2
...
- Tôi là Kornnaphat Sethratanapong, là chủ của K.S Coffe này!
Người đàn ông hơi khựng lại trước giao diện của người con gái này. Anh ta có chút hoài nghi, người con gái trẻ tuổi như vậy nhưng lại có thể là chủ một quán cà phê?
- Này cô gái, đừng nghĩ tôi dễ bị lừa như vậy nhé! Nhìn cô không chừng vẫn còn chưa tốt nghiệp nữa đấy, nói chi là làm chủ!
- Vậy quý khách đây có muốn xem qua giấy phép kinh doanh để xác thực không ạ?
Một giọng nói có chút trầm ấm, mạnh mẽ phát lên sau khi cánh cửa được mở ra. Lại thêm một cô gái nữa bước vào, nhưng cô gái này lại có ngoại hình khác xa so với Orm. Màu da của cô có chút ngâm nhưng vì vậy mà lại trông rất cứng cáp. Tóc cô được cắt ngắn vừa chạm đến vai, giao diện này toát ra một cảm giác vừa mạnh mẽ lại vừa cuốn hút không kém Orm.
Orm khẽ nhếch nhẹ một bên mép môi, sau đó nhìn sang Poo.
- Đưa iPad cho chị!
- Dạ!
Ngay sau đó, Poo cũng nhanh chóng mang iPad đến cho Orm.
- Quý khách đến đây khi nào ạ?
- Khoảng bốn giờ hơn!
Người đàn ông có vẻ vì nét đẹp của người ở trước mặt mà giọng nói cũng trở nên dễ nghe hơn lúc đầu.
Orm sau đó cũng không nói gì, gương mặt em nghiêm túc nhìn vào ipad để xem lại camera ghi hình.
Em cho tua đến khoảng thời gian mà người đàn ông đó đến. Không có chút cảm xúc nào xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của em. Nhưng đôi mắt em dường như lại có chút dao động khi vô tình nhìn thấy điều gì đó.
- Sao rồi Orm?
Người con gái bên cạnh khẽ lên tiếng hỏi, khiến Orm quay trở lại với ánh mắt kiên định ban đầu.
- Poo, Prigkhing! Vào nhà vệ sinh kiểm tra đi!
Ngay lập tức cả hai nhanh chóng làm theo lời Orm.
Chỉ ít phút sau, Poo bước ra với một chiếc nhẫn vàng ở trên tay. Một mực đi thẳng về phía người đàn ông.
- Xin cho hỏi, chiếc nhẫn này của quý khách đúng không ạ?
- Ôi! Đúng là nó!
Người đàn ông vui mừng cầm lấy chiếc nhẫn và lập tức đeo vào tay như sợ rằng sẽ lạc mất nó một lần nữa.
- Cảm ơn nhé! Tôi đi đây!
Vừa nói xong thì người đàn ông định rời đi. Nhưng đã bị người con gái kia giữ lại.
- Quý khách đi đâu mà vội thế ạ?
- Thì...tôi đi về! Tìm được nhẫn rồi!
Orm thở mạnh một hơi, đưa gương mặt lạnh lùng của mình quay sang mà thốt lên đôi lời với người đàn ông.
- Không phải quý khách nên xin lỗi nhân viên của tôi trước rồi mới đi sao ạ?
- Cô nói gì vậy? Xin lỗi cái gì chứ?
- Quý khách xúc phạm nhân viên của tôi. Đổ tội cho họ khi chưa làm rõ sự việc! Như thế đã đủ để quý khách nói lời xin lỗi chưa ạ?
Đối diện với sự nghiêm túc đó của Orm, người đàn ông cũng phải nuốt nước bọt mà sợ hãi.
- Ờ...tôi xin lỗi!
- Mời quý khách!
Cô gái đưa tay ra mở rộng cánh cửa, miệng khẽ nở nụ cười nhạt nhẽo mà mời người đàn ông rời khỏi. Vì không muốn đôi co và mất thêm thời gian nữa, nên cô cũng không chấp nhất với lời xin lỗi hời hợt đó. Chỉ muốn nhanh chóng để người đàn ông đó rời khỏi đây, tránh ảnh hưởng đến những vị khách khác.
Sau khi người đàn ông rời đi, Prigkhing và Poo cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là có Orm trở về đúng lúc, nếu không thì họ cũng sẽ mệt mỏi với người đàn ông đó mất.
- Đúng là Orm Kornnaphat! Cậu giỏi lắm!
Prigkhing đưa ngón cái ra phía trước ngầm ý khen cho hành động vừa rồi của Orm. Vừa dứt khoát lại vừa kiên nhẫn vô cùng.
- Sau này không có tớ, thì cậu với Poo cũng nên giải quyết như vậy. Quán của mình không nên bị những người như thế phá quẫy.
Nói rồi Orm cũng dời bước ra ngoài xe để mang nguyên liệu vào. Cô gái bên cạnh khẽ liếc nhìn theo Orm rồi cũng quay lại nhìn Prigkhing.
- Chủ của em đúng là lạnh lùng thật sự!
- Ôi P'Ying, đừng có nói thế mà!__Em quay sang Poo: Mình cũng ra mang đồ vào đi!
Ying khẽ lắc đầu mỉm cười rồi cũng nối gót theo Prigkhing ra ngoài giúp Orm mang nguyên liệu vào.
21:40
- Hôm nay em có mệt lắm không?
Ying cùng Orm đang trên đường trở về. Vì hôm nay Orm muốn tản bộ về nhà, Ying cũng lo lắng cho Orm, không muốn em đi về một mình nên để xe ở lại quán rồi cùng đi với em.
Ying lớn hơn Orm sáu tuổi, ba của Ying là nhà mua bán nhà và đất đai. Quán cà phê hiện tại của Orm cũng được thuê từ ba của Ying. Cho nên cả hai mới quen biết từ đó, Ying là một người chị lớn, tuy trầm tính nhưng lúc nào cũng đối xử dịu dàng với Orm, Prigkhing và cả Poo.
- Em không mệt đâu P'Ying. Mấy chuyện này làm suốt nên cũng quen mà!
Orm khẽ mỉm cười, tuy nụ cười vẫn như mọi ngày. Nhưng Ying nhận thấy dường như nó lại có chút khác lạ.
- Em thật sự không sao đó chứ?
- Em không sao!__ Orm vỗ nhẹ vào cánh tay của Ying: Chị đừng quá lo lắng mà!
Biết Ying lo lắng cho mình nên Orm cũng thả lỏng cảm xúc của mình ra một chút. Dù trong lòng em thật sự cũng đang cảm thấy có điều gì đó rất khó nói.
- Được rồi, em không sao là tốt!
- À P'Ying!
- Hửm?
- Đi cùng em đến đây được rồi, chị quay lại quán đưa Prigkhing về giúp em nha! Trời tối rồi, để cậu ấy về một mình em cũng lo!
- Vậy còn em thì sao?__ Ying khẽ cau mày
- Gần đến nhà em rồi, không sao đâu. Chị quay lại quán đi!
- Nhưng mà...
- Về đến nhà em sẽ nhắn cho chị ngay!
Nghe đến đây thì Ying cũng có chút yên tâm hơn. Cô khẽ gật đầu rồi dặn dò em.
- Vậy về đến nhà nhớ phải nói với chị đó!
Orm gật đầu.
- Chị đi nha! Em về cẩn thận!
- Bye bye P'Ying, chị về cẩn thận!
Sau đó cả hai mỗi người đi về một hướng riêng. Orm lê bước chân có chút nặng nề của mình để trở về nhà. Hôm nay ba mẹ của Orm đưa em trai đi dã ngoại cùng trường nên ban đêm sẽ không về. Cũng không biết vì điều gì, Orm lại cảm thấy ngôi nhà của mình lúc này trở nên trống trãi đến mức gần như cô đơn.
*Cạch*
Cánh cửa phòng mở ra, em đưa tay bật công tắc điện rồi cũng nhanh chóng bước đến bên giường mà ngồi xuống. Em lấy điện thoại của mình ra gửi một tin nhắn đến cho Ying để thông báo rằng mình đã trở về an toàn.
Sau đó đặt nó lên bàn rồi bản thân cũng chìm vào một khoảng trầm tư. Hình ảnh quen thuộc kia đã lâu không nhìn thấy, dường như một lần nữa xuất hiện liên tục bên trong đầu em.
Lúc chiều kia, khi xem lại đoạn camera ghi hình ở quán. Orm đã vô tình nhìn thấy thân ảnh đó xuất hiện bên trong video, điều này đã khiến đôi mắt em trong vô thức lại trở nên dao động. Trái tim cũng dường như bị ai đó chọt vào một lần nữa.
- Tại sao...
Giọt nước ấm nóng chầm chậm rơi xuống nơi gương mặt xinh đẹp của em. Người mà em yêu sâu đậm lại cũng là người khiến em đau đến mức như chết đi sống lại. Nhưng em lại chẳng thể nào quên được, cũng chẳng thể nào ngừng căm hận...
- LingLingKwong...nếu để tôi gặp lại chị. Tôi sẽ khiến chị phải đau khổ hơn tôi gấp trăm lần!
Orm đưa tay quệt đi giọt nước mắt đọng lại trên mặt. Ánh mắt lúc này cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng, lạnh đến mức có thể giết chết một người nếu họ nhìn vào ánh mắt đó của em.
...
- Prigkhing!
- Ouch P'Ying, chị quay lại rồi!
Khi Ying trở lại quán thì Prigkhing cũng đã dọn dẹp quán xong xuôi. Poo cũng đã rời đi trước, đèn của quán thì đã được tắt hẳn đi. Chỉ còn lại một ánh đèn nhỏ của bảng hiệu để rọi sáng.
- Sao vậy? Em đợi chị hả?
- Dọn dẹp xong thì em chợt nhớ ra xe chị vẫn còn để ở đây. Nên em ở lại chờ chị.
Ying khẽ mỉm cười với Prigkhing. Người con gái này dường như lúc nào cũng quan tâm đến Ying từng chút một. Dù Prigkhing nghĩ rằng, sự quan tâm của Ying sẽ không bao giờ dành cho em...
- May là em vẫn chưa về! Nếu không chị không biết phải nói thế nào với N'Orm.
- Ouch, cậu ấy bảo chị quay lại đây đưa em về hả?
- Sao em đoán được hay vậy?
Prigkhing khẽ phì cười. Tình huống như thế này thì ai mà lại chẳng đoán được, huống chi Orm cũng là bạn thân của em. Nên đôi chút em cũng hiểu được ý định của bạn mình qua lời nói của Ying.
- Còn phải hỏi nữa sao? Nghe chị nói như vậy là em biết rồi!
- Vậy...mình về thôi!
- P'Ying...
Nói rồi Ying quay lưng ra cửa nhưng liền bị tiếng gọi của Prigkhing mà quay lại.
- Hửm? Sao vậy Prigkhing?
Dưới ánh đèn nhỏ le lói đó, dường như khiến cho Ying trở nên cuốn hút đến nhường nào. Điều này làm cho Prigkhing trong phút chốc lại trở nên mơ hồ không thể nghe thấy bất cứ điều gì.
- Prigkhing!
Ying cố gọi em nhưng vẫn không có bất kì động tĩnh nào. Chỉ khi cô tiến đến gần hơn với Prigkhing, khi em đã cảm nhận được hơi thở của người kia chuẩn bị di chuyển đến trước mặt mình thì mới chợt tỉnh lại.
- P'Ying!
- Chị đây, em ổn chứ?
Ying có chút lo lắng chạm nhẹ vào vai Prigkhing. Hành động mềm mại đó khiến em lại rung động thêm một lần nữa.
- Cảm ơn P'Ying...
- Sao đột nhiên lại cảm ơn chị?
- Cảm ơn P'Ying...vì...chị đã luôn đối xử tốt với em như vậy!
Câu nói này khiến cho Ying khẽ phì cười. Cô chọt nhẹ vào trán của Prigkhing rồi đáp.
- Chỉ vậy thôi mà em phải ấp úng như thế hả!__Ying nắm lấy cổ tay Prigkhing: Đi thôi!
Sau đó em được Ying kéo ra bên ngoài và cả hai cũng bắt đầu lên xe để trở về nhà sau một ngày hết mình với công việc.
...
Ánh nắng rực rỡ bắt đầu len lỏi vào khe cửa sổ phòng ngủ. Nơi có một cô gái đang nằm đắp chăn ở trên giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà trong vô định.
*Renggggg*
Orm Kornnaphat thở một hơi mạnh, nhanh chóng lật người sang để tắt đi chuông báo thức trên điện thoại. Gương mặt của em dưới ánh sáng lúc này gợi lên một cảm giác trong trẻo và thanh tú.
Em có chút trầm ngâm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau một lúc cũng thở một hơi bực dọc rồi bật người ngồi dậy. Suốt cả đêm qua, đường như Orm không thể chợp mắt được chút nào. Những nỗi rối ren cứ thế mà bám lấy em không buông, khiến cho em cả đêm phải suy nghĩ lại rất nhiều thứ.
Cảm thấy quá đủ, em với tay lấy dây chun buộc hờ lại mái tóc dài của mình rồi nhanh chóng đi rửa mặt.
07:20
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Orm sẽ đi mua đồ ăn sáng cho mọi người rồi mang ra quán cà phê của mình. Nhưng có lẽ vì thiếu ngủ nên em có chút hơi mơ hồ, những bước chân không vì lý do gì lại bước đến chiếc tủ trưng bày. Ngay phía chính diện ở ngăn thứ hai, bình thủy tinh trong suốt được đặt một cách ngay ngắn và kĩ càng. Bên trong chiếc bình đựng những mảnh tranh ghép lộn xộn trông như người mua không hề có ý định ghép nó thành một bức tranh hoàn chỉnh vậy.
Ánh mắt của Orm khi đối diện với chiếc bình này lại trở nên có chút rung động, khiến em không tự chủ mà đưa bàn tay thon thả của mình khẽ vuốt nhẹ lên trên chiếc bình. Trong phút chốc, dòng ký ức ấy lại chạy đến trong tâm trí của em...
- LingLingKwong, chuyện này không thật có đúng không? Chị nói cho em biết đi, chị sẽ không bỏ rơi em mà đúng không?
Orm Kornnaphat với gương mặt ửng đỏ thấm đẫm nước mắt đang cố gắng giữ lấy LingLingKwong. Mong muốn một câu trả lời thật lòng từ cô.
Nhưng ngay giây phút đó, cánh tay của em đã bị người kia gạt ra không thương tiếc. Gương mặt xinh đẹp ấy giờ đây ở trước mắt em lại trở nên vô cùng lạnh lùng mà cất lời.
- Chúng ta kết thúc rồi Orm!
- P'Ling ah, không... aa
Khi em bước đến ôm thì ngay lập tức bị người kia đẩy mạnh đến mức ngã ra sàn. Nhưng người kia lại chẳng mảy may để tâm, nhanh chóng dời bước chân rời đi khỏi căn phòng này và rời khỏi Orm.
Cảm giác đau đớn lúc này lại không phải đơn giản chỉ xuất phát từ bên ngoài, mà nó xuất phát từ bên trong, từ sâu trong trái tim em. Orm Kornnaphat một mực vì tình yêu này mà không ngại cố gắng bất cứ điều gì. Nhưng cuối cùng...chính thứ tình yêu này lại giết chết em.
- Aaaaaaaaa
*Ầm*
Âm thanh của sự đổ vỡ ấy vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Trong lúc không thể kiềm chế cảm xúc, em đã vô tình đập vỡ bức tranh ghép chứa đựng kỷ niệm tuyệt vời giữa cô và em. Những mảnh ghép cứ thế mà tách nhau ra, thay phiên không nhanh không chậm rơi xuống sàn nhà.
- LingLingKwong!!! Sao chị lại làm thế này với em?
Orm vừa gào khóc vừa gọi tên của người kia. Cả thân ảnh cũng không còn chút sức lực nào, cứ thế mà đổ gục theo những mảnh ghép ấy.
- LingLing...
Em đưa tay nhặt lấy mảnh ghép nhỏ, nụ cười vẫn ấm áp và xinh đẹp như ngày đầu tiên mà em nhìn thấy. Chỉ là giờ đây, em chỉ có thể nhìn thấy nó ở trên mảnh ghép này...
Nhìn những mảnh ghép vỡ rời trên sàn nhà, em biết chuyện tình của mình cũng đã thật sự tan vỡ rồi. Orm Kornnaphat không thể ngăn được sự đau khổ, vỡ vụn trong lòng mình. Em để mặc cho bản thân mình chìm vào không gian cô độc đó, để cho nước mắt cứ thế mà tuôn trào không ngưng.
Trở về với thực tại, đôi mắt có đôi phần rung động đó giờ đây chỉ còn gói gọn lại là một sự lạnh lẽo vô cùng. Bàn tay thon mảnh của em nắm chặt lấy chiếc bình thủy tinh ấy, chặt đến mức gần như có thể sẽ làm vỡ nó trong tức khắc.
- LingLingKwong... có chắc là chúng ta thật sự kết thúc rồi không?
Giọng nói lạnh như băng của em vang lên giữa gian phòng ấm áp đó, cũng liền khiến nó trở nên lạnh giá theo. Đôi chim đang đậu trên nhánh cây ngoài cửa sổ, cũng vì sự lạnh giá này mà có một con bay đi mất. Để lại một con vẫn bình chân đậu trên nhánh cây mà đối diện với Orm. Đây dường như cũng là báo hiệu cho một sự việc đặc biệt nào đó sắp xảy ra...
- Em cũng bị bỏ rơi sao...
Orm Kornnaphat nở nụ cười nhạt nhẽo rồi nhanh chóng trở lại thay quần áo để đến quán cà phê.
...
Hôm nay em vẫn quyết định sẽ không lái xe, mà thay vào đó sẽ đi bộ để thả lỏng cơ thể.
Sau khi mua thức ăn xong thì trời cũng bắt đầu trở nên nắng hơn ban sáng. Em lại quên mất mang theo dù che nắng nên đành nhanh chân chạy đi đến quán cà phê mang hy vọng trốn nắng.
Nhưng chạy được một lúc, em cảm thấy bên tai vang lên một âm thanh rất khó chịu. Bên trong đầu liên tục quay cuồng khiến đôi mắt em trong phút chốc đã trở nên mờ mịt. Cố gắng mở to mắt để giữ lấy tỉnh táo thì bị ánh nắng mặt trời một lần nữa làm cho đầu óc choáng váng. Cơ thể em dần bắt đầu rơi vào trạng thái nhẹ tênh...
*Bịch*
____
End 2.
Vừa viết vừa nghe "Sụt thái cha^n kó jệp" kiểu 🤌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com