Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Quán bar chìm trong ánh sáng mờ ảo, tiếng nhạc jazz dịu dàng len lỏi qua những tiếng nói cười nhè nhẹ. Lingling Kwong ngồi lặng lẽ ở quầy, đôi tay mảnh mai gõ nhịp không đều trên thành ly rượu, như thể muốn xua tan đi cảm giác nặng nề trong lòng.

Màn hình điện thoại trước mặt chị sáng lên, hiển thị một bức ảnh mà chị không thể rời mắt. Trong đó, Orm Kornnaphat đang mỉm cười rạng rỡ bên một người phụ nữ lạ. Ánh mắt họ trao nhau dịu dàng, như cả thế giới chỉ còn lại hai người. Nỗi đau dâng trào trong Lingling, lặng lẽ mà dữ dội. Một giọt nước mắt chậm rãi lăn trên gò má, rơi xuống cạnh ly rượu còn dang dở.

Chị đã đến quán bar này từ rất sớm, hy vọng rằng một hai ly rượu có thể làm dịu đi cảm giác đè nặng trong tim kể từ buổi gặp Orm hôm trước. Nhưng thay vì xoa dịu, rượu lại khuấy động lên những tầng cảm xúc sâu kín mà chị cố chôn vùi. Và giờ đây sau vài ly, Lingling nhận ra mình chỉ đang chìm sâu hơn vào biển tiếc nuối, không có lối thoát.

Tâm trí chị mơ hồ quay lại những ký ức đẹp đẽ về nụ cười trong sáng của Orm, tiếng cười giòn tan, những đêm dài trò chuyện không dứt, và hơi ấm dịu dàng từng làm chị cảm thấy an toàn. Trái tim Lingling Kwong đau thắt khi nhớ về những phút giây ấy, khi nhận ra rằng chính những lựa chọn ích kỷ và sự vô tâm của mình đã đẩy Orm ra xa. Chị từng nghĩ xin lỗi và buông tay là cách tốt nhất để cả hai được thanh thản, nhưng giờ đây, nhìn vào bức ảnh kia, chị không thể phủ nhận rằng mọi thứ đã quá muộn.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân của bạn bè vang lên gần hơn, kéo Lingling ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Ánh mắt Gap và Jaja dừng lại trên gương mặt nhòa nước mắt của chị. Họ nhanh chóng tiến lại gần, và ánh mắt lo lắng của Gap khiến Lingling Kwong vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên má.

"Ling" Gap khẽ lên tiếng, đặt tay lên bàn tay lạnh giá của chị. "Có chuyện gì vậy? Cậu ổn không?"

Lingling bật ra một tiếng cười yếu ớt, cố gắng che giấu nỗi đau trong lòng. Nhưng giọng chị nghẹn ngào, không giấu được sự rung động. "À, không có gì đâu. Chỉ là... một đêm tồi tệ thôi, cậu biết mà."

Jaja ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nghiêm nghị. "Một đêm tồi tệ hay là có chuyện gì khác? Dạo này cậu... khác lắm."

Lingling Kwong nuốt khan, đôi mắt trốn tránh ánh nhìn của bạn bè, chỉ dừng lại nơi ly rượu trước mặt. "Là Orm" Chị khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như tự nói với chính mình.

"Tớ nghĩ mình đã vượt qua được. Tớ nghĩ chỉ cần xin lỗi và để em ấy ra đi, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng khi gặp lại em ấy... mọi thứ lại ùa về. Tớ nhận ra... tớ vẫn còn yêu em ấy."

"Lingling, cậu và Orm đã cùng nhau trải qua rất nhiều. Tớ biết cậu hối tiếc, tớ biết cậu yêu em ấy. Nhưng cậu có thực sự chấp nhận lý do tại sao mọi chuyện kết thúc không? Cậu có thực sự sẵn sàng đối mặt với chính mình chưa?"

Gap và Jaja im lặng trong giây lát, ánh mắt trao đổi một cách đầy lo lắng. Cuối cùng, Jaja cất lời, giọng nói mang theo sự cảm thông nhưng cũng nghiêm nghị.

Những lời nói của Jaja như một hồi chuông vọng vào tâm trí Lingling Kwong. Chị nhìn xuống ly rượu, đôi bàn tay siết chặt lấy nó, lòng chợt ngổn ngang. Chị biết mình yêu Orm, nhưng đồng thời cũng biết rằng tình yêu ấy đã từng bị chính tay chị hủy hoại. Và câu hỏi của Jaja như gợi lên một sự thật mà Lingling chưa dám đối mặt.

Đôi mắt Lingling càng đỏ hoe, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống như không thể kìm lại. Chị siết chặt ly rượu trong tay, những khớp ngón tay trắng bệch như thể đang cố bấu víu vào chút gì đó còn sót lại giữa biển tiếc nuối.

"Tớ biết lý do, Jaja..." Giọng chị nghẹn ngào, từng lời như lưỡi dao cứa vào chính mình. "Là vì tớ. Tớ đã đẩy em ấy ra xa. Tớ đã đặt mọi thứ lên trên em ấy - công việc, tham vọng, và cả cái tôi ích kỷ của mình. Tớ cứ nghĩ rằng sẽ luôn có một ngày để tớ sửa sai, một 'lúc nào đó' để bù đắp. Nhưng giờ thì tớ hiểu rằng... sẽ không có 'lúc nào đó' nữa. Em ấy đã bước tiếp rồi."

Gap ngồi sát lại, bàn tay đặt lên vai Lingling, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu được nỗi xót xa. "Nếu cậu biết rõ như vậy, tại sao vẫn để bản thân mắc kẹt trong quá khứ? Cậu có thấy hạnh phúc hơn không, khi cứ mãi tự dằn vặt mình thế này?"

Lingling Kwong lắc đầu yếu ớt, nước mắt tuôn rơi không kiểm soát. Chị cắn môi, như đang cố nén lại một nỗi đau không thể tả.

"Không phải vậy, Gap. Tớ không thể chịu được ý nghĩ rằng em ấy có thể hạnh phúc mà không có tớ. Như thể mọi kỷ niệm, mọi lời hứa mà bọn tớ từng có... đều tan biến, và tất cả đều là lỗi của tớ. Tớ cứ mãi nghĩ về những lần tớ phớt lờ em ấy, tổn thương em ấy. Tớ cứ ngỡ em ấy sẽ luôn ở đó, sẽ không bao giờ rời xa."

Lingling ngừng lại, ánh mắt trống rỗng nhìn vào ly rượu, mặc cho tâm trí đang chìm sâu vào một ký ức không thể xóa nhòa. Một khoảnh khắc đau đớn ùa về, rõ ràng và sắc nét như thể nó vừa xảy ra.

___________

Hôm ấy, họ đã lên kế hoạch cho một buổi tối đặc biệt để kỷ niệm cho ngày yêu nhau của cả hai. Orm Kornnaphat đã dành cả ngày để chuẩn bị. Nàng chăm chút từng chi tiết nhỏ như sắp xếp bàn ăn với nến lung linh, những cánh hoa hồng tươi thắm và cả những món ăn yêu thích của họ. Nụ cười trên môi Orm khi ấy đầy háo hức, mong chờ một buổi tối hoàn hảo.

Nhưng khi đồng hồ điểm tối muộn, Lingling gọi về, giọng chị lạnh lùng và thờ ơ. "Chị phải làm thêm giờ. Đừng đợi chị."

Lingling Kwong không nhìn thấy gương mặt Orm khi ấy, nhưng hình ảnh đôi mắt nàng đầy thất vọng và đau đớn vẫn khắc sâu trong tâm trí chị. Đó là ánh mắt ám ảnh Lingling đến tận bây giờ. Đêm ấy, khi Lingling về nhà, giữa họ đã xảy ra một trận cãi vã lớn. Orm Kornnaphat khóc đến thương tâm, những giọt nước mắt như cầu xin chút quan tâm, chút thấu hiểu. Nhưng thay vì an ủi nàng, Lingling Kwong lại bước ra khỏi nhà.

Chị đã quá xấu hổ, quá sợ phải thừa nhận rằng mình sai. Và từng lần như thế, từng khoảnh khắc thờ ơ ấy, đã dần đẩy Orm Kornnaphat rời xa khỏi vòng tay của chị.

______________

Trở về hiện tại, Lingling kể lại những ký ức này, giọng chị run rẩy, đau đớn. "Đêm đó, em ấy đã khóc rất nhiều. Nhưng thay vì ở lại, tớ lại bỏ đi. Tớ... tớ thật sự quá ngu ngốc."

Jaja lặng lẽ thở dài, bàn tay dịu dàng nắm lấy tay Lingling, như muốn truyền thêm chút sức mạnh. "Rõ ràng là cậu yêu Orm, điều đó không ai nghi ngờ. Nhưng tình yêu không thể chỉ dựa vào cảm xúc mà nó còn cần sự hiện diện, sự nỗ lực. Tớ biết cậu hối tiếc, nhưng cậu không thể thay đổi quá khứ đâu Lingling à."

Lingling Kwong ngẩng lên, ánh mắt đầy nước nhìn bạn mình.

Jaja tiếp tục, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Nếu cậu thực sự quan tâm đến em ấy thì hãy mừng vì em ấy đã tìm được sự bình yên. Đừng để sự dằn vặt níu kéo cậu mãi. Và quan trọng hơn là hãy học cách tha thứ cho chính mình."

Lingling khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn vương nét buồn sâu thẳm. Giọng chị khàn khàn như thể từng lời được rút ra từ tận cùng nỗi đau. "Tớ thật sự muốn điều tốt nhất cho em ấy... nhưng khó quá, các cậu ạ. Khó để chấp nhận rằng tớ đã tự tay đánh mất phần tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình chỉ vì những sai lầm ngu ngốc của chính mình."

Gap đặt tay lên vai chị, nhẹ nhàng vỗ về như một nguồn an ủi lặng lẽ. "Ling, bọn tớ sẽ luôn ở đây vì cậu. Nhưng cậu cũng biết rằng, tự trách mình chẳng mang lại điều gì ngoài thêm tổn thương. Điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là buông tay. Và có lẽ, một ngày nào đó, cậu sẽ tìm được cách tha thứ cho chính mình."

Lingling Kwong hít vào một hơi sâu, nhưng hơi thở vẫn run rẩy như đang cố kìm nén cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực. Chị cầm lấy khăn giấy trên quầy, vụng về lau đi những giọt nước mắt cuối cùng. Bạn bè của chị nói đúng và chị biết điều đó, nhưng sự hối tiếc vẫn bám chặt lấy chị như một bóng ma không dễ xua tan.

Chị nâng ly rượu lên, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười mỏng manh, gượng gạo, phảng phất nỗi buồn không thể che giấu. "Vì Orm" Lingling thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không gian. "Mong rằng em ấy sẽ tìm được hạnh phúc mà em ấy xứng đáng có được... dù người mang lại hạnh phúc ấy không phải là tớ."

Gap và Jaja im lặng cụng ly với chị, ánh mắt họ đầy sự cảm thông nhưng không có lời nào có thể xoa dịu hoàn toàn nỗi đau của Lingling. Họ hiểu, đây là con đường mà chị phải tự mình bước đi, dù chông gai đến đâu.

Lingling Kwong nhấp một ngụm rượu, cảm giác cay nồng len lỏi nơi đầu lưỡi nhưng nỗi đau trong lòng vẫn còn nguyên vẹn. Ánh sáng mờ nhạt của quán bar phản chiếu lên ly rượu trong tay chị, lấp lánh nhưng lạnh lẽo.

Chị khẽ nhắm mắt, lòng thầm hứa: Chị sẽ học từ những sai lầm đã khiến chị đánh mất em. Và dù điều đó có nghĩa là buông tay em mãi mãi, chị vẫn sẽ cố gắng. Vì cả em, và vì chính bản thân chị.

Và ở nơi đó, giữa ánh sáng lờ mờ và tiếng nhạc du dương, Lingling bắt đầu một hành trình mới, một hành trình buông bỏ nỗi đau, tìm lại chính mình và học cách yêu thương từ những mất mát.





...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com