#4
"Đương nhiên là không, vì chị biết chắc chắn là chị sẽ cưới em, nên chị thấy chẳng có gì là điên rồ cả!"
Thật ra không hẳn là cô ấy làm liều chọn thêm 1 phần cho Orm mà đó là cả 1 quá trình cố gắng phía sau.
"Nếu người kia không biến mất, thì sao?"
"Mọi thứ đã được sắp đặt sẵn, nếu không phải là em, thì chị cũng không rảnh để viết ra 8 lời thề hẹn đó đâu!"
"Gì chứ, mấy cái lời sến rện đó là chị viết?"
"Viết cho em!"
"Bởi vậy tôi đã thấy lạ rồi, mà sao trong giấy chỉ có 7 câu?"
"Lời cuối, chị chỉ muốn 1 mình em nghe!"
Em im lặng, chỉ là không nói gì và nhìn Lingling Kwong.
"Chị hứa, có chết, chị cũng sẽ chết vì em!"
"Ơ cái tên điên này, nói bậy, sống vì gia đình chứ sao lại sống vì tôi?"
"Không biết nữa, nhưng mà bây giờ chị yêu em đến điên mất thôi!"
Lingling Kwong nghiêng người ôm lấy Kornnaphat, không biết sao nhưng lúc này Orm lại không muốn phản kháng.
Em chỉ muốn ngủ, thế là mặc kệ Lingling Kwong, em cứ nằm thế mà ngủ thiếp đi.
Lingling Kwong nhẹ kéo em vào lòng, trao cho em hơi ấm của chính mình.
"Chẳng biết vì sao nữa, mà chị yêu em."
"Chẳng biết vì sao mà chị muốn chăm sóc cho em."
"Cũng chẳng biết vì sao mà bây giờ chị lại có thể chết vì em nữa, Kornnaphat Sethratanapong!"
"Chắc..vì bà chọn em, tương lai chị chọn em, con tim chị chọn em đó, vợ."
Lựa chọn này dù có sai lầm Lingling Kwong cũng sẽ cho nó là đúng đắn.
Sáng hôm sau, Orm lờ mờ tỉnh dậy, chỉ thấy được mình đang nằm gọn trong lòng Lingling Kwong, em không muốn cô bị mình đánh thức nên nằm im 1 lúc, chẳng biết lúc nào mà em đã bị Lingling Kwong ôm chặt vào lòng.
"Chào buổi sáng, tình yêu của chị!"
Orm Kornnaphat không biết phải làm sao, chỉ đành giả vờ ngủ tiếp.
"Giả vờ ngủ à, cục cưng, nằm trong lòng chị có ấm không nè~"
"Biến thái!"
Orm rời khỏi tay Lingling, chạy vào nhà vệ sinh, ngày đầu tiên làm dâu hào môn của em đã bắt đầu.
Chưa kịp bắt đầu đã có biến.
"Lingling Kwong!!!"
"Ơi, vợ gọi chị!". Tiếng vợ ngọt sớt khiến ai nghe cũng phải ngại đỏ mặt.
"Đừng có gọi tôi là vợ nữaaa!"
"Vợ vợ vợ, Orm Kornnaphat Sethratanapong là vợ tôi đó."
"Lấy đồ cho tôi, Lingling Kwong!"
"Auu, chị quên mất." Tiếng cười khờ của Ling làm người ta bất lực.
"Tôi lạnh, nhanh lên giúp tôi!"
"Hay là để chị sưởi ấm cho bé náaa."
Sao mà dê dữ vậy trùii??
"Cái đồ khùng nàyyyyyyy!"
"Đồ của em nè, nhưng mà chị là đồ khùng, làm sao biết đưa em quần áo giờ.."
"Vậy mà chị cũng nghĩ ra được à, Lingling Kwong?"
"Gọi chị 1 tiếng chồng đi!"
"Vậy để tôi đi ra ngoài mượn đồ của khách sạn, lúc đó mọi người sẽ thấy tôi với 1 cái áo choàng.."
Chưa hết câu LingLing Kwong đã ngăn lại vì thấy có gì đó rất sai.
"Ơ không không không!!!"
Cũng chiếm hữu quá haa.
Lingling đưa quần áo mà cô mua cho em, bộ đồ không thể nào kín hơn.
  
"Rồi bây giờ tôi phải làm sao, rồi liệu mọi người có biết đám cưới đã bị tráo dâu hay không?"
Orm ngồi bên giường mệt mỏi hỏi Lingling Kwong về mọi chuyện.
"Không sao, chị đã sắp xếp cả rồi, bây giờ em chỉ cần ngoan ngoãn làm vợ chị!"
"Ôi thôi.."
"Em đã sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng, cái gì, chị sẽ đưa tôi về nhà rồi làm.."
"Ngốc quá đi mất, là sẵn sàng để đi hưởng tuần trăng mật với chị đó!"
Chưa kịp nói tiếng nào em đã bị Lingling Kwong kéo xuống sảnh khách sạn, rồi lại bị bế lên xe của cô ấy.
Phòng vip19, khách sạn L.
Wan Nira Sawat mơ màng tỉnh dậy sau cơn mê, xem đồng hồ thì thấy vẫn chưa trễ lắm, lúc cô gặp Nin là 7 giờ sáng, bây giờ chỉ mới 8 giờ sáng thôi, chắc là sẽ kịp thời gian để tiến hành lễ cưới mà
Nhưng đến khi cô ta xem kĩ lại với hàng trăm cuộc gọi nhỡ của mẹ, và thời gian thì vẫn là 8 giờ sáng, nhưng mà là 8 giờ sáng hôm sau thôi.
"Mẹ kiếp, con khốn!"
Cô ta nhớ lại đêm qua, bồ cũ của cô ta đã bỏ thuốc vào ly nước rồi ép cô ta uống, thuốc có tác dụng làm cô ta chẳng nhớ được gì cả.
"Đúng là 1 con nhỏ thích gây rối mà!"
"Mong là đám cưới sẽ hoãn lại, mong là mẹ đã nói chuyện lại với bà Kwong."
Wan Nira Sawat vẫn bình tĩnh vệ sinh cá nhân rồi đi tìm mẹ, nhưng trước mắt cô ta là 1 cảnh trống vắng, khách sạn của nhà Kwong đã đón khách lại chứng tỏ là không còn đám cưới nữa.
Nhanh chóng về nhà tìm mẹ, chưa gì cô ta đã bị ăn 1 cái tát đau điếng người.
"Con đần!"
"Mẹ, sao vậy, hôn lễ đã hoãn lại đúng không?"
Bà ta không trả lời mà chỉ quăng tấm ảnh cưới của Lingling Kwong và Kornnaphat Sethratanapong vào mặt cô ta.
Lúc này, cô ta mới nhận ra, Lingling Kwong đã cưới người khác, chính là cô phục vụ sai vặt đó.
"Là con nhỏ phục vụ, sao mẹ lại để cô ấy cưới con nhỏ đó?"
"Sao, mày còn nói được à, nhà này bị mày bôi tro trét trấu vào mặt rồi, làm sao mà tao có thể đề nghị với bà Kwong hả? Mày không biết mày đã may mắn như nào sao, sao mày lại đi ăn chơi vào lúc đó hả, mọi thứ tan nát hết rồi, Wan ơi là Wan!!!"
Đúng thật, bà Sawat đã cố gắng để nhận lại sự đần độn của Wan Nira Sawat.
1 khi đã bỏ lỡ Lingling Kwong, thì cả cái chuỗi công ty của gia tộc sẽ có thể ra đi trong 1 nốt nhạc.
Bởi bây giờ đã có rất nhiều tập đoàn nước ngoài muốn hợp tác cùng bà Kwong, bà cũng chả cần đến nhà Sawat nữa.
Bên này, Lingling Kwong lại hạnh phúc lái trên con xe chiến của mình, đưa tình yêu, niềm hạnh phúc, bé vợ ồn ào của mình đến sân bay.
Đường đến sân bay không quá xa nhưng cô thấy có vẻ Orm hơi khó chịu.
"Babe, mệt hửm?"
Orm không trả lời, em gật đầu nhẹ, chẳng hiểu sao em lại bị say xe nữa, dù em đã đi xe taxi hàng tỷ lần rồi.
"Nằm lên đùi chị nhé?"
"Chật lắm, tôi ra đằng sau nằm được không?"
"Không, ở phía sau chị sẽ không chăm sóc được vợ!"
Lingling Kwong nói 1 câu chắc nịch rồi dừng xe vào lề, dọn dẹp rồi lót chăn xung quanh để Orm cảm thấy thoải mái hơn
Ở ghế trước có rất nhiều thứ liên quan đến động cơ xe nhưng Lingling Kwong vẫn dẹp gọn.
"Lingling Kwong, chổ này có cần gạt số, nhiều thứ quá, sao tôi nằm được?"
Đúng thật, chổ này thật quá bé với Orm Kornnaphat, chắc là Lingling Kwong phải chịu để Orm Kornnaphat ra sau ngủ rồi..
Đành chấp nhận hạ ghế thành giường cho Orm Orm ngủ, dù gì thì 30 phút nữa cũng đến sân bay rồi mà.
"Vợ!"
Hết chương
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, au là nhỏ tác giả nghiệp dư, mong mọi người góp ý nếu có sai sót ạ!
au khùng: mintlolo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com