Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lingling Kwong ngồi lặng lẽ trong văn phòng mờ tối, ly whiskey trên tay hầu như vẫn chưa vơi, ánh mắt chị đăm chiêu nhìn ra ô cửa kính kéo dài từ trần nhà xuống sàn.

Bên dưới, thành phố vẫn hối hả, dòng người vội vã lướt qua nhau trên những vỉa hè đông đúc mà chẳng ai biết rằng ở nơi cao này, có một người đang chìm đắm trong những suy nghĩ rối bời.

Từ giây phút nhìn thấy Orm Kornnaphat ở công viên, một điều gì đó trong Lingling đã thay đổi. Một sự bất an ngày càng lớn dần, thúc giục chị phải làm điều gì đó đúng đắn.

Chị siết chặt ly rượu trong tay và hơi ấm của nó dường như không mang lại dù chỉ một chút an ủi. Cuộc trò chuyện ngày hôm ấy vẫn chưa đủ, và chị biết rõ điều đó.

Chị đã xin lỗi, nhưng vẫn chưa thể nói ra tất cả những gì Orm cần nghe. Cảm giác ấy đè nặng, như một mỏ neo kéo chị chìm sâu trong những tiếc nuối không thể tháo gỡ.

Lingling Kwong hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay run nhẹ trước quyết định mà chị sắp đưa ra. Tối nay, chị sẽ đến gặp Orm. Chị cần phải nói ra những điều đã giấu kín suốt bao năm, dù Orm Kornnaphat có muốn lắng nghe hay không.

Cánh cửa bật mở.

Người đầu tiên Orm nhìn thấy là Lingling. Đôi mắt chị ánh lên sự kiên định, giống như ngày đầu tiên nàng bị cuốn vào thế giới của chị, không sao dứt ra được.

Orm Kornnaphat khẽ thở, lòng giằng xé giữa những vết thương cũ chưa lành hẳn và một điều gì đó mong manh hơn – một phần nhỏ trong nàng vẫn nhớ về một người phụ nữ tuyệt vời mang tên Lingling Kwong.

Lingling do dự, nhận ra sự ngập ngừng trong ánh mắt Orm. "Chị biết chuyện này bất ngờ, Orm. Chị chỉ... chị cần nói chuyện với em. Làm ơn, có thể cho chị vào được không?"

Orm đứng lặng trong giây lát, ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt quen thuộc của Lingling. Một thoáng ngập ngừng, rồi nàng khẽ nghiêng đầu, bước sang một bên. "Được thôi. Nhưng tôi chỉ cho chị vài phút."

Lingling hít một hơi sâu trước khi bước vào. Không gian nơi này vẫn mang hơi thở của Orm, nhưng có gì đó đã đổi thay. Những bức ảnh mới trên kệ sách, những chậu cây xanh bên cửa sổ, tấm chăn vắt hờ trên ghế sofa – tất cả toát lên hơi ấm của một cuộc sống đã tràn đầy hơn, đủ đầy hơn.

Orm Kornnaphat đã bước tiếp. Đã tìm thấy sự bình yên mà chị vẫn chưa thể chạm tới.

Lingling quay lại đối diện với Orm, cố sắp xếp những lời muốn nói. "Orm... chị đến đây tối nay vì chị đã suy nghĩ rất nhiều. Về chúng ta. Về những gì chị đã làm với em. Lời xin lỗi ở công viên không đủ. Em xứng đáng hơn thế. Em xứng đáng có một lời xin lỗi thật sự."

Orm khoanh tay trước ngực, ánh mắt nàng lạnh lùng như một bức tường vững chãi ngăn cách giữa họ. "Tôi tưởng chúng ta đã bỏ lại chuyện này phía sau rồi chứ. Tôi không cần thêm một lời xin lỗi nào nữa. Tôi đã bước tiếp và tôi bây giờ rất hạnh phúc. Chị còn muốn gì ở tôi?"

Lingling Kwong cảm thấy cổ họng mình thắt lại, nhưng chị không để bản thân chùn bước. "Chị không đến để làm đảo lộn cuộc sống của em. Chị biết em đang hạnh phúc bên Anada và chị không muốn chen ngang vào điều đó. Nhưng chị cần nói lời xin lỗi một cách trọn vẹn, dù chỉ là để bản thân chị có thể buông bỏ hoàn toàn."

Chị hít một hơi, giọng nói run nhẹ nhưng vẫn chân thành. "Chị đã ích kỷ, Orm. Chị đã coi thường cảm xúc của em, đã để nỗi sợ của bản thân lấn át đi tình yêu lẽ ra chị phải dành cho em trọn vẹn. Chị đã đẩy em ra xa khi lẽ ra phải giữ em lại. Giờ đây khi nhìn lại, chị mới nhận ra em đã chịu đựng thế nào, đã phải một mình chống chọi ra sao. Em xứng đáng có một người đặt em lên hàng đầu, một người không bao giờ khiến em hoài nghi về giá trị của mình."

Orm im lặng. Lời của Lingling không còn sắc nhọn như những lời trách móc, không còn biện minh hay tìm kiếm sự tha thứ. Nhưng những vết thương cũ dù đã lành vẫn để lại sẹo.

Cuối cùng nàng khẽ cất giọng, không còn gai góc nhưng cũng không mềm yếu. "Ling, tôi đã tha thứ cho chị... phần nào đó. Nhưng tha thứ không có nghĩa là có thể quên. Những tổn thương chị gây ra, những lời hứa không giữ trọn... tất cả chúng đã trở thành một phần của tôi. Và tôi không thể xóa bỏ chúng chỉ vì bây giờ chị mới nhận ra lỗi lầm của mình."

Lingling Kwong khẽ gật đầu, nỗi buồn lặng lẽ ẩn sâu trong đáy mắt. Nhưng chị không trốn tránh nữa.

"Chị biết. Và chị biết mình đã quá muộn" Giọng chị trầm xuống, chậm rãi nhưng kiên định. "Chị không mong em quên đi, cũng không mong em cho chị một cơ hội thứ hai. Chị chỉ muốn em biết rằng... chị đã nhìn lại, đã nhận ra mình đã sai đến mức nào. Càng nhìn lại, chị càng hiểu mình đã làm tổn thương em ra sao. Và điều duy nhất chị có thể làm lúc này là nói ra những điều này, không phải vì chị, mà vì em. Vì em xứng đáng được nghe nó."

Bầu không khí giữa họ trĩu nặng, những lời chưa nói như lơ lửng trong không gian. Orm Kornnaphat nhìn đi nơi khác, khẽ cắn môi, ánh mắt nàng dịu đi đôi chút.

"Ling... đã có những đêm tôi tự hỏi tại sao chị không nhìn lấy tôi, tại sao tôi chưa bao giờ là đủ." Giọng nàng thoảng như một tiếng thở dài, pha lẫn chút tiếc nuối. "Nhưng rồi thời gian trôi qua, tôi đã tìm thấy sự bình yên của mình. Tôi đã dựng xây một cuộc sống mới với Anada. Cô ấy kiên nhẫn, dịu dàng, mang đến cho tôi sự vững vàng mà tôi cần sau tất cả những gì đã trải qua."

Lingling Kwong ép mình nở một nụ cười nhưng chẳng thể che giấu nỗi buồn trong đáy mắt. "Chị mừng cho em, Orm. Thật lòng chị rất mừng. Em xứng đáng có được hạnh phúc và chị biết ơn vì em đã tìm được người có thể mang lại điều đó cho em."

"Nhưng Ling, tôi không thể để chị quay lại cuộc sống của tôi, ít nhất là không theo cách đó. Tha thứ không có nghĩa là ôm lấy quá khứ, không có nghĩa là sống lại những sai lầm đã qua. Tôi muốn tiến về phía trước với Anada mà không bị níu giữ bởi những điều đã cũ." Orm khẽ gật đầu, giọng nàng trầm lại.

Những lời của Orm Kornnaphat như một nhát dao cứa vào lòng ngực Lingling. Nó sắc lạnh, dứt khoát nhưng đồng thời nó cũng mang đến một sự sáng tỏ đau đớn.

Chị nhận ra mình đã luôn giữ lại một tia hy vọng, rằng có lẽ chỉ cần cố gắng là đủ. Chị có thể có lại một vị trí trong cuộc đời Orm.

Nhưng giờ đây, đứng giữa không gian quen thuộc mà giờ đã chẳng còn thuộc về mình, Lingling Kwong hiểu rằng có những vết thương không thể xóa nhòa, có những thứ đã mất đi thì không thể quay lại như xưa.

Chị mỉm cười, một nụ cười vừa buồn bã, vừa thanh thản. "Cảm ơn em, Orm. Vì đã cho chị cơ hội này, vì đã lắng nghe. Chị biết... đã đến lúc cả hai chúng ta phải buông bỏ."

Orm Kornnaphat chạm nhẹ vào cánh tay Lingling, một cử chỉ an ủi đầy dịu dàng. "Đã đến lúc rồi, Ling. Chúng ta sẽ luôn có một quá khứ chung, nhưng chúng ta đã không còn là những con người của ngày đó nữa."

Họ đứng lặng trong giây lát, những xúc cảm chưa nói thành lời vẫn lặng lẽ đọng lại trong không gian.

Lingling Kwong hít một hơi thật sâu với trái tim trĩu nặng, nhưng cũng nhẹ nhõm theo một cách kỳ lạ.

Khi quay lưng bước đi, chị cảm nhận một sự bình yên chậm rãi len lỏi vào tâm hồn.

Đây không phải kết thúc mà chị từng mong đợi.

Nhưng đó là sự khép lại.

Và đôi khi, buông bỏ chính là cách duy nhất để bắt đầu chữa lành lại con tim.



...
Đã flop mà còn bị ẩn thông báo nữa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com