Chương 114
Được Quảng tổng giơ cao đánh khẽ, luật sư Trần ngủ một giấc ngon lành, sáng hôm sau lại tinh thần hăng hái đi làm.
Hôm nay, nàng nghênh đón một người ủy thác khá đặc biệt.
Đường Nhược Ngôn, mới đầu nhìn đến tên này, Trần Mỹ Linh còn nghĩ sẽ là nam. Nào ngờ gặp ở phòng tiếp khách mới biết lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
"Cô Đường, chào cô." Tuy có hơi bất ngờ nhưng Trần Mỹ Linh vẫn rất chuyên nghiệp mà chào hỏi người ủy thác.
"Luật sư Trần, chào chị." Đường Nhược Ngôn đứng dậy, gật đầu với Trần Mỹ Linh đáp lễ.
Hai người xem như chào hỏi xong, Trần Mỹ Linh cũng không lãng phí thời gian mà đi thẳng vào vấn đề: "Không biết hôm nay cô Đường đến là để được cố vấn hay là..."
Đường Nhược Ngôn rất xinh đẹp, đẹp thật sự anh khí. Mặt mũi cô thoáng nét khí khái nam tử, nói chuyện cũng lưu loát, không chút dông dài: "Luật sư Trần, tôi muốn ly hôn."
Trần Mỹ Linh không hề cảm thấy bất ngờ với yêu cầu này: "Như vậy, có thể nói tôi nghe một chút về tình huống của cô và chồng sao? Càng tỉ mỉ càng tốt, đừng giấu giếm. Chỉ khi hiểu được tình huống cụ thể và nhu cầu của cô, tôi mới có thể cung cấp sự trợ giúp thích đáng nhất."
Đường Nhược Ngôn đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Phản ứng như vậy khiến Trần Mỹ Linh có phần khó hiểu.
Không đợi Trần Mỹ Linh dò hỏi, Đường Nhược Ngôn đã tự mở miệng trước: "Tôi không có chồng. Tôi là muốn ly hôn với vợ."
Vợ?
Trần Mỹ Linh ngẩn ra.
Nàng chuyển sang làm luật sư ly hôn cũng đã hơn một năm, đây vẫn là lần đầu tiên gặp được ủy thác ly hôn từ một cặp đồng tính.
Tuy đã được quốc gia chấp nhận nhưng trong mắt đa số mọi người, hôn nhân đồng tính vẫn là hành vi không được lí giải và tán thành. Cho nên với những cặp đôi có đủ dũng khí để đạt được quan hệ hôn nhân hợp pháp, không ai là không trải qua quá trình đấu tranh tư tưởng kịch liệt và đánh cuộc với gia đình. Vì thế mà quan hệ hôn nhân của họ thường tương đối ổn định.
Trần Mỹ Linh tuy bất ngờ nhưng cũng lập tức sửa miệng: "Như vậy cô Đường, mời cô nói tôi nghe một chút về tình huống cụ thể của cô và vợ. Vì sao lại lựa chọn ly hôn? Là do đối phương ngoại tình hay trong cuộc sống gia đình có hành vi bạo lực? Trong tay cô có chứng cứ liên quan hay không? Nếu có, có thể cung cấp cho tôi. Thường thì chúng tôi sẽ kiến nghị tiến hành thỏa thuận ly hôn trước, dù sao làm vậy sẽ nhanh hơn tố tụng nhiều."
Đường Nhược Ngôn lắc đầu: "Không có cách nào thỏa thuận."
Trần Mỹ Linh sửng sốt: "Đối phương không đồng ý sao?"
Đường Nhược Ngôn nói một cách khẳng định: "Đúng vậy. Em ấy sẽ không đồng ý. Cho nên tôi muốn phiền luật sư Trần giúp tôi nghĩ cách, xem có thể nhanh chóng khởi tố ly hôn hay không. Bất động sản đều sẽ để lại cho em ấy, tôi chỉ cần tiền mặt, cố gắng chia đều, thậm chí cho em ấy nhiều một chút cũng được. Tôi chỉ là... muốn nhanh chóng ly hôn."
Nói xong, cả người Đường Nhược Ngôn đã thẫn thờ.
Xuất phát từ trực giác và bản năng của phụ nữ, Trần Mỹ Linh cảm thấy ly hôn đối với Đường Nhược Ngôn mà nói cũng không phải từ có thể dễ dàng thốt lên.
Nàng ôm sự nghi hoặc ấy mà cất tiếng: "Cô Đường, nếu muốn ly hôn thì hai bên thỏa thuận rồi đến Cục Dân Chính xử lý thủ tục ly hôn là cách nhanh nhất. Nếu đúng như lời cô nói, đối phương kiên trì tình cảm vẫn chưa tan vỡ, đưa ra tòa thì trừ phi thỏa mãn được mấy yếu tố phán quyết ly hôn mà pháp luật quy định, còn không căn bản không có khả năng được phán ly hôn. Nếu đề nghị ly hôn bị bác bỏ thì phải chờ đến sáu tháng sau mới có thể đưa ra tố tụng lần nữa."
"Sáu tháng?" Đường Nhược Ngôn tựa hồ chỉ quan tâm đến thời gian.
Trần Mỹ Linh gật đầu: "Không sai, sáu tháng. Đó là còn chưa tính thời gian chờ của một loạt các quá trình đợi lập án, hòa giải trước phiên tòa vân vân. Thực tế phải càng lâu hơn."
Đường Nhược Ngôn im lặng.
Trần Mỹ Linh tiếp tục đề nghị: "Hoặc là cô Đường, cô hãy nói cụ thể hơn một chút về tình huống của mình. Tôi có thể lấy thân phận luật sư ủy thác để đi nói chuyện với vợ cô."
"Tôi chỉ là... không muốn cùng sinh sống với em ấy nữa. Không có ngoại tình, không có bạo lực, chỉ đơn giản không muốn sống chung thôi, hết... tình cảm." Đường Nhược Ngôn nói.
Trần Mỹ Linh chau mày. Nàng hành nghề bao năm qua, cũng gặp vô số người ủy thác. Bọn họ nói thật hay nói dối, Trần Mỹ Linh có thể phân biệt được. Nàng không thể không nhấn mạnh yêu cầu ít ỏi của bản thân.
"Cô Đường, tôi sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn ý muốn của thân chủ. Nhưng tôi cũng có một yêu cầu. Đó chính là cô phải thẳng thắn, thành khẩn với tôi."
Vẻ mặt Đường Nhược Ngôn rất tỉnh táo. Cô ta ngẩng đầu nhìn vào mắt Trần Mỹ Linh: "Tôi hiểu."
Người trước mắt kiên trì với yêu cầu ly hôn đến lạ thường. Đây là phát hiện duy nhất của Trần Mỹ Linh sau một lúc lâu trò chuyện.
Cuối cùng Trần Mỹ Linh lưu lại phương thức liên hệ với vợ của Đường Nhược Ngôn, chuẩn bị tiếp xúc đối phương một chút.
Buổi tối tan tầm, Quảng Linh Linh đến đón người.
Trần Mỹ Linh lên xe, thắt kĩ đai an toàn. Dọc đường đi, hai người tùy ý chuyện trò về ngày hôm nay. Mắt thấy sắp đến nhà, Trần Mỹ Linh nói đến vụ ủy thác có phần đặc biệt ban sáng. Nàng cảm thán: "Đây vẫn là lần đầu tiên em gặp được vụ kiện ly hôn của một cặp đôi đồng tính."
Quảng Linh Linh thuận miệng một câu: "Không phải lần đầu chứ nhỉ?"
???
Một câu này của Quảng Linh Linh khiến Trần Mỹ Linh ngây ngẩn cả người. Nàng cẩn thận hồi tưởng thật lâu.
"Là lần đầu mà." Trần Mỹ Linh nói.
Quảng Linh Linh cười trêu: "Nếu lúc trước em kiên trì ly hôn với chị thì hai ta chính là vụ kiện ly hôn của cặp đôi đồng tính đầu tiên em tiếp xúc rồi."
Trần Mỹ Linh im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói: "Dừng xe."
"A?"
Lúc này đổi thành Quảng Linh Linh sững sờ.
"Dừng xe!"
Dáng vẻ lạnh lùng, sắc bén này không giống như nói giỡn. Quảng Linh Linh nháy mắt đã hiểu ra mình đạp phải mìn.
"Vợ, bảo bối, chị sai rồi, chị không nên nói." Quảng Linh Linh cầu khoan dung.
"Em muốn xuống xe." Trần Mỹ Linh vẫn rất kiên trì.
Quảng Linh Linh hết cách. Cô không dám cứng rắn với Trần Mỹ Linh, đành phải dừng lại ven đường.
Xe vừa ngừng, Trần Mỹ Linh dã cởi dây an toàn, xoay người mở cửa bước xuống.
Quảng Linh Linh vội vàng tắt máy, chạy theo. Hai ba bước đuổi đến sau lưng Trần Mỹ Linh, quan sát sắc mặt đối phương.
"Giận rồi à?" Quảng Linh Linh giữ chặt tay Trần Mỹ Linh, dỗ hỏi.
Trần Mỹ Linh quay đầu liếc mắt nhìn người kia một cái: "Không ly hôn được chị tiếc lắm phải không?"
Quảng Linh Linh vội giơ ba ngón lên thề: "Sao có thể? Chị đảm bảo, chị thật sự chỉ đùa một chút thôi."
"Đùa không vui gì hết." Trần Mỹ Linh xoay người, không để ý đến Quảng Linh Linh nữa mà tự đi về nhà.
Lanh miệng sướng một chút, dỗ vợ lửa nghi ngút.
Trần Mỹ Linh có thể xoay người trực tiếp bỏ đi, nhưng Quảng Linh Linh lại không cách nào ném chiếc siêu xe của mình lại ven đường.
Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể quay lại xe, sau đó lấy tốc độ ốc sên bò theo bên cạnh Trần Mỹ Linh. Cô quay cửa kính xuống, vờ đáng thương:
"Tiểu Linh, bảo bối, vợ ngoan, lên xe đi, được không?"
"Khỏi, hôm nay em muốn tự đi về. Ngày mai, ngày mốt, từ nay trở đi, chị cũng không cần đến đón nữa."
Trần Mỹ Linh từ chối dứt khoát.
"Chị lỡ lời, xin lỗi mà, tình yêu~ " Quảng Linh Linh làm nũng nhận sai.
Trần Mỹ Linh quay đầu, nghiêm túc nói với Quảng Linh Linh ngồi trong xe: "Chị không sai, lúc trước là em sai. Là em đưa ra yêu cầu ly hôn."
Xong rồi, lần này xong thật rồi!
Biết rõ chuyện lúc trước là vướng mắc trong lòng Trần Mỹ Linh mà sao mình vẫn lấy nó ra giỡn mới chết.
Quảng Linh Linh đánh xe theo sau Trần Mỹ Linh, nhìn mỗi bước đi của nàng, lại xem cánh tay đánh theo từng nhịp. Dáng điệu nghiêm túc, cứng nhắc kia đã biểu hiện hoàn chỉnh tâm trạng không mấy gì tốt đẹp của nàng lúc này.
Quảng Linh Linh thậm chí muốn khóc.
Chỉ tiếc đường về nhà quá ngắn, Quảng Linh Linh còn chưa kịp nhỏ hai giọt nước mắt giả vờ đáng thương thì hai người đã đến tiểu khu, về tới nhà.
Trần Mỹ Linh đi thẳng vào cửa, Quảng Linh Linh còn phải đỗ xe vào gara. Chờ đến khi xong hết, lấy chìa khóa mở cửa vào nhà thì cô phát hiện Trần Mỹ Linh đã thay quần áo, ôm máy tính ngồi trong phòng sách.
Quảng Linh Linh không biết Trần Mỹ Linh làm việc thật hay là tức giận nên giả vờ bận rộn để không phải để ý đến mình. Nhưng từ những lời nàng nói trên đường về nhà, Quảng Linh Linh cũng không khó đoán ra luật sư Trần nhận ủy thác mới.
Vừa rồi đã lỡ miệng đùa quá trớn, bây giờ vẫn đừng nên ngược gió nhào lên thì hơn. Quảng Linh Linh giúp Trần Mỹ Linh rót trà nóng, xắt trái cây, còn hiểu chuyện mà đóng cửa, rồi tranh thủ thời gian đi nấu cơm.
Muốn bắt lấy trái tim người đàn ông thì phải bắt được dạ dày anh ta trước. Thật ra đối với phụ nữ cũng không quá khác biệt. Quảng Linh Linh rất tự tin rằng khẩu vị của luật sư Trần đã bị tay nghề của mình chiều hư. Chốc nữa làm vài món nàng thích, nhất định có thể được sắc mặt tốt.
Nói là làm, Quảng Linh Linh xắn tay áo xông vào bếp.
Vẫn là người bên gối hiểu người bên gối nhất.
Khi mùi đồ ăn quen thuộc truyền đến, Quảng Linh Linh gọi luật sư Trần ra ăn cơm, sắc mặt nàng quả nhiên tốt hơn nhiều, cũng không cáu kỉnh bỏ bữa mà ngoan ngoãn rửa sạch tay ngồi bên bàn ăn.
Bữa cơm tối này an tĩnh đến lạ thường. Luật sư Trần không có hứng thú nói chuyện, Quảng tổng thì từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn mặt đoán ý, quan sát tâm trạng cô vợ nhà mình. Bầu không khí ấy vẫn liên tục kéo dài mãi đến lúc ngủ.
Quảng Linh Linh nghĩ, Trần Mỹ Linh giận cũng lâu rồi, chờ đến tối lên giường, cô lại ôm người vào lòng, dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành một phen thì cho dù trước khi ngủ có thể vẫn không được một nụ cười nhưng da thịt kề sát, sau một đêm ngủ ngon, ngày mai qua cơn mưa trời lại sáng.
Phải, nhất định là vậy, Quảng Linh Linh tin tưởng tràn đầy.
Chỉ tiếc áo tưởng quá đẹp, hiện thực héo bẹp. Chờ đến giờ ngủ, luật sư Trần sửa sang lại công việc cả đêm xong, bước ra phòng sách, đi thẳng đến căn phòng lúc trước chuẩn bị cho Quảng Xán.
Đứa bé thì đưa về cho cha mẹ rồi nhưng căn phòng hồng phấn tràn ngập mộng ảo công chúa kia, Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh vẫn không thu dọn, cứ để không ở đó. Ai có ngờ sau Quảng Xán, người thứ hai vào ở lại là chính Trần Mỹ Linh.
Quảng Linh Linh đã mặc sẵn một thân áo ngủ ren gợi cảm, quyến rũ phong tình, nửa che nửa lộ. Cô còn cố ý tạo cho mình một kiểu tóc trông rối loạn một cách hấp dẫn.
Cả người tựa bên cửa phòng ngủ, xinh đẹp lại quyến rũ.
Nhưng luật sư Trần người ta nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái. Quảng Linh Linh trơ mắt thấy đối phương bẻ hướng đi vào một gian phòng khác, sau đó đóng cửa, còn khóa lại.
...
Sửng sốt một lúc lâu, Quảng Linh Linh vội tiến lên vặn tay nắm cửa.
Không hề nhúc nhích.
Lần này Quảng Linh Linh thật sự có phần sốt ruột. Cô không ngờ một câu đùa về ly hôn của mình lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.
Cô và Trần Mỹ Linh cũng từng cãi nhau. Cuộc sống hai người sao có thể không có tranh chấp. Nhưng ngoại trừ lần hiểu lầm làm Trần Mỹ Linh bỏ đi ra ngoài ấy thì hai người trước giờ chưa từng có mâu thuẫn kéo dài qua đêm mà ngủ riêng.
Quảng Linh Linh đáng thương vô cùng mà tiếp tục lay lay tay nắm.
Cạch, cạch.
Tiếng động thanh thúy vang lên nhưng cửa vẫn không mở.
"Vợ à..." Quảng Linh Linh gõ gõ cửa, gọi vào phòng.
Lần này Trần Mỹ Linh đáp lại rất nhanh. Giọng nàng nghe có vẻ khó chịu, không quá tinh thần: "Có chuyện gì mai nói sau đi. Em muốn yên lặng. Ngủ trước."
Quảng Linh Linh còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng trong phòng đã không còn động tĩnh.
Người khác cào tường, Quảng Linh Linh là cào cửa. Cô chậm rãi vừa cào vừa ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com