Chương 6
Orm cảm thấy mình đang bước dọc theo những con đường quen thuộc trong công viên, nơi nàng và Lingling từng cùng nhau dạo bước trong suốt quãng thời gian cả hai còn hạnh phúc. Những chiếc lá xào xạc trong gió nhẹ, ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt hồ, tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp như chửa lành tất cả xung quanh.
Lingling Kwong đi bên cạnh nàng, cả hai im lặng bước đi trong một không gian vừa căng thẳng vừa vỗ về. Mỗi bước chân như khơi dậy lại những ký ức - tiếng cười hạnh phúc, tình yêu đắm say, và cả những nỗi đau xưa cũ chưa từng nguôi ngoai.
Nhưng ngay khi Orm quay sang định nói điều gì đó... nàng bỗng nhiên tỉnh giấc.
___
Mắt Orm Kornnaphat mở ra, trái tim nàng đập thổn thức như thể giấc mơ vẫn còn vương lại đâu đó trong tâm trí. Nàng nằm trong phòng ngủ của mình với bên cạnh là Ying Anada đang ngủ say và tay cô nhẹ nhàng đặt lên người Orm. Cảm giác ấm áp từ sự hiện diện của người yêu khiến nàng cảm thấy an tâm nhưng giấc mơ ấy vẫn còn lưu luyến trong lòng, khiến trái tim nàng bồn chồn và khắc khoải.
Im lặng rời khỏi giường, Orm bước nhẹ qua bàn làm việc, viết vội một tờ giấy nhỏ gửi cho Ying Anada: "Em sẽ trở lại sớm thôi. Cần một chút thời gian để tĩnh tâm. - Orm."
Sau đó nàng cầm lấy chìa khóa, bước thẳng đến gara trong khi tâm trí Orm Kornnaphat vẫn xoay vần với những hình ảnh từ công viên, từ Lingling, từ những tiếng cười mà họ từng sẻ chia. Cảm giác như một bản năng vô thức, nàng liền lái xe đến công viên.
Không khí buổi sáng sớm lành lạnh khi Orm bước ra khỏi xe, khung cảnh quen thuộc lại dàn trải trước mắt nàng. Cảm giác như mình đang bước lại vào những bước chân trong giấc mơ khiến nàng không thể xua tan suy nghĩ rằng số phận đã đưa nàng đến đây.
Bước trên con đường mòn, ánh mắt Orm Kornnaphat lướt qua những chiếc ghế cho đến khi bất ngờ nàng nhìn thấy Lingling Kwong đang ngồi một mình ở đó. Lingling có vẻ đang chìm trong suy nghĩ với nét mặt đượm buồn. Đột nhiên cô ngẩng lên và ánh mắt của họ chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người như tan biến, chỉ còn lại những cảm xúc cũ ùa về.
Lingling Kwong chớp mắt, ngạc nhiên. "Orm? Chị... không ngờ lại gặp em ở đây."
Orm khẽ mỉm cười, trái tim nàng đập nhanh. "Thật lòng mà nói, tôi cũng không ngờ gặp lại chị. Tôi... đã mơ về nơi này, về chúng ta."
Thật kỳ lạ, chị thỉnh thoảng đến đây chỉ để suy nghĩ... nơi này là nơi chúng ta đã tạo ra rất nhiều kỷ niệm... ít nhất là những kỷ niệm đẹp." Chị gật đầu, vỗ nhẹ lên chỗ bên cạnh.
Orm Kornnaphat ngồi xuống, ánh mắt nàng lướt qua những hàng cây, hồ nước, những con đường mòn từng là góc riêng của họ trong thế giới này. "Tôi chưa bao giờ nhận ra mình đã nhớ nó đến thế cho đến bây giờ."
Họ ngồi lặng lẽ một lúc, trước khi Lingling Kwong hít một hơi thật sâu như thể muốn lấy lại bình tĩnh. "Orm, chị biết chị đã từng nói điều này rồi, nhưng... chị thật sự hối hận vì cách mọi thứ kết thúc. Chị đã ích kỷ, coi thường em và làm em tổn thương theo những cách mà chị không thể nào sửa chữa được."
Orm nhìn vào đôi tay mình, giọng nàng trầm lắng, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. "Chị đã làm vậy, Ling... và suốt một thời gian dài, tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chị. Tôi đã tức giận... đau khổ. Nhưng bây giờ, ngồi đây, tôi... không biết nữa. Có lẽ tôi đã giữ cơn giận đó quá lâu rồi."
"Chị ước mình có thể quay lại và sửa mọi thứ, nhưng chị biết điều đó là không thể. Em... em có hạnh phúc không? với Ying Anada?" Lingling nuốt một ngụm nước bọt, giọng chị trở nên mềm mại và dịu dàng hơn.
Orm Kornnaphat ngừng lại, đôi mắt nàng chợt trở nên xa vắng, chìm vào suy nghĩ về Anada, về sự ấm áp mà cô mang đến cho cuộc sống của mình. "Có, tôi hạnh phúc. Anada là một người tuyệt vời và tôi không muốn làm tổn thương cô ấy. Nhưng khi ở đây với chị... tôi không thể không cảm thấy một sự lẫn lộn kỳ lạ giữa hối hận và hoài niệm. Cứ như thể chúng ta mắc kẹt trong một câu chuyện còn dang dở vậy."
Đôi mắt Lingling ánh lên sự xúc động, vô thức chị nắm lấy tay Orm như thể tìm lại chút gì đó đã mất. "Có lẽ chúng ta đúng là vậy. Nhưng Orm, chị không muốn cản trở con đường hạnh phúc của em. Chị không xứng đáng với điều đó."
Orm ngập ngừng, trái tim nàng như bị kéo về hai hướng khác nhau, một bên là tình yêu và ký ức, bên kia là sự thực đang hiện hữu.
"Lingling à, không phải chuyện chị xứng đáng hay không. Mà là về những gì cả hai chúng ta cần... Và có lẽ... chúng ta cần thời gian xa nhau để nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn, nhưng khi thấy chị ở đây, tôi không thể giả vờ rằng chị không phải là một phần quan trọng trong cuộc sống tôi, rằng chúng ta chưa từng yêu nhau sâu đậm."
Lingling mỉm cười buồn bã, ngón tay của chị lướt nhẹ qua những khớp ngón tay của Orm, mang theo một cảm giác dịu dàng đầy tiếc nuối. "Có lẽ chúng ta vẫn có thể là một phần trong cuộc sống của nhau, dù không phải theo cách mà chúng ta từng tưởng tượng."
Không khí bỗng trở nên ấm áp, nhẹ nhàng, khi họ bắt đầu cùng nhau nhớ lại những ngày đầu tiên và những khoảnh khắc vui vẻ từng là ký ức đẹp đẽ trong lòng họ.
Lingling cười, ánh mắt chị bừng sáng khi nhớ lại lần họ bị ướt sũng khi trời bất chợt đổ mưa. Cả hai đã vội vàng chui vào một gốc cây, cố gắng che chắn bằng chiếc ô nhỏ xíu và rồi cười đùa như những đứa trẻ.
"Và sau đó chị cứ khăng khăng mua cho tôi một đôi giày mới vì đôi của tôi bị hỏng. Tôi không thể nào tin được, chị đã chi tiền vào một thứ nhỏ nhặt như thế."
Lingling Kwong khẽ cười, ánh mắt của chị ấm áp và dịu dàng. "Chị chỉ muốn bù đắp cho việc đã khiến chúng ta bị mắc mưa mà thôi. Em lúc đó trông thật khó chịu."
Họ cùng cười vang, tiếng cười nhẹ nhàng, trong trẻo như hòa vào không gian yên tĩnh của buổi sáng.
Trong khoảnh khắc ấy, nỗi đau và sự xa cách dường như tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác ấm áp quen thuộc. Khi tiếng cười dần im bặt, Orm cảm nhận một nỗi nhớ man mác như những sợi tơ nhẹ nhàng quấn quanh trái tim nàng.
Nàng đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần jeans, nhìn chị với một nụ cười dịu dàng. "Cảm ơn chị, Lingling Kwong. Cảm ơn vì những kỷ niệm, vì hôm nay. Thật tốt khi biết rằng, dù chúng ta không thể quay lại nhưng chúng ta vẫn có những khoảnh khắc đẹp đẽ."
"Cảm ơn em, Orm. Vì đã cho chị cơ hội nhớ lại những gì chúng ta đã có... và vì đã cho chị thấy rằng có lẽ đã đến lúc chúng ta phải tiến về phía trước." Lingling gật đầu, khuôn mặt chị tràn đầy cảm xúc lẫn lộn.
Họ đứng lặng im một lúc, cảm nhận sự thanh thản trong lòng trước khi Orm Kornnaphat mở lời, ôm Lingling trong một cái ôm cuối cùng. Một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm, như thể muốn lưu giữ khoảnh khắc này lâu hơn trước khi phải buông tay.
Lingling Kwong ôm nàng thật chặt như muốn giữ lại một chút gì đó, có lẽ một lời tạm biệt không lời, nhưng lại đầy ấm áp và yêu thương.
Khi Orm quay lại xe, nàng ngoái nhìn lần cuối, cảm nhận gánh nặng của quá khứ đã vơi đi một chút. Nàng hiểu rằng, tiến về phía trước không phải là quên đi những gì đã qua, mà là biết trân trọng nó như một phần không thể thiếu trong chính mình như một chương của hành trình dài, dẫn nàng đến cuộc sống mà nàng sẵn sàng đón nhận trọn vẹn, với trái tim rộng mở và niềm tin vào những điều mới mẻ phía trước.
...
Dạo này Wattpad bị làm sao í, toàn bị ẩn thông báo thôi. Sau này có ra chap mới tui sẽ thông báo bên kia nho 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com