7: Cammunicator
Chiều Sài Gòn chớm mưa.
Hành lang văn phòng L&L Corp mờ ảo ánh đèn, không gian như một bức tranh loang màu dịu nhẹ của cuối ngày làm việc.
Mỹ Linh, tay cầm tập báo cáo, bước tới phòng Quảng LingLing với bước chân dứt khoát nhưng tâm trạng có phần uể oải. Cô đã không định bước thêm vào cái vòng luẩn quẩn của vị sếp "xinh đẹp - độc đoán - lạnh băng" nữa, nhưng rồi bản thân lại ngoan ngoãn như học sinh nộp bài đúng hạn.
Vừa mở cửa, tiếng thình thịch nhỏ vang lên, một bóng nhỏ lao tới ôm chặt lấy chân cô:
"Cô ơi! Con là Harry - Lý Gia Hạo! Cô tên là gì?"
Mỹ Linh khựng người vài giây, rồi khom người xuống với nụ cười hiếm hoi không mang theo giáp chiến:
"Cô là Jocelyn - Trần Mỹ Linh."
Harry tròn mắt định hỏi thêm gì đó thì giọng nói quen thuộc vang lên, trầm mà dứt khoát:
"Harry, về chỗ."
Harry ngoan như cún con rút về bàn, tiếp tục hí hoáy bài tập. Mỹ Linh thoáng ngẩn người, nhìn LingLing rồi khẽ thở dài trong bụng.
Cô đưa báo cáo.
Quảng LingLing cầm lên, mắt liếc qua những con chữ sắc nét. Trong lòng lại nghĩ thầm: "Xong rồi nên có sức đi chơi... Thế thì cho thêm việc thôi."
Cô ngước mắt, chỉ vào ghế đối diện:
"Ngồi đi."
Mỹ Linh ngồi. Không khí bỗng yên ắng như trước bão. LingLing lật từng trang báo cáo, rồi bất ngờ hỏi:
"Trước đây em học ngành Ngôn ngữ Anh đúng không?"
"Đúng." Mỹ Linh đáp, mắt nhíu nhẹ.
Quảng LingLing mở hộc bàn, lấy ra một tập tài liệu không dày tầm khoảng 200 trang, đặt lên bàn:
"Đây là chiến dịch Marketing sắp tới của L&L. Em dịch sang tiếng Việt giùm tôi."
"Ủa? Em làm rồi phiên dịch công ty làm gì sếp?" Mỹ Linh hỏi, mày nhướng lên cảnh giác.
"Đang bận dịch tài liệu phòng khác. Cái này tôi cần gấp. Mà em nộp báo cáo trước hẳn một ngày, thì cái này chắc trong một ngày là xong rồi?"
Mỹ Linh nhìn tập giấy, rồi nhìn dao rọc giấy trên bàn. Cô đưa tay chỉ dao rọc giấy trên bàn, ánh mắt sắc như chém gió:
"Dao kìa. Cổ em đây."
Quảng LingLing không nhếch môi, nhưng ánh mắt ánh lên tia cười như lửa lóe qua băng:
"Ba ngày."
"Vậy thì em sẽ work from home." Mỹ Linh phản đòn.
Người đối diện chau mày, work from home thì biết làm cùng ai chứ Quảng LingLing đáp gọn lỏn.
"Không. Vậy năm ngày."
"Ok."
Mỹ Linh đứng dậy, sửa lại vạt áo, toan rời đi thì giọng trẻ con cất lên đầy hy vọng:
"Mẹ ơi, con muốn chơi với cô Jocelyn!"
Quảng LingLing quay sang con trai, ánh mắt ban đầu thoáng lạnh chợt trở nên dịu lại, như ai đó nhấn nút đổi mùa. Cô nhìn sang Mỹ Linh rồi nói:
"Con hỏi cô có đồng ý không? Mẹ không có ý kiến."
Cô không từ chối, nhưng cũng không giữ. Cô để con lựa chọn mà cũng là để người kia tự chọn.
Mỹ Linh trong bụng mắng thầm: "Tư bản đúng là tư bản. Giao thêm việc rồi giờ kêu chăm con."
Ngoài mặt, cô vẫn mỉm cười dịu dàng:
"Đi thôi, cô dẫn con đi chơi."
Harry mừng rỡ, chạy đến nắm tay cô kéo đi như một cái đuôi tí hon.
Quảng LingLing ngồi phía sau bàn, nhìn theo. Trong lòng không rõ vì sao thấy yên hơn khi thấy cảnh đó.
Không khí trong phòng Phan Hải Phong vốn dĩ luôn nửa thật nửa đùa, nhưng khi Mỹ Linh dắt tay đứa trẻ hôm qua vào, ánh nhìn của anh lập tức đổi khác vừa trêu ghẹo vừa có phần căng thẳng.
"Trần. Mỹ. Linh." Phan Hải Phong nhấn mạnh từng chữ như muốn hỏi: "Mày tính làm má kế thiệt hả?"
Mỹ Linh bắt thóp được ý liền trừng mắt như: "Là nó. Không phải tao."
"Harry muốn qua chơi."
Rồi cúi xuống xoa đầu Harry, dịu giọng: "Harry ở đây chơi với chú một xíu, cô về phòng lấy laptop nha."
Harry gật đầu ngoan ngoãn.
Mỹ Linh dắt bé lại ghế ngồi rồi quay đi. Mỹ Linh giao phó cậu nhóc cho Hải Phong như gửi mèo con cho chó sói, rồi rảo bước ra cửa.
Phan Hải Phong nhìn theo, chép miệng khẽ, rồi quay sang Harry:
"Hello Harry, chú là Phan Hải Phong."
Harry tròn mắt, lễ phép:
"Con chào chú. Vậy tên tiếng Anh của chú là gì?"
Phan Hải Phong ngẫm vài giây, rồi đáp tỉnh bơ:
"Tên tiếng Anh của chú là... Tom."
Ngay khoảnh khắc ấy, từ ngoài cửa, giọng Mỹ Linh bật cười:
"Jennifer Phan!"
Phan Hải Phong liền gào lên: "Linh!!!"
Harry quay sang, ngơ ngác hỏi: "Cô Jocelyn tên là Jennifer luôn hả chú?"
Phan Hải Phong nghẹn lời, ho một tiếng đánh trống lảng: "Không..không. À, Harry có thích ăn socola không?"
Harry lắc đầu:
"Dạ không. Mẹ con không cho ăn ngọt nhiều, con chỉ được ăn vào dịp sinh nhật hoặc nếu ba Thành trốn mẹ cho con ăn."
Cánh cửa khép lại, gương mặt Phan Hải Phong cũng đổi sắc.
Anh nhìn cậu bé trước mặt, không giống như đang trò chuyện chơi nữa, mà như đang mở cuộc điều tra thân mật:
"Ba mẹ con có thường dẫn con đi chơi không?"
Harry gật đầu suy nghĩ:
"Dạ không thường xuyên. Con hay đi với ba Thành và papa. Mẹ lâu lâu mới đi cùng."
Từ "papa" vừa vang lên như một từ khóa mở khóa cả cánh cổng bí mật. Phan Hải Phong cố giữ bình tĩnh:
"Papa?" Hải Phong dựng tai lên như vừa nghe một chi tiết đắt giá.
Harry gật đầu:
"Dạ. Ba con là ba Thành, còn papa là ba Hạo. Mỗi tuần, nếu ba đi công tác thì con ngủ với papa. Còn bình thường thì ngủ với cả ba và papa."
Phan Hải Phong chau mày nhưng giữ vẻ nhẹ nhàng: "Thế mẹ con không ngủ cùng con sao?"
"Dạ không. Mẹ con bận lắm. Con hay ở với ba Thành và papa, lâu lâu mới đi chơi với mẹ. Mà mỗi lần đi chơi thì papa cũng đi nữa."
"Vậy à..." Hải Phong lẩm bẩm, như đang xâu chuỗi lại những mảnh rời rạc.
"Có một lần đi ăn, mẹ với papa nói chuyện hoài, quên mất con luôn. Con phải tự gắp một mình đó."
Câu nói hồn nhiên của Harry như búa tạ nện vào khung giả định trong đầu Phan Hải Phong. Từng chi tiết bắt đầu ghép lại thành một bức tranh.
Phan Hải Phong dựa lưng vào ghế, nhìn Harry đang nguệch ngoạc trên tờ giấy, trong đầu như nổi cơn bão nhỏ. Anh rút điện thoại, định nhắn gì đó cho Mỹ Linh, nhưng rồi lại xóa.
Lúc Mỹ Linh quay lại phòng Nhân sự, tay ôm laptop, mắt vừa liếc thấy chiếc đầu nhỏ của Harry ngồi chễm chệ trên đùi Phan Hải Phong. Harry đang tươi rói nói về các món ăn vặt như một tay food blogger nhí.
Thấy Mỹ Linh, cậu bé sáng rỡ mặt mày:
"Cô Jocelyn, chú Tom chỉ con nhiều quán ăn uống lắm! Tối nay con mời cô đi ăn nhé!"
Mỹ Linh nhướn mày nhìn "chú Tom", cảm thấy có gì đó sai sai, mà không bắt được cái sai nằm ở đâu. Hải Phong lại đang ngồi với vẻ mặt... hơi quá đỗi đàng hoàng một cách khả nghi. Lạ là đàng hoàng kiểu gì mà nhìn như vừa giấu một chuyện động trời trong miệng.
Cô dịu dàng nói:
"Cô phải dịch tài liệu cho mẹ Harry rồi. Đợi sang tuần, cô mời Harry đi ăn kem nhé."
"Dạ!" Harry đáp, ngoan như học sinh lớp một sắp được điểm mười.
Cửa phòng Nhân sự bật mở.
Quảng LingLing bước vào.
Gương mặt vẫn đẹp, lạnh, chỉn chu như mọi khi, nhưng không cần ai nói cũng biết rõ: cô vừa từ phòng Marketing qua.
Vừa bước vào, mắt cô quét một lượt.
Thấy Harry đang ngồi gọn trong lòng Mỹ Linh. Phan Hải Phong cũng đang cười. Không khí nhẹ nhàng như một gia đình thật sự.
Phan Hải Phong bắt gặp ánh mắt lạnh của cô, lập tức đổi sắc mặt như người vừa bị điểm danh.
"Chào sếp..."
Quảng LingLing gật đầu, không biểu cảm gì.
Harry vui vẻ chạy đến nắm tay mẹ, vừa nói vừa như đang "lập biên bản hiện trường":
"Mẹ ơi, cô Jocelyn hứa sang tuần dẫn con đi ăn kem!" Giọng thằng bé ríu rít như vừa bắt được bạn chơi mới.
Quảng LingLing nhẹ gật đầu. Bình thản như người mẹ không muốn làm gãy đôi sự hồn nhiên. Rồi cô khẽ nói với con:
"Ba rước rồi. Mình về thôi."
Câu đó tưởng chừng bình thường, nhưng chạm nhẹ như dao mỏng vào Mỹ Linh. Cô hơi khựng lại. Dù trên mặt vẫn cố nặn nụ cười, nhưng mắt không giấu được ánh buồn. Ba chữ như một bàn tay đẩy cô ra khỏi giấc mơ ngắn.
Phan Hải Phong nhìn bạn thân. Đã 10 năm anh chứng kiến cô làm cái bẫy phô mai ngọt ngào mà kẻ sa chân đều đi ra với tim rớm máu. Mà lần này, cô lại tự bay vào cái bẫy khác. Phan Hải Phong nghĩ:
"Tội quá. Thôi kệ đi!"
21 giờ.
Quán cũ.
Cô chọn ngồi ở bàn quen cạnh quầy bar. Ánh đèn mờ đổ xuống bàn gỗ màu cánh gián, và bartender rót lại cho cô từ chai rượu cũ để dành từ lần trước.
"Hôm nay khách quý không có kèm phẩm theo sao?" Giọng người pha rượu vừa vui, vừa quen thuộc.
Mỹ Linh cười nhẹ:
"Một chút nữa bà xã anh sẽ đến."
Bartender cười khà khà:
"Thế còn ông xã của cô đâu?"
Cô ngửa cổ uống cạn ly, trả lời không cần suy nghĩ:
"Ông xã tôi đang bận... chăm con rồi."
Câu nói vu vơ, nhưng đọng lại trong lòng như một giọt mưa rớt trúng vết nứt. Bartender nghe vậy cũng hơi bất ngờ, hỏi lại:
"Jocelyn! Cô chuyển gu từ tình đầu sang tình đời khi nào vậy?"
Mỹ Linh cười nhàn nhạt, ánh mắt lạnh băng:
"Tôi không có gu."
Ngay khoảnh khắc đó, Phan Hải Phong xuất hiện.
Đèn vàng hắt bóng lên bộ đồ bóng lưỡng đến độ phản chiếu cái xấu tính từ bên trong. Trên người anh là một chiếc áo lạ mắt khiến ai nhìn cũng phải sững lại. Nó được dệt bằng lớp vải lấp lánh ánh bạc, mỏng như tấm lưới kim loại, ôm gọn lấy thân hình rắn rỏi. Phần cổ áo chỉ là một dải dây mảnh bắt chéo sau gáy, để trần bờ vai thon và sống lưng dài thẳng. Hai bên hông để hở, như thể chiếc áo chỉ còn bám víu nơi trung tâm, khoe trọn những đường nét săn chắc.
Trong ánh đèn neon nhảy múa, từng mảnh kim tuyến phản chiếu sáng lên, khiến chiếc áo vừa giống giáp sắt, vừa như một món trang sức táo bạo thứ chỉ dành cho kẻ dám bước vào nơi ồn ào này với ánh nhìn thách thức cả thế giới.
"Đã yêu thì làm gì có gu. Đứa thì trông ngơ ngơ, đứa thì trơ ngông ngông."
Mỹ Linh liếc, hỏi:
"Ai trơ ngông ngông?"
"Quảng LingLing."
"Còn ai trông ngơ ngơ?"
"Tao á. Là tao nè."
"Tao ngơ ngơ khi nào?"
"Ngay lúc này."
Mỹ Linh liếc xéo, cô không phản bác. Chỉ nốc thêm một ly, uống hết ly rượu như cách người ta nuốt một nỗi buồn không muốn nói ra.
"Giờ bí mật đổi bí mật chơi không?" Hải Phong gợi chuyện.
"Mày có cái khỉ gì mà đổi?" Mỹ Linh khinh khỉnh.
"Tao có bí mật của Quảng LingLing." Phan Hải Phong rót rượu, mặt như sắp tung tuyệt chiêu.
"Chưa ai ăn mà thành kết hôn 10 năm, có con 8 tuổi. Là tuyệt mật chứ không phải bí mật." Mỹ Linh đẩy miệng ly, ánh mắt sắc như dao.
"Nhưng bí mật này là từ đứa trẻ 8 tuổi." Phan Hải Phong nhếch môi, chốt hạ.
Nghe đến đây, Mỹ Linh im. Lặng người.
"Harry nói gì với mày?" Cô hỏi.
"Biết thân biết phận rồi sao? Nói gì đi chứ." Hải Phong giỡn.
Mỹ Linh ngửa người dựa lưng vào ghế, thở ra một cái mệt mỏi.
"Tao thích Quảng LingLing." Mỹ Linh nói rất khẽ, nhưng trong tiếng nhạc và khói rượu, lời ấy vang như pháo hoa trong lòng người nghe.
Phan Hải Phong nhìn bạn thân, hỏi một câu thẳng:
"Mày tính thích người ta trong bao lâu?"
"Suỵt." Mỹ Linh nhìn xung quanh sau đó quay sáng lấy ngón trỏ để lên môi Jennifer
"Thích vì không có, hay không có nên mới thích?"
"Mẹ mày." Mỹ Linh đáp.
Rồi cô nghe hết toàn bộ câu chuyện từ Hải Phong.
Những mẩu vụn từ lời kể của Harry, những mắt xích nhỏ nối nhau như chuỗi dây chuyền không ai muốn tháo ra vì sợ mất quyền thừa kế. Từng mẩu đối thoại mà Harry đã vô tình hé lộ. Những câu nói ngây ngô nhưng như những mảnh xếp hình vẽ nên cả câu chuyện: Một gia đình ba người. Một người "papa" không rõ mặt luôn xuất hiện bên cạnh ba. Một người mẹ trên giấy tờ.
Mỹ Linh lặng đi. Rượu không làm cô say bằng những suy nghĩ trong đầu.
Khi nghe xong, Mỹ Linh ngồi yên, ánh mắt đã trong hơn rượu, tỉnh táo đến rợn người. Rồi cô hỏi:
"Jennifer, tao phải làm sao?"
Phan Hải Phong nhún vai:
"Còn sao nữa. Cua."
"Gì vậy má, kêu tao nói thích trước? Chị ta lại diễn thành Câmmunicator rồi sao?" Mỹ Linh nhăn mặt.
"Người như mày, sao mà thua được?"
"Người như tao là sao?"
"Mày phải gặp người như mày, mới biết mày là người như nào."
"Xinh đẹp, giỏi, tốt, tử tế." Mỹ Linh giả nai.
Phan Hải Phong gõ đầu cô như đánh chuông gió.
"Tế cái đầu mày. Mày tồi chết mẹ."
"Ok tao tồi. Còn mày là bà tổ của kẻ tồi." Mỹ Linh vừa nói vừa đưa tay nhéo phần da không bị che bởi áo kim tuyến lấp lánh như cosplay bóng đèn neon của bạn thân.
Không khí bắt đầu loãng ra bởi rượu. Đến khi Mỹ Linh nhớ lại:
"Rồi tối nay về ngủ với chồng he?"
"Chia tay rồi. Nó đi ngủ với gái không trả tiền, còn cho số gái gọi tao đòi."
"IQ mày tốt thật, vừa vặn bằng nhiệt độ cơ thể. Nhiều khi tao kể chuyện tình của mày cho mẹ tao nghe mà mẹ tao nói tao nói dốc không á."
"Tao thề, tao mà còn ngu tao xin làm đơn rút ra khỏi loài người." Anh giơ ba ngón tay cao lên với giọng dõng dạc, rành mạch như độc tuyên ngôn của bản thân.
"Thôi. Mày có bệnh... rồi mày ơi. Đi trị bệnh đi mày ơi." Mỹ Linh bật cười.
Rồi hai người lại uống cạn.
Rồi lại cười.
Đến 3 giờ sáng.
Hai sâu rượu dắt nhau ra khỏi quán, vừa đi vừa cười như những đứa trẻ ngả nghiêng trong cơn say tỉnh, nhưng trong tim mỗi người lại chất chứa một bí mật, một nỗi đau và cả một người không thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com