1
15:16
Buổi xế chiều tại sân bay BangKok, một cô nàng tóc màu hồng nhạt, trên người mặc một bộ quần áo thể thao, liên tục ngó nghiêng để theo dõi dòng người từ bên trong một chiếc cửa kính lớn đang ào ạt đi ra.
Mục đích hôm nay của cô nàng là đến để đón một người bạn thân từ HongKong trở về. Người bạn thân đã 5 năm mất liên lạc bỗng gọi điện thoại cho cô thông báo rằng sẽ quay lại Thái Lan. Tâm tư cô nàng trở nên hỗn loạn, nhưng vẫn phải đến để đón người bạn này. Bởi vì ngoài cô ra, người bạn kia cũng chẳng còn ai để có thể liên lạc.
Không lâu sau, một cô gái dáng người mảnh khảnh. Gương mặt nổi bật với chiếc kính mát đen, trên người cô lại khoác chiếc blazer màu xanh đen và bên trong là áo cổ cao, theo đó bên dưới chỉ là một chiếc quần jean suông đơn giản nhưng trông cô vẫn rất có gu.
Cô gái đó đang dần tiến đến chỗ của cô gái tóc hồng.
- LingLing!
Cho dù đã lâu không gặp, nhưng cô gái tóc hồng nhận ra dáng vẻ quen thuộc đó nên liền lập tức lên tiếng gọi. Người kia ngay lập tức cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng mà đáp lại.
- Junji!
Ngay sau đó, cả hai trao nhau một cái ôm ấm áp rồi cùng nhau lên xe của Junji trở về.
LingLingKwong là một người con lai giữa Thái Lan và HongKong. Năm cô 17 tuổi, đã bắt đầu theo mẹ sang Thái Lan để sinh sống. Tại đó, cô cùng Junji vừa là hàng xóm, vừa là bạn học. Do bản thân Ling là người ít nói và trầm tính, nên hầu như không có quá nhiều bạn bè, cô chỉ chơi thân cùng Junji và dần cũng xem nhau như người thân trong gia đình.
Đến khi lên đại học, tuy cả hai không cùng học một ngành nhưng mối quan hệ vẫn không hề thay đổi. Cho đến khi LingLingKwong bỗng dưng biến mất không nói lời nào và hiện tại lại trở về một cách đột ngột như ngày cô rời đi.
- Ling!
- Hả?
Ở trên xe, không khí dường như không được thoải mái cho lắm. Ngột ngạt đến mức cả hai có thể sẽ phải tìm oxi để thở. Bởi vì ngày đó Ling rời đi, Junji dường như rơi vào trạng thái hoảng loạn khi không có lấy một lời nhắn hay tin tức nào từ người bạn thân của mình. Cho đến khi cô dò hỏi được rằng Ling đã trở về HongKong thì Junji mới xem như được vực dậy trở lại. Vì lẽ đó, Junji cũng giận cô một khoảng thời gian dài.
- Sao đột nhiên lại tìm mình đến đón cậu?
Nhận được câu hỏi từ Junji, cô biết rằng người bạn này vẫn còn ấm ức chuyện cũ. Nhưng khi đó cô thật lòng không muốn ai biết đến chuyện của mình nên mới im lặng mà đi như vậy.
- Vì cậu là bạn, là người thân duy nhất của mình ở đây mà...
Sống mũi Junji trở nên cay cay đôi ba phần khi nghe câu trả lời đó. Vì điều này nên Junji mới phát hiện, hoá ra cô cũng không giận Ling nhiều đến vậy.
- Cậu...
- Mình xin lỗi cậu, Junji! Xin lỗi vì điều mà mình đã làm!
Trong lòng Junji bỗng trở nên nhẹ nhàng đến lạ. Cơn giận dỗi cũng vừa theo cơn gió bên ngoài chạy đi mất. Junji không nói gì, chỉ trực tiếp đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Ling như một lời chấp nhận.
Ling cũng vì vậy mà cảm thấy vui trong lòng, cô chỉ sợ Junji không chấp nhận lời xin lỗi của cô mà thôi. Nhưng giờ đây, không khí có lẽ đã trở nên thoải mái dần rồi.
- Vì sao cậu lại quyết định trở về vậy?
- Vì mình nhớ không khí, cảnh vật ở Thái Lan!
Câu trả lời không nhanh cũng không chậm, tông giọng lại cũng không cao không thấp. Khiến cho Junji một phần tò mò, liệu còn câu trả lời nào khác mà Ling đang muốn che giấu hay không?
Junji thở mạnh ra một hơi, khẽ nhìn sang bạn mình rồi nghiêm giọng mà hỏi.
- Nhớ cảnh vật Thái Lan... Vậy cậu có nhớ người ở Thái Lan không?
Mi mắt của Ling bắt đầu có chút dao động, dường như có một cơn sóng lớn đang dần tiến vào náo loạn tâm hồn cô. Ling cố gắng đưa bản thân trở về trạng thái bình tĩnh nhất của mình, sau đó mới đáp lại lời Junji.
- Em ấy...thế nào rồi?
Nhận được lời hỏi thăm đó, trong lòng Junji cũng đã có đáp án chính xác cho sự tò mò của mình. Người bạn này của cô, thì ra tâm tư vẫn còn để tâm đến người con gái kia đến thế.
- Đang là chủ một tiệm cafe!__ Junji hơi ngưng giọng nhìn sang Ling một chút rồi mới nói tiếp: Có muốn đến xem thử không?
...
K.S Coffe
Cuối cùng cả hai đã thật sự có mặt tại quán cafe đó. Quán cafe mang một chút thiết kế cổ điển của Anh Quốc và không gian lại nhẹ nhàng ấm cúng rất dễ chịu.
- A! P'Junji!
- Chào em, Prigkhing~ Mọi thứ vẫn ổn chứ?
Cả hai chỉ vừa bước vào cửa, Prigkhing - nhân viên pha chế đã lập tức vui vẻ chào hỏi. Junji là khách quen và cũng được mang danh là bạn của chủ quán. Junji dễ tính, lại còn hoà nhã nên rất được lòng mọi người ở đây.
- Dạ vẫn tốt lắm! Hôm nay chị dẫn bạn theo ạ?
Nghe hỏi đến người bên cạnh, biết Ling không phải là người giỏi giao tiếp nên cũng nhanh chóng trả lời lại ngay.
- Um, đây là Ling. Bạn thân của chị vừa ở nước ngoài về, nên chị muốn dẫn đi uống thử chút cafe ở đây đó mà!
- Dạ em chào P'Ling! Em là Prigkhing, rất vui được gặp chị!
- Chào em, Prigkhing!
Chỉ vài chữ lại trở về trạng thái im lặng ngay, đến cả một đàn quạ cũng muốn lập tức bay ngang qua đầu của Junji và Prigkhing.
- Cậu ấy hơi trầm tính thôi, không có gì đâu!
- Dạ!
- Mà hôm nay em ấy có ở đây không?
- Orm ấy ạ? Cậu ấy hôm nay đi Pattaya để lấy nguyên liệu, chắc là tầm chiều tối mới về đến!
Nghe đến người con gái kia hiện tại không có mặt ở đây, Junji cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu cô đến đây một mình thì sẽ không có gì, nhưng bạn thân của cô lại có vấn đề với người kia nên Junji cũng có chút lo sợ khi lỡ như cả hai chạm mặt nhau.
- Cho chị như cũ nhé!__ Quay sang Ling: Cậu uống gì?
- Americano nóng!
- Dạ! Hai chị vào bàn ngồi đi, chút nữa em mang ra cho nha!
Sau đó cả hai cũng lựa một chiếc bàn cạnh cửa kính khá thoải mái, có thể nhìn ra ngoài đường phố một cách dễ dàng.
Junji từ nãy đến giờ có chút thắc mắc, dù người đưa ra đề nghị là mình, nhưng không biết vì sao LingLingKwong lại muốn đến nơi này ngay thời điểm hiện tại. Trong khi Junji lại lo lắng, nếu Ling cùng người kia gặp lại thì sẽ thế nào.
- Này Ling, cậu không sợ sẽ chạm mặt em ấy ở đây sao?
Ling đang mãi ngắm nhìn đường phố, tiếng gọi từ Junji đã làm vỡ đi không gian tĩnh lặng vốn có của cô. Ling khẽ thở một hơi trong lòng, cô lắc nhẹ đầu với Junji.
- Mình cũng không biết, chỉ là nghe cậu nói nên liền muốn đến.
- Mình thật khâm phục cậu luôn~
- Nhưng nếu gặp lại... chắc em ấy cũng không muốn nhìn mình nữa...
Nghe câu nói đó, Junji không thể nào không đau lòng thay cho bạn mình. Nhưng cô vẫn không thể hiểu được, lý do tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.
- Nhưng rốt cuộc... Vì điều gì mà cậu lại đi HongKong?
Một câu hỏi mà cô đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước, cho dù bản thân thật sự không muốn nhớ đến khoảng thời gian 5 năm cô ở HongKong chút nào...
Flashback
- P'Ling, hôm nay chị muốn ăn gì?
LingLingKwong đang đứng trước một đứa trẻ sắp vào năm nhất đại học. Cô cùng đứa trẻ này cách nhau 7 tuổi, trong một đợt thực tập tại trường của đứa trẻ này. Cả hai đã có những cuộc gặp gỡ tình cờ và sau đó đứa trẻ đã bắt đầu theo đuổi Ling.
Orm Kornnaphat, một cô gái đang có ý định theo học ngành kinh tế tại trường quốc tế nổi tiếng ở Thái Lan. Em đã phải lòng Ling ngay từ nụ cười đầu tiên mà cô trao. Mặc dù khoảng cách tuổi tác có hơi xa, nhưng Orm không vì điều đó mà ngại ngùng. Cũng dù rằng Ling là một người rất khó tính, kĩ lưỡng. Cô luôn cho người khác một cảm giác khó gần khi gặp, nhưng Orm lại dùng hết sự can đảm của mình để từng bước, từng bước đến gần cô.
Sự chân thành của Orm, cuối cùng cũng đã gặt được thành quả sau một khoảng thời gian dài, Ling đã chấp nhận lời tỏ tình của em.
- Em muốn ăn gì? Hay là đi ăn lẩu Trung Hoa được không?
Ling yêu chiều xoa nhẹ đầu của em, hiện tại cô cũng không còn cảm thấy giữa cô và em có khoảng cách tuổi tác nữa. Bởi vì khi tiếp xúc lâu dài, cả hai dần hiểu thấu con người của nhau và cô cũng nhìn ra được Orm vốn có tính cách trưởng thành và hiểu chuyện.
Dù tính cách và sở thích của cả hai trái ngược nhau, nhưng khi ở cạnh nhau, cả hai lại hoà hợp nhau đến lạ.
Nhưng hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu, thì sóng gió bắt đầu tìm đến.
- Chúng ta chia tay đi!
- P'Ling...chị nói gì vậy?
- Chị phải trở lại HongKong để lấy chồng! Chúng ta...dừng lại được rồi!
Ngày hôm đó, Orm Kornaphat dường như mất đi cả một thế giới màu sắc của mình. Cho dù cố gắng cách mấy, vẫn không ngăn được sự chia ly đó mà chỉ nhận được những lời đau thương kia từ người mà em yêu.
Sau ngày mà Ling buông tay, em cũng không còn gặp lại Ling được nữa. Lời nói chia tay kia vừa thốt ra, Ling cũng lập tức trở về HongKong và kết hôn cùng một người đàn ông.
Ba của Ling quen biết với một người bạn cùng hợp tác làm ăn. Nhưng ba cô bị lừa mất tiền và phá sản. Sau đó nhà của người bạn đó muốn tác hợp cho con của họ với Ling và hứa sẽ giúp ông gầy dựng lại công ty. Vì sự nghiệp mà mình gồng gánh bấy lâu nay sụp đổ, ông không thể cứ như vậy mà buông bỏ, cho nên đã lập tức đồng ý.
Vì chữ hiếu, Ling không thể chống lại mà chỉ có thể ép mình tự tay cắt đứt mối quan hệ với người con gái mà cô yêu. Ngày mà cô buông ra lời chia tay với Orm, cũng là ngày cô đau khổ và day dứt nhất trong cuộc đời mình. Không chỉ Orm, lòng của LingLingKwong có lẽ cũng đã chết đi từ ngày hôm đó...
...
Junji lúc bấy giờ đã không thể kìm chế được những giọt nước mắt đang từ từ tuôn ra nơi khoé mắt mình. Bởi vì cô không ngờ rằng, sự thật đằng sau cuộc chia ly năm đó lại ủy khuất nặng nề như thế.
- Đừng khóc nữa~ Dù sao thì mình cũng đã ly hôn rồi.
Nghe đến đây, Junji lập tức lau hết nước mắt. Lật đật tìm đến bàn tay của Ling mà nắm lấy.
- Ly hôn? Tại sao lại như vậy?
Ling không vội trả lời, chỉ nhẹ kéo phần cổ áo xuống, để lộ ra một bên cổ vẫn còn in hằn vết bầm màu vàng. Nơi đó, Junji có thể thấy rõ dấu vết bầm là năm ngón tay từ bàn tay của một người.
- LingLing cậu...
- Trong suốt 5 năm qua, mình sống nhưng cũng chẳng khác gì đã chết. Mình nghĩ có thể cuộc đời mình sẽ mãi chôn vùi ở nơi đó. Nhưng may mắn mẹ mình đã phát hiện ra. Và sau đó ba mẹ mình cũng đã thấy hối hận về chuyện này nên đã lập tức cho mình ly hôn!
- Ling ah...
Lần này Junji không chỉ là rơi nước mắt nữa, mà đã bắt đầu nấc lên. Cô không thể không đau lòng khi biết được bạn mình đã phải trải qua những chuyện kinh khủng đó.
Nhìn thấy Junji khóc, cô cũng không biết làm gì hơn ngoài vỗ nhẹ nhàng lên mu bàn tay của Junji mà dỗ dành.
- Nào, đừng khóc nữa. Mọi chuyện đã qua rồi, hiện tại mình cũng đã ở đây. Sau này mọi thứ sẽ tốt đẹp lại thôi mà~
- Ling ah, mình thật sự xin lỗi cậu...mình đã trách và giận cậu, trong khi cậu phải đối mặt với chuyện như vậy...
- Không sao mà~ Mình không trách cậu. Đừng khóc nữa, đây là chỗ đông người đó nha! Kẻo anh chàng đẹp trai nào mà thấy...
Chưa kịp nói dứt câu đã thấy Junji nhanh nhẹn lau sạch hết nước mắt. Ling cũng khẽ phì cười vì độ mê trai của bạn mình.
- Sau này mình biết cách dỗ cậu rồi đó nha Junji!
- Cậu dỗ hay là doạ mình!
Junji lườm nhẹ Ling rồi tranh thủ lau sạch lại mặt mũi của mình.
- Americano nóng và Matcha late 50 đường đến rồi đây ạ~
Vừa kịp lúc Junji lau mặt sạch sẽ thì Prigkhing cũng mang nước đến. Xém chút thì gương mặt đẫm nước mắt đó của Junji đã bị nhìn thấy rồi.
- Cảm ơn em~
- Chúc hai người ngon miệng nhé!
Prigkhing lễ phép cúi đầu chào rồi mới quay trở lại quầy làm việc của mình. Thật ra Prigkhing không chỉ là một nhân viên bình thường mà còn là bạn thân của Orm khi cả hai cùng học ở lớp học pha chế. Mặc dù nhà Prigkhing cũng khá giả, nhưng không có ý định mở tiệm cafe như Orm, em chỉ thích công việc pha chế và muốn được đồng hành cùng với Orm nên sau đó Orm đã duyệt cho Prigkhing vào vị trí pha chế mà em ấy mong muốn.
Nói đến Orm Kornnaphat, sau khi Ling rời đi. Cả một khoảng thời gian dài em không thể thoát ra khỏi điều đó và cũng như không thể dứt khỏi hình ảnh của Ling luôn hiện hữu bên trong đầu em. Nhưng nhờ có gia đình và Junji ở bên cạnh trong thời gian đó. Nên dần dần Orm đã ổn định trở lại, nhưng bản thân cũng trở nên trầm tính, nghiêm túc và trưởng thành hơn lúc xưa.
Bạn đầu em học ngành kinh tế vì muốn về kế nghiệp của gia đình mình. Nhưng sau những chuyện xảy ra trong quá khứ, Orm lại quyết định học thêm nghề pha chế. Bởi vì bản thân em rất thích uống cafe. Khi có cơ hội được đi du lịch ở Anh Quốc, được thưởng thức tách cafe thơm ngon ở đó, em đã lập tức nghĩ đến một quán cafe trong mơ của riêng mình. Em yêu thích bầu không khí nhẹ nhàng, ấm áp và hoài cổ. Vì khi ở đó, em cảm thấy lòng mình được giải toả, được chữa lành hơn. Chính vì thế mà "K.S Coffee" sau đó được ra đời.
- Mà này Ling! Cậu đã có dự tính gì khi trở về đây chưa?
Ling không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Bởi vì trong đầu cô, từ lúc nào đã chỉ toàn là hình ảnh của người con gái kia. Orm Kornnaphat dường như là cái tên mà suốt 5 năm qua cô luôn gọi trong giấc ngủ của mình. Chưa một ngày nào mà cô có thể quên đi người con gái này.
Ngỡ là mối tình nhỏ bé sẽ dễ quên, nhưng không ngờ giữa cả hai lại tồn tại một thứ tình cảm to lớn đến mức không thể quên đi được.
- Orm...
Nhìn thấy môi Ling mấp máy, nhưng Junji không thể nghe rõ Ling đang nói điều gì
- Ling!
- Hả?
- Cậu sao vậy? Vẫn ổn chứ?
- Mình ổn mà...chỉ là mình đang suy nghĩ về câu hỏi của cậu thôi!
Ling vội vàng gói lại dòng cảm xúc nặng nề kia vào một góc mà quay lại câu chuyện với Junji.
- Vậy là cậu vẫn chưa có dự tính gì sao?
- Chắc...tạm thời mình sẽ tìm một công việc trước! Ah, cậu giúp mình tìm một căn hộ nhỏ nha!
- Căn hộ gì chứ? Sao cậu không ở với mình cho tiện!
- Mình ở riêng sẽ tiện hơn cho cả hai mà~
Mặc dù rất muốn Ling đến ở cùng mình, vì Junji cũng đang ở một mình. Nhưng nghe Ling nói cũng có lý, nên cô cũng chấp nhận để Ling ở riêng.
- Được rồi, mình sẽ tìm giúp cậu căn hộ nào gần chỗ mình một chút. Như vậy chúng ta còn có thể thường xuyên gặp mặt và nếu có vấn đề gì cũng tiện hơn.
Ling nở một nụ cười, khẽ gật đầu với Junji.
- Um, cảm ơn cậu nhé!
- Với mình mà cũng còn phải cảm ơn nữa sao!__ Junji hơi chu nhẹ môi: Mà hiện tại chưa có chỗ ở nên cậu tạm thời cứ ở với mình đi nha!
- Hmmm...
- Không được từ chối!
LingLingKwong còn chưa kịp đưa ra câu trả lời thì Junji đã ngay lập tức ngăn lại. Vì cô biết bản thân của Ling sẽ không muốn phiền đến bất kì ai nếu như vẫn còn cách để tự mình vượt qua. Nhưng hiện tại Junji vẫn hy vọng là Ling sẽ không từ chối lời đề nghị này.
Nhìn thấy ánh mắt kiên định đó của Junji, trong lòng Ling khẽ thở dài một hơi. Đành phải chấp nhận lời đề nghị này với cô bạn thân mà thôi.
Cả hai cùng nhau ngồi nói chuyện, ôn lại một số kỉ niệm trước đây. Thời gian cứ thế mà trôi qua, đã hơn 5 giờ chiều mà cả hai vẫn chưa ai nhận ra. Cho đến khi Junji nhận được một thông báo rác trên điện thoại, cô mới giật mình nhìn vào đồng hồ.
- Ối! Đã trễ vậy rồi sao?
- Sao thế Junji?
- Đã 5 giờ 45 phút rồi! Nếu mình và cậu còn ngồi ở đây, chắc chắn sẽ chạm mặt với em ấy cho mà xem!
Bởi vì Junji cũng đôi lúc cũng cùng Orm đi lấy nguyên liệu để sẵn tiện ra ngoài thành phố dạo chơi. Cho nên cô cũng khá nắm được thời gian mà Orm sẽ trở về.
LingLingKwong tuy trong lòng vẫn còn vương vấn không muốn rời đi. Nhưng để mọi chuyện được ổn định, cô buộc phải trở về cùng Junji.
- Prigkhing, bọn chị về nha!
- Ơ chị không đợi Orm về ạ? Cậu ấy chắc sắp về đến rồi!
- Hôm khác chị sẽ quay lại!
Tiếng nói vọng lại khi Junji đã bước ra khỏi cửa quán. Cả hai gấp gáp lướt qua một vị khách cũng đang hối hả chạy vào bên trong.
*Ầm*
Vị khách tiến đến trực tiếp đập mạnh tay xuống khu vực Order khiến cho khách trong quán cùng nhân viên đều trở nên sửng sờ. Vị khách là một người đàn ông trạc tuổi hơn ba mươi, trên người mang cũng kha khá những món trang sức đắt tiền.
- Dạ thưa quý khách, có chuyện gì vậy ạ?
Poo - người nhân viên order vừa vào ca làm, có chút e dè mà lên tiếng hỏi người đàn ông.
- Ở đây ai là chủ quán? Tôi bị mất một chiếc nhẫn, lúc chiều vẫn còn trên tay nhưng mà khi rời khỏi đây thì lại biến mất. Chắc chắn là những người ở đây lấy!
Prigkhing nghe đến điều này liền cảm thấy vô lý, nhẫn đeo ở trên tay tại sao lại có thể rơi vào tay người khác?
- Dạ mong quý khách bình tĩnh. Chắc là có sự hiểu lầm gì ở đây. Tôi sẽ giúp quý khách tìm lại nhẫn, nhân viên của chúng tôi sẽ không tùy tiện lấy đồ của khách hàng đâu ạ!
- Im đi!
Trong khi Poo vẫn còn rất bình tĩnh để giải thích, nhưng người đàn ông lại hung tợn chỉ tay thẳng vào mặt của Poo ngăn không cho cô nói tiếp. Poo nhỏ hơn Prigkhing một tuổi, nhưng cô lại trầm tính và cách nói chuyện cũng cứng rắn hơn nhiều.
- Xin quý khách giữ bình tĩnh, chúng tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này cho quý khách!__ Prigkhing cũng phụ Poo một tay
- Kêu chủ mấy người ra đây để tôi nói chuyện! Nhân viên các người không đủ tư cách để nói chuyện với tôi!
- Chủ của tôi...
- Xin cho hỏi là ai không đủ tư cách vậy ạ?
Một giọng nói không quá trầm nhưng cũng không có chút tình cảm nào trong đó, lẳng lặng cất lên ngay phía sau lưng người đàn ông.
Anh ta có chút giật mình nên liền lập tức quay lại nhìn. Trước mặt là một cô gái trẻ có dáng người cao ráo, mảnh khảnh, làn da trắng hồng tươi tắn và nổi bật với mái tóc màu vàng óng ả. Từng đường nét trên gương mặt của cô vô cùng hài hoà, lại thêm đôi mắt màu hổ phách càng khiến cho cô gái này trở nên thu hút một cách kì lạ.
- Cô là...
- Tôi là Kornnaphat Sethratanapong, là chủ của K.S Coffe này!
_______
End 1.
Sawatdee ka thúc khun~ chào mừng trở lại với một fic mới của toi.
Do là dạo gần đây OTP không cho có công ăn việc làm, việc viết fic cũng trở nên khó khăn khi hai cổ còn tình hơn cả fic :))
Nhưng hy vọng mọi người sẽ ủng hộ fic mới này nhé 🫶🏻
Rak na ka✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com