Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Khi tiến gần đến khu phố quen thuộc, Lingling Kwong cảm nhận tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần cuối chị đặt chân đến nơi này - ngôi nhà từng là tổ ấm của họ, nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm ngọt ngào xen lẫn đắng cay.

Giờ đây, khi đứng trước ngôi nhà ấy cùng Orm Kornnaphat, trong lòng Lingling là một mớ cảm xúc đan xen khó tả: hồi hộp, mong đợi, xen lẫn lo âu. Ngôi nhà trông vẫn vậy, nhưng lớp sơn trên khung cửa sổ đã bạc màu theo năm tháng. Dây leo quấn lấy lan can gỗ, trông hoang sơ nhưng lại có một vẻ dịu dàng lạ lùng, như thể thời gian đã phủ lên nơi này một tấm màn trầm lặng, khoan dung.

Lingling Kwong quay sang nhìn Orm. Người kia đứng lặng lẽ, đôi mắt chăm chú dõi theo ngôi nhà với một ánh nhìn xa xăm, khó đoán.

Orm hít sâu, rồi khẽ gật đầu với Lingling, như một lời động viên thầm lặng. Họ bước lên hiên nhà, và ngay lập tức, những ký ức ngày cũ tràn về như một thước phim quay chậm.

Tiếng cười từng ngân vang trong những bức tường này, những đêm dài họ ngồi cạnh nhau thì thầm về tương lai, những cuộc tranh luận tưởng như chẳng bao giờ kết thúc, và cả những buổi sáng yên bình bên nhau với hai tách cà phê nghi ngút khói. Tất cả vẫn như mới ngày hôm qua.

Lingling Kwong lướt tay nhẹ dọc theo thành lan can gỗ đã nhám ráp, cảm giác những ký ức cũ như đang hiện hữu dưới từng đầu ngón tay. Hồi đó, họ còn quá trẻ. Đầy hoài bão, nhưng cũng đầy những nỗi sợ không tên mà cả hai chẳng đủ can đảm để thổ lộ cùng nhau. Chính những điều đó đã khiến họ lạc mất nhau.

"Em nhớ có lần ngồi đây cả buổi tối, chỉ để ngắm sao." Giọng Orm khẽ cất lên, trầm ấm và nhuốm màu ký ức. "Lúc đó em đã nghĩ rằng chúng ta sẽ có mãi mãi."

Lingling khẽ cười buồn, cắn môi ngập ngừng. "Chị cũng đã từng nghĩ vậy. Chị cứ tưởng rằng chỉ cần cố gắng nhiều hơn, chỉ cần làm mọi thứ thật tốt... thì chúng ta sẽ ổn." Chị dừng lại, thở dài thật khẽ. "Nhưng chị cũng biết... ngày ấy, chị chưa sẵn sàng. Chị không biết cách ở bên em theo cách mà em cần."

Orm Kornnaphat quay sang nhìn Lingling, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm hơn trước. "Chúng ta đều chưa sẵn sàng khi đó. Cả hai đều mắc sai lầm." Nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa buồn vừa ấm áp. "Nhưng em không hối hận đâu, Ling. Kể cả những ngày khó khăn nhất... em không hối hận, vì mọi thứ đã đưa chúng ta đến đây."

Những lời ấy làm tim Lingling Kwong khẽ nhói lên. Áp lực trong lòng chị như được nới lỏng, nhường chỗ cho một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim. Chị đưa mắt nhìn quanh, cố thu vào tầm mắt từng vết nứt nhỏ trên bức tường cũ, từng góc hiên gỗ quen thuộc. Mọi thứ đều gợi lại bao ký ức, nhưng không còn khiến chị thấy nặng nề nữa. Thay vào đó, chị cảm thấy biết ơn. Biết ơn vì đã có cơ hội đứng ở đây, cùng với Orm, một lần nữa.

Lingling hít sâu, rồi đan chặt tay mình vào tay Orm. "Chị nghĩ... chị cần điều này. Cần nhìn lại, cần nhớ lại... để khép lại một chương cũ, và bắt đầu một chương mới."

Orm siết nhẹ tay chị, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng. "Em cũng cảm thấy vậy."

Họ cùng nhau đứng đó, trong sự tĩnh lặng đầy bình yên. Gió nhẹ lướt qua, khẽ lay động những chiếc lá khô bên thềm. Quá khứ vẫn còn đó, nhưng nó không còn là vết thương chưa lành nữa. Nó đã trở thành một phần của họ, một phần giúp họ hiểu rằng để giữ được tình yêu này, họ phải sẵn sàng nắm lấy tay nhau, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Bước chân vào căn phòng ngủ cũ, Lingling và Orm như tiến vào một vùng ký ức đóng băng trong thời gian. Mọi thứ vẫn ở đó, mang theo dấu vết của cuộc sống họ từng có. Những bức tường phai màu, chiếc giường phủ lớp vải bạc màu nhưng vẫn gọn gàng như thể đang đợi họ trở về.

Lingling Kwong dừng lại bên một góc phòng, nơi vài thùng giấy cũ được xếp ngay ngắn. Khi mở ra, chị phát hiện những khung ảnh và kỷ vật từ những năm tháng đã xa. Nhẹ nhàng nhấc lên một tấm ảnh cũ, Lingling nhìn thấy chính mình trong đó - ôm chặt lấy Orm trong chuyến du lịch năm nào, cả hai rạng rỡ với nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

Orm bước đến, cúi xuống nhìn qua vai chị, khẽ bật cười. "Chị nhớ ngày hôm đó không? Hai đứa cứ tưởng mình sẽ lạc mãi trong rừng."

Lingling mỉm cười, cảm giác ấm áp len lỏi trong tim. "Rồi cuối cùng lại vô tình tìm thấy một quán ăn nhỏ xíu... mà đồ ăn thì... khá là..."

Họ bật cười, tiếng cười giòn tan làm tan đi chút ngại ngùng còn sót lại. Những ký ức tưởng chừng thật nặng nề giờ đây bỗng trở nên dịu dàng, như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng.

Lingling Kwong đặt lại bức ảnh, ánh mắt chị lướt qua từng mẩu thư tay, tấm vé xem concert đầu tiên, những kỷ vật nhỏ bé nhưng thấm đẫm tình yêu ngày ấy, đầy hồn nhiên, say mê nhưng cũng đầy nông nổi.

Orm Kornnaphat nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Lingling từ phía sau, cằm khẽ tựa lên vai chị. Vòng tay ấy siết chặt, như muốn giữ Lingling thật vững vàng trong khoảnh khắc này.

"Nhìn xem, chúng ta đã đi được bao xa." Giọng Orm trầm ấm, dịu dàng như làn gió cuối chiều.

Lingling quay lại, ánh mắt chị chạm vào ánh mắt Orm. Không cần lời nói, họ ôm lấy nhau, thật chặt. Rồi họ trao nhau một nụ hôn dịu dàng mà sâu lắng, mang theo những dư âm của quá khứ và cả những hy vọng cho tương lai.

Khi rời nhau ra, Lingling tựa trán lên trán Orm, cảm nhận hơi thở ấm áp phả nhẹ lên má mình. "Chị thật sự rất vui vì chúng ta đã quay lại đây" Chị khẽ thì thầm, giọng nghèn nghẹn bởi niềm hạnh phúc sâu xa. "Chị nghĩ mình cần điều này... cần nhớ lại mọi thứ."

Orm Kornnaphat mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Nhớ về quá khứ cũng tốt... Nhưng quan trọng là chúng ta biết rằng, giờ đây chúng ta đã hạnh phúc."

"Quan trọng là chúng ta vẫn bên nhau" Lingling đáp lời, giọng chị vững vàng hơn.

Họ cùng trao nhau một cái nhìn cuối cùng dành cho căn phòng cũ, rồi khép lại cánh cửa - mang theo những ký ức đẹp nhất, và để lại phía sau những điều không còn thuộc về hiện tại.

Trước khi rời đi, họ đứng lặng một lúc, như để dành chút thời gian tưởng niệm quá khứ. Rồi, bàn tay siết chặt trong bàn tay, họ bước ra xe. Chiếc xe khởi động, lăn bánh chậm rãi trên con đường ngập nắng. Phía sau họ, căn nhà cũ dần nhỏ lại trong gương chiếu hậu, những tiếc nuối cũng dần vơi đi, nhường chỗ cho niềm tin vào một tương lai mà họ sẵn sàng đón nhận, cùng nhau.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com