Chương 27
Vài tháng đã trôi qua kể từ ngày Lingling gặp gỡ với gia đình của Orm. Cuộc sống của họ dần đi vào quỹ đạo, từng khoảnh khắc bên nhau trở thành những nốt nhạc dịu dàng trong bản hòa ca tình yêu. Họ tìm thấy nhịp điệu chung, vững vàng giữa những đổi thay, trân quý từng phút giây yên bình mà cả hai cùng nhau vun đắp.
Dẫu những bộn bề thường nhật vẫn hiện hữu, chưa một giây phút nào Lingling và Orm lung lay trước tình yêu của mình. Họ hiểu rằng thử thách chỉ là phép thử của duyên phận, là chất keo gắn kết hai tâm hồn ngày một khắng khít hơn. Nhưng cuộc sống vốn dĩ chẳng bao giờ bằng phẳng, đôi khi giông bão ập đến vào lúc con người ta không ngờ nhất.
Đó là một buổi tối se lạnh. Lingling Kwong khẽ nhíu mày khi cảm nhận một cơn tức ngực lạ lùng. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đó là do căng thẳng, một dấu hiệu quen thuộc sau những ngày làm việc không ngừng nghỉ. Cô gạt đi, tự nhủ rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
Thế nhưng, cơn đau không biến mất. Nó dai dẳng, âm ỉ như một lời cảnh báo. Lingling Kwong hít sâu, cố xua tan cảm giác khó chịu, nhưng chẳng mấy chốc, hơi thở của cô trở nên dồn dập hơn. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Lingling đành nằm xuống, thầm mong rằng chỉ cần nghỉ ngơi một lát, mọi thứ sẽ lại bình thường.
Nhưng Orm Kornnaphat trở về nhà đúng lúc chứng kiến cảnh tượng khiến tim nàng như thắt lại. Lingling nằm đó, một tay ôm lấy ngực, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh như sương sớm. Một nỗi sợ hãi xộc thẳng vào lòng Orm, lạnh lẽo đến tê dại.
"Ling! Chị có sao không? Chuyện gì vậy?" Orm vội lao đến bên cô, giọng nói run rẩy vì lo lắng.
Lingling Kwong cố mỉm cười trấn an nàng, nhưng trong đáy mắt cô cũng ánh lên một nét hoang mang khó giấu. "Chị... không biết nữa. Ngực chị cứ bị thắt lại. Nhưng chắc không sao đâu..." Giọng cô nhỏ dần, như chính bản thân cũng không tin vào lời mình nói.
Nhưng Orm Kornnaphat thì không muốn mạo hiểm. Không thể.
"Chúng ta đến bệnh viện ngay." Giọng nàng quả quyết, không cho phép bất kỳ sự do dự nào. Bàn tay Orm siết chặt lấy chìa khóa xe, đôi mắt tràn ngập quyết tâm. Lingling mở miệng định phản đối, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy đầy lo lắng, đầy yêu thương và cô hiểu rằng lần này, mình không thể coi nhẹ được nữa.
Lặng lẽ, Lingling để Orm dìu mình ra xe, giữa một buổi tối mà trong lòng hai người đều dậy lên những cơn sóng chẳng thể gọi thành tên.
Chuyến đi đến bệnh viện hôm ấy dài hơn bất cứ quãng đường nào họ từng đi cùng nhau. Orm không ngừng liếc nhìn về phía Lingling, từng khớp ngón tay siết chặt vô-lăng đến trắng bệch. Trong bầu không khí im lặng nặng nề, không ai nói với ai một lời, nhưng nỗi sợ hãi đang vây lấy họ là điều không cần thốt thành lời cũng có thể cảm nhận được.
Cái chết chưa bao giờ là thứ họ thực sự nghĩ đến. Nhưng vào khoảnh khắc này, khi đối diện với nó, họ mới nhận ra sự mong manh của từng nhịp thở, từng giây phút bên nhau.
Tại bệnh viện, hàng loạt xét nghiệm được thực hiện, để lại Lingling và Orm ngồi lặng lẽ trong căn phòng chờ lạnh lẽo. Xung quanh, tiếng bíp bíp của máy móc hòa cùng những tiếng thì thầm xa xôi ngoài hành lang càng làm sự lo lắng thêm trĩu nặng.
Suốt khoảng thời gian ấy, Orm không buông tay Lingling dù chỉ một khắc. Nàng siết chặt lấy bàn tay người yêu, như thể chỉ cần cảm nhận được hơi ấm này, nàng có thể chắc chắn rằng Lingling vẫn ở đây, vẫn thở, vẫn sống.
Cuối cùng, sau khoảng thời gian dài đằng đẵng như cả thế kỷ, cánh cửa phòng khám cũng mở ra. Vị bác sĩ bước vào, mang theo một nụ cười nhỏ trấn an.
"Tin tốt là đây không phải là cơn đau tim" Ông nói, và cả hai thở phào nhẹ nhõm như thể vừa được kéo ra khỏi vực sâu tuyệt vọng. "Chỉ là sự kết hợp giữa căng thẳng và lo âu, dẫn đến những triệu chứng này. Nhưng đây là dấu hiệu cảnh báo rằng cô cần chăm sóc bản thân tốt hơn, cô Kwong. Hãy cố gắng giảm bớt áp lực và dành thời gian nghỉ ngơi."
Lingling Kwong nhắm mắt, thở hắt ra, như thể một làn sóng nhẹ nhõm đang tràn qua cơ thể. Nhưng khi cô quay sang Orm, cô bắt gặp đôi mắt nàng vẫn còn ánh nước.
Orm Kornnaphat khẽ cười, nhưng tiếng cười ấy run rẩy, như thể nàng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ hãi vừa rồi. Nhanh chóng quệt đi giọt nước mắt trên má, nàng thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức tưởng như sẽ tan vào không gian:
"Em đã rất sợ..."
Khoảnh khắc ấy, Lingling mới nhận ra sự nghiêm trọng của tình huống. Cô nắm lấy bàn tay Orm, siết chặt, kéo nàng lại gần hơn.
"Chị xin lỗi" Lingling thì thầm, ánh mắt tràn đầy ân hận. "Chị không muốn làm em sợ. Chỉ là... chị cứ cố gắng gồng mình, cứ nghĩ rằng mình có thể tự gánh vác mọi thứ. Nhưng chị không muốn tiếp tục như vậy nữa, Orm. Chị không muốn cứ mãi đẩy mình vào những rủi ro như thế này."
Orm Kornnaphat nhìn sâu vào mắt cô, ánh nhìn dịu dàng mà kiên định. "Ling, cuộc sống rất khó đoán. Chúng ta không thể kiểm soát mọi thứ, nhưng chúng ta có thể chọn cách tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau. Và em không muốn lãng phí thêm một giây nào để coi sự hiện diện của chị là điều hiển nhiên nữa."
Giọng Orm run run, nhưng từng lời nàng nói đều chắc chắn.
"Chúng ta... đây là cuộc sống của chúng ta. Và nó quan trọng lắm. Đừng tiếp tục chờ đợi nữa."
Lingling Kwong khẽ gật đầu, như thể có thứ gì đó trong lòng cô bỗng nhiên được tháo gỡ.
"Chị cũng không muốn lãng phí thêm thời gian nữa." Cô hít một hơi thật sâu, như thể lần đầu tiên sau rất lâu, cô mới thực sự lắng nghe tiếng lòng mình. "Mình cứ đợi chờ mãi... chờ đúng thời điểm, chờ mọi thứ hoàn hảo. Nhưng nếu hôm nay thực sự là một tình huống khẩn cấp thì sao? Chị không muốn nhìn lại và nhận ra rằng mình đã dành quá nhiều thời gian để lo nghĩ về công việc mà quên đi khoảnh khắc bên em."
Orm Kornnaphat siết chặt tay cô hơn, không cần nói thêm điều gì nữa. Họ chỉ ngồi đó, trong sự im lặng chất chứa vô vàn cảm xúc, để trái tim họ tự trò chuyện với nhau.
Sau một cái ôm dài, cả hai rời khỏi bệnh viện với cảm giác như vừa bước qua một điều gì đó sâu sắc và ý nghĩa.
Trên đường về nhà, họ nói về tương lai một cách cởi mở hơn bao giờ hết. Họ kể về những giấc mơ, những điều họ muốn làm cùng nhau, những vùng đất họ khao khát đặt chân đến, và cả ngôi nhà nhỏ mà họ vẫn thầm ao ước xây dựng. Không còn sự e dè hay ngần ngại, họ mở lòng, buông bỏ những nỗi sợ từng ngăn cản họ dám nghĩ về một cuộc sống gắn bó trọn vẹn.
Những ngày sau đó, Lingling Kwong nghiêm túc thực hiện lời khuyên của bác sĩ. Cô học cách đặt ra ranh giới với công việc, dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Orm cũng trở nên tinh ý hơn trong việc quan tâm đến cô, tìm mọi cách để nhắc nhở rằng họ đang cùng nhau vượt qua tất cả.
Từ sau biến cố ấy, họ học cách sống chậm lại. Không còn những bữa tối vội vàng hay những cuộc trò chuyện ngắt quãng giữa bộn bề công việc, Lingling và Orm bắt đầu lên kế hoạch cho những buổi hẹn hò nhiều hơn, cùng nhau vào bếp chuẩn bị những bữa ăn giản dị mà ấm áp, và dành thời gian chỉ để ngồi bên nhau, lắng nghe nhau một cách trọn vẹn. Những điều trước đây từng là xa xỉ giờ đây lại trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.
Biến cố sức khỏe ấy đã gieo vào lòng họ nỗi sợ, nhưng chính trong nỗi sợ ấy, họ lại tìm thấy một cam kết mới dành cho nhau một lời hứa thầm lặng rằng, dù có bao nhiêu ngày tháng phía trước, dù tương lai có ra sao, họ nhất định sẽ trân trọng từng khoảnh khắc.
Họ đã thoáng thấy viễn cảnh mất đi người mình yêu thương nhất, và chẳng ai trong họ muốn để thời gian trôi qua trong tiếc nuối.
Một buổi tối nọ, khi cả hai nằm bên nhau trong căn phòng tràn ngập hơi ấm của tình yêu, Orm khẽ quay sang, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng ngoài khung cửa.
"Lingling Kwong" Nàng thì thầm, giọng nói mềm mại như lời hứa từ tận sâu trái tim. "Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em muốn cô biết rằng em sẽ luôn ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, dù phía trước có bao nhiêu điều không chắc chắn."
Lingling Kwong mỉm cười, trái tim cô ấm áp trong niềm hạnh phúc dịu dàng. Cô đưa tay chạm nhẹ vào má Orm, ngón tay lướt qua làn da mát lạnh, cảm nhận từng nhịp đập nơi người yêu mình.
"Chị biết mà, Orm" Cô khẽ đáp, giọng nói mang theo tất cả sự chân thành. "Và chị cũng sẽ luôn ở đây vì em. Không chỉ hôm nay, không chỉ ngày mai, mà là mãi mãi. Chị muốn trân trọng từng ngày bên em, vì chúng ta."
Biến cố vừa qua đã để lại cho họ một món quà vô giá một lời nhắc nhở rằng cuộc sống mong manh đến nhường nào, và rằng không có điều gì quan trọng hơn việc trân quý nhau trong từng phút giây hiện tại.
Nắm chặt tay nhau, họ cùng hướng về phía trước không còn e ngại, không còn do dự, mà sẵn sàng yêu thương hết lòng, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, vì nhau.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com