Chương 17
Lingling Kwong đi đi lại lại trong căn hộ, lòng ngổn ngang như tơ vò, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Đã một tuần trôi qua kể từ trận cãi vã với Orm, nhưng dư âm của nó vẫn đè nặng trên ngực, như một tảng đá chẳng cách nào gạt đi.
Sáng nay,cha chị gọi đến, chất giọng của ông vẫn ấm áp như mọi khi, nhưng hôm nay lại mang theo chút gì đó trầm lặng hơn. Ông mời chị đến buổi họp mặt gia đình. Theo bản năng thì việc đầu tiên mà chị sẽ làm chính là từ chối. Chị chưa sẵn sàng để gặp lại Orm Kornnaphat dù không phải sau tất cả những gì đã xảy ra.
Nhưng rồi, sự im lặng của chị đã khiến giọng người cha chùng xuống, mang theo nỗi băn khoăn xen lẫn lo lắng.
"Tiểu Linh có chuyện gì sao? Trước giờ con háo hức lắm mà."
Lingling Kwong mím môi, cố giữ giọng bình thản như thể nếu chị lấp đầy khoảng trống bằng sự dửng dưng thì vết thương trong lòng cũng sẽ phai nhạt.
"Không có gì đâu, Papa. Chỉ là... con có nhiều thứ cần phải suy nghĩ."
Cha chị thở nhẹ nhưng sự kiên trì không suy giảm.
"Cha thật sự mong con đến. Quan trọng là cả nhà được quây bên nhau."
Lingling không đáp. Chị biết mình không thể trốn tránh mãi. Nếu gia đình mong chị có mặt, chị sẽ đi.
Ở phía bên kia thành phố, Orm Kornnaphat ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, ngón tay vô thức mân mê vết xước trên cạnh bàn. Lồng ngực nàng nặng trĩu, sự day dứt gặm nhấm từng góc nhỏ trong tim. Nàng vẫn chưa thể tin được rằng mình đã để cơn giận nuốt chửng đến mức tát vào mặt Lingling Kwong. Vẻ mặt bàng hoàng của chị, đôi mắt mở to đầy tổn thương... những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, xiết chặt trái tim nàng.
Ba mẹ của nàng đã gọi để nhắc về buổi họp mặt. Orm Kornnaphat đã định viện cớ từ chối. Nhưng rồi nàng biết, trốn tránh không khiến lỗi lầm biến mất mà chỉ khiến khoảng cách giữa họ càng thêm xa. Cuối cùng, Orm miễn cưỡng đồng ý dù chỉ nghĩ đến việc đối mặt với Lingling cũng đủ khiến lòng nàng thắt lại.
Buổi họp mặt diễn ra trong không khí rộn ràng, tiếng cười nói lan tỏa khắp căn nhà, kéo theo những ký ức xưa cũ ùa về. Gia đình Lingling và Orm vốn gắn bó suốt bao năm, sự sum vầy này như một lẽ tự nhiên, như thể chẳng điều gì có thể thay đổi sợi dây liên kết giữa họ.
Nhưng không phải ai cũng chung niềm háo hức ấy. Ở góc phòng, ông bà nội Lingling Kwong ngồi im lặng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Orm, vừa đăm chiêu, vừa khó nói thành lời. Ông khẽ lẩm bẩm, đủ để vợ nghe thấy.
"Họ ly hôn rồi... còn tụ tập thế này làm gì?"
Cha Lingling nghe được chỉ khẽ thở dài, giọng ông trầm xuống, nhưng mang theo sự dịu dàng.
"Vì họ vẫn là gia đình. Ly hôn không thể xóa đi tất cả những gì họ đã cùng nhau trải qua. Chúng ta vẫn gắn kết, dù theo cách nào đi nữa. Thôi, cố gắng bỏ qua đi, ít nhất là đêm nay."
Mẹ Lingling cũng gật đầu, ánh mắt hướng về phía con gái, giọng bà nhẹ nhưng chắc chắn.
"Điều quan trọng là Lingling hạnh phúc. Orm từng là một phần trong đó. Chúng ta không thể để một trận cãi vã hay thậm chí là một cuộc ly hôn phá vỡ mối quan hệ này."
Ông bà im lặng. Cuối cùng, chỉ có một tiếng hừ khe khẽ như một sự chấp nhận miễn cưỡng. Đêm nay không phải lúc để tranh luận.
Lingling và Orm đến gần như cùng lúc. Một sự sắp đặt tinh tế hoặc có lẽ là sự cố ý từ ba mẹ hai bên đã khiến họ đứng gần nhau hơn. Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc, rồi lập tức rời đi, chỉ trao nhau cái gật đầu xã giao đầy gượng gạo. Không khí giữa họ đặc quánh một sự căng thẳng vô hình, thứ mà bất kỳ ai tinh ý cũng có thể nhận ra.
Suốt một lúc, cả hai cứ lẩn tránh nhau, di chuyển trong căn phòng như hai quỹ đạo song song chẳng bao giờ giao cắt. Nhưng rồi, sự mong đợi âm thầm từ những người xung quanh dần trở nên quá rõ ràng. Họ có thể giả vờ không thấy nhau, có thể cố giữ khoảng cách, nhưng im lặng mãi dường như không còn là một lựa chọn thích hợp.
Cuối cùng, bên chiếc bàn đặt món tráng miệng, Lingling và Orm lại đứng cạnh nhau. Khoảng cách gần đến mức chị có thể nghe rõ hơi thở của nàng, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ đối phương, nhưng giữa họ vẫn là tồn tại một bức tường vô hình, lặng câm và nặng nề.
Orm Kornnaphat hít sâu, thu hết dũng khí để phá tan bầu không khí nặng nề giữa họ.
"Em... em xin lỗi. Vì chuyện hôm đó." Giọng nàng nhỏ như hơi thở, nhưng từng chữ đều mang theo sự chân thành khó che giấu. "Em không nên hành xử như vậy... em đã làm tổn thương chị."
Lingling Kwong không đáp ngay. Chị chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc đĩa bánh trên tay, như thể tìm kiếm câu trả lời giữa những đường nét tinh tế của lớp kem phủ. Khi cuối cùng lên tiếng, giọng chị vẫn bình tĩnh, nhưng bên dưới là lớp sóng ngầm của một nỗi đau chưa nguôi.
"Chị đã định không đến. Nhưng rồi nghĩ lại... gia đình không đáng bị cuốn vào chuyện của chúng ta. Chị không muốn họ chịu thêm phiền muộn."
Những lời ấy như một lưỡi dao lặng lẽ cứa sâu vào nỗi ân hận trong lòng Orm. Nàng siết nhẹ bàn tay, cơn hối tiếc tràn ngập trong ánh mắt.
"Em biết. Lẽ ra em nên kiềm chế hơn. Hôm đó... em đã sai."
Lingling khẽ thở ra, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào Orm. Trong đôi mắt nâu ấy, cơn giận dữ không còn sắc bén như trước, chỉ còn lại một nỗi buồn sâu thẳm tựa như một cánh cửa vừa khép, nhưng chưa hoàn toàn đóng chặt.
"Không phải chỉ mình em có lỗi." Chị khẽ nói, giọng trầm như gió thoảng. "Chị cứ nghĩ rằng tìm lại chính mình là điều đúng đắn, mà không nhận ra mình đã vô tình đẩy em ra xa."
Họ lặng im. Giữa biển người huyên náo, khoảnh khắc này như một ốc đảo tĩnh lặng, nơi chỉ còn hai người và những vết thương cũ chưa lành, những lời chưa từng thốt ra, lơ lửng giữa khoảng cách mong manh mà thời gian chưa thể lấp đầy.
Cha Lingling từ xa tiến lại gần, ông nở một nụ cười hiền hậu về phía cả hai.
"Tốt rồi. Thấy hai đứa chịu nói chuyện với nhau, cha mừng lắm. Biết là không dễ, nhưng cảm ơn vì đã đến."
Họ mỉm cười dù không trọn vẹn, nhưng đủ để ông an lòng. Khi ông rời đi, Lingling Kwong khẽ thở dài, ngả người ra sau, như thể cuối cùng cũng thả lỏng đôi vai đã căng cứng bấy lâu.
"Thật lạ" Chị lẩm bẩm. "Sau tất cả, mọi người vẫn hy vọng vào chúng ta."
Orm Kornnaphat cúi đầu, ánh mắt lặng lẽ phủ một tầng xót xa.
"Họ nhìn thấy một phiên bản của chúng ta... mà có lẽ giờ đã không còn nữa. Nhưng... dù sao đi nữa, chúng ta cũng nợ họ một điều... ít nhất là cho họ thấy rằng ta vẫn có thể cư xử như những người trưởng thành."
Lingling Kwong cười khẽ, thoáng qua như một cơn gió nhẹ. Nhưng lần này, trong mắt chị có một nét dịu dàng mà Orm đã rất lâu rồi không còn thấy.
"Ừ. Có lẽ đã đến lúc thử rồi." Chị ngừng lại, giọng nói trầm xuống, rồi nhẹ nhàng tiếp, "Vì họ, ít nhất là vì điều đó."
Sự Im lặng lại phủ xuống, nhưng không còn nặng nề như trước. Nó trôi qua giữa họ như một nhịp thở sâu, nhẹ nhàng và mong manh, như một thỏa hiệp không cần thành lời. Tương lai vẫn còn mịt mù phía trước, nhưng đêm nay...
Họ sẵn lòng gác lại quá khứ, vì gia đình, vì những người chưa từng thôi tin vào họ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com