Chương 22
Lingling Kwong chưa bao giờ cảm thấy trọn vẹn như những tháng ngày vừa qua bên Orm. Từng khoảnh khắc bên nàng như ánh sáng dịu dàng xua tan mọi góc tối trong lòng chị. Sợi dây giữa họ giờ đây vững chãi hơn bao giờ hết, sâu sắc và kiên cường theo một cách mà Lingling chưa từng dám tin vào trước đây.
Thế nhưng, khi thời gian trôi qua, một nỗi sợ quen thuộc bắt đầu len lỏi vào tâm trí chị, thứ cảm giác mà Lingling Kwong cứ ngỡ mình đã để lại phía sau. Ban đầu, nó chỉ là những gợn sóng nhỏ, thoáng qua trong những khoảnh khắc yên tĩnh. Một chút hoài nghi nơi đây, một suy nghĩ lướt qua nơi đó. Chị giật mình nhận ra mình đang tự hỏi liệu hạnh phúc này có thật không, hay chỉ là một ảo ảnh mong manh mà số phận sẽ sớm cướp khỏi tay chị.
Lingling Kwong cố gắng xua đi những suy nghĩ ấy, tự nhủ rằng mọi thứ đã khác, rằng chị đã thay đổi. Nhưng càng cố đẩy chúng ra xa, chúng lại càng lớn dần, vang lên như tiếng thì thầm lạnh lẽo trong đầu chị: "Chị không đủ tốt. Orm của chị xứng đáng với một người khác - một người không mang trên mình những vết thương cũ."
Tối hôm ấy, khi họ đang xem phim cùng nhau, Orm Kornnaphat khẽ nghiêng đầu tựa lên vai Lingling, vẻ bình yên hiện rõ trên gương mặt nàng. Sự dịu dàng ấy, sự tin tưởng tuyệt đối ấy lẽ ra phải khiến Lingling an lòng. Nhưng không. Nhịp tim chị đập nhanh hơn, không phải vì hạnh phúc, mà vì nỗi sợ hãi đang trào dâng, mãnh liệt và choáng ngợp. Điều gì sẽ xảy ra nếu Orm một lần nữa chán chị? Nếu rồi chính chị lại vô tình đẩy nàng ra xa, như bao lần trước đây?
Orm Kornnaphat nhận ra sự căng thẳng trong dáng ngồi cứng nhắc của Lingling Kwong. Nàng ngồi thẳng dậy, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng. "Này... chị ổn chứ?" Nàng hỏi, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng ngập tràn sự quan tâm.
Lingling gượng cười, khẽ gật đầu. "Ừm, chị ổn" Chị đáp, nhưng giọng nói khẽ run, đủ để Orm nhận ra điều gì đó không ổn.
Orm Kornnaphat không hỏi thêm. Nàng chỉ im lặng siết nhẹ tay Lingling, những ngón tay đan chặt vào nhau, truyền vào đó sự vững vàng, dịu dàng và kiên nhẫn đến lạ thường.
Đêm đó, khi họ chúc nhau ngủ ngon, Lingling Kwong ở lại một mình với những suy nghĩ rối bời. Bóng tối nuốt trọn căn phòng, và trong tĩnh lặng ấy, những vòng xoáy lo âu càng siết chặt lấy chị hơn. Chị sợ rằng mình sẽ lại làm hỏng tất cả. Rằng những bất an của mình sẽ đẩy Orm đi mất. Dù đã cố gắng thay đổi, dù đã học cách yêu thương tốt hơn, Lingling vẫn lo rằng chừng ấy là chưa đủ.
Những ngày sau đó, sự căng thẳng trong Lingling ngày một lớn dần. Chị bắt đầu thu mình lại, tránh nói ra những lời yêu thương mà trước đây chị vẫn thì thầm bên tai Orm. Chị kìm nén những cử chỉ nhỏ mà chị biết Orm Kornnaphat luôn trân quý, những cái nắm tay bất ngờ, những cái ôm thật chặt khi không ai để ý, những nụ hôn thoáng qua khi nàng đang nấu ăn.
Lingling Kwong sợ rằng nếu chị yêu quá nhiều, nếu để bản thân trút hết mọi cảm xúc, thì khi mọi thứ sụp đổ, nỗi đau sẽ càng sâu hơn.
Vậy nên, chị giữ khoảng cách. Và từng chút một, Lingling thấy Orm dần nhận ra. Ánh mắt nàng thoáng chút bối rối, những cái nắm tay không còn kéo dài như trước, những nụ cười cũng trở nên dè dặt hơn.
Lingling Kwong biết mình đang đẩy nàng xa dần. Nhưng chị lại không biết làm sao để dừng lại.
Chiều hôm ấy, Orm Kornnaphat khẽ nắm lấy tay chị, những ngón tay đan vào nhau chặt nhưng dịu dàng như thể sợ Lingling sẽ tan biến nếu nàng buông lơi. Đôi mắt Orm Kornnaphat nhìn chị, trầm lắng mà kiên định. "Lingling Kwong, em biết rằng chị đang trốn tránh. Em biết chị sợ, nhưng em ở đây mà. Hãy nói với em, có được không?"
Lingling quay mặt đi, lòng trĩu nặng như thể từng nỗi lo âu đều đọng lại thành tảng đá trong lồng ngực. "Chị chỉ là... chị sợ, Orm. Sợ rằng rồi chị sẽ lại làm sai, rằng chị sẽ đánh mất em... và chị không nghĩ mình có thể chịu đựng điều đó lần nào nữa."
Orm Kornnaphat lặng nhìn Lingling thật lâu, như thể muốn chạm tới từng nỗi đau mà chị giấu kín. Rồi nàng nhẹ nhàng ôm lấy chị, vòng tay siết chặt, vững vàng như một lời hứa thầm lặng. "Em hiểu. Nhưng em sẽ không đi đâu cả. Chúng ta cùng nhau đối diện, được không chị?"
Lòng ngực Lingling Kwong thắt lại, đau nhói bởi cả nỗi sợ hãi lẫn sự dịu dàng trong giọng nói của Orm. Chị hít một hơi run rẩy, cố níu lấy tia hy vọng rằng lần này, mọi thứ sẽ khác.
Lingling vùi mặt vào vai Orm, để mặc cho những ký ức cũ ùa về sống động, rõ ràng như thể chỉ mới hôm qua. Chị nhớ những ngày đầu bên nhau, khi chị lao vào công việc như kẻ trốn chạy. Chị tin rằng nếu đủ thành công, nếu đủ mạnh mẽ, chị sẽ có thể mang đến cho Orm Kornnaphat một tương lai tốt đẹp, một tương lai mà họ sẽ không bao giờ phải lo lắng hay bất an.
Nhưng đổi lại, chị chỉ đánh đổi bằng những đêm thức trắng, những cuộc gọi nhỡ, những khoảnh khắc Orm đợi chị trong lặng lẽ rồi thất vọng quay đi. Lingling Kwong nhớ những lần chị cố lấp đầy khoảng trống trong tim bằng công việc, bằng áp lực mà chị tự tạo ra, vì chị nghĩ rằng nếu bộc lộ sự yếu đuối của mình, Orm sẽ rời xa chị. Chị đã cố gắng mang đến mọi thứ, trừ trái tim mình.
Nhưng giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt Orm Kornnaphat, những nỗi sợ đó bỗng trở nên nhạt nhòa. Lần này, Orm không cần sự hoàn hảo của chị. Nàng không cần Lingling phải mạnh mẽ hay kiên cường đến mức kiệt sức. Orm chỉ cần chị - một Lingling Kwong nguyên vẹn, chân thành, với tất cả những điều không hoàn hảo nhất.
"Chị đã rất sợ hãi, Orm" Lingling thì thầm. "Ngày đó... chị không biết cách để nói ra những gì mình cần. Chị cứ nghĩ rằng nếu chị làm việc chăm chỉ hơn, nếu chị đủ giỏi, thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng cuối cùng, chị chỉ đẩy em ra xa."
Orm Kornnaphat siết chặt lấy tay Lingling, đầu ngón tay nàng khe khẽ vẽ những vòng tròn nhỏ nơi mu bàn tay chị, từng nét như muốn xoa dịu mọi đắn đo. "Chúng ta còn quá trẻ khi ấy. Em cũng nên nói với chị điều em cần, nhưng em đã không làm thế. Nhưng bây giờ em ở đây, Ling. Chúng ta đều ở đây."
Sự dịu dàng trong giọng nói của Orm như thổi tan làn sương mù giăng kín trong lòng Lingling bấy lâu nay. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, chị nhận ra mình không còn bị trói buộc trong cái bóng của quá khứ nữa.
Lingling Kwong ngước lên, nhìn Orm với ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên định. Chị siết chặt tay nàng, thì thầm khẽ khàng như một lời nguyện ước. "Cảm ơn em... vì đã ở lại, vì đã cho chúng ta một cơ hội nữa. Lần này, chị muốn đi cùng em và không để quá khứ trói buộc nữa."
Orm Kornnaphat khẽ mỉm cười, kéo Lingling sát lại gần. Giọng nàng nhẹ nhàng như hơi thở của gió xuân, ấm áp và vỗ về. "Em cũng vậy. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mình sẽ cùng nhau vượt qua."
Khoảnh khắc ấy, Lingling Kwong biết rằng nỗi sợ trong chị sẽ không thể chia cách họ thêm một lần nào nữa. Chị hứa với chính mình rằng chị sẽ chiến đấu với những bất an ấy, không chỉ vì tình yêu mà họ đã gìn giữ đến tận bây giờ, mà còn vì bản thân chị, vì Lingling của ngày hôm nay xứng đáng với hạnh phúc mà chị đã tìm lại được.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com