Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157


Nhà hàng Vân Đoan ở tầng thượng tòa nhà Trung Thiên hẳn chính là nơi cao nhất của thành phố Kinh Nguyên.

Dùng cơm ở đây, ban ngày như đặt mình trong mây, có thể thu hết vào mắt toàn bộ phong cảnh trong thành phố. Giờ tối đến, ngàn vạn ánh đèn như ở ngay dưới chân, từ trên cao nhìn xuống tựa trông qua một thoáng mây cầu vồng. Chín giờ tối, khi lễ hội pháo hoa mỗi năm một lần của thành phố Kinh Nguyên bắt đầu, những bông hoa lửa nở rộ trên không như ở sát bên những người đang có mặt nơi đây.

Pháo hoa xán lạn cách mọi người gần như vậy, gần đến nỗi tưởng chừng chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến.

Bé con tựa vào cửa sổ, gương mặt ngập tràn mới lạ cùng ngạc nhiên. Cảnh tượng thế này, nó chỉ mới thấy qua TV.

Cô bé chăm chăm nhìn ngoài cửa sổ, Quảng Linh Linh cũng vậy, cô thích nhất là pháo hoa. Thích sự rực rỡ, huy hoàng của nó, cũng thích khi nó nở rộ trong nháy mắt rồi để lại cho mọi người sự trầm lặng dài lâu.

Quảng Linh Linh xuất thần một lúc, đột nhiên cảm nhận được xúc cảm lành lạnh nơi tay. Tay Trần Mỹ Linh nắm lấy cô, mềm mại, dịu êm, mát lạnh.

"Nếu chị thích thì sau này mỗi năm tụi mình đều đến đây." Trần Mỹ Linh nhẹ giọng nói.

Quảng Linh Linh lại nhìn ra cửa sổ mà cảm thán: "Khi còn nhỏ đặc biệt thích."

"Vậy giờ thì sao?" Trần Mỹ Linh thuận thế hỏi tiếp.

"Giờ chị thích nhất là em." Quảng Linh Linh thâm tình nhìn người yêu trước mắt.

Sau khi bộc lộ nỗi lòng với nhau, Quảng tổng trước giờ không thèm quan tâm hoàn cảnh cuối cùng cũng biết chừng mực về lời nói lẫn hành động hơn một chút. Đối với Trần Mỹ Linh, cô đã nói quá nhiều những lời âu yếm. Bây giờ, tất cả sự yêu thương trong lòng đã có thể biểu đạt chỉ thông qua một cái hôn nhẹ lên trán.

Hai mươi phút sau, lễ hội pháo hoa bước vào giai đoạn kết thúc huy hoàng.

Đầu tiên là mười mấy viên pháo hình trái tim đỏ nở rộ trong không trung, sau đó là một đợt khói lửa vàng kim lộng lẫy xẹt qua bầu trời đêm như mưa sao băng.

"Trái tim. Là trái tim kìa. Còn có sao băng nữa." Bé con chưa gặp cảnh tượng ấy bao giờ, nó cảm thấy rất mới lạ, rất hưng phấn, vội quay đầu kéo tay hai dì để cùng chia sẻ sự vui sướng ấy.

Quảng Linh Linh sờ sờ búi củ tỏi trên đầu cô bé: "Đúng vậy, sắp kết thúc rồi, Quai Quai ước một điều đi. Hoa lửa sẽ mang điều ước của con cùng lên bầu trời."

Trẻ con luôn hưởng thụ quá trình ước nguyện. Cô bé khẽ khép mắt, chắp tay trước ngực, trông vô cùng thành kính.

Trần Mỹ Linh tựa vào vai Quảng Linh Linh, chỉ chỉ chóp mũi đối phương: "Chị kêu ước, lỡ không thực hiện được thì phải làm sao?"

Quảng Linh Linh vỗ ngực: "Không phải còn có chị đây sao? Em có muốn ước một điều luôn không?"

Trần Mỹ Linh đảo mắt, cười nói: "Vậy em muốn ánh trăng trên trời."

Trăng tối nay vừa tròn vừa lớn, sáng rỡ như tẩy, treo cao cao nơi chân trời, cùng pháo hoa ở thành phố Kinh Nguyên tôn vinh lẫn nhau.

Quảng Linh Linh biết Trần Mỹ Linh nói giỡn nhưng vẫn rất phối hợp, lập tức xắn tay áo: "Được, đi liền. Em chờ đó."

Trần Mỹ Linh vội chặn lại, ấn đối phương ngồi về chỗ cũ: "Không cần cái đó nữa, em đổi điều khác."

"Được nha, muốn đổi thành gì?" Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh thật dịu.

Trong mắt Trần Mỹ Linh có nụ cười của Quảng Linh Linh. Nàng trông rất trịnh trọng, nghiêm túc: "Em muốn cùng chị bạc đầu giai lão."

"Được."

Khi quả pháo hoa cuối cùng lụi tàn trên bầu trời, bé con đã hứa nguyện xong nhảy cẫng lên hoan hô. Mà sau lưng cô bé, Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh nhẹ nhàng ôm lấy nhau.

Lại là một ngày mới, một năm mới. Các nàng sẽ còn cùng nhau đi thật lâu, thật xa.

Không còn pháo hoa nhuộm sáng, bầu trời đêm lại khôi phục vẻ tĩnh lặng. Bé con cũng vậy. Vừa rồi còn hoan hô nhảy nhót, giờ khi bốn bề im ắng, cô bé cũng thành thật quay lại chỗ ngồi.

Quảng Linh Linh nhìn cô bé có vẻ héo úa, dịu giọng nói: "Sang năm con còn muốn đến nữa không?"

Đôi mắt cô bé lập tức sáng rỡ như sao trời: "Con được đến nữa sao?"

Quảng Linh Linh nghĩ đây là một cơ hội không tồi, có thể thẳng thắn với cô bé dự định của cô và Trần Mỹ Linh. Nào ngờ Trần Mỹ Linh mấy hôm nay vẫn luôn bôn ba vì chuyện đứa bé, sau khi biết ý định của cô lại khẽ kéo tay một cái.

Ý tứ này là... khoan hãy nói?

Quảng Linh Linh không hiểu lắm nàng còn muốn chờ cái gì, nhưng không ngờ đề tài đã bị Trần Mỹ Linh lái đi xa.

Buổi tối, về đến nhà, Trần Mỹ Linh hứng một bồn nước để bé con có thể nghịch tùy ý.

Quảng Linh Linh lại bị nàng kéo đến phòng khách, nghiêm mặt nói: "Em cảm thấy mình phải nói chuyện với bé con thật nghiêm túc. Dù sao tụi mình cũng không giống những gia đình bình thường khác."

Quảng Linh Linh cũng thu lại thái độ cợt nhã mà nghiêm túc đáp lời: "Nhưng chị cảm thấy bây giờ con bé còn nhỏ, chưa chắc sẽ hiểu được những thứ đó."

Trần Mỹ Linh hít sâu một hơi: "Trẻ con thông minh, biết chuyện hơn chúng ta nghĩ nhiều. Chính vì con bé còn nhỏ nên tụi mình mới phải giải thích cho nó nghe chứ không phải vì nhỏ mà giấu giếm. Em hy vọng mình có thể nói ra hết thảy rồi để con bé tự quyết định. Em có hỏi qua Cục Dân Chính rồi, ngoại trừ chúng ta thì vẫn còn vài gia đình khác cũng tốt. Sau khi chuyện Thành Kiến Quốc ầm ĩ như vậy thì Cục Dân Chính, trại trẻ mồ côi cùng với các nhà truyền thông sẽ chú ý đến chuyện nhận nuôi nhiều hơn bội phần. Cho dù... cho dù không ở bên cạnh chúng ta thì con bé cũng sẽ có cuộc sống tốt. Em không muốn sau này nó phải hối hận về lựa chọn của mình."

Quảng Linh Linh chau mày, kéo Trần Mỹ Linh vào lòng với lực khá mạnh: "Hối hận cái gì?"

"Con bé sẽ chỉ có mẹ, không có ba." Trần Mỹ Linh nỗ lực giải thích.

Quảng Linh Linh mổ mấy cái trên môi Trần Mỹ Linh. So với những nụ hôn dịu dàng thường ngày thì lần này có hơi đau, càng giống trừng phạt.

"Mẹ nó ơi, lúc trước chính em đã nói em chuẩn bị sẵn sàng rồi. Giờ lại chừa đường lui cho bản thân như vậy..."

"Không phải đường lui." Trần Mỹ Linh ngắt ngang lời Quảng Linh Linh, định giải thích thêm: "Em chỉ hy vọng đối mặt với con bé, tụi mình có thể thẳng thắn hơn một chút, nói cho nó tất cả những khả năng có thể xảy ra trong tương lai, cho dù nó chỉ là một đứa trẻ."

"Chị thấy em cũng cần một khóa bồi dưỡng sự tự tin." Quảng Linh Linh nói xong lại hôn càng mạnh.

Cương quyết, ngang tàng, lại càng là bất mãn vì Trần Mỹ Linh không có sự tin tưởng vào cuộc hôn nhân đồng tính này của các cô. Quảng Linh Linh hôn đến Trần Mỹ Linh suýt chút nữa nghẹn thở mới miễn cưỡng chịu bỏ qua.

Trần Mỹ Linh được buông ra, lúc này đang há miệng thở hổn hển, mà Quảng Linh Linh lại thay đổi sự cứng rắn vừa rồi, dịu dàng ôm người vào lòng, nhẹ giọng nói bên tai đối phương: "Tiểu Linh, em sẽ là người mẹ tốt. Đúng vậy, con chúng ta chỉ có hai mẹ, cả cuộc đời cũng không có ba, nhưng chị tin tụi mình có thể cho con bé càng nhiều."

Trần Mỹ Linh ngẩng đầu từ lòng Quảng Linh Linh, chỉ thấy trong mắt đối phương như có ánh mặt trời nóng rực. Cô nhìn chăm chú vào nàng, nói với giọng kiên định: "Quên quá khứ đi. Chúng ta bắt đầu từ bây giờ. Em có thể làm được, chị cũng vậy."

Trần Mỹ Linh nghĩ, trái tim vàng của người trước mắt luôn có thể dẫn dắt nàng đi qua màn sương dày đặc. Dường như Quảng Linh Linh lúc nào cũng tìm được nguồn gốc của vấn đề, cho nàng sự an ủi, và cả... tình yêu.

Phòng tắm vang lên tiếng nước loạt soạt. Hình như bé con tắm xong rồi nên loáng thoáng có tiếng cô bé gọi truyền ra từ sau cửa.

Quảng Linh Linh vuốt nhẹ sau cổ Trần Mỹ Linh, bàn tay ấm áp, giọng điệu nhẹ nhàng: "Em chuẩn bị tốt chưa, mẹ nó?"

Trần Mỹ Linh gật đầu: "Chuẩn bị xong rồi."

Lần này hẳn là xong thật sự.

Bé con khi được lau khô người, bế ra khỏi phòng tắm thì rõ ràng cảm nhận được bầu không khí hôm nay không quá giống thường ngày. Các dì trông thật nghiêm túc. Điều đó khiến nó bất giác cũng trở nên căng thẳng.

Bé con ngồi trên giường nhỏ, Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh lại ngồi trên ghế bên cạnh. Ba người đối mặt lẫn nhau, sự yên tĩnh bao trùm căn phòng.

Ngày này cuối cùng vẫn đến.

Đôi bàn tay của cô bé bất giác xoắn chặt lấy nhau. Nó đang lo lắng, chỉ có thể thông qua động tác nhỏ ấy mà che giấu sự bất an của bản thân. Nó đã ở cái nhà này quá lâu rồi. Mỗi ngày đều như một giấc mơ tuyệt đẹp. Nhưng cuối cùng nó vẫn phải rời đi, vì nó không phải thành viên trong nhà này.

Tuy cảm thấy khổ sở, luyến tiếc nhưng mấy ngày qua, các dì thật sự tốt với nó quá. Nó cảm thấy mình không nên để lộ cảm xúc như vậy khiến các dì không vui. Vì thế, bé con mới đầu còn hơi rầu rĩ, sau lại dần mỉm cười. Nó đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh tuyên bố đáp án mình sắp bị đưa đi, nhưng không ngờ...

"Quai Quai, dì và dì Quảng Linh Linh của con đã thương lượng rồi. Các dì muốn nhận con làm con gái, ở lại nhà này thật lâu dài." Trần Mỹ Linh cất giọng.

Bé con ngây ngẩn cả người. Đây không giống với đáp án trong tưởng tượng của nó. Nhưng nó còn chưa kịp cảm động vì những lời ấy thì đã nghe Trần Mỹ Linh tiếp lời.

"Nhưng trước đó, dì và dì Quảng Linh Linh của con có mấy lời muốn nói. Hai dì là một cặp đồng tính, đã lãnh giấy hôn thú, tạo thành gia đình. Có lẽ bây giờ con còn chưa hiểu hôn nhân đồng tính là thế nào, nhưng chờ đến khi lớn hơn một chút, con sẽ biết gia đình này không quá giống với phần lớn những gia đình con từng tiếp xúc. Con sẽ có hai mẹ, nhưng không có ba. Điều đó thậm chí có thể trở thành điểm để người khác công kích cùng lên án trong suốt quá trình con trưởng thành. Chuyện các dì có thể làm bây giờ chính là nói cho con hết thảy những điều ấy. Nhưng dù không có ba thì hai mẹ đều sẽ yêu con, cố gắng hết sức để bảo vệ con lớn lên. Đương nhiên..." Nói đến đây, Trần Mỹ Linh đột nhiên chuyển hướng: "Con cũng có lựa chọn khác. Mấy hôm nay dì đã nói chuyện với Cục Dân Chính và trại trẻ mồ côi, cũng có một gia đình khác muốn nhận nuôi bé gái cỡ tuổi con. Bọn họ là một cặp giáo viên nhân dân, biết chuyện của con. Dì cũng đã gặp hai vợ chồng ấy rồi, bọn họ rất tốt. Nếu con hy vọng được lớn lên trong một gia đình bình thường thì dì có thể dẫn con đi gặp họ thử. Quai Quai, con yên tâm. Có dì và dì Quảng Linh Linh của con ở đây, tuyệt đối sẽ không để tình huống trước kia tái diễn. Cho dù cuối cùng con không chọn hai dì thì các dì vẫn sẽ thường xuyên đến thăm con, sẽ cùng con lớn lên, sẽ..."

Chữ "sẽ" cuối cùng của Trần Mỹ Linh còn chưa nói xong thì bé con đã bổ nhào vào lòng nàng, oa oa khóc lớn.

Đứa nhỏ này chưa bao giờ khóc như vậy. Trước kia, hễ có gì uất ức đều là yên lặng rơi nước mắt. Bây giờ kiểu khóc đến xé lòng thế này quả thật khiến Trần Mỹ Linh đau lòng muốn chết.

"Làm sao vậy, Quai Quai? Được rồi, đừng khóc. Dì ở đây." Trần Mỹ Linh vừa an ủi vừa duỗi tay túm áo Quảng Linh Linh, cầu cứu đối phương.

Chỉ nghe Quai Quai vừa khóc vừa kêu: "Đừng đẩy con cho người khác. Đừng đuổi con."

Khoan?

Thế này không giống với ý nàng vừa biểu đạt.

Trần Mỹ Linh còn định giải thích thêm nữa nhưng lúc này đến lượt Quảng Linh Linh kéo áo để nàng im lặng.

Quảng Linh Linh che mắt. Ban nãy nàng nói sao? Bé con còn quá nhỏ, chưa chắc có thể hiểu hết toàn bộ những gì Trần Mỹ Linh muốn biểu đạt. Những lúc thế này chỉ nên nói một câu: "Quai Quai yên tâm. Con không đi đâu hết. Con sẽ ở lại nơi này, làm con của hai dì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com