Cơ hội?
Orm Kornnaphat không cam lòng khi bị Lingling Kwong lạnh lùng như vậy. Ngày trước theo đuổi người ta mất khoảng 5 - 6 năm, cùng lắm lần này cũng đến gấp đôi thôi mà. Em không tin không thể khiến người kia rung động một lần nữa. Làm gì có ai không động lòng với người từng chung chăn gối, từng gọi nhau hai tiếng gia đình.
"Nay đi sự kiện mà ăn mặc dữ vậy? Không sợ đại mỹ nhân nhà cậu nổi điên à?"
"Tớ chính là muốn chị ấy nổi điên đấy, để xem chị ấy chịu được bao lâu"
"Cẩn thận không tác dụng ngược"
"Lỡ rồi, có ghét thêm một chút thì mai tớ quỳ gối xin lỗi là được"
"Không còn một chút tôn nghiêm nào Orm ạ"
Jing đùa, khiến Orm cũng nhoẻn miệng rồi đùa theo
"Tôn nghiêm đều để dưới chân chị ấy cả rồi, cũng không cần dùng đến đâu. Thôi tớ đi nhé"
Orm Kornnaphat hôm nay tự chọn trang phục, tự trang điểm, làm tóc, tự mình lái xe qua đón chị. Tất nhiên là Lingling Kwong không hề biết trước
Chị tắm xong, còn đang định gọi xe thì đã thấy em ngồi sẵn ở phòng khách. Bây giờ chị mới nhớ ra chưa đổi mật khẩu nhà. Mặc kệ em còn chưa kịp mở miệng, chị đã xách túi rời khỏi
Orm còn đang đắc ý vì nghĩ em đã đến rồi, chị muốn đuổi cũng không được, nhưng quên mất Lingling Kwong hoàn toàn có thể tự gọi xe. Em hớt hải chạy theo, trước khi ra khỏi nhà còn không quên tắt đèn và nhìn nhanh một lượt xem chị có để quên đồ gì không
"Đợi Orm với"
Em dùng tay chặn cửa thang máy, hơi giật mình hét lên một tiếng. Lingling Kwong bị tiếng hét làm cho giật mình theo, chị nhanh tay ấn vào nút mở cửa. Orm đi vào, rất tự nhiên khoác lấy tay chị, mùi nước hoa quen thuộc của em bao trùm trong không gian chỉ có hai người. Lingling Kwong dứt khoát đứng ra xa
"Đừng lại gần đây"
"Orm tới đón Lingling Kwong đi làm~"
"Không cần, tôi đặt xe rồi"
"Chị mà không để Orm đưa đi, mai Orm mua lại cái tòa nhà này rồi cấm hết xe taxi lui tới trong phạm vi 10km"
Lingling Kwong nhíu mày, ánh mắt nhìn em không có chút nào yêu thương cả. Orm hơi chột dạ, bất giác rụt cả hai vai
"Orm nói đùa thôi, đừng tức giận. Chị để Orm đưa chị đi làm nhé, Orm đã đến tận đây rồi mà"
"Ai bắt?"
"Nỗi nhớ chị"
"..."
"Đi mà, nhé~ Lối này, em để xe bên kia"
Cuối cùng cũng dỗ được chị lên xe. Lingling Kwong nhìn mọi thứ vẫn y như cũ, có ảnh của chị, dép của chị, chiếc gối khắc tên mà chị tựa đầu, còn có chăn, đồ ăn vặt mà chị hay dùng, có cuốn sách đọc dở mà chị dường như đã quên hẳn. Bên cạnh vẫn là em cùng hương thơm quen thuộc.
Nói không xúc động sẽ là nói dối, nhưng Lingling Kwong đủ tỉnh táo để biết những thứ này và cả em đều quá đỗi xa vời. Từng câu từng chữ của Ben ngày hôm ấy và cả sự thừa nhận của em vẫn hằn sâu trong đầu, Lingling Kwong phải chấp nhận thực tại rằng cả hai đã chia tay
"Em thay dép cho chị"
"Không cần. Mau đến nơi đi, tôi còn chưa trang điểm"
.
Orm nhanh nhảu chạy vòng sang mở cửa xe trong khi chị còn loay hoay cầm túi cầm áo. Em chìa tay cho chị bám vào nhưng Lingling Kwong từ chối. Cảm giác mất mát ập đến nhưng Orm không nản, mới thế này đã là gì đâu, con đường theo đuổi lại tảng đá này còn dài lắm
Nhân viên trong đoàn thấy hôm nay hai người đưa nhau đi làm thì thở phào, dù không khí cũng chưa vui vẻ trở lại nhưng đoán rằng họ đang làm hòa
Lingling Kwong trang điểm và thay đồ xong, tới giờ lên sân khấu thì Orm Kornnaphat mới cởi áo khoác mỏng bên ngoài. Em mặc váy liền thân màu trắng, hở lưng, khoe trọn hai vai và ngắn đến độ chỉ cần hơi khom lưng sẽ lộ quần bảo hộ
Trái ngược lại hoàn toàn với bộ vest đen mà chị đang mặc, kín đáo và sang trọng
"Bên phục trang đưa trang phục này à?"
"Dạ không, em tự mặc"
Chị không nói gì nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần
"Em chào chị Ling, chào Orm nhé"
Cậu trai cao ráo tham gia sự kiện ngày hôm nay cùng hai người cũng vừa tới, chỉn chu từ đầu đến chân với vest cùng giày tây, khuôn mặt được trang điểm nhẹ và phần tóc mái được sấy kĩ
"Em chào anh WiKhun"
Orm tiến đến chào hỏi, em chủ động trao cho anh cái ôm lịch sự, nhưng ánh mắt Lingling Kwong lại chỉ nhìn thấy bàn tay to lớn kia vỗ vỗ vào phần lưng trần của em. Chị lịch sự gật đầu chào rồi lách người đi trước
"Chị ấy không thích anh hả?"
"Không đâu, chị ấy không thích em" Orm nhoẻn miệng cười, ghen rồi thì nói đi đồ chiếm hữu
"Anh tưởng mối quan hệ của hai chị em rất tốt"
"Vâng, em chọc chị ấy giận, đang dỗ đấy ạ"
"Em nghịch quá, ở Đài không ai dám chọc giận chị ấy đâu"
Orm lè lưỡi tinh nghịch đáp lại rồi đuổi theo người kia, không khéo lại liên lụy sang cả ê-kíp
"Lingling, nước cam của chị, uống một chút đi ạ"
"Tôi không khát"
"Không khát cũng uống đi mà, để lâu sẽ bị đắng"
Chị định uống cho xong, nhưng lại nhác thấy WiKhun đang tiến tới, sự khó chịu lại vồn vã dâng lên. Orm Kornnaphat không mặc đồ của nhà tài trợ, cố tình ăn mặc như vậy là có ý gì? Vì biết sẽ có cậu ta sao?
Lingling Kwong gạt tay em đang cầm cốc nước cam mới rót từ trong bình giữ nhiệt, nhìn em rồi nghiêm giọng
"Tôi không uống, nếu em không cần đọc qua kịch bản thì có thể tìm người khác mà làm phiền"
Orm bị mắng thì tiu nghỉu, đành ngoan ngoãn ngồi xuống để chị làm việc. Sự kiện nào chẳng giao lưu giống nhau, có mỗi mấy vấn đề xoay quanh bộ phim, phỏng vấn tới lui, còn gì phải đọc kịch bản nữa. Lingling chỉ đang tìm cớ đuổi em đi thôi
"Orm, ăn bánh ngọt không?"
WiKhun mang đến vài chiếc bánh trông rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Orm nhìn chúng, nhớ lại việc Lingling cũng hay mua bánh socola tặng em thì không khỏi vui vẻ. Nụ cười sáng lạn của em lọt vào mắt chị lại trở nên chướng mắt vô cùng
Độc thân thì muốn tình tứ ở đâu cũng được sao?
Chị ngồi đó, chứng kiến từ đầu đến cuối, nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người
Sự kiện diễn ra suôn sẻ. Lingling Kwong chỉ đứng phía ngoài cùng, nhường sân khấu cho hai người họ cùng MC. Hôm nay chị đặc biệt trầm ngâm hơn mọi khi, đến nỗi người hâm mộ cũng bắt đầu lo lắng. Tất nhiên Orm không thể không nhận ra
"Chị mệt ạ?"
"Không"
Orm không nói gì thêm, nhưng từ lúc đó đến khi hết sự kiện, em gần như không lúc nào để chị ra khỏi tầm mắt
"Về thôi ạ, Orm đưa chị về"
"Không cần đâu, tôi có người đón rồi"
Em vội vàng tóm tay chị lại, sự mất mát hiện rõ bằng cái nhíu mày và thái độ khẩn trương "Ai đón chị?"
"Tôi phải báo cáo em hay là thế nào?"
"Orm không có ý đó, Lingling"
"Buông tay"
"Lingling, để em đưa về có được không~"
"Buông tay"
"Em không buông. Vì sao để em đưa đi rồi lại cho phép kẻ khác đưa về?"
"Vì tôi độc thân, Orm ạ. Người ta tán tỉnh tôi thì tôi cho cơ hội"
"Vậy em cũng theo đuổi chị, vì sao lại không được cho cơ hội?"
"Được rồi đấy thôi? Với lại em biết sao không? Họ không lừa tôi, cũng không khiến tôi khó chịu như em"
"Em sẽ ngoan mà. Em không lừa chị cái gì cả Lingling"
"Ngoan?"
"Vâng"
"Vậy buông tay tôi"
Chị rút tay về khi lực nắm của em lỏng dần, cứ thế bỏ đi. Để lại sau lưng người phụ nữ từng hạnh phúc trong lòng chị, khóc đến trời đất cũng phải xót thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com