Chương 12
Orm Kornnaphat làm việc đến tối muộn nhưng tâm trí nàng không thể nào tập trung. Những lời khuyên của bạn bè đêm trước vẫn vang vọng trong đầu, hòa lẫn với cảm giác tội lỗi và những xúc cảm hỗn loạn mà nàng không thể gọi tên.
Nàng đã tự thuyết phục mình rằng tránh xa Lingling là con đường duy nhất để tiếp tục. Nhưng ngay khi vừa thu dọn xong đồ đạc, một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Orm ngẩng đầu lên và trong khoảnh khắc đó thế giới như khựng lại.
Lingling Kwong đang đứng trước mặt nàng.
Vẫn dáng người ấy, vẫn ánh mắt ấy, nhưng có điều gì đó khác trong cách chị mím môi, trong sự do dự mà trước đây chưa từng tồn tại.
"... Chị không nghĩ sẽ gặp em ở đây muộn thế này." Giọng Lingling nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khuấy động mọi thứ bên trong Orm.
Bản năng phòng thủ trỗi dậy ngay lập tức. Cơ thể nàng cứng lại, giọng nói vô thức mang theo sự dè chừng. "Lingling, chị làm gì ở đây?"
Lingling bước vào, nhẹ nhàng khép cửa sau lưng. Không gian giữa họ trở nên ngột ngạt như thể những ký ức cũ đang âm thầm len lỏi, tràn vào từng kẽ hở.
"Chị muốn nói chuyện" Lingling Kwong nói, ánh mắt xoáy sâu vào Orm. "Chị biết lẽ ra mình nên để em có không gian riêng, nhưng... chị không thể xua đi cảm giác rằng chúng ta vẫn còn điều chưa giải quyết."
Orm Kornnaphat thở dài, hướng mắt ra cửa sổ, như thể tìm kiếm một lối thoát giữa sự giằng co của trái tim. "Ling... tôi không nghĩ còn gì để giải quyết nữa. Tôi đang ở bên Anada. Còn chị... chị là quá khứ rồi."
Nụ cười trên môi Lingling nhạt dần, để lộ nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt. "Nhưng chị không muốn chỉ là quá khứ của em, Orm. Chị đã cố gắng chứng minh rằng mình đã thay đổi. Rằng chị không còn là người phụ nữ từng làm tổn thương em nữa."
Orm lắc đầu, giọng nàng mang theo sự mệt mỏi pha lẫn giận dữ. "Tôi không thể quay lại rồi mong chị hãy quên đi tất cả mọi thứ. Cuộc sống không vận hành theo cách đó. Con người cũng vậy."
Lingling Kwong tiến lên một bước, giọng chị run rẩy như một lời cầu xin. "Orm... chị biết mình đã sai. Chị biết mình đã làm em tổn thương. Nhưng mất em chính là hồi chuông thức tỉnh dành cho chị. Chị ở đây bởi vì chị muốn em thấy rằng chị đã khác, rằng chị sẽ không lặp lại những sai lầm ấy nữa."
Orm Kornnaphat quay đi, hai bàn tay siết chặt. Lý trí bảo nàng phải giữ vững lập trường, nhưng trái tim lại rung lên những nhịp đập không mong muốn. "Ling, em không thể tiếp tục như thế này. Mỗi lần em nghĩ mình đã buông bỏ, chị lại xuất hiện... Điều đó không công bằng với em. Và cũng không công bằng với Ying Anada."
Một hơi thở run rẩy thoát ra từ Lingling. "Chị biết điều này là ích kỷ. Nhưng chị không thể xa em. Chị vẫn yêu em, Orm. Chưa bao giờ ngừng yêu."
Lời nói ấy như một cơn sóng, đập mạnh vào những bức tường phòng vệ mà Orm đã dày công xây dựng suốt bao năm qua.
Nàng ngước nhìn Lingling. Đôi mắt chị phản chiếu nỗi đau, niềm mong manh, và cả một chút hy vọng. Ký ức về những ngày cũ trỗi dậy, cuốn nàng vào một vòng xoáy không lối thoát.
"Ling..." Giọng nàng chỉ còn là một tiếng thì thầm, đầy giằng xé. "Điều này thật không công bằng. Em đã cố gắng suốt bao năm để bước tiếp, để xây dựng một thứ gì đó thật sự với Anada. Chị không thể cứ kéo em trở lại như vậy được."
Lingling Kwong không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm vào cánh tay Orm. Đầu ngón tay chị lướt nhẹ, một cử chỉ dịu dàng nhưng đầy sức nặng, giữ lại lâu hơn cần thiết.
"Vậy đừng nghĩ về quá khứ nữa" Lingling nói, giọng chị mềm mại gần như là một lời thì thầm. "Nghĩ về ngay lúc này đi. Nghĩ về cảm xúc thật sự của em."
Orm nhìn vào đôi mắt Lingling, và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như đổ vỡ.
Không còn lý trí, không còn những rào chắn mà nàng đã tự dựng lên suốt bao qua mà giờ đây chỉ còn cảm xúc thuần khiết, trần trụi, và không thể nào chối bỏ.
Bàn tay nàng run rẩy nâng lên, nhẹ nhàng chạm vào má Lingling, ngón tay cái lướt qua làn da ấm áp. Lingling không né tránh. Thay vào đó, chị khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên những xúc cảm sâu lắng.
Và rồi, môi họ chạm nhau.
Chậm rãi, dè dặt nhưng cũng đầy mãnh liệt như thể cả hai đều biết rằng đây là một điều cấm kỵ, nhưng lại không thể ngăn mình chìm đắm.
Nụ hôn ấy không đơn thuần chỉ là một sự va chạm. Nó chất chứa những gì chưa từng được nói thành lời, những vết thương chưa từng lành miệng, và cả tình yêu chưa bao giờ thực sự biến mất.
Lingling Kwong khẽ rùng mình, đôi bàn tay tìm đến vai Orm, bấu nhẹ để níu giữ chút khoảnh khắc mong manh này.
Trong một giây phút ngắn ngủi, thế giới ngoài kia mờ nhạt dần, chỉ còn lại hai người họ, đứng giữa những gì đã mất và những gì chưa thể gọi tên.
Nhưng rồi, như một nhát dao cứa vào thực tại, Orm bỗng giật mình lùi lại.
Nàng thở dốc, đôi mắt hoang mang, bàn tay vô thức đưa lên môi như thể cố xóa đi cảm giác vừa rồi. "Không... Lingling, em..." Giọng nàng vỡ vụn, đứt quãng. "Chuyện này... là một sai lầm."
Gương mặt Lingling Kwong thoáng tái đi, nhưng chị không hề né tránh ánh mắt Orm. Chị gật đầu, cố giữ giọng mình vững vàng. "Orm... Chị không muốn làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Chị chỉ... Chị cần em biết cảm xúc của chị."
Orm Kornnaphat lắc đầu, cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực. "Em không thể làm thế này, Ling. Em đã có người yêu mới. Và em không thể cứ mãi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này. Không công bằng với Anada... và cũng không công bằng với em."
Một tia đau đớn lóe lên trong mắt Lingling. Nhưng chị chỉ mím môi, như thể đang dằn lòng để không nói ra điều gì đó có thể khiến Orm càng thêm bối rối. "Chị hiểu rồi" Chị thì thầm, giọng khàn đi. "Chỉ là... chị không thể kiềm chế bản thân. Nhưng chị không muốn khiến em khổ sở."
Orm Kornnaphat hít một hơi thật sâu, cố xoa dịu cơn bão đang cuộn trào trong lòng. "Lingling... có lẽ tốt nhất chúng ta nên giữ khoảng cách. Cả hai chúng ta đều cần tiếp tục sống cuộc đời của riêng mình. Và em không thể làm được điều đó nếu chị cứ xuất hiện như thế này."
Lingling đứng yên một lúc lâu, như thể đang khắc ghi từng lời Orm nói. Rồi cuối cùng chị khẽ gật đầu. "Nếu đó là điều em cần... chị sẽ tôn trọng." Chị dừng lại, đôi mắt trầm buồn rồi chậm rãi nói tiếp. "Nhưng Orm, hãy nhớ rằng chị vẫn luôn quan tâm đến em. Và nếu một ngày nào đó... em thay đổi quyết định, chị vẫn sẽ ở đây."
Lời nói ấy lặng lẽ rơi xuống giữa họ, như một mảnh vỡ của quá khứ còn sót lại.
Lingling Kwong quay đi, lặng lẽ rời khỏi văn phòng, để lại phía sau một khoảng trống không thể lấp đầy.
Orm đứng đó, lặng nhìn cánh cửa đã đóng chặt. Cả căn phòng dường như đột nhiên trở nên quá rộng lớn, quá im lặng.
Nàng run rẩy đưa tay lên môi, vẫn còn vương vấn dư vị của nụ hôn vừa rồi. Nó khiến nàng cảm thấy bị xé làm đôi, một nửa khao khát giữ lấy sự ổn định, tình yêu dịu dàng mà Anada mang đến, nhưng một nửa khác lại bị cuốn vào vòng xoáy mãnh liệt, không thể cưỡng lại mà Lingling đã luôn là trung tâm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo nàng trở về thực tại.
Một tin nhắn từ Ying Anada.
"Nhớ em. Không thể đợi đến cuối tuần của chúng ta."
Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác tội lỗi cuộn chặt lấy lồng ngực.
Nàng nhanh chóng gõ một tin nhắn đáp lại, tự nhắc mình rằng đây là cuộc sống mà nàng đã chọn. Đây là điều đúng đắn.
Nhưng khi ngồi đó, một mình giữa căn phòng tĩnh lặng, nàng không thể xua đi cảm giác trống rỗng còn vương lại trên đôi môi mình.
...
Nôn quá đi, còn hai ngày nữa được gặp lại LingOrm rồi 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com