Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 169


Cả nhà ăn cơm xong quay về thì trời đã khuya.

Số quần áo trước kia chuẩn bị cho Quảng Xán, tất cả đều đã không vừa. Quảng Huyên Huyên nhỏ tuổi, vóc người cũng nhỏ, quần áo của Quảng Huyên Huyên, Quảng Xán mặc không được, Trần Mỹ Linh đành phải tìm một chiếc váy ngủ của mình cho cô bé.

Trẻ con mặc đồ người lớn lúc nào cũng trông có vẻ buồn cười.

Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh sắp xếp cho hai đứa nhỏ, tấn chăn xong đến mỗi đứa một nụ hôn chúc ngủ ngon, mơ đẹp rồi mới đi.

Một cánh cửa ngăn cách hai không gian.

Hai người lớn không có đám trẻ bên cạnh cuối cùng cũng có thể nói đến đề tài nghiêm túc một chút.

Trần Mỹ Linh trở lại phòng ngủ, vừa thay quần áo vừa hỏi Quảng Linh Linh: "Xán Xán là làm sao mà đột nhiên nói được?"

Quảng Linh Linh nằm trên giường chờ cô vợ nhà mình thay quần áo xong bò đến: "Chị hỏi qua bác sĩ rồi, nói là do vấn đề tâm lý. Thời điểm mấu chốt ép một chút nói không chừng có thể vượt qua chướng ngại."

Vì thế, Quảng Linh Linh không hề giấu giếm, kể hết cho Trần Mỹ Linh nghe cuộc nói chuyện giữa mình với Quảng Xán.

Trần Mỹ Linh nghe xong có chút không nỡ: "Quảng tổng, con bé mới chín tuổi thôi."

Nói với một đứa trẻ chín tuổi rằng muốn ở lại nhà thì phải được người trong nhà yêu thích, nếu không sẽ bị đưa về chỗ cũ, chỉ gật đầu thôi còn không được mà phải mở miệng nói con muốn, con hiểu...

Như vậy đối với một đứa trẻ chín tuổi mà nói, ít nhiều có hơi tàn nhẫn.

Quảng Linh Linh lại chỉ nằm yên trên giường, ngửa đầu nhìn trần nhà cười cười: "Đứa nhỏ này rõ ràng không chảy dòng máu họ Quảng nhưng lại rất giống người nhà họ Quảng."

Trần Mỹ Linh xoay người, nhìn Quảng Linh Linh thoáng thất thần trên giường.

"Người như tụi chị ấy, người khác cho vĩnh viễn không an tâm bằng tự mình nỗ lực giành được." Nói xong, Quảng Linh Linh bật dậy, trực tiếp đẩy Trần Mỹ Linh đang đứng bên cạnh ngã xuống giường.

Người này, người trước mắt này chính là Quảng Linh Linh tự mình giành giật từng chút mới có được, dùng toàn bộ thật tình cùng yêu thương mà từ từ hé mở cửa lòng nàng. Thời gian ban đầu không được đáp lại, Quảng Linh Linh cũng từng thấy nản lòng. Nhưng khi dần dần cảm nhận được tình cảm của Trần Mỹ Linh, cảm giác thỏa mãn cùng hạnh phúc ấy, bất luận ngôn ngữ nào cũng không thể hình dung.

Quảng Xán cũng vậy. Nếu bạn tốt mà chẳng có lí do, cô bé sẽ cảnh giác vô cùng. Nhưng chỉ cần bạn đưa ra một phương hướng để nó tập trung cố gắng theo, nó sẽ đi càng an tâm.

"Nuôi mèo không giống với nuôi hồ ly." Quảng Linh Linh nói một câu khiến Trần Mỹ Linh khó hiểu xong lập tức cúi người hôn lên môi đối phương.

Bon trẻ ngủ rồi, hai người lớn cũng nên ngủ.

Phòng Quảng Xán cùng Quảng Huyên Huyên tối đen.

Sau một khoảng im lặng kéo dài, giọng Quảng Xán khẽ vang lên.

"Huyên Huyên."

Tiểu Ngoan là tên thân mật Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh đặt cho Quảng Huyên Huyên. Quảng Xán không biết mình có tư cách gọi giống vậy hay không, nhưng kêu Quảng Huyên Huyên lại có vẻ quá xa cách, cho nên cuối cùng Quảng Xán quyết định gọi Huyên Huyên.

"Dạ?"

Không ngờ Quảng Huyên Huyên cũng chưa ngủ. Quảng Xán xoay người, đối mặt với cô bé bên cạnh.

"Sao em lại không ghét chị?" Nó nhẹ giọng hỏi.

Trong bóng đêm, đôi mắt cười rạng rỡ ban ngày của Quảng Huyên Huyên vẫn sáng rõ. Quảng Xán có thể nghe được giọng em gái trả lời thật lưu loát, không chút do dự: 

"Em không ghét chị. Em sẽ tốt với chị. Chị không phải sợ." Quảng Huyên Huyên vừa nói còn vừa học theo mẹ Trần mà nhẹ nhàng vỗ về người chị lớn hơn mình hai tuổi.

"Tại sao?" Quảng Xán đã bị vấn đề này tra tấn rất lâu. Phải biết rằng trước kia, khi các bạn đến nhà chơi, cho dù chỉ mang đi một con búp bê nó đã không đụng đến từ lâu thì nó cũng sẽ rất buồn bực.

Còn Quảng Huyên Huyên? Vì sao em ấy lại không ghét nó? Nó đi vào cái nhà này, cho dù không giành lấy một nửa yêu thương thì suy cho cùng cũng sẽ phân đi rất nhiều sự chú ý. Chuyện đó đồng nghĩa với Quảng Huyên Huyên không thể không chia sẻ với nó nhiều thứ. Tại sao em ấy lại không ngại?

Nghĩ đến đó, Quảng Xán chưa có được đáp án lại tiếp tục truy vấn: "Vì sao không ghét chị?"

Quảng Huyên Huyên lại đưa ra một câu trả lời nửa thật nửa giả: "Vì em phải làm một cô bé tốt bụng."

Nếu không phải đôi mắt đầy hồn nhiên của Quảng Huyên Huyên có vẻ đặc biệt nghiêm túc, Quảng Xán đã cho rằng em ấy chỉ nói một câu trẻ con như vậy để đáp lại mình một cách qua loa.

Quảng Xán không hé răng, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Quảng Huyên Huyên. Hiển nhiên đáp án đó chưa thể làm nó thỏa mãn.

Chị này sao nhiều vấn đề vậy nha...

Quảng Huyên Huyên thở dài: "Nếu không em hát chị nghe một bài đi."

Quảng Xán: "..."

Sao đề tài lại bị bẻ sang hướng kì quái này?

Không đợi Quảng Xán đồng ý, Quảng Huyên Huyên đã ngân nga một khúc hát ru quen thuộc.

"Ánh trăng cong cong, ánh trăng tròn tròn, ánh trăng là mặt trẻ con. Ánh trăng lạnh lạnh, ánh trăng sáng sáng, ánh trăng nói bé ngoan mau ngủ."

Giọng trẻ con lảnh lót, linh hoạt khiến bài đồng dao này nghe có cảm giác khác hẳn.

Quảng Huyên Huyên hát xong một lần rồi cười nói: "Hay không? Này là mẹ Trần dạy em. Lúc mới tới, em phải có mẹ ở bên mới dám ngủ. Ban đầu là kể chuyện, sau mẹ biết em sợ bèn hát bài này cho em nghe. Cho nên bây giờ em hát cho chị, chị đừng sợ ha, em sẽ cùng chị."

Bị cô bé nhỏ hơn mình hai tuổi an ủi, Quảng Xán hơi mất mặt. Hẳn vì ngượng ngùng nên cuối cùng nó khẽ khép mắt, không hỏi đến vấn đề vừa rồi nữa.

Tiếng ca của Quảng Huyên Huyên vẫn còn tiếp tục, nhẹ nhàng lại thật êm dịu. Quảng Xán im lặng, dường như đã ngủ. Mà bản thân Quảng Huyên Huyên cũng cảm thấy mệt, dần ngưng giọng hát cùng động tác trong tay, nhích lại gần chị gái.

Những lời Quảng Huyên Huyên vừa nói đều là thật. Nó không ghét Quảng Xán, nó sẽ tốt với chị, sẽ cố hết khả năng chăm sóc chị, luôn làm một cô bé tốt bụng.

Bởi vì Quảng Huyên Huyên vẫn còn nhớ rõ lời mẹ Quảng Linh Linh từng nói với mình.

Trời cao sẽ chuẩn bị quà cho cô bé tốt bụng. Bây giờ nó chỉ muốn nói với ông Trời rằng nó sẽ lương thiện, sẽ làm cô bé tốt bụng, vĩnh viễn đều như vậy, cứ thế liệu có phải ông Trời sẽ không lấy lại món quà đã tặng?

Sáng hôm sau, Quảng Xán tỉnh dậy đã thấy Quảng Huyên Huyên cuộn chặt bên cạnh mình như mèo con.

Quảng Xán là một đứa có ý thức lãnh địa rất mạnh, từ khi còn nhỏ đã ngủ riêng một mình. Nhưng hôm nay có em gái nho nhỏ, mềm mềm như vậy dán bên người, nó lại thoáng cảm thấy an tâm. Bây giờ nó là chị người ta rồi, phải càng kiên cường, càng dũng cảm hơn.

Kì nghỉ cuối tuần kết thúc, một tuần làm việc mới lại bắt đầu. Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh có một chuyện rất quan trọng phải làm. Sáng sớm các nàng đã dẫn Quảng Xán ra ngoài, đích đến là trường học cũ của cô bé. Các cô phải dẫn Quảng Xán đi xử lý thủ tục nhập học một lần nữa.

Đối với trẻ con mà nói thì hoàn cảnh quen thuộc cùng những người bạn đã từng tiếp xúc sẽ cho chúng cảm giác càng an toàn, cho nên hai người quyết định để Quảng Xán quay lại trường cũ đi học.

Ờm...

Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là như vậy thì các cô có thể đưa đón hai đứa nhỏ một lượt, rất tiện.

Lần trước đến là thôi học, lần này là để nhập học một lần nữa, thời gian ngắn ngủi không mấy ngày, ngay cả cô giáo lúc trước còn thổn thức vì Quảng Xán cũng thấy bất ngờ.

Trạng thái của Quảng Xán đã thay đổi rất nhiều. Lần trước đến, bộ dạng ốm yếu của cô nhóc khiến người ta đau lòng, bây giờ tuy sắc mặt vẫn không tốt lắm nhưng trạng thái tinh thần đã cải thiện rất lớn, quan trọng nhất là cô bé còn chủ động mở miệng gọi một tiếng cô giáo.

Cô giáo rất kinh ngạc: "Xán Xán, con có thể nói chuyện rồi?!"

Quảng Xán gật đầu.

Quảng Linh Linh lại đau đầu. Hẳn vì lúc trước không nói được nên giờ để lại di chứng, rất nhiều lúc Quảng Xán càng thích dùng cái gật đầu trong im lặng để biểu đạt suy nghĩ.

Thói quen này không tốt lắm. Quảng Linh Linh nhéo nhéo tay Quảng Xán: "Xán Xán, trả lời câu hỏi của cô."

Lúc này Quảng Xán mới đáp: "Dạ cô, con khỏe rồi."

Cô giáo mừng cho Quảng Xán, nhẹ nhàng xoa mặt cô nhóc: "Vậy vẫn vào lớp cũ đúng không?"

Quảng Xán cười đáp: "Vâng, con muốn về lớp cũ."

Giữa hè cuối tháng tám, Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh cùng Quảng Xán cùng nhau sóng vai đi trong sân trường.

Trần Mỹ Linh còn nhớ rõ lời Quảng Linh Linh nói đùa tối đó, chị nói nuôi mèo không giống nuôi hồ ly. Hiện giờ, mang suy nghĩ ấy mà quan sát hai đứa nhỏ, Trần Mỹ Linh đúng là phát hiện ra rất nhiều điểm khác biệt.

Quảng Huyên Huyên dù đi đâu cũng thích được người khác nắm tay, mà Xán Xán lại độc lập hơn một chút, cô bé một mình đi trên bậc thềm nơi bóng râm trong sân trường, chân trên chân dưới tự đùa tự vui.

Trước kia Trần Mỹ Linh cảm thấy mình không làm mẹ được, thứ nàng vốn dĩ không có sao có thể cho người khác? Nhưng hiện giờ, suy nghĩ của Trần Mỹ Linh đã thay đổi. Điều càng quan trọng giữa cha mẹ với con cái thật ra chính là làm bạn. Nàng bắt đầu chờ mong, hơn nữa còn khát vọng được làm bạn cùng lớn lên bên hai đứa nhỏ hoàn toàn khác biệt.

Mà thay đổi tất cả những điều đó...

Trần Mỹ Linh nhìn sang bên cạnh. Là người này. Là cô đã đi về phía nàng, giúp nàng có được cuộc đời hoàn toàn mới.

Quảng Linh Linh lúc này đang cười tủm tỉm nhìn theo Quảng Xán, nhịn không được mà cất giọng dặn dò: "Xán Xán, con chú ý an toàn."

Tướng đi lắc lư của Quảng Xán thật sự quá khiêu chiến trái tim Quảng Linh Linh. Đứa nhỏ này vốn vừa gặp phải tai nạn giao thông, đụng đầu, nếu lại không cẩn thận trượt chân té ngã...

"Thôi con xuống dùm cô đi, xuống dưới đi đàng hoàng." Quảng Linh Linh trực tiếp bế ngang Quảng Xán ôm xuống.

Hành động thân mật bất thình lình ấy khiến cả người Quảng Xán cứng đờ. Nó còn tưởng rằng Quảng Linh Linh không quá thích mình.

"Sao vậy?" Thấy cô bé nhìn chằm chằm vào mình, Quảng Linh Linh bèn xoa xoa trán đối phương, cười hỏi.

Quảng Xán thoáng ngượng ngùng, mắt đảo quanh, sau đó chỉ vào Trần Mỹ Linh mà nói với Quảng Linh Linh: "Dì Trần đang nhìn cô."

Quảng Linh Linh quay đầu, vừa vặn đụng phải đôi mắt hoa đào ngập tràn phong tình của Trần Mỹ Linh.

Mặt trời hôm nay đã rất nóng, nhưng ánh mắt Trần Mỹ Linh lại càng nóng hơn.

Quảng Linh Linh thích Trần Mỹ Linh nhìn mình như vậy, rất thích. Cô dắt tay đối phương, đưa đến bên môi hôn nhẹ: "Bảo bối, nhớ chị sao?"

Trần Mỹ Linh lắc đầu: "Em nhớ chó con của em."

Chó con?

Quảng Linh Linh sửng sốt, Trần Mỹ Linh có chó từ khi nào, sao cô lại không biết?

"Mỗi ngày nó đều sẽ nghiêng đầu cười với em. Nói thật, em đúng là có hơi nhớ nó." Trần Mỹ Linh nói xong cũng nắm tay Quảng Linh Linh hôn lại.

"Chó của em ở đâu ra?" Quảng Linh Linh càng mờ mịt.

"Chị tặng đó."

"Chị tặng chó cho em hồi nào?" Quảng Linh Linh vươn ngón trỏ lắc lắc: "Ngoại trừ chính mình ra, sao chị có thể đưa cho em con gì khác được?"

Trần Mỹ Linh bị những lời này của Quảng Linh Linh chọc cho cười rộ: "Chị có. Nó bây giờ còn nằm ngay trên bàn em."

Trên bàn.

Quảng Linh Linh đột nhiên có ấn tượng, hình như cô đã hiểu Trần Mỹ Linh đang nói gì.

Quảng Linh Linh cười nói: "Vậy em thích nó không?"

Trần Mỹ Linh gật gật đầu: "Em càng thích câu nó nói hơn."

Quảng Linh Linh nghe vậy bèn thò lại gần, dán bên tai đối phương thì thầm: "Vợ ơi, vợ à, vất vả rồi. Vợ ơi, vợ à, về nhà thôi. Vợ ơi, vợ à, chị yêu em."

"Không có câu cuối."

"Thế à? Vậy nhớ xách nó về, chị thu lại lần nữa."

Chính câu cuối đó mới là quan trọng nhất, vì nó là tiếng lòng của Quảng Linh Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com