Chương 118
Sáng sớm hôm sau, mới hơn sáu giờ, Quảng Linh Linh đã bị Trần Mỹ Linh kéo dậy khỏi giường.
Nhìn sắc trời còn chưa sáng hẳn bên ngoài, Quảng Linh Linh muốn khóc. Nhưng dù sao cũng là kế hoạch Lễ Tình Nhân Trần Mỹ Linh tỉ mỉ an bài, tuy không biết rốt cuộc nàng định làm gì nhưng Quảng Linh Linh vẫn vô cùng phối hợp, cắn môi ngồi dậy.
Vì là hẹn hò Lễ Tình Nhân nên rửa mặt xong, Quảng Linh Linh muốn ăn diện một chút, bèn ngồi trước bàn trang điểm, chuẩn bị làm đẹp cho bản thân. Kết quả vừa mới đánh nền, còn chưa kịp vẽ mày, kẻ mắt các thứ, Trần Mỹ Linh đã trực tiếp chộp lấy đồ trong tay cô rồi nhỏ giọng an ủi: "Như vậy là được rồi. Chị trang điểm hay không đều đẹp."
Lời này của vợ, Quảng Linh Linh rất hưởng thụ. Cô cũng biết mình trang điểm hay không đều đẹp, nhưng chuẩn bị tỉ mỉ là thể hiện thái độ coi trọng nha. Quảng Linh Linh còn muốn tranh luận đôi câu, nào ngờ người đã bị Trần Mỹ Linh kéo dậy, đẩy đến trước tủ quần áo.
"Ít nhất cũng để chị thoa miếng son." Quảng Linh Linh nỗ lực xoay người, muốn lấy một thỏi son từ bàn trang điểm, kết quả bị Trần Mỹ Linh vặn vai quay lại.
Trần Mỹ Linh nghiêm túc nói: "Tin em, tốt nhất là không dùng son, không tiện."
Động não một chút, Quảng Linh Linh cảm thấy hình như mình hiểu rồi. Cô nâng nâng cằm Trần Mỹ Linh, vươn lưỡi liếm miệng một cách khiêu khích: "Cũng đúng, là không tiện lắm."
Son quá dày, lúc hôn thật sự không tiện. Luật sư Trần trước kia cũng đã từng nói nàng không thích.
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh một lúc lâu vẫn chưa hồi thần.
Người này là tối qua ngủ không được sao? Cớ gì mới sáng sớm đã biểu hiện tình tứ mập mờ như vậy?
Trần Mỹ Linh không hiểu lắm. Có điều cô nhìn thời gian, cảm thấy hai người vẫn nên tranh thủ thì hơn. Dù sao hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, giờ cao điểm buổi sáng kẹt xe là rất lâu.
Vì thế Trần Mỹ Linh trực tiếp mở tủ, dỗ nói: "Rồi, rồi, mau thay quần áo."
Tới rồi!
Quảng Linh Linh chọn chọn lựa lựa trong tủ nửa ngày, cuối cùng kéo ra hai bộ.
Trần Mỹ Linh vừa thấy, lập tức trợn tròn: "Chị... chị định mặc cái này á?"
Hai bộ Quảng Linh Linh lấy ra, một là đầm liền mùa đông trễ vai ôm sát người, mặc vào thì tay áo và eo sẽ dính sát, muốn xắn lên cũng khó. Bộ kia lại càng khoa trương, jumpsuit cực kì tôn dáng, mặc vào đẹp thì có đẹp thật, nhưng cởi ra... thật sự không mấy gì tiện.
Quảng Linh Linh không thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trần Mỹ Linh. Cô rất vừa lòng với lựa chọn của bản thân, còn đang đứng trước gương ướm thử quần áo.
"Hôm nay phải ăn mặc trang trọng một chút. Thế nào? Vợ em vẫn còn bốc lắm đúng không?" Quảng Linh Linh nói xong còn quay sang ưỡn ngực với Trần Mỹ Linh.
Cái người này... có phải hiểu lầm gì rồi không?
Trần Mỹ Linh khó hiểu. Có điều nàng cảm thấy không thể để Quảng Linh Linh tiếp tục bậy bạ nữa. Lựa đồ kiểu gì, mặc như vậy đi sợ là sẽ bị bác sĩ quở, bèn lấy hai bộ đồ Quảng Linh Linh cầm trên tay treo lại vào tủ, sau đó túm một bộ quần áo dài, dễ mặc dễ cởi, tay áo có thể đẩy đến vai, nhét vào lòng Quảng Linh Linh.
"Mặc cái này." Nàng nói.
"Cái gì?!" Quảng Linh Linh khiếp sợ: "Mặc... mặc cái này ra ngoài ấy hả?"
Đây là đồ bình thường Quảng Linh Linh hay mặc để đi tản bộ. Hôm nay là Lễ Tình Nhân cơ mà, chẳng lẽ Trần Mỹ Linh hẹn cô ngày đông đi bờ sông tản bộ hóng gió sao?
Còn chưa kịp lên tiếng phản đối thì Trần Mỹ Linh cũng đã tìm cho mình một bộ tương tự thay ra.
"Còn thất thần làm gì?" Thấy đối phương vẫn đứng im, nàng vội thúc giục.
Quảng Linh Linh khẽ cắn môi, nuốt chút nghi vấn cùng bất mãn trong lòng lại vào bụng. Vừa thay quần áo, cô vừa suy ngẫm, muốn nhìn thử xem rốt cuộc hôm nay Trần Mỹ Linh định mang mình đi làm cái gì.
Hai người thay đồ xong thì cũng đã đến giờ.
Trần Mỹ Linh với lấy chìa khóa: "Hôm nay em lái xe."
Quảng Linh Linh vừa rồi còn đang buồn bực vì vợ không cho mặc đồ yêu thích, nháy mắt đã vui vẻ trở lại. Tuy mỗi ngày đưa đón Trần Mỹ Linh đi làm là cô cam tâm tình nguyện nhưng ngẫu nhiên được vợ làm tài xế một lần, mang mình đi trải nghiệm Lễ Tình Nhân lãng mạn, cảm giác này cũng rất tuyệt!
Thể nghiệm hiếm có như vậy, Quảng Linh Linh sao có thể bỏ qua. Cô gật đầu như đảo tỏi, nói: "Được, được, được. Em lái. Cho em lái."
Cứ như vậy, Trần Mỹ Linh điều khiển chiếc việt dã màu trắng của mình, chở Quảng Linh Linh lên đường.
Trần Mỹ Linh không chủ động nói ra hành trình hôm nay, Quảng Linh Linh cũng không cố ý hỏi. Mấy chuyện chuẩn bị bất ngờ này, Quảng Linh Linh quá giàu kinh nghiệm. Nếu ngay từ đầu đã huỵch toẹt ra hết thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cảm giác thành tựu của người chuẩn bị. Quảng Linh Linh sao có thể không hiểu chuyện như vậy cho được. Từ giờ cô đã bắt đầu tích lũy cảm xúc, chuẩn bị chờ đến khi bí mật được bật mí, luật sư Trần hưng phấn phơi bày thì cô sẽ đáp lại nàng bằng sự nhiệt tình nhất.
Thật quá săn sóc. Quảng Linh Linh cảm thấy mình còn phải bị chính mình làm cảm động.
Cứ như vậy, hai người suốt chặng đường đi đều không nói quá nhiều. Quảng Linh Linh tủm tỉm nhỏ giọng ngân nga, nhân tiện quan sát phong cảnh trôi qua ngoài cửa kính.
Trần Mỹ Linh lái xe dọc theo tuyến đường chính của thành phố Kinh Nguyên mà thẳng về phía đông, Quảng Linh Linh ôm lòng vui vẻ ngắm kiến trúc hai bên đường.
Ồ, qua quảng trường Thế Kỷ rồi, xem ra không phải nơi này.
Nha, tòa nhà Trung Thiên qua luôn, vậy là cũng không phải đây.
Hai nơi ăn chơi mua sắm phồn hoa nhất trung tâm thành phố đều đã bị loại trừ. Vậy phía đông Kinh Nguyên còn có chỗ nào thích hợp hẹn hò ngày Lễ Tình Nhân nữa?
Chẳng lẽ là trực tiếp mang mình đến làng du lịch ở ngoại thành? Cũng không phải không thể. Phải biết rằng lúc trước cô chuẩn bị áo cưới, tổ chức hôn lễ của hai người chính là tại trang viên Khải Luân ở ngoại thành thành phố Kinh Nguyên.
Hay hôm nay cũng là trang viên Khải Luân? Bởi vì ở đấy từng có hồi ức lãng mạn nên hai người nhân dịp này ôn lại kỉ niệm? Nơi đó có món ngon, có hầm rượu nổi tiếng, còn có phòng khách sạn phẩm chất tuyệt hảo. Nói không chừng hôm nay các cô liền ở đó không về...
Oa, Quảng Linh Linh càng nghĩ càng thấy lãng mạn.
Đang lúc cô mơ mộng hão huyền thì Trần Mỹ Linh đột nhiên chuyển hướng ngay một ngã tư, sau đó tiếp tục đi về phía bắc.
Không đúng hướng nha. Quảng Linh Linh mở miệng hỏi: "Có phải em đi lộn đường rồi không?"
Trần Mỹ Linh đầy mặt chấm hỏi, sau đó xe dần giảm tốc độ rồi ngừng lại. Cô nhìn ra cửa sổ, cuối cùng nói với Quảng Linh Linh: "Không lộn nha. Chính là nơi này. Tới rồi."
Tới rồi?
Quảng Linh Linh cảm thấy mình hơi lú.
Đây là chỗ nào? Sao tự nhiên đã tới rồi? Vừa nghĩ, Quảng Linh Linh đã chồm qua nhìn ra cửa sổ xe phía Trần Mỹ Linh.
Mấy chữ rõ ràng hiện lên trước mắt cô.
Bệnh Viện Nhân Dân Thị Lập Thành Phố Kinh Nguyên.
Gì...?
Quảng Linh Linh không tin, vội xoay người nhìn ra cửa sổ phía bên mình.
Bảng hiệu khác, nhiều hơn mấy chữ.
Khu Điều Trị Bệnh Viện Nhân Dân Thị Lập Thành Phố Kinh Nguyên.
Lần này không muốn tin cũng không được. Quảng Linh Linh chính là dân bản xứ sinh ra và lớn lên đều ở thành phố Kinh Nguyên. Hai bên con đường này ngoại trừ bệnh viện Thị Lập ra thì không còn chỗ nào để vui chơi giải trí nữa.
Trần Mỹ Linh bên đây đã cởi dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.
Quảng Linh Linh cố gắng giãy giụa lần cuối: "Em thật sự muốn mang chị đến đây?"
Trần Mỹ Linh gật gật đầu: "Hôm qua em nói rồi mà. Em đặt lịch kiểm tra sức khỏe cho tụi mình nha."
"Em đâu có nói!" Quảng Linh Linh vẻ mặt bi phẫn.
"Nói rồi!" Trần Mỹ Linh lục lại ký ức.
"Không có!" Quảng Linh Linh khóc không ra nước mắt.
"Chị xem, em bảo chị nhịn ăn từ tối hôm qua, sáng nay cũng không để chị uống nước, ăn cơm gì chính là để xét nghiệm máu, siêu âm màu, nội soi dạ dày chứ gì nữa." Trần Mỹ Linh giải thích.
"Cái gì???" Quảng Linh Linh cảm thấy tam quan mình vỡ nát: "Lễ Tình Nhân mà em kéo chị đi nội soi dạ dày hả?"
Ớ?
Lần này đến lượt Trần Mỹ Linh sững sờ. Cô mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Quảng Linh Linh nửa ngày, cuối cùng mới gượng cười một cái: "Hôm nay... hôm nay là Lễ Tình Nhân ha?"
"Trời ơiiiiii..."
Trong xe vang vọng tiếng kêu thảm thiết của Quảng Linh Linh.
Không nên chờ mong, Quảng Linh Linh cảm thấy mình thật sự không nên chờ mong gì ở cây vạn tuế không biết nở hoa Trần Mỹ Linh mà. Người này vốn không nhớ rõ hôm nay là ngày gì, uổng công mình từ đêm qua vẫn luôn ngóng trông tới bây giờ.
Quảng Linh Linh thấy tim mình như muốn vỡ nát. Cô yếu ớt, bất lực mà xoay người ôm chặt tựa ghế:
"Chị không đi. Chị phải về nhà."
Trần Mỹ Linh vừa gỡ tay Quảng Linh Linh vừa khuyên giải: "Về nhà là không được rồi. Bây giờ xuống xe với em, chúng ta tranh thủ làm kiểm tra xong sớm là sẽ có dư thời gian để ăn lễ."
Ánh mắt uất hận của Quảng Linh Linh bắn lên người Trần Mỹ Linh. Cô nói với vẻ mặt bi phẫn: "Ai muốn ăn Lễ Tình Nhân với em nữa!"
"Được, được, được, không ăn, không ăn." Trần Mỹ Linh dỗ dành thuận theo.
Quảng Linh Linh càng không vui: "Mắc gì lại không ăn. Cả năm chỉ có mỗi một lần!"
"Rồi, rồi, rồi, ăn, ăn, ăn. Lát nữa em dẫn chị đi ăn cơm."
Nội soi dạ dày đó!
Nội soi dạ dày xong thì còn bụng dạ nào mà ăn cơm nữa!
Trần Mỹ Linh khuyên can mãi, cuối cùng cũng dỗ được bảo bối nhà mình xuống xe.
"Từ đêm qua đã không cho ăn cơm là vì cái này?" Trên đường vào bệnh viện, Quảng Linh Linh bị kéo tay hỏi Trần Mỹ Linh.
"Đúng vậy. Nội soi dạ dày cần nhịn ăn từ tám giờ tối hôm trước." Trần Mỹ Linh trả lời.
Quảng Linh Linh đen mặt: "Vậy năm sáu giờ còn ăn được mà!"
"Ơ..." Cho rằng không ăn sau tám giờ đồng nghĩa với không ăn cơm chiều, luật sư Trần nói không nên lời.
Quảng Linh Linh lại buồn tủi cất giọng: "Sáng không cho chị trang điểm, không cho thoa son cũng là vì cái này?"
Trần Mỹ Linh ngượng ngùng sờ sờ lỗ tai: "Thì nội soi dạ dày mà, dụng cụ phải đưa vào từ miệng. Chị bôi son tới lúc đó nói không chừng cũng phải chùi."
Quảng Linh Linh muốn khóc: "Chị tưởng là em cảm thấy chị xài son, em không tiện hôn."
Trần Mỹ Linh: "Ờ thì... cũng không tiện thật."
"Còn quần áo thì sao? Em không cho chị mặc quần áo xinh đẹp cũng là vì vậy?"
Trần Mỹ Linh kiên nhẫn phân tích: "Chị nghĩ xem, nếu mặc hai bộ kia đi, bác sĩ muốn rút máu thì phải làm sao bây giờ? Tay áo chị kéo không lên. Rồi tới lúc siêu âm ngực lại sao nữa? Mặc bộ jumpsuit kia chẳng lẽ chị muốn cởi sạch? Chị xem mặc như bây giờ chẳng phải tiện hơn sao?"
Nói đoạn, Trần Mỹ Linh còn biểu diễn một chút, đồ Quảng Linh Linh đang mặc vừa vặn tiện tay. Nàng bèn kéo Quảng Linh Linh qua, vén tay áo cô lên một phát, thiếu chút nữa đã tọt đến vai.
"Chị xem vậy tiện biết nhường nào." Trần Mỹ Linh cười cười.
"Nhưng mà chị mặc hai cái kia đẹp." Quảng Linh Linh không phục.
Trần Mỹ Linh vỗ vỗ gương mặt trông có phần buồn bực của chị vợ nhà mình, an ủi nói: "Chị mặc gì cũng đẹp. Không giận, không giận."
Nói xong, hai người rảo bước vào cửa bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com