Chương 109
"Đưa cổ đến bệnh viện... um..."
Lingling cũng không khỏe hơn, nàng nói xong liền che miệng, chống đỡ cột đá cẩm thạch bên cạnh, đề phòng thân thể khụy xuống.
Nara được hai người mang đi, Namtan mới có phản ứng, đúng là tên tiếng Thái mẹ cô là Kan Narumon, tất nhiên cô cũng biết tên mẹ Orm là Koy Narumon, nhưng, tại sao họ lại có liên quan đến nhau, hơn nữa, lại còn là chị em ruột thịt?
Namtan hỏi.
"Lingling Kwong, cô ta nói... có phải thật không?"
Cô không tin, nếu là chị em, tại sao mẹ chưa bao giờ đề cập với cô là cô có một người dì, hơn nữa mẹ cũng chưa bao giờ nhắc đến mẹ có bất kỳ thân nhân nào, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Lingling không trả lời Namtan, nàng che miệng, gắt gao nhìn chăm chăm người con gái trẻ tuổi trong vòng tay Namtan, cuối cùng nàng thẳng người lại, ra hiệu người của nàng hạ xuống súng.
"Ormie, về nhà với chị."
Thậm chí Orm đã nghe thấy cô và Namtan có thể là chị em họ cũng không có phản ứng, mặt vẫn vô cảm, đôi mắt vẫn trống rỗng ảm đạm. Lingling phỏng đoán, có lẽ chỉ đơn giản Orm không quan tâm chuyện này, vậy bây giờ nàng phải nắm chắc cơ hội đưa em ấy về nhà.
Namtan thận trọng ôm Orm lùi về sau một bước, để lính đánh thuê bảo vệ cô.
"Trả lời tôi, Lingling..."
"Phải thì sao, không phải thì sao?"
Lingling hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Lúc này, Orm vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng.
"Vậy chị trả lời em, Nara nói có phải sự thật không?"
Tiếng Orm u tối mà chán nản, nhưng không mảy may ảnh hưởng đến giọng nói ngọt ngào của cô.
Lingling chau mày, nàng theo bản năng phủ lên bụng.
"Nếu như là thật, em sẽ sang Pháp nhận công tước Mike kẻ đó làm dượng?"
Lingling hỏi ngược lại.
Namtan thấy Lingling vừa rồi nét mặt cực kỳ tức giận, thì biết chuyện này rất có thể đúng, còn Lingling che giấu đi, chẳng phải là muốn khóa chặt Orm bên mình, để Orm không còn nơi nương tựa, vì vậy chỉ có ả là người thân duy nhất của Orm, thật sự đê hèn. Nhưng mà, nếu Orm thật sự là chị cô, vậy cô đã thích người chị có máu mủ với mình, chẳng phải đang... loạn luân sao?
Từ loạn luân này khiến Namtan chóng mặt, cô thích phụ nữ đã quá mệt mỏi rồi, thật vất vả mới quyết định theo đuổi cổ, kết quả lại là hôn thê người khác... Cuối cùng, lại là chị họ của cô? Hỗn loạn rồi, hỗn loạn, nếu như cha biết, cha sẽ nghĩ thế nào, cha sẽ đồng ý cho mình với Orm ở bên nhau sao?
"Chuyện khác, em không biết, nhưng duy nhất một chuyện em biết là em sẽ không ở bên chị."
Orm nhẹ nhàng đẩy Namtan, ngẩng đầu lên, đối mặt với Lingling.
Nhất thời, sắc mặt Lingling trắng bệch không còn chút máu, tay chân lạnh ngắt, cuối cùng em ấy vẫn không chịu ở bên nàng sao?
"Tại sao chứ? Nội dung trong bút ghi âm đã bị cắt ghép, chị lúc ấy lại còn đã say rượu không biết chuyện gì, chị đang cố gắng tra ra chân tướng, tại sao vẫn không chịu tin chị?"
Lingling ôm lấy ngực, tiếng nức nở hỏi, nhưng không rơi lệ. Đau, ngực đau, giống như có vô số dây leo gai quấn quanh trái tim vậy.
Orm không trả lời, cô chỉ nhìn chăm chăm lạnh lùng Lingling, không có bất kỳ cảm xúc.
"Sau này chúng ta không gặp lại nữa, liền kết thúc ở đây đi!"
Nói xong, Orm xoay đầu, không nhìn đến Lingling. Từng chữ cô nói, đều là vắt hết khí lực bật từ cổ họng, bây giờ cô không có cách nào ở bên Lingling, nếu sang Pháp có thể tra được chuyện năm đó, cô sẽ đi điều tra, nhưng trong bút thu âm thật sự là giọng Lingling, chị ấy không thể ngụy biện, cộng với xấp tài liệu này, Lingling không thể thoát khỏi liên quan cái chết cha mẹ cô, cô không thể, không thể cùng với người đã hại chết cha mẹ mình.
Hơn nữa, chị ấy còn che giấu mình chuyện Namtan, sợ rằng mình sẽ tìm được người thân? Quá nực cười, vì một mực muốn mình ở bên người, mà cho mình tứ cố vô thân, chỉ có thể lệ thuộc vào chị ấy?
"Em đợi chị thêm một thời gian được không? Chị nhất định tìm ra sự thật, được không?"
Lingling tiến lên trước, thử đến gần Orm, nhưng Orm lại lui về sau bức tường người.
Namtan đang vì từ loạn luân mà sốc, nhìn Orm lùi lại, cô lắc đầu, để bản thân tỉnh táo, có thể Lingling chỉ đang diễn trò, để cho mình buông bỏ Orm, nhưng nếu là diễn trò, làm vậy há chẳng phải càng chọc giận Orm hơn sao? Rốt cuộc là thật hay giả, cô không thể phân định nữa.
"Chị đừng đóng kịch nữa, trò lừa bịp của chị đã bị vạch trần, những tài liệu này chị tự mình xem đi."
Namtan lấy xấp tài liệu trong túi xách mình ném cho Lingling.
Lingling không đón lấy, mặc cho nó rơi bên cạnh chân mình, lạnh lùng nhìn xấp giấy tờ trên đất, quả nhiên Namtan lại lấy tài liệu ra uy hiếp Orm?
"Nong Orm, đừng sợ, lần này chị không làm điều xấu, nó không làm gì được chúng ta."
Lingling nghĩ đến đây, tâm trạng thoáng khôi phục một chút, đi đến giữa đôi bên, giơ tay hướng Orm, tỏ ý Orm hãy đến bên nàng.
Namtan cười khẽ.
"Xem ra chị còn chưa hiểu tình hình, chính chị tự xem thử tài liệu kia coi trên đó viết cái gì."
Nói xong, Namtan nắm tay Orm, kề vào tai nói.
"Có thể Lingling chỉ đang diễn trò thôi, thân phận của em với chị vốn không thể đơn giản mà xác thực được, đợi sang Pháp em lại cho người đi điều tra được không?"
Namtan nói với giọng ôn nhu, cô biết Orm thần trí đã có chút không rõ, nhưng vẫn cố sức duy trì, chỉ cần tiếp tục dụ dỗ, hẳn sẽ không bị dao động.
Đôi mắt Orm rũ xuống, gật đầu đồng ý.
"Đi thôi."
Lingling thấy Namtan thân mật ôm Orm, thậm chí trước mặt nàng thì thầm vào tai em ấy, nàng rất tức giận.
"Namtan, đừng ép buộc tôi, cho dù cô là em em ấy, tôi cũng không bỏ qua cho cô."
Lingling phất tay, người của nàng ngay lập tức lần nữa chĩa súng vào đám người Namtan, chờ đợi Lingling ra hiệu lệnh.
"Lingling Kwong, chị rốt cuộc thế nào mới chịu buông tha em?"
Orm bỗng ngẩng đầu hỏi, giọng lạnh lùng, không có một chút dấu vết cảm xúc.
"Orm, em không tin chị? Có một vài sự việc, chị thật sự không có làm, chị biết chị gạt em là không đúng, nhưng chị cũng là sợ em không quan tâm chị thôi, hơn nữa lúc đó để em biết chuyện em sẽ cảm thấy ra sao..."
Nếu em biết em gái em yêu em, còn xém chút nữa loạn luân với nó, em có thể chấp nhận sao?
Orm yếu ớt lắc đầu.
"Em không nói chuyện này, chính chị tự xem tài liệu trên mặt đất đi."
Orm cố gắng giữ lý trí, giơ ngón tay chỉ tài liệu nằm cách không xa sau lưng Lingling nói.
View cúi người nhặt tài liệu lên, thậm chí không nhìn một cái, đến bên trái Lingling, đưa tài liệu cho nàng.
Lingling nhìn chăm chăm Orm, liếc mắt nhìn xuống tài liệu, nhận lấy mở ra, đột nhiên con ngươi màu đen nở rộng, hai tay run rẩy, tiếp theo nàng lật xem từng trang từng trang một, càng về sau, cơ thể bắt đầu run rẩy, môi run run. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt giận dữ ngút trời nhìn Namtan, bỗng nàng nghiến răng nghiến lợi ném tài liệu vào Namtan, nhưng ngay sau đó đã bị lính đánh thuê đón lấy.
"Đê tiện, cô vu oan giá họa tôi."
Lingling siết chặt quả đấm, cơ thể run rẩy lợi hại.
Namtan cũng tức giận.
"Sao tôi có thể giá họa cho chị? Đó cũng là thực tế, năm đó bác sĩ Peter là chị mời đến, không phải chị còn ai vào đây? Ai có khả năng giá họa cho chị a!"
Namtan ôm chặt Orm, gắt gao nhìn chăm chăm Lingling.
Cuối cùng Lingling cũng hiểu tại sao bao phủ Orm đều là tuyệt vọng, nhưng mà, nàng không có làm chuyện này, với lại Peter là bạn cũ Lee tướng quân, cũng sẽ không làm chuyện này, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Orm, chuyện này thật sự không phải do chị làm?"
Lingling bất lực, nàng cảm thấy linh hồn mình như sắp lìa khỏi xác, nhưng nàng vẫn cố gắng lấy sức mạnh ý chí để chống đỡ cơ thể không ngã xuống.
"Phải hay không, không còn quan trọng, giọng nói trong cây bút thu âm thật sự là giọng của chị, hơn nữa Peter cũng do chị tìm đến, em không có chứng cớ để chị với Pong Nawat vào tù, nhưng em muốn rời khỏi chị, thậm chí điểm này chị cũng không chấp nhận sao?"
Orm lạnh giọng nói, tiếp theo rời khỏi ngực Namtan, xoay người không nhìn đến nàng.
"Em không yêu chị sao? Chẳng phải em đã đồng ý kết hôn với chị?"
Lingling nghẹn ngào gào to, nàng nhìn Orm xoay người đoạn tuyệt, nàng sẽ điên mất.
Orm ngẩng đầu lên, nước mắt rơi lã chã, nhưng cô không quay đầu lại.
"Phải, em yêu chị, cũng từng muốn kết hôn với chị, nhưng mà, bây giờ không làm được nữa..."
Lingling duy trì tư thế đứng, khắc chế bản thân, không cho những giọt lệ tích tụ dưới đáy mắt rơi xuống.
"Nhưng mà, chiếc nhẫn luôn đeo trên tay em, là minh chứng tình yêu chị dành cho em. Ormi, cho chị thêm chút thời gian nha em?"
Lingling cầu xin, tiếp theo giọt lệ nơi khóe mắt rớt xuống, ngay cả khi đang đối mặt trước rất nhiều người.
View mím môi nhìn Lingling lệ theo khéo mắt rơi xuống, hốc mắt cô cũng đỏ theo, sắc mặt một đám mờ mịt, nhìn chăm chăm dữ dội Orm và Namtan, khắp người tản ra sát khí, đã sẵn sàng để xông vào bức tường người.
Orm cuối đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, cô nhếch khóe miệng, bỗng xoay người.
"Thế thì, trả lại chị, em nghĩ chiếc nhẫn này, em không cần nữa."
Orm nói xong, liền giơ tay lên, dùng tay phải gắng sức tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay trái xuống, ngay lập tức, ngón đeo nhẫn trên tay trái với chiếc nhẫn dính chút máu được ném đến dưới chân Lingling. Orm cau mày vì đau đớn, da trên ngón đeo nhẫn có thể đã bị bong ra, hơn nữa đốt ngón tay còn sưng đau khó chịu. May mắn máu không chảy ra quá nhiều, Orm giữ ngón áp út của mình mỉm cười với Lingling, đó là nụ cười đoạn tuyệt.
"Đó là thứ chị trói buộc em, em trả lại chị."
Orm mỉm cười nói, mặc dù trên mặt vẫn chảy nước mắt.
Lingling khó khăn duy trì tư thế đứng, nàng suy sụp cúi nhìn chân, nhặt chiếc nhẫn kim cương dính máu lên, chiếc nhẫn này là nàng tự mình thiết kế, mất không ít công sức, nhịn trong bao ngày đêm, nhưng em ấy lại không cần nó dễ dàng đến vậy...
Lingling vừa khóc vừa hỏi.
"Những thứ chị cho em, đều là trói buộc em sao?"
"Đúng, đồ chị cho em, em không cần nữa, ngoại trừ trói buộc chị có cho em thứ gì không? Còn có tình yêu khủng khiếp của chị? Chị nói yêu em, trong khi tổn thương người thân của em, khiến cha mẹ em lần lượt chết thảm, đây chính là tình yêu của chị sao? Lingling, chị thật sự biết yêu là gì ư?"
Orm che miệng đối Lingling nói, và rồi cô xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng lại nghe thấy tiếng Lingling cười một trận như điên như dại, tựa như tiếng gào thét đến từ địa ngục, cực kỳ quỷ dị, để cho ai ở đây cũng không rét mà run.
Lingling ngửa đầu cười to.
"Hahaha~... Chị không biết yêu? Có lẽ chị thực sự không biết, chị không nên cưỡng ép em từ đầu, trói buộc em, không cho em tự do..."
Lingling dừng một chút, rồi nhìn chăm chăm dáng lưng Orm, ánh mắt cô đơn triệt để.
"ĐƯỢC, TÔI - LINGLING KWONG BUÔNG TAY, TỪ ĐÂY VỀ SAU TÔI KHÔNG BAO GIỜ CÓ BẤT KỲ MỐI LIÊN QUAN NÀO ĐẾN ORM KORNNAPHAT NỮA."
Orm nghe vậy, cơ thể chấn động, ngực với não không hẹn mà cùng bắt đầu gây khó dễ cô.
"Được."
"Nhưng mối thù của em chẳng phải chưa trả sao? Chẳng phải tôi nợ nhà em hai mạng người? Em không cần tìm bằng chứng cho tôi vào tù, cũng không cần đi điều tra, tôi sẽ trả em, sẽ trả..."
Sau đó, Lingling bỗng kéo View đứng bên cạnh thừa dịp cô không kịp chuẩn bị, rút con dao găm giấu bên dưới lớp áo.
Bỗng xuất hiện một cỗ chất lỏng ấm áp mùi hương ngọt ngào phun li ti lên mặt View, View bấy giờ mới có phản ứng, cô vội vàng đỡ thân thể Lingling sắp ngã xuống, một tay che bụng Lingling vẫn không ngừng tràn ra chất lỏng màu đỏ, bởi vì nơi đó con dao găm đang cắm vững vàng ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com