Chương 13
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Lingling Kwong ngồi lặng lẽ trong căn hộ nhỏ, bóng dáng chị in dài trên sàn gỗ trầm mặc. Trước mặt, lá thư mời nhận việc nằm ngay ngắn trên bàn cà phê, những con chữ trên đó như đang thì thầm về một tương lai rực rỡ – một cơ hội hiếm hoi, một bước ngoặt có thể đưa sự nghiệp chị lên đỉnh cao mà bao năm qua chị đã không ngừng theo đuổi.
Lẽ ra chị nên mỉm cười, nên cảm thấy hạnh phúc trước viễn cảnh ấy. Nhưng thay vào đó, trong lồng ngực lại là một khoảng nặng trĩu như có tảng đá vô hình đè lên từng nhịp đập của trái tim.
Chị nghĩ về Orm Kornnaphat. Nghĩ về từng điều nhỏ nhặt mà chị đã làm để chứng minh rằng mình đã đổi thay. Nghĩ về ánh mắt thoáng dịu đi của Orm sau những lần vô tình chạm mặt, về những cuộc hội thoại ngắn ngủi nhưng không còn lạnh lùng như trước.
Nếu rời đi lúc này, mọi nỗ lực của chị sẽ trở nên vô nghĩa. Paris là ước mơ, nhưng Orm... lại là điều mà chị không thể buông bỏ.
Chị mở điện thoại, lướt đến nhóm chat với hai người bạn thân nhất là Gap và Jaja. Ngón tay lưỡng lự, gõ rồi lại xóa như thể bản thân vẫn chưa dám chấp nhận quyết định của chính mình. Cuối cùng, chị nhấn gửi.
Lingling: Này mọi người. Mình có một tin vui... và một tin không vui.
Gap: Quào, kể ngay đi! Mình hóng lắm rồi đây!
Jaja: Đúng đó! Còn cả "Chiến dịch chiếm lại trái tim Orm" nữa, bọn mình đang chờ tin đây!
Lingling: Tin vui là... mình nhận được lời mời làm việc ở Paris.
Jaja: LINGLING KWONG!!! Trời ơi, đó là điều thật tuyệt vời! Paris! Cậu đã chờ cơ hội này bao lâu rồi!
Gap: Vậy là giấc mơ thành sự thật! Nghĩ mà xem, thời trang, ẩm thực, cả thành phố hoa lệ ấy...!
Lingling: Ừm... Nhưng tin không vui là... mình nghĩ mình sẽ từ chối.
Gap: Gì vậy cô gái?? Cậu có điên không vậy? Sao lại bỏ lỡ cơ hội này?
Jaja: Chờ đã... Đừng nói với mình là vì Orm nhé?
Lingling Kwong nhắm mắt, hít sâu một hơi. Chị gõ từng chữ, chậm rãi nhưng kiên định.
Lingling: Ừ. Mình biết nghe có vẻ điên rồ, nhưng mình không thể rời đi lúc này, trong khi mình cuối cùng cũng có cơ hội chứng minh với em ấy rằng mình đã thay đổi. Nếu bây giờ mình buông tay, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai. Đây là một canh bạc... nhưng Orm xứng đáng với điều đó.
Jaja: Cậu chắc chứ? Đây là điều cậu đã mong muốn từ rất lâu rồi.
Gap: Nhưng nếu Orm là điều cậu muốn, bọn mình sẽ ở bên cậu. Chỉ là... đừng để sau này phải hối tiếc và tự hỏi "nếu như" nhé.
Lingling Kwong khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa ấm áp vừa run rẩy.
Lingling: Cảm ơn các cậu. Mình không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng mình biết rằng lần này, mình muốn đặt cược tất cả cho tình cảm của mình.
Chị đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại. Hít sâu.
Lựa chọn này... không dễ dàng. Nhưng là lựa chọn đúng.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt xuyên qua khung cửa sổ khi Lingling bước vào văn phòng cha mình. Tiếng giày vang khẽ trên sàn gỗ, lòng bàn tay chị siết chặt trong túi quần để giữ bình tĩnh. Phía sau bàn làm việc, cha chị ngẩng lên. Ánh mắt ông ánh lên niềm tự hào pha lẫn sự ấm áp.
"Linh Linh" Ông nói, khóe môi nhếch thành nụ cười "Cha rất tự hào về con. Paris... là thành quả cho tất cả những nỗ lực không ngừng của con."
Lingling hít một hơi, cảm giác tảng đá trong lồng ngực nặng trĩu. "Papa..." Giọng chị khẽ run, nhưng ánh mắt kiên định. "Con sẽ không nhận công việc này."
Nụ cười trên môi ông vụt tắt. "Con vừa nói gì?"
"Con sẽ không đi Paris" Chị lặp lại, từng từ rơi xuống không gian tĩnh lặng như những giọt nước vang vọng trong căn phòng rộng.
Cha chị ngả người ra sau ghế, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, rồi nhíu lại. "Tiểu Linh con đã khao khát cơ hội này suốt bao năm trời. Nó là tất cả những gì con từng muốn mà."
Chị cúi đầu, những ngón tay bấu chặt mép quần. "Con biết" Giọng nói vững vàng nhưng ngập tràn xúc cảm. "Nhưng có những thứ... còn quan trọng hơn cả sự nghiệp. Orm..." Chị ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhưng không hề lung lay. "Em ấy chưa hoàn toàn tha thứ cho con, nhưng nếu bây giờ con rời đi... con sẽ mất em ấy mãi mãi. Con không thể để điều đó xảy ra."
Một khoảng lặng kéo dài. Cha chị im lặng, nhìn xoáy sâu vào mắt con gái – cái nhìn của người đàn ông từng trải, đã chứng kiến đủ thăng trầm, đủ hối tiếc trong đời. Và rồi ông thở dài, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu hơn.
"Con thực sự muốn từ bỏ tất cả... vì một người có thể chẳng bao giờ quay lại sao?"
Lingling Kwong siết chặt tay, lòng cuộn trào những xúc cảm không tên. "Nếu không làm điều này" Chị khẽ nói "Con sẽ hối hận cả đời."
Ánh mắt cha chị dịu lại. Ông nhìn chị thêm một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. "Con bướng bỉnh... y hệt mẹ con." Giọng ông trầm ấm, pha chút mệt mỏi nhưng cũng là chấp nhận. "Nếu đây là điều con thực sự muốn, cha sẽ không ngăn cản."
Lingling khẽ mỉm cười – nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng trong tim cơn sóng bồi hồi dâng trào không dứt.
Đêm buông xuống thành phố. Đèn đường hắt thứ ánh sáng vàng dịu phủ lên những mái nhà, vỉa hè, và bóng hình Lingling đứng bên ngoài văn phòng của Orm. Bàn tay chị siết chặt để ngăn cơn run rẩy, nhịp tim dồn dập như muốn phá tan lồng ngực.
Đây là khoảnh khắc không còn chỗ cho do dự.
Cánh cửa bật mở. Orm Kornnaphat bước ra, đôi chân khựng lại khi ánh mắt chạm phải Lingling đang đứng đó, dưới ánh đèn vàng nhạt hắt từ hành lang. "Lingling?" Giọng nàng mang chút dè dặt, xen lẫn ngạc nhiên. "Chị làm gì ở đây?"
Lingling Kwong nuốt xuống cảm giác lo lắng đang dâng lên trong cổ họng. Chị hít sâu, cố giữ cho giọng nói mình vững vàng, rồi nhìn thẳng vào mắt Orm. "Chị... muốn nói với em một chuyện." Ngừng một nhịp, chị tiếp tục, lời nói trở nên nặng trĩu. "Chị vừa nhận được lời mời làm việc ở Paris."
Orm Kornnaphat sững lại. Trong khoảnh khắc, đôi mắt nàng ánh lên một cảm xúc khó tả. Đó dường như là sự bất ngờ xen lẫn chút mừng dành cho Lingling, và... điều gì đó không dễ gọi tên. "Paris?" Nàng cất giọng, cố giấu đi cơn xao động trong lồng ngực. "Đó là... thật tuyệt vời. Chị đã nhắc về ước mơ ấy từ rất lâu rồi mà."
Lingling gật đầu, nụ cười nhạt thoáng qua môi. Giọng chị nhẹ nhưng có chút run rẩy. "Chị biết. Nhưng..." Chị ngừng lại, hít thêm một hơi. "Chị đã từ chối nó."
Đôi mắt Orm Kornnaphat mở lớn, sự ngỡ ngàng tràn ngập. "Chị... từ chối?" Nàng nhìn Lingling chằm chằm, như thể không thể tin vào điều mình vừa nghe. "Tại sao?"
Tim đập thình thịch, Lingling Kwong siết chặt tay nhưng ánh mắt không rời Orm dù chỉ một giây. "Vì chị muốn ở lại đây. Vì chị muốn gần em... để cho em thấy rằng lần này chị nghiêm túc. Rằng chị sẵn sàng hy sinh cho chúng ta. Chị biết mình đã sai trong quá khứ, nhưng Orm, bây giờ... bây giờ chị đang chọn em."
Lời nói rơi vào không gian tĩnh lặng. Khuôn mặt Orm Kornnaphat thoáng qua vẻ sửng sốt, rồi bối rối. Nàng lùi lại một bước, giọng nhỏ như làn gió thoảng "Ling... em không biết phải nói gì. Chuyện này..."
Lingling Kwong khẽ gật đầu. Chị biết những lời vừa rồi mang sức nặng không nhỏ, không thể mong chờ một câu trả lời ngay lập tức. "Chị không trông đợi em tha thứ ngay, Orm. Chị chỉ muốn em biết rằng... chị sẽ không bỏ cuộc. Không phải lần này."
Orm Kornnaphat siết chặt bàn tay, móng tay in hằn lên da. Đôi mắt nàng xao động, giọng trầm xuống, chứa đựng một mớ cảm xúc hỗn độn. "Lingling, em..." Nàng dừng lại, hít một hơi. "Em không chắc mình có thể quay về được nữa. Giờ em đang ở bên Anada, mọi thứ... rất ổn. Em không muốn làm tổn thương chị ấy. Và em cũng không muốn lặp lại nỗi đau cũ."
Đôi mắt Lingling đỏ hoe, nhưng chị vẫn mỉm cười – nụ cười buồn nhưng không tuyệt vọng. "Chị hiểu. Và chị tôn trọng điều đó. Nhưng... chị cũng biết mình không thể rời đi mà không thử. Nếu em cần khoảng cách, chị sẽ giữ khoảng cách. Chị chỉ... chỉ muốn em biết."
Orm nhìn Lingling thật lâu. Trong đôi mắt ấy là bao suy nghĩ đan xen, là cơn giằng co giữa quá khứ, hiện tại và một tương lai bất định. Mọi lựa chọn lúc này đều có thể làm sụp đổ những gì nàng đang giữ gìn.
Cuối cùng Orm khẽ gật đầu. Không nói thêm lời nào, nàng cúi xuống nhặt túi xách, ánh mắt tránh đi. Rồi chậm rãi nàng quay lưng. Tiếng bước chân vang đều trên sàn rồi xa dần.
Lingling Kwong đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần sau cánh cửa. Trong lòng trống rỗng nhưng cũng nhẹ nhõm một phần bởi ít nhất, chị đã không im lặng mà rời đi.
Tối hôm đó, trong không gian ấm áp của nhà hàng, Orm ngồi đối diện Anada. Đĩa thức ăn trước mặt đang nguội dần nhưng tâm trí nàng lại như một mê cung rối bời, mắc kẹt giữa những suy nghĩ về Lingling Kwong và sự hy sinh không ngờ ấy.
Ying Anada hoàn toàn không nhận ra sự xao nhãng trong ánh mắt người đối diện, vẫn hào hứng kể về ngày làm việc. "...Và rồi cuối cùng sếp cũng duyệt chiến dịch sau hàng tá chỉnh sửa" Cô bật cười, giọng nhẹ như chuông gió, rồi vươn tay sang nắm lấy tay Orm. "Em ổn chứ? Trông em... hơi lơ đãng tối nay."
Orm Kornnaphat gượng cười, cố xua đi cơn nặng nề đang thít chặt lồng ngực. "... chỉ là hơi mệt thôi. Công việc dạo này căng thẳng quá."
Anada nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, ấm áp như ngọn lửa nhỏ trong đêm. "Em biết là chị luôn ở đây nếu như em muốn tâm sự mà."
Tim Orm thắt lại. Đó là sự quan tâm mà nàng luôn trân trọng. Nàng siết nhẹ tay Anada, khẽ gật đầu. "Em biết. Cảm ơn tình yêu."
Nhưng khi buổi tối dần trôi qua, từng câu từng chữ của Lingling lại cứ vang lên trong tâm trí nàng như một giai điệu không thể dừng. Nàng nhớ ánh mắt chân thành ấy, nhớ giọng nói run run mà vững vàng ấy, nhớ khoảnh khắc Lingling Kwong thừa nhận đã từ bỏ một giấc mơ chỉ để được ở lại gần nàng.
Cảm giác tội lỗi len lỏi, đè nặng khi Orm liếc sang Anada - người đang mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương mà chẳng hay biết cơn bão đang cuộn trào trong lòng nàng.
Đêm về khuya, căn hộ chìm trong yên tĩnh. Ying Anada đã ngủ, hơi thở đều đặn và bình yên. Còn Orm thì trằn trọc trong bóng tối, trái tim như có hai nhịp đập bất đồng. Nàng với lấy điện thoại, ngón tay do dự lướt qua danh bạ rồi dừng lại ở tên Susie. Một giây im lặng. Rồi nàng bấm gọi.
Tiếng ồn ào nhè nhẹ của quán bar vọng lại bên kia đầu dây, nhưng giọng Susie vẫn giữ sự điềm tĩnh quen thuộc. "Này nhỏ kia. Muộn thế này rồi, có chuyện gì vậy?"
Orm Kornnaphat thở dài, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. "Lingling Kwong... đã từ chối một công việc ở Paris. Vì em."
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp dài, rồi Susie thốt lên, giọng pha chút kinh ngạc: "Wow. Chuyện đó... lớn thật đấy. Em cảm thấy thế nào?"
Orm nhắm mắt, đưa tay vuốt mái tóc rối bời. "Em không biết nữa chị Susie. Em tưởng mình đã vượt qua tất cả, rằng giữa em và chị ấy đã thực sự khép lại. Nhưng Ling cứ quay lại... không phải bằng những lời hứa hão, mà bằng... hành động. Bằng sự hy sinh mà em không ngờ tới. Chị ấy từ bỏ một cơ hội lớn chỉ để ở lại bên em. Và em... em không biết liệu mình có thể tin vào điều đó hay không."
Susie khẽ thở ra, giọng mềm đi. "Orm, chị biết là nhỏ Ling đã làm em tổn thương. Chị hiểu vì sao em dè chừng. Nhưng... người ta không từ bỏ giấc mơ đời mình một cách dễ dàng. Nếu nhỏ đó dám hy sinh đến thế, có lẽ... chỉ là có lẽ thôi, nó thực sự đã thay đổi. Con người vẫn có thể trưởng thành mà."
Orm Kornnaphat cắn môi. Những lời ấy rót vào lòng nàng như một ly rượu đắng. "Còn Ying Anada thì sao? Chị ấy luôn tốt với em. Chị ấy an toàn, ổn định... và xứng đáng với sự cam kết trọn vẹn. Em không muốn làm tổn thương chị ấy."
Một khoảng lặng khác. Rồi Susie đáp, giọng trầm ngâm "Chị không bảo em phải rời bỏ Anada. Nhưng nếu Lingling vẫn khiến em bận tâm đến mức này... có lẽ em nên tự hỏi trái tim mình thực sự muốn gì."
Orm lặng người. Những lời ấy đơn giản mà sắc bén, chạm đến tầng sâu nhất trong tâm hồn nàng. "Cảm ơn chị. Em chỉ... cảm thấy như mắc kẹt giữa những gì an toàn và những gì thật sự có ý nghĩa. Và em không biết mình phải chọn gì."
Susie cười khẽ. "Chuyện đó, chỉ có em mới trả lời được thôi. Nhưng... dù thế nào, hãy chọn điều mà em biết là đúng với bản thân mình. Đừng chọn vì sợ hãi. Hãy chọn vì yêu."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng những lời ấy cứ vang mãi. Orm Kornnaphat ngồi lặng trong căn phòng tối, ánh đèn ngoài phố hắt vào cửa sổ thành từng vệt sáng đứt đoạn. Trong đầu nàng, hình ảnh Lingling và Anada cứ đan xen, xoắn chặt vào nhau, một bên là quá khứ chưa khép lại, một bên là hiện tại ấm áp và yên bình.
Và lúc này đây, Orm biết... dù lựa chọn ra sao, vẫn sẽ có người bị tổn thương.
Vấn đề là liệu nàng có dám làm đau một người để không phản bội chính trái tim mình?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com