Chương 14
Đã nhiều tuần kể từ khi Orm trở về sau chuyến công tác, nhưng Anada không thể làm ngơ trước những đổi thay dần hiện rõ từ nàng. Orm Kornnaphat - người từng cười nói rạng rỡ, giờ như kẻ lạc giữa chính đời mình với ánh mắt thường xuyên dõi xa xăm, tâm trí như phiêu bạt đến một nơi mà Ying Anada không thể chạm tới.
Ban đầu, cô tự trấn an: Có lẽ chỉ là mệt mỏi... hay áp lực công việc thôi. Nhưng rồi, những dấu hiệu ấy chẳng hề vơi bớt. Chúng lặng lẽ đắp thành bức tường vô hình, chia đôi khoảng cách giữa hai người.
Và tối nay, trong góc quán nhỏ mà Anada đã cẩn thận chọn cho buổi hẹn, nơi ánh đèn ấm áp rọi lên những mảng tường phủ đầy ký ức xưa và cô biết đã đến lúc phải đối diện với sự thật.
Bữa tối trôi qua trong im lặng nặng nề. Chỉ còn lại tiếng leng keng lẻ loi của dao nĩa va vào đĩa, xen lẫn âm thanh rì rầm mơ hồ từ những bàn quanh đó. Anada liếc nhìn Orm - người ngồi đối diện nhưng lại như ở một thế giới khác. Nàng gẩy nhẹ món ăn trước mặt, ánh mắt không đặt ở bàn ăn mà dường như xuyên qua không gian, mải miết đuổi theo những suy nghĩ xa xăm.
Khoảnh khắc ấy, Ying Anada chợt thấy trái tim mình thắt lại. Không phải vì im lặng, mà vì khoảng cách không lời đang lớn dần giữa hai người...
Dưới ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống từ trần nhà, giọng nói của Anada vang lên, nhẹ nhàng mà chất chứa sự kiên định. "Orm," cô khẽ cất lời, đôi mắt dịu dàng nhưng sắc nét như nhìn thấu tâm can. "Chị cần hỏi em một chuyện... và chị cần em thật lòng."
Orm Kornnaphat khẽ nhướng mày, ngạc nhiên. "Tất nhiên rồi, Ying. Có chuyện gì vậy?"
Anada ngập ngừng. Cô hít một hơi sâu, như để thu hết can đảm. Ánh mắt cô dừng lại nơi gương mặt người đối diện, ánh nhìn vừa thiết tha vừa lo lắng. "Từ khi em trở về... chị cảm thấy em đã khác. Em ở đây, nhưng lại như không thật sự hiện diện. Cứ như... một phần trong em đang lạc ở đâu đó mà chị không thể chạm tới."
Chiếc nĩa trên tay Orm bỗng tuột khỏi những ngón tay run rẩy, va vào đĩa phát ra âm thanh chói tai. Tim nàng thắt lại, đập loạn nhịp. "Ying, em..." Cổ họng nghẹn ứ, từng từ mắc kẹt nơi đầu môi.
Ying Anada vẫn giữ ánh nhìn không rời, giọng cô dù dịu dàng vẫn khiến người ta không thể trốn tránh. "Đã có chuyện gì xảy ra trong chuyến đi đó... phải không, Orm? Chuyện mà em chưa kể với chị."
Khoảnh khắc ấy, mọi lời dối trá đều trở nên vô nghĩa. Cảm giác tội lỗi bủa vây, bóp nghẹt lấy nàng. Orm Kornnaphat quay mặt đi, giọng khẽ như gió lướt qua hàng cây. "Em không muốn làm chị đau. Em đã nghĩ... mình có thể bỏ qua. Rằng thời gian sẽ xóa nhòa. Nhưng... đúng. Đã có chuyện xảy ra."
Hơi thở Ying Anada chợt ngắt quãng. Đôi bàn tay dưới bàn vô thức siết lấy nhau, khẽ run. "Là về Lingling... đúng không?"
Im lặng. Một sự im lặng kéo dài đủ để biến thành câu trả lời.
Đôi mắt Anada hoe đỏ. Giọng cô bật ra, vỡ vụn. "Orm... em vẫn còn tình cảm với cô ấy sao?"
Tim Orm Kornnaphat như bị xé toạc. Nàng gật đầu, chậm rãi, nặng nề. "Em tưởng... mình đã vượt qua. Thật đấy. Nhưng khi gặp lại chị ấy... mọi thứ ùa về. Em chưa bao giờ muốn làm chị tổn thương. Chị là bình yên... là ánh sáng của em."
Anada đặt chiếc nĩa xuống, những ngón tay run khẽ chạm vào khóe mắt, cố ngăn dòng lệ đang trực trào. "Vậy... tất cả những gì chúng ta có... chỉ là một sự lấp đầy tạm bợ? Chị... chỉ là người em tìm đến để quên cô ấy sao?"
"Không!" Orm bật lên, giọng vỡ ra, nức nở. "Chị không hiểu đâu. Chị cho em điều mà em thậm chí không biết mình cần. Em yêu chị, Ying..."
"Nhưng như thế... vẫn không đủ, đúng không?" Ánh mắt Anada xa xăm, trong đó là cả trời nỗi đau bị kìm nén bấy lâu. "Chị biết. Sâu thẳm trong lòng, chị luôn biết. Nhưng chị đã hy vọng... rằng một ngày em sẽ buông được quá khứ. Rằng em sẽ chọn... chúng ta."
Trong cơn hoảng loạn, Orm Kornnaphat với tay qua bàn, nước mắt tràn mi. "Ying... làm ơn... Em chưa bao giờ muốn mọi thứ thành ra thế này. Nhưng... đêm đó... em đã..." Câu cuối cùng rơi ra như nhát dao sắc lạnh. "...hôn chị ấy."
Ying Anada nhắm chặt mắt, như thể nếu đủ mạnh, cô có thể xua đi câu nói kia. Nhưng không. Nó đã ghim sâu vào tim, buốt nhói. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. "Chỉ vậy thôi... là đủ rồi."
Orm Kornnaphat cúi đầu, bờ vai run lên vì hối hận. "Em xin lỗi... em không bao giờ muốn làm chị đau."
Nở một nụ cười - buồn bã mà thấu hiểu - Anada thì thầm "Chị biết, Orm. Chị biết em không cố ý. Nhưng... con tim mà... đâu ai ép được."
Lấy khăn giấy, cô chấm nhẹ nước mắt, giọng trầm mà kiên cường. "Em cần tìm ra mình thật sự muốn gì. Chị... không thể mãi hy vọng khi trái tim em vẫn chia đôi."
Phần còn lại của bữa tối là sự im lặng đến nghẹt thở. Người phục vụ mang hóa đơn ra. Orm luống cuống định cầm lấy, nhưng Anada khẽ lắc đầu, giọng nhẹ tựa hơi thở. "Để chị."
Họ bước ra khỏi quán. Không ai nói thêm lời nào. Trong xe, chỉ còn lại tiếng gió và ánh đèn đường hắt qua cửa kính, hằn lên gương mặt Anada đôi mắt đỏ hoe và một nỗi buồn không thể gọi tên.
Xe dừng lại trước căn hộ Orm. Cả hai ngồi lặng trong khoảng không tĩnh lặng... kéo dài như vô tận.
Anada quay sang, đôi mắt đong đầy nỗi đau xen lẫn yêu thương và chấp nhận. "Chị đã có khoảng thời gian rất đẹp bên em, Orm" Cô thì thầm. Giọng nói nhẹ như làn gió thoảng nhưng lại cứa sâu vào tim người nghe. "Và chị sẽ luôn trân trọng điều đó. Nhưng... chị nghĩ đã đến lúc để chị buông tay."
Từng lời thốt ra như nhát dao sắc lạnh cắt ngang bầu không khí trĩu nặng. Dù giọng nói run rẩy, Ying Anada vẫn cúi người, khẽ đặt một nụ hôn lên môi Orm. Đó là nụ hôn dịu dàng, ấm áp, chứa đựng tất cả yêu thương, nuối tiếc và lời tạm biệt chưa kịp thốt ra. Khi rời khỏi, cô chạm tay lên má Orm, ánh mắt dõi theo gương mặt người đối diện như muốn khắc ghi từng chi tiết. Một nụ cười buồn thoáng hiện. "Tạm biệt, Orm..."
Cánh cửa xe khép lại với tiếng động khô khốc. Đèn hậu đỏ rực hắt ánh sáng lờ mờ lên con đường vắng, rồi dần tan vào màn đêm. Orm Kornnaphat đứng đó bất động, ánh mắt dõi theo chiếc xe xa dần cho đến khi chỉ còn lại khoảng trống mịt mờ.
Những bước chân trở về căn hộ nặng trĩu như dẫm lên nỗi đau quặn thắt trong lòng. Khi cánh cửa khép lại, thế giới xung quanh bỗng thu hẹp thành một khoảng tĩnh mịch đến ngột ngạt. Orm Kornnaphat buông mình xuống sàn. Không còn gắng gượng, không còn kìm nén. Nàng bật khóc. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống rồi kéo theo cơn mưa lệ không thể ngăn. Tiếng nấc bật ra, thô ráp và tuyệt vọng. Nỗi đau xé toạc lồng ngực. Cảm giác trống rỗng bao trùm.
Trong những khoảnh khắc đứt quãng của hơi thở, một ý nghĩ len lỏi: "Chị ấy đã yêu mình bằng tất cả..." Anada đã trao cho nàng thứ tình cảm thuần khiết nhất. Còn bản thân nàng thì sao? Đánh đổi tình yêu ấy vì Lingling Kwong, người mà nàng tưởng đã chôn sâu trong ký ức. Nhưng sự thật là nàng chưa từng quên. Cố gắng chối bỏ chỉ càng đẩy tất cả vào ngõ cụt, chỉ càng khiến một trái tim khác tan nát.
Orm Kornnaphat siết chặt lấy chính mình, như muốn gom nhặt chút hơi ấm cuối cùng. "Mình... đã làm gì thế này..." Giọng nàng chỉ còn là hơi thở vỡ vụn. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn nhấp nháy, dòng người ngoài kia vẫn hối hả. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, thời gian dường như ngưng đọng. Chỉ còn lại một trái tim vỡ vụn, ngập chìm trong hối hận và mất mát.
...
*Góc khoe ảnh
(Hẹn mọi người vào fmt ngày mai nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com