Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Trong những ngày sau cuộc gặp mặt căng thẳng với Orm Kornnaphat, Lingling dần chìm vào những thói quen cũ, như một con tàu không người lái trôi dạt giữa đại dương cô độc. Mỗi đêm, chị tìm quên trong đáy ly rượu, nhưng men cay chẳng thể xóa nhòa ký ức. Cuộc cãi vã cứ tua đi tua lại trong tâm trí, những lời nói sắc bén đâm sâu vào trái tim vốn đã rệu rã vì tội lỗi.

Căn penthouse từng gọn gàng, tinh tế giờ chẳng khác gì bãi chiến trường của nỗi đau, vỏ chai rượu lăn lóc trên sàn, giấy tờ vương vãi như những mảnh vỡ của một cuộc đời đổ nát. Màn đêm trĩu nặng, giấc ngủ đến trong từng cơn chập chờn, ngắt quãng. Trong khoảng không mong manh ấy, giọng Orm vẫn vang lên đầy trách móc, thất vọng như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng chị đã đánh mất điều quan trọng nhất.

Lingling Kwong gục mặt xuống bàn, những ngón tay siết chặt lấy nhau, nước mắt mặn đắng lăn dài. "Tại sao mình luôn phá hỏng mọi thứ?" Chị thì thầm, ánh đèn thành phố ngoài kia nhòe đi sau màn lệ. Chị khao khát được nghe giọng Orm, muốn nói lời xin lỗi, muốn van nài một cơ hội, nhưng lại sợ rằng lần này mình đã đi quá xa.

Chiều hôm ấy, giữa căn phòng tối mịt, không khí đặc quánh mùi rượu và sự tuyệt vọng, một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Ban đầu nhẹ nhàng, rồi dần dồn dập, kiên trì như thể người bên ngoài quyết không bỏ cuộc. Lingling Kwong thở dài, chẳng muốn đối mặt với ai, nhưng âm thanh ấy trở nên dồn dập, kiên trì.

Miễn cưỡng lê bước ra mở cửa, Lingling đối diện với ánh nhìn pha trộn giữa lo lắng và bàng hoàng của Gap và Jaja, hai người bạn thân thiết nhất.

Chỉ cần một cái liếc qua mái tóc rối bù và gương mặt đẫm nước mắt của chị, Gap không chần chừ bước vào ngay lập tức.

"Ling, chuyện gì xảy ra với cậu thế này?" Jaja thốt lên, giọng đầy hoảng hốt khi nhìn quanh căn hộ. "Trời ơi, cậu lại trở về như hồi sau khi chia tay Orm lần trước..."

Ling cúi đầu, xấu hổ. "Mình làm hỏng tất cả rồi." Giọng chị yếu ớt như một hơi thở thoảng qua. "Mình cứ nghĩ lần này sẽ khác. Nhưng rốt cuộc, lại là mình phá vỡ mọi thứ..."

Gap thở dài, nhẹ nhàng dìu chị ngồi xuống ghế, trong khi Jaja lặng lẽ thu dọn. Những vỏ chai rỗng lăn lóc trên sàn, giấy tờ vương vãi, tất cả như chứng nhân của những ngày Ling chìm đắm trong nỗi đau không lối thoát.

"Cậu không thể tiếp tục tự hành hạ mình thế này." Giọng Gap dịu dàng nhưng kiên quyết. "Cậu đang mang trên vai quá nhiều nỗi đau, quá nhiều tội lỗi. Nó đang xé nát cậu đấy."

Ling úp mặt vào hai tay. "Mình chỉ... thật sự muốn tốt hơn vì Orm. Nhưng giờ... mình cảm thấy mình sẽ không bao giờ thay đổi được. Mình luôn làm tổn thương những người mình yêu."

Jaja sau khi dọn dẹp được một khoảng trống, ngồi xuống bên cạnh siết chặt tay Lingling. "Cậu không đơn độc trong chuyện này. Bọn mình ở đây. Nhưng cậu phải bước bước đầu tiên. Có lẽ... đã đến lúc gặp ai đó, một người có thể giúp cậu gỡ rối trong đầu. Một chuyên gia."

Lingling Kwong nhìn hai người bạn, sự quan tâm trong ánh mắt họ khiến trái tim chị khẽ chùng xuống. Suốt thời gian qua, chị cứ cố gắng tự chống chọi nhưng càng vùng vẫy, chị lại càng chìm sâu hơn vào vực thẳm.

Hít một hơi run rẩy, Lingling khẽ gật đầu. "Mình nghĩ... cậu nói đúng. Mình cần giúp đỡ. Mình không muốn tiếp tục đau đớn thế này. Và... mình không muốn làm tổn thương Orm thêm nữa."

Gap mỉm cười, sự nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt. "Đó là một khởi đầu tốt, Ling. Bọn mình sẽ bên cậu."

Vài ngày sau, Lingling Kwong ngồi trong căn phòng trị liệu ấm áp và yên tĩnh. Không gian xa lạ nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn lạ lùng, như thể nơi đây có thể chứa đựng tất cả những tổn thương mà không phán xét, không áp lực.

Dr. Wong chào đón chị bằng một nụ cười hiền hậu. "Chào cô Sirilak Kwong. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé?"

Chị hít sâu, siết chặt bàn tay đặt trên đùi. Đã đến lúc đối diện với bóng tối trong lòng mình.

"Hôm nay cô muốn chia sẻ điều gì?" Giọng bà nhẹ nhàng

Lingling Kwong ngập ngừng. Một khoảng lặng kéo dài trước khi chị cất tiếng, giọng nói như vỡ ra từ lồng ngực nặng trĩu.

"Tôi... đã mang trong mình quá nhiều nỗi đau. Và tôi không biết cách buông bỏ. Tôi làm tổn thương người tôi yêu, nhưng lại không thể ngừng tự trách mình."

Dr. Wong lắng nghe, ánh mắt không phán xét, không thúc giục, chỉ đơn thuần chờ đợi. Sự kiên nhẫn ấy cho Lingling thêm dũng khí để tiếp tục. Chị kể về nỗi sợ cam kết, về sự yếu đuối khi phải mở lòng, về những hoài nghi không ngừng gặm nhấm tâm trí.

"Có vẻ như cô đã gánh vác mọi thứ một mình suốt thời gian qua" Dr. Wong nhẹ nhàng nói. "Nhưng việc chữa lành không phải là một hành trình đơn độc. Nếu cô thử tưởng tượng việc buông bỏ một phần gánh nặng này... cô nghĩ cảm giác sẽ thế nào?"

Lingling Kwong hít sâu. Ý nghĩ đó vừa xa vời, vừa lạ lẫm... nhưng cũng giống như một tia sáng mỏng manh len qua màn đêm dày đặc.

"Tôi muốn thay đổi," chị thì thầm, giọng run nhẹ. "Không chỉ vì Orm, mà vì chính tôi. Tôi không muốn lặp lại sai lầm nữa."

Dr. Wong gật đầu, khích lệ. "Thay đổi là một hành trình chậm rãi. Nhưng cô đang ở đây, sẵn sàng đối diện và trưởng thành. Đó đã là một bước tiến rất lớn rồi."

Bước ra khỏi buổi trị liệu đầu tiên, Lingling kwong cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Không phải mọi thứ đã ổn, nhưng ở đâu đó trong lòng, một mầm hy vọng nhỏ bé đã lặng lẽ nảy mầm.

Lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, chị sẵn sàng nhìn thẳng vào nỗi sợ, đối diện với quá khứ. Không chỉ để hàn gắn với Orm Kornnaphat, mà quan trọng hơn hết... là để tìm lại chính mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com