Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44


Vừa rồi khi Quảng Linh Linh quát lớn với Trần Mỹ Linh thì cũng đã xả hết oán khí tích tụ mấy hôm nay. Giờ người bình tĩnh, tâm thái cũng vững vàng, lại chọc Trần Mỹ Linh xù lông, thật là hối hận cũng không kịp.

Trần Mỹ Linh nổi giận, Quảng Linh Linh vốn ngăn không được. Dù có bế người lên giường thì cô cũng sẽ cố chấp đứng dậy mặc quần áo bỏ đi. Lăn lộn gần cả giờ, không còn cách nào khác, Quảng Linh Linh cuối cùng vẫn thấy người kia mặc đồ, khoác thêm áo gió, xách túi đi ra cửa.

"Aiz. "Quảng Linh Linh thở dài. Cô không thể để Trần Mỹ Linh bước ra cánh cửa này được. Vì hiểu tính em, hôm nay một khi để Trần Mỹ Linh đi, chuyện này sợ là không thể giải quyết xong.

Bị buộc bất đắc dĩ, Quảng Linh Linh đành phải tung chiêu cuối cùng: "Trần Mỹ Linh, em đứng lại đó. Muốn đi cũng được, cởi hết đồ chị mua ra rồi đi đâu thì đi."

Máu nóng dồn thẳng lên đầu, Trần Mỹ Linh lập tức xoay người, ném túi xách qua một bên: "Được!"

Nói xong, nàng bắt đầu cởi quần áo. Hẳn vì tức giận mà tay run rẩy, nàng cảm thấy ngay cả cúc áo cũng đang chống đối mình. Loay hoay cả buổi, lại một cái cúc cũng chưa cởi được.

Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh giận thành như vậy, khỏi nói đau lòng cỡ nào. Nhưng cô vừa bước tới, Trần Mỹ Linh sẽ lui ra sau. Cạnh cửa tương đối nhiều đồ lặt vặt, Quảng Linh Linh sợ Trần Mỹ Linh không cẩn thận sẽ trượt chân, đành phải đứng cách một mét, không dám đến gần.
Trần Mỹ Linh bắt đầu cởi từng món.

Áo khoác... Quảng Linh Linh mua, cởi ra.

Áo sơ mi trắng tay phồng thêu hoa văn chìm... Quảng Linh Linh mua, cởi ra.

Quần tây đen chín tấc ôm chân... Quảng Linh Linh mua, cởi ra.

Xuy, chỉ còn quần áo lót, Trần Mỹ Linh đột nhiên cảm thấy lạnh. Mắt nàng nhìn xuống ngực mình. Tuy không muốn thừa nhận nhưng áo này hình như cũng là Quảng Linh Linh mua, cả quần nữa...

Từ sau năm mới nàng đồng ý với Quảng Linh Linh sẽ mặc quần áo cô mua, Quảng Linh Linh đã dọn về nhà cả một ngọn núi.

Trần Mỹ Linh vòng tay ra sau lưng, thiếu chút nữa đã cởi móc áo. Có thể là cái lạnh khiến nàng bình tĩnh lại không ít, biết quần áo lót là không thể cởi nữa, nếu không sẽ trần trụi.

Vừa rồi nổi nóng, Trần Mỹ Linh lấy đồ từ tủ quần áo ra tương đối loạn, cầm trúng cái nào liền mặc cái đó, cũng không quan tâm có phải đồ của mình hay không. Bây giờ nàng vào phòng ngủ tìm mấy món đồ cũ mình mua ra, khi đó xem Quảng Linh Linh còn nói gì được.

Tâm tư của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh đều thấy hết. Cô biết Trần Mỹ Linh muốn về phòng ngủ, cũng không ngăn cản, còn chủ động nhường đường. Trần Mỹ Linh lướt qua Quảng Linh Linh với vẻ mặt hồ nghi, đi vào phòng.

Mở tủ, ngăn đầu tiên, không có.

Ngăn thứ hai, không có.

Ngăn thứ ba, thứ tư...

Cả một tủ quần áo to chiếm hết mặt tường, Trần Mỹ Linh lại không tìm được một món mình từng mua. Đừng nói quần áo bình thường, ngay cả nội y cũng không có. Nàng còn không chịu tin, cẩn thận tìm khắp trong ngoài thêm một lượt, cuối cùng vẫn là Quảng Linh Linh tốt bụng nhắc nhở: "Cái áo thêu hình con bướm của em ở trong ngăn kéo bên tay phải."

Một cái áo lót không thì làm được gì! Nàng cũng không thể chỉ mặc mỗi nó rồi cởi truồng ra ngoài.

Trần Mỹ Linh hít sâu một hơi, quay đầu nhìn đầu sỏ gây tội đang đứng cạnh cửa: "Quần áo của em đâu?

"Không biết, không có trong đó sao?" Quảng Linh Linh nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

"Chị đừng có giả ngu. Em hỏi chị, quần áo của em đâu?" Trần Mỹ Linh hùng hổ tiến lên hai bước, đứng trước mặt Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh không hé răng, chỉ nhẹ huýt sáo một cái.

Trần Mỹ Linh tức giận: "Chị bỏ rồi? Chị dám bỏ đồ của em!"

Quảng Linh Linh lấy cớ: "Chị đây là thanh lí tài sản chung."

"Rất nhiều đồ em mua trước khi kết hôn, là tài sản cá nhân của em. Hóa đơn mua hàng em vẫn còn giữ." Trần Mỹ Linh sửa đúng.

"Mấy thứ đó mà em cũng giữ lâu như vậy?" Quảng Linh Linh cạn lời.

"Chị đừng nói lảng sang chuyện khác. Chị bỏ đồ của em, em muốn chị phải xin lỗi, bồi thường."

Quảng Linh Linh gật đầu: "Xin lỗi, chị sai rồi."

Có đôi khi nhận sai quá nhanh cũng là một chuyện khiến người ta tức tối. Không chỉ vậy, Quảng Linh Linh còn dùng ánh mắt tha thiết, thái độ chân thành nói: "Còn bồi thường, gấp mười lần có đủ không?"

Gấp mười lần, haha, sợ là chút đồ đó của nàng, gấp trăm lần, ngàn lần Quảng Linh Linh cũng trả được. Tư bản hại chết người, Trần Mỹ Linh không còn gì để nói.

Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh suốt năm phút đồng hồ. Người này từ đêm qua vẫn không cười, hiện tại mắt cong cong, miệng cong cong, cuối cùng cũng bình thường trở lại.
Trần Mỹ Linh là người có chí khí, nếu khăng khăng phải đi ngay bây giờ, nàng phải trần truồng ra cửa. Nàng lại không muốn đoạt tin nóng đầu đề với những nghệ sĩ đang nổi dưới trướng Thiên Duyệt.

Hai người mắt đối mắt, nhìn nhau thật lâu. Sau đó cũng không biết sao liền thành miệng đối miệng.

Hôn xong, cả hai nhìn đối phương, đều không nhịn được mà phì cười. Đối thoại vừa rồi của bọn họ thật sự ấu trĩ. Hai người trưởng thành, lại giống như mấy bé trong vườn trẻ, đồ em đồ chị phân rõ ràng như vậy, chỉ thiếu chưa kẻ vạch chia ranh giới.

Quảng Linh Linh ôm Trần Mỹ Linh chỉ mặc nội y vào lòng. Đứng lâu, trên người Trần Mỹ Linh thậm chí đã hơi lạnh, điều này khiến Quảng Linh Linh không tự giác ôm càng chặt.

"Chị sai rồi, là chị không đúng. Chị không nên nổi nóng với em. Chị bảo đảm sẽ sửa, sau này không như vậy nữa. A Vu, bảo bối, vợ, em tha thứ cho chị được không?" Quảng Linh Linh kề sát tai Trần Mỹ Linh, nhỏ giọng nỉ non.

Trần Mỹ Linh nghĩ mình cũng có chỗ sai. Nàng đúng là không có suy xét cảm thụ của Quảng Linh Linh. Nhưng giọng Quảng Linh Linh quá dịu dàng, cô nhỏ giọng xin lỗi, nói cô sai rồi, cô sẽ sửa, mong nàng tha thứ. Rõ ràng Trần Mỹ Linh cũng nên xem xét lại bản thân mới đúng, nhưng chỉ cần Quảng Linh Linh hạ mình dỗ dành, nàng liền cảm thấy uất ức, nước mắt dâng đầy, thật là hết thuốc chữa.

Nỗi lòng bình tĩnh, lại nhớ đến quá trình tìm quần áo vừa rồi, Trần Mỹ Linh bỗng nhiên phát hiện thì ra cuộc sống của nàng nơi nơi đều là bóng dáng Quảng Linh Linh, thì ra nàng đã quen khi có chị cạnh bên. Cô mua quần áo cho nàng, giúp nàng xử lý đồ cũ. Trần Mỹ Linh vốn rất mẫn cảm với những chuyện đó, lại không hề phát hiện.

Không chỉ vậy, Trần Mỹ Linh còn muốn nói cho Quảng Linh Linh, nàng thích nghe cô gọi mình là vợ, thích nghe cô gọi bảo bối, thích nghe cô gọi Tiểu Linh, gọi em yêu. Mới vừa rồi lần đầu tiên Quảng Linh Linh gọi thẳng họ tên nàng, cảm giác đó giống như bị người đổ một xô nước đá thẳng từ trên đầu xuống, lạnh đến tận xương tủy, lạnh đến Trần Mỹ Linh muốn nổi điên.

Quảng Linh Linh không biết những tâm tư đó của Trần Mỹ Linh. Cô ôm người đi về phía giường, vừa vặn lúc nãy hai người chỉ lo cãi nhau, còn chưa gấp chăn, Quảng Linh Linh trực tiếp nhét Trần Mỹ Linh vào ổ chăn, quấn kín lại.

Trần Mỹ Linh nằm trong chăn, ngẩng đầu nhìn Quảng Linh Linh. Đôi mắt nàng đỏ bừng, ầng ậng nước như sắp khóc ra đến nơi. Quảng Linh Linh gãi gãi mũi nàng rồi hôn lên trán: "Quần áo vẫn còn, chỉ là chị để ở nhà cũ phía nam thôi. Nhưng chị xin lỗi, cũng bồi thường cho em, vẫn là gấp mười lần, thế nào?"

"Không." Trần Mỹ Linh vùi cả người vào chăn, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, kiên quyết lắc đầu.

"Nhiều quá, trong nhà chứa không hết."

Quá đáng yêu. Trần Mỹ Linh mềm mại như vậy khiến Quảng Linh Linh hận không thể dán qua cắn một ngụm.

"Được, đều nghe em. Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? "Quảng Linh Linh vươn tay véo mặt nàng.

Trần Mỹ Linh cũng không nhìn, quay đầu đi chỗ khác. Ngay khi Quảng Linh Linh còn đang vắt óc nghĩ xem nên làm cái gì mới có thể dỗ vợ vui vẻ thì Trần Mỹ Linh đột nhiên thấp giọng nói: "Chị giúp em lấy túi xách tới đây đi."

Vừa rồi hai người đứng ngoài phòng khách tranh chấp, Trần Mỹ Linh dưới cơn nóng giận đã ném túi xách ngay cửa. Quảng Linh Linh nhận được chỉ thị, vội vàng chạy ra phòng khách nhặt túi xách về đưa cho nàng.

Trần Mỹ Linh nhận lấy, nhỏ giọng nói: "Thì... em có món đồ đưa cho chị."

Trái tim Quảng Linh Linh nảy lên tới cổ họng, không phải vẫn kiên quyết trả nhẫn đó chứ? Hay là trong túi có thứ gì ghê gớm? Thư hứa hẹn? Hợp đồng? Thư xin lỗi? Cô có cần bảo đảm gì nữa không?

Quảng Linh Linh còn đang suy nghĩ lung tung thì Trần Mỹ Linh đã mở khóa túi xách, lấy ra một chiếc hộp lớn hơn bàn tay một chút.

Thứ này mọi người đều quen thuộc, hộp đựng kính.

"Đây, cái này, cho chị." Trần Mỹ Linh đưa hộp qua.

Quảng Linh Linh nhất thời không kịp hiểu, cũng chưa lập tức vươn tay nhận lấy.

Trần Mỹ Linh sợ cô không rõ, còn bổ sung đôi câu: "Không phải chị không thích em mang kính râm đi đón chị sao? Vậy sau này em không mang nữa. Cái này xem như quà tặng cho chị, dù là em đã xài rồi."

Lời xin lỗi xoắn xuýt, uyển chuyển, cẩn thận như vậy, quả là phong cách riêng của Trần Mỹ Linh.
Quảng Linh Linh nào có so đo với Trần Mỹ Linh nữa. Cô bây giờ chỉ muốn ôm ôm ấp ấp, thân thiết với bảo bối của mình thôi.

Hộp kính cùng túi xách của Trần Mỹ Linh nằm chỏng chơ trên mặt đất. Sáng sớm, hai người trên giường lại quấn lấy nhau. Hôm nay thời tiết bên ngoài đặc biệt tốt, cũng như trong phòng Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh, đều là cảnh xuân tươi đẹp.

Cả buổi sáng, hai người đều không rời khỏi giường. Trần Mỹ Linh tựa vào đầu giường đọc quyển sách gần đây vẫn đang xem, mà Quảng Linh Linh lại nằm bên cạnh ngắm nhìn nàng. Màn phòng ngủ bị kéo ra, cả người Trần Mỹ Linh chìm đắm trong ánh mặt trời, trông dịu dàng mà tốt đẹp.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, Trần Mỹ Linh đọc cũng không vào. Nàng khép sách lại, xoay đầu xem Quảng Linh Linh.

"Vợ, xin lỗi em." Quảng Linh Linh cười nói.

Đây không biết đã là lần thứ mấy mươi Quảng Linh Linh xin lỗi trên giường. Cô gần như muốn biến xin lỗi thành một câu mỗi khi mập mờ lại lôi ra nói. Mà Trần Mỹ Linh cũng thật dở, lần nào cũng có phản ứng.

Nàng vỗ vỗ Quảng Linh Linh, ý bảo cô ngồi dậy. Quảng Linh Linh dù không hiểu nhưng vẫn làm theo.

Trần Mỹ Linh bất giác nhớ đến hai ông bà cụ tuổi quá thất tuần gặp được trước Tết. Nàng còn giúp người ta giao kèo với nhau. Giờ nhìn lại, thật ra chính nàng cũng làm không được tốt. Cụ ông kia xem nhẹ cảm thụ của bạn đời mình mấy chục năm, nàng đối với Quảng Linh Linh cũng có khác gì.

Trần Mỹ Linh trông rất nghiêm túc, Quảng Linh Linh cũng dần thu lại thái độ cợt nhả. Chỉ nghe Trần Mỹ Linh nói: "Quảng Linh Linh, chị không cần xin lỗi. Em cũng có sai, có chỗ làm chưa được tốt. Chị cho em chút thời gian, em sẽ sửa."

"Được." Quảng Linh Linh vuốt ve gương mặt Trần Mỹ Linh. Thật ra lúc đưa kính, cô cũng đã thấy được quyết tâm của nàng rồi.

"Quảng Linh Linh." Trần Mỹ Linh trịnh trọng gọi.

"Chị đây." Quảng Linh Linh đáp.

"Em là thật sự muốn cùng chị đi qua cả đời dài. Chuyện này chị vĩnh viễn không được hoài nghi."

Đây là lần đầu tiên Trần Mỹ Linh nói những lời thế này, như một ước định trịnh trọng, cũng như lời hứa hẹn nghiêm túc. Mà Quảng Linh Linh quá hiểu Trần Mỹ Linh, nàng nói được thì làm được.

Nhìn vào mắt Trần Mỹ Linh, đôi mắt hoa đào ấy ngập tràn ánh sáng động tình long lanh, Quảng Linh Linh thấy được trong đó sự quý trọng, cũng thấy được tình yêu.

Trần Mỹ Linh yêu cô.

Quảng Linh Linh chắc chắn vạn phần.

Ôm chặt người yêu thổ lộ tình cảm cũng vô cùng nghiêm túc vào lòng, Quảng Linh Linh đáp lại: "Tiểu Linh, chị cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com