Chương 103
Cuối cùng Trần Mỹ Linh cũng không chờ được ba đến đón. Chạng vạng tối, khi những áng mây nơi chân trời nhuộm thắm màu cam đỏ, nàng chờ đến một phụ nữ trung niên.
Người phụ nữ ấy trông thế nào, Trần Mỹ Linh đã không nhớ rõ. Đứa bé bà ta dắt tay cũng là một khoảng mơ hồ trong giấc mộng. Trần Mỹ Linh chỉ nhớ bà ta thấy nàng ngồi một mình liền bước đến hỏi chuyện, hỏi v đang đợi ai, sau đó còn móc từ trong túi ra một viên kẹo, muốn dụ dỗ nàng đi theo.
May mà lúc ấy có nhiều người đi đường đang tấp nập, vội vã về nhà, Trần Mỹ Linh cũng còn nhớ lời ba dặn dò nên khi người phụ nữ kia duỗi tay muốn túm lấy áo nàng, Trần Mỹ Linh lập tức xả giọng khóc lớn.
Mọi người sôi nổi ghé mắt. Người phụ nữ ấy chột dạ, vội kéo tay đứa trẻ đang nắm, toan rời đi. Mà cô bé bị bà ta túm lấy, ở giây phút đó đã dùng hết sức, cố quay đầu lại nhìn Trần Mỹ Linh một cái.
Đôi mắt ấy linh động, trong suốt, sáng như làn nước trong không nhiễm một hạt bụi, mang theo sự khẩn cầu, cũng ngập tràn khát vọng.
Trần Mỹ Linh đột nhiên bừng tỉnh.
Sốt cao khiến cả người nàng suy yếu.
Mà lúc này vừa vặn có một đôi mắt đong đầy lo lắng, đang nhìn nàng. Nơi đó như chứa đựng những ngôi sao của vũ trụ, sáng đến mức khiến người ta nóng lên.
"Tỉnh rồi à?" Quảng Linh Linh vốn ngồi ngay bên mép giường, thấy Trần Mỹ Linh mở mắt liền cúi người hôn nhẹ lên trán nàng.
Trần Mỹ Linh duỗi tay chạm lên mắt Quảng Linh Linh: "Em hẳn nên nhớ, nhớ cặp mắt này của chị."
Trưởng thành, dung mạo có lẽ sẽ khác đi, tính tình cũng có thể thay đổi, nhưng đôi mắt trong vắt tựa biết nói như vậy hẳn nên được nhớ rõ.
Quảng Linh Linh đỡ Trần Mỹ Linh nằm xuống với một tư thế thoải mái, còn mình ngồi bên cạnh vỗ về từng chút.
Đến tận bây giờ nàng vẫn chưa quên cô bé Quảng Linh Linh nhút nhát khi còn nhỏ kia.
Con trai độc nhất của Quảng lão gia tử yểu mệnh, cháu gái thì còn đang tuổi ấu thơ. Khoảng thời gian đó, rất nhiều người dòm ngó nhà họ Quảng, nhưng độc ác nhất lại là người cô cùng họ. Bà ta lợi dụng đứa trẻ cùng tuổi lừa Quảng Linh Linh ra khỏi nhà, sau đó giao cô vào tay một ả bắt cóc, mang khỏi thành phố Kinh Nguyên, lặn lội đến nơi gọi là Hưng Thành. Quảng Linh Linh khi đó rất nhát gan, chỉ biết khóc, sáu bảy tuổi nhưng vóc dáng vừa còi vừa thấp. Ả bắt cóc cảm thấy đứa nhỏ này hẳn đã bị đánh đến sợ, không dám làm chuyện gì khác thường nên ngẫu nhiên cũng dắt ra đi lòng vòng. Dắt theo một đứa nhỏ để nó chuyện trò, chơi đùa với vài bạn cùng lứa xem như che mắt thì bọn họ có làm gì cũng sẽ không quá lộ liễu.
Quảng Linh Linh lúc ấy bị người phụ nữ dắt theo đảo quanh Trần Mỹ Linh mấy vòng, xác định gần đó không có người lớn trông chừng rồi mới tiến lên tiếp cận. Vốn bà ta muốn cho hai đứa nhỏ nói chuyện, nhưng bất luận có đưa mắt ra hiệu thế nào thì Quảng Linh Linh vẫn bất động. Người phụ nữ lén véo cô một cái, sau đó đành phải tự lấy kẹo dụ Trần Mỹ Linh đi cùng.
Quảng Linh Linh nhỏ tuổi lúc ấy thật sự rất muốn nói với Trần Mỹ Linh cũng nhỏ tuổi rằng bà ta là người xấu, cậu đừng nhận kẹo của bà ấy mà đi mau đi.
Nhưng cô quá sợ hãi, một bước cũng không dám động, một chữ cũng không thốt lên được.
Sau đó, cô bé Trần Mỹ Linh cảnh giác trực tiếp dùng tiếng khóc thu hút người qua đường. Người phụ nữ thấy không ổn, vội kéo lấy Quảng Linh Linh định lỉnh đi.
Chính lúc ấy, Quảng Linh Linh dùng hết sức lực cả người quay đầu lại nhìn Trần Mỹ Linh một cái.
Giúp con với, ai đó làm ơn giúp con với!
Đó là suy nghĩ không cách nào biểu đạt bằng ngôn ngữ của Quảng Linh Linh khi ấy.
Quảng Linh Linh nhớ, cô nhớ hết, nhớ khi đó Trần Mỹ Linh cũng nhìn lại mình. Ngay khi cô cho rằng mọi hy vọng đã biến mất, ánh sáng trong mắt dần lụi tàn thì Trần Mỹ Linh đột nhiên vọt đến, liều mạng kéo tay cô, khóc gọi: "Người xấu, bà đừng bắt em gái tôi. Bà buông em tôi ra, người xấu."
Hưng Thành tuy không lớn nhưng cơ sở hạ tầng khá hoàn thiện. Ba Trần Mỹ Linh đám để con gái một mình ở lại cũng là ỷ vào nơi đây đông người, nhiều cửa hàng, quen mặt, có động tĩnh gì một chút là sẽ rùm beng lên ngay.
Quả nhiên, hai đứa nhỏ vừa kêu khóc, lập tức hấp dẫn không ít bà con bu lại, thậm chí còn có người nhanh tay gọi cảnh sát. Người phụ nữ kia còn muốn chạy, kết quả chưa kịp chen khỏi đám đông đã bị mọi người đè lại, bắt giữ.
Sau này cảnh sát hỏi cung mới biết được người phụ nữ ấy là kẻ tái phạm, đứa bé bị bà ta đưa từ thành phố Kinh Nguyên đến đây. Mới đầu nhắc đến bắt cóc, lừa bán, bà ta còn không thừa nhận, nói là cha mẹ đông con quá, nuôi không nổi nên mới cho bớt, bà ta chỉ là người trung gian thôi. Nhưng khi rửa mặt, chải đầu cho hai đứa nhỏ, có nữ cảnh sát cẩn thận phát hiện một mặt dây chuyền giấu ở lớp áo trong của Quảng Linh Linh. Mặt dây trong suốt, óng ánh, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ, rõ ràng là đứa bé đã cẩn thận giấu đi.
Nuôi không nổi?
Cái cớ đó cũng chỉ có thể lừa kẻ ngốc mà thôi.
Gốc gác của cô bé Quảng Linh Linh xem như đã rõ ràng, nhưng đến Trần Mỹ Linh, mọi người lại phát sầu.
Đứa nhỏ này nói là ba bảo mình ngồi ở đó chờ, chờ suốt cả buổi chiều, chờ đến suýt chút nữa bị người ta bắt cóc cũng không ai quan tâm, càng không ai đi tìm hay báo mất tích.
"Không phải bị vứt bỏ đó chứ?" Có người nhịn không được thấp giọng hỏi đồng nghiệp bên cạnh.
"Ông trật tự đi, đừng để con bé nghe được. Trẻ con sáu bảy tuổi đã biết chuyện rồi." Một người khác nói.
"Trông cũng xinh xắn, tươm tất. Nuôi tới lớn vậy rồi mới vứt bỏ sao? Tôi thấy không phải đâu. Nhưng cha mẹ gì cũng sơ suất quá, sao có thể để đứa bé mới bây lớn một mình ở ngoài vậy được?"
Người lớn đều cho rằng bọn nhỏ đã ngủ, nhưng trên thực tế thì chưa. Quảng Linh Linh vẫn luôn trốn trong chăn lén khóc. Mãi đến khi không nghe thấy giọng người lớn bên ngoài nữa, Trần Mỹ Linh mới mở miệng hỏi cô: "Cậu mấy tuổi?"
Quảng Linh Linh nhỏ giọng báo tuổi.
"Thì ra cậu mới là chị nha, đừng khóc nữa." Bé Trần Mỹ Linh nói.
Bé Quảng Linh Linh lập tức nghe lời mà thu dần tiếng nức nở, khàn giọng hỏi: "Sao em biết chị không phải con bà ta?"
"Chị nói cho em nha." Bé Trần Mỹ Linh đáp.
"Chị..."
Bé Quảng Linh Linh lại muốn khóc, nhưng lần này là vì xấu hổ. Cô căn bản không hề nói gì với đối phương, thậm chí còn không nhắc được một câu đó là người xấu, nhưng đối phương tựa như Peter Pan trong truyện cổ tích, vẫn xông tới nắm chặt tay cô.
Chị bé này này... lại khóc.
Trần Mỹ Linh đành phải vỗ nhẹ mấy cái: "Vừa rồi chị dùng mắt nói cho em mà. Chị hy vọng em có thể giúp chị, chẳng lẽ không phải sao?"
Bé Quảng Linh Linh thút thít nức nở: "Thật vậy không?"
Bé Trần Mỹ Linh lại an ủi: "Thật, thật. Cơ mà sao chị bị người lạ dắt đi mà không chạy, cũng không la lên?"
Chị bé nước mắt lưng tròng: "Chị sợ, chị sợ bà ta lại đánh chị. Chị không dám."
Chị bé chỉ lớn hơn Trần Mỹ Linh mấy tháng này khóc đến nấc nghẹn, vô cùng đáng thương. Khóc thôi còn chưa đủ, chị ta còn muốn dán đến gần, nhất định phải kề sát vào mình, dường như phải làm vậy mới có thể an tâm.
Một chiếc chăn đơn người lớn nhường cho hai đứa nhỏ, không gian có hạn, Trần Mỹ Linh cũng chỉ có thể để mặc người kia nhích sang. Nàng an ủi cô: "Vậy sau này chị trở nên lợi hại hơn đi, như vậy sẽ không còn ai bắt nạt chị nữa."
"Được." Quảng Linh Linh gật đầu, lệ còn rưng rưng trên khóe mắt: "Lần sau chị sẽ bảo vệ em."
Trần Mỹ Linh ngáp một cái, nàng cảm thấy buồn ngủ, hoàn toàn không để ý đối phương vừa nói gì: "Tụi mình ngủ thôi."
"Chị không dám." Nói xong, Quảng Linh Linh bên này lại bắt đầu xả nước.
"Em cùng chị đây này, sợ gì chứ?" Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng vỗ vỗ Quảng Linh Linh như bà cụ non.
"Chị... chị còn sợ tối nữa. Em... em có thể hát cho chị nghe một bài được không?"
Trần Mỹ Linh ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Được rồi, này là bài bà ngoại hay hát em nghe."
"Ánh trăng cong cong, ánh trăng tròn tròn, ánh trăng là mặt trẻ con. Ánh trăng lạnh lạnh, ánh trăng sáng sáng, ánh trăng nói bé ngoan mau ngủ."
Khi Quảng Linh Linh hát lên khúc đồng dao này, Trần Mỹ Linh đã thiếp đi trong tiếng ca cùng sự vỗ về của nàng.
Bệnh đến như núi đổ. Vươn tay sờ lên má Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh vẫn thấy còn ấm ấm.
Cứ tiếp tục như vậy không được. Chốc nữa nếu nàng tỉnh dậy mà vẫn không hạ sốt thì nhất định phải đi bệnh viện.
Quảng Linh Linh chỉnh lại phần tóc mái lộn xộn trên trán Trần Mỹ Linh, nghiêm túc đánh giá gương mặt đối phương.
Cái đêm hơn hai mươi năm trước, cô không một giây phút nào dám quên.
Vì không muốn bị ngược đãi thêm lần nào nữa nên Quảng Linh Linh học thể thuật, đến giờ không ai dám động đến một đầu ngón tay của cô nữa. Vì không muốn bị hiếp đáp nên phải khiến bản thân trở nên lớn mạnh. Cô mười chín tuổi tiếp nhận Thiên Duyệt, vừa vào đã tung một loạt thủ đoạn độc đáo, ác nghiệt, sạch sẽ, lưu loát.
Còn người cô họ kia là do lão gia tử đích thân ra tay. Khi bà ta còn đang bị kiện tụng quấn thân, không rảnh bận tâm thì lão gia tử đã trực tiếp đưa hết hai đứa con của cô họ ra nước ngoài, một đứa hướng đông, một đứa hướng tây. Không phải thích nhìn cảnh người ta cốt nhục chia lìa lắm sao, Quảng lão gia tử đương nhiên sẽ khiến bà ta đích thân nếm trải nỗi đau khổ ấy.
Trưởng thành thường chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cô bé yếu đuối, bất lực, chỉ biết khóc thút thít khi xưa đã bị Quảng Linh Linh khóa thật sâu trong lòng.
Mà mấy năm nay, tiếc nuối duy nhất của cô lại lưu ở Hưng Thành đêm ấy. Ngày đó ông nội Quảng Linh Linh lặn lội suốt đêm, rạng sáng đã chạy đến đón cô đi. Đường về quá vội vàng, vội đến mức Quảng Linh Linh còn không kịp hỏi xem cô bé kia tên gì, cũng quên nói cho đối phương mình là ai. Chờ đến khi cô năn nỉ ông nội phái người đến Hưng Thành tìm hiểu thì người ở đồn cảnh sát nói cô bé đã được người nhà đón đi rồi.
Từ đó, đá chìm đáy biển, bặt vô âm tín.
Sau này lớn lên, Quảng Linh Linh đã đến Hưng Thành rất nhiều lần. Cô vẫn luôn hy vọng có thể tình cờ gặp được ân nhân năm xưa ở một ngã tư nào đó.
Ban đầu chỉ là một nguyện vọng nho nhỏ chôn giấu trong lòng thiếu nữ, rất đơn giản, rất thuần túy, không hề có một chút mập mờ nào. Cô chỉ muốn gặp lại cô bé ân nhân ấy một lần, báo đáp cho việc nàng đã từng vươn tay giúp đỡ. Nhưng tìm mãi, tìm mãi vẫn không được, nguyện vọng đó dần biến thành một loại chấp niệm, cắm rễ trong lòng cô gần hai mươi năm.
May mà ông Trời vẫn còn tốt với cô. Một cuộc họp báo về phim mới của nghệ sĩ dưới trướng lại khiến Quảng Linh Linh liếc mắt một cái đã thấy được Trần Mỹ Linh.
Sau đó...
Cô thành bị đơn của nàng.
Sau đó nữa...
Cô lừa Trần Mỹ Linh lên giường, còn dụ dỗ nàng đi đăng ký kết hôn với mình, xây dựng một mái nhà chỉ thuộc về hai người.
Quảng Linh Linh ngẫm nghĩ, nụ cười bất giác nở rộ trên môi. Cô chọc chọc bờ má Trần Mỹ Linh: "Phản ứng lớn như vậy, có phải đã phát hiện em cũng rất để ý đến chị không? Để ý kiểu có một chút xíu không thuộc về em cũng không được?"
Trần Mỹ Linh ngủ rất sâu, không nghe được câu hỏi của Quảng Linh Linh, đương nhiên cũng chẳng thể nào đưa ra câu trả lời. Nhưng Quảng Linh Linh cũng không cần nghe đáp án, vì trong lòng cô đã rõ ràng.
"Tiểu Linh, chị cũng vậy. Em là của chị, một chút không thuộc về chị cũng không được. Em ngủ ngoan đi, chờ em tỉnh dậy, chị sẽ đưa em về nhà, kể em nghe hết thảy, không dối gạt bất kì điều gì. Hy vọng chúng ta đều bình an, khỏe mạnh, sau đó bên nhau thật lâu dài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com