Chương 30
Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày Orm và Lingling tái hợp, và mối quan hệ của họ dường như mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng như bất kỳ ai từng trải qua một mối quan hệ lâu dài đều biết, thử thách là điều không thể tránh khỏi.
Mâu thuẫn lớn đầu tiên giữa họ xảy đến bất ngờ, thử thách tất cả những gì họ từng khẳng định rằng đã trưởng thành.
Một buổi tối, Lingling Kwong ở lại văn phòng muộn để hoàn thành một dự án lớn. Dù đã hứa với Orm rằng cô sẽ về kịp bữa tối, nhưng hết việc này đến việc khác cứ chồng chất lên nhau, và những tin nhắn của Lingling gửi cho Orm ngày càng ngắn gọn, mơ hồ và chỉ toàn lời xin lỗi vội vàng.
Khi Lingling bước vào nhà, kim đồng hồ đã gần điểm nửa đêm. Orm Kornnaphat đang ngồi chờ trong phòng khách, gương mặt căng thẳng.
"Chị còn không buồn gọi cho em" Orm nói, khoanh tay trước ngực. "Em đã ngồi đây chờ hàng giờ liền, lo không biết có chuyện gì xảy ra."
Lingling Kwong thở dài, mệt mỏi sau một ngày kiệt sức. Cô đặt túi xuống cạnh cửa, cảm giác bực bội trong lòng cũng bắt đầu dâng lên. "Chị đã nhắn rồi mà. Chị tưởng em hiểu chị, rằng chị đang cố hết sức để về sớm nhất có thể."
Đôi mắt Orm ánh lên nỗi tổn thương. "Em hiểu, nhưng em chỉ muốn cảm thấy mình vẫn là ưu tiên của chị thôi. Mình đã nói về chuyện này rồi. Chị hứa là sẽ không như trước mà."
Trước đây, Lingling Kwong có lẽ đã phản ứng theo bản năng, biện minh cho hành động của mình. Nhưng lần này, cô hít một hơi thật sâu và cho mình một khoảnh khắc để lắng nghe những gì Orm thực sự muốn nói.
Cô hiểu rằng Orm Kornnaphat không chỉ buồn vì một bữa tối bị lỡ, mà vì cảm giác bị bỏ quên, bị đặt sang một bên. Cảm giác ấy từng khiến mối quan hệ của họ rạn nứt trong quá khứ.
Lingling dịu lại, bước đến gần Orm hơn. "Em nói đúng" Cô nói nhẹ nhàng. "Chị bị cuốn vào công việc mà quên mất em sẽ cảm thấy thế nào. Đáng lẽ chị nên gọi cho em ngay khi biết mình không thể về kịp. Chị xin lỗi."
Vẻ mặt Orm dịu đi, nhưng sự thất vọng vẫn còn vương lại. "Em chỉ... không muốn mình lại trở thành người đứng sau tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chị."
Lingling Kwong vươn tay, nắm lấy tay Orm trong tay mình. "Em không đứng sau đâu. Không còn nữa. Chị biết mình cần làm tốt hơn trong việc cân bằng giữa công việc và tụi mình. Chị hứa sẽ bù đắp mà."
Orm Kornnaphat nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, rồi ngước lên nhìn Lingling, ánh mắt dịu lại, vẫn còn chút tổn thương nhưng cũng đầy cảm động. "Cảm ơn chị. Em chỉ cần chị hiểu em cảm thấy như thế nào."
Họ đứng đó trong im lặng một lúc lâu, cùng lắng nghe sự cam kết và thấu hiểu đang len vào giữa khoảng cách. Orm khẽ mỉm cười rồi vòng tay ôm lấy Lingling, tựa đầu vào vai cô. "Đừng để chuyện này làm hỏng buổi tối của tụi mình. Em chỉ mừng vì chị đã về nhà rồi."
Lingling mỉm cười, ôm chặt Orm vào lòng, cảm nhận sự căng thẳng giữa họ dần tan biến như hơi thở dịu dàng tan trong bóng đêm. "Chị cũng vậy" Cô thì thầm, giọng khẽ nhưng vững vàng. "Và chị sẽ tiếp tục cho em thấy rằng chị đã học được gì từ quá khứ. Em là điều quan trọng nhất với chị."
Phần còn lại của buổi tối, họ cuộn tròn bên nhau trên chiếc ghế sô pha, tay đan vào tay, những lời thì thầm dịu dàng cùng những cái chạm nhẹ như gió thoảng. Trong từng cử chỉ, từng ánh mắt, là một lần khẳng định lại tình yêu và sự tận tâm mà họ đã không ngừng vun đắp, bất chấp những sóng gió đã qua.
Cuộc tranh cãi, dù đầy căng thẳng, lại trở thành chất keo gắn kết họ thêm bền chặt, một minh chứng rằng chỉ cần cùng nhau, thì không thử thách nào là không thể vượt qua.
Lingling và Orm cứ thế ngồi sát bên nhau thật lâu, giữa những lời tâm tình chậm rãi, từng khoảng lặng đầy thấu hiểu như xoa dịu những vết xước còn sót lại. Khi ngồi đó, Lingling lặng lẽ nhìn Orm, nghĩ về những lỗi lầm trong quá khứ và thấy lòng mình tràn đầy biết ơn vì đã có cơ hội để làm lại, để yêu thương đúng cách. Trong khoảnh khắc ấy, cô tự hứa với bản thân sẽ không để lặp lại những điều từng làm Orm Kornnaphat tổn thương.
Cô nhận ra, cuộc tranh luận nhỏ này lại chính là lời nhắc nhở mạnh mẽ nhất về điều cô trân quý: Orm, và mối quan hệ mà họ đã cùng nhau bảo vệ.
Một lúc sau, vẻ căng thẳng trong Orm Kornnaphat dần tan biến. Nàng ngẩng lên nhìn Lingling với một nụ cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. "Hôm nay chị thật sự làm em lo lắng đấy" Nàng nói, nắm lấy tay cô. "Nhưng em nhận ra một điều... chị cư xử khác đi. Em thấy rõ là chị đã thật sự lắng nghe."
Lingling Kwong siết nhẹ tay Orm, khẽ gật đầu. "Chị đã lắng nghe. Và vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Chị không bao giờ muốn em cảm thấy mình bị bỏ quên nữa. Không chỉ là lời xin lỗi... chị muốn em cảm nhận được rằng, chị thật sự trân trọng em."
Ánh mắt Orm dịu lại khi nhìn Lingling, trong đó có cả sự ấm áp và sự tin tưởng, thứ tình cảm chỉ dành cho những người đã trải qua đủ để hiểu nhau sâu sắc. "Em biết mà" Nàng thì thầm. "Và chính điều đó khiến em tin vào tụi mình. Tin thật lòng. Kể cả khi mọi thứ trở nên khó khăn."
Họ trao nhau một nụ cười bình yên, thứ nụ cười chỉ xuất hiện khi cả hai đã bước qua bão giông và vẫn lựa chọn ở lại bên nhau.
Khi buổi tối dần trôi qua, câu chuyện giữa họ chuyển sang những mẩu chuyện vụn vặt và nhẹ nhàng hơn. Orm kể cho Lingling nghe về ngày hôm ấy của mình, về những niềm vui nhỏ nhặt, những điều khiến nàng bật cười, xen lẫn vài nỗi bực dọc lặt vặt, còn Lingling thì lắng nghe bằng tất cả sự chú ý, không bỏ sót một điều gì.
Cô hiểu, chính những khoảnh khắc bình dị như thế mới là điều quan trọng nhất. Những cuộc trò chuyện tưởng như giản đơn, nhưng lại là nền móng vững chắc cho tình yêu mà họ cùng nhau xây dựng mỗi ngày.
Chẳng mấy chốc, cả hai đều cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài, và họ quyết định lên giường nghỉ ngơi. Khi từng bước chân lên cầu thang vang vọng, tay trong tay, Lingling Kwong cảm nhận được một sự bình yên sâu thẳm bao trùm lấy cô. Cô biết rằng giờ đây, họ đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và lòng cảm ơn dâng trào khi nhớ lại sự kiên nhẫn và niềm tin mà Orm đã dành cho mình.
Khi bước vào phòng ngủ, Lingling vòng tay ôm Orm từ phía sau, đặt một nụ hôn dịu dàng lên vai nàng. "Cảm ơn em, Bảo Bảo" Cô khẽ thì thầm, giọng nói ngập tràn sự biết ơn. "Vì đã luôn cho chị cơ hội để trưởng thành và vì đã luôn tin tưởng chị."
Orm Kornnaphat quay người lại trong vòng tay của Lingling, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. "Em biết chị xứng đáng mà" Nàng thì thầm, giọng ngọt ngào và ấm áp. "Và em yêu chị, yêu con người chị, với tất cả những điều tốt đẹp và cả những thiếu sót."
Ánh mắt họ gặp nhau, một tia ấm áp lướt qua, vừa dịu dàng, vừa nồng nàn, khiến trái tim cả hai cùng đập theo một nhịp. Lingling nghiêng người, đặt lên môi Orm một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng dần trở nên sâu đậm hơn khi họ đắm chìm trong sự gần gũi mà họ đã tìm lại được. Trong khoảnh khắc ấy, mọi hoài nghi, sợ hãi và căng thẳng đều tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác thân mật mà không lời nào có thể diễn tả hết.
Họ quấn lấy nhau thật chậm, tận hưởng từng cái chạm khẽ khàng, từng cử chỉ yêu thương dịu dàng. Những ngón tay của Lingling Kwong lướt nhẹ trên đường viền xương hàm của Orm, khẽ vuốt ve đôi gò má nàng. Orm nhắm mắt lại, hít sâu, cảm nhận hơi ấm từ sự hiện diện của Lingling, như thể đó là ngôi nhà duy nhất nàng cần.
Họ nằm cạnh nhau, cơ thể sát gần, lắng nghe nhịp tim của đối phương trong những lời thì thầm, những lời hứa hẹn và sự an ủi trao nhau dưới ánh đèn mờ ảo.
Những nụ hôn ngày càng trở nên mãnh liệt, tự nhiên như một lẽ tất yếu của sự kết nối mà họ đã đấu tranh để gìn giữ. Lingling kéo Orm sát lại, đôi ngón tay nhẹ nhàng lướt xuống, siết chặt nàng trong vòng tay mình. Cô cảm nhận được những ngón tay của Orm Kornnaphat luồn vào mái tóc mình, một cái chạm dịu dàng mà lại khiến trái tim Lingling nhói lên trong niềm hạnh phúc trào dâng.
Mỗi cử chỉ, mỗi hơi thở hòa quyện đều như một lần tái khẳng định những lời hứa mà họ từng trao nhau yêu hết lòng, yêu chân thành, và yêu không chút ngần ngại.
Một lúc sau, họ nằm cạnh nhau, cơ thể tựa vào nhau trong sự bình yên tuyệt đối, hơi thở đều đặn, như một bài ca êm dịu của tình yêu. Lingling tựa đầu lên vai Orm, khẽ thở dài trong sự thỏa mãn, tay nhẹ nhàng vẽ lên những đường cong mềm mại dọc theo cánh tay nàng. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại - một khoảnh khắc giản dị, thuần khiết, nhưng tràn ngập tình yêu sâu sắc và chân thành.
Orm cúi nhìn Lingling, ánh mắt nàng chan chứa sự dịu dàng, yêu thương. "Em yêu chị, Lingling Kwong" Nàng thì thầm, tay vén một lọn tóc khỏi gương mặt chị, ánh mắt chứa đựng sự ngưỡng mộ. "Em yêu chị nhiều hơn cả những gì em từng nghĩ mình có thể yêu một ai đó."
Lingling Kwong mỉm cười, trái tim ngập tràn cảm xúc. "Chị cũng yêu em, Bảo Bảo xinh đẹp của chị. Và chị sẽ không bao giờ để điều đó bị xem nhẹ nữa."
Họ chầm chậm chìm vào giấc ngủ, hòa nhịp với nhau trong một vòng tay ấm áp, và Lingling cảm nhận được sự bình yên sâu sắc tràn ngập trong từng hơi thở. Cô biết rằng con đường của họ chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng chính những khoảnh khắc này đã làm cho mọi thử thách trở nên xứng đáng.
Họ đã vượt qua được thử thách đầu tiên kể từ khi tái hợp, và tình yêu của họ giờ đây bền chặt hơn bao giờ hết, sâu sắc và chân thành hơn bao giờ hết.
Trong tĩnh lặng của đêm, khi đôi tay vẫn nắm chặt nhau, Lingling nghĩ về tương lai, về những bước tiến vững vàng mà cả hai đã cùng nhau đi qua. Cô cảm nhận một sự an yên mới mẻ, không chỉ trong tình yêu mà còn trong chính khả năng của mình để trở thành người mà Orm xứng đáng có được.
Khi đôi mắt từ từ khép lại, môi khẽ nở nụ cười dịu dàng, Lingling biết rằng lần này, cô sẽ không bao giờ để vụt mất người con gái cô thương.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com