Đổi bằng nước mắt của LLK (H)
Lingling Kwong nhếch môi, cái nụ cười mà có vẻ lành ít dữ nhiều ấy khiến em khẽ nuốt nước bọt
"Bé con, bắt đầu nhé"
"Ưm~"
Lingling Kwong dứt khoát không cho phép em từ chối. Hôm nay Orm Kornnaphat thách chị, thế thì dù trời có sập xuống cũng phải khiến em vui lòng trước đã
Môi lưỡi quấn lấy nhau, chẳng còn gì phải e dè hay ngần ngại. Từng ngóc ngách trong khoang miệng em hay là cơ thể em, Lingling Kwong đều thuộc lòng
Orm Kornnaphat tự cởi đi vải vóc của mình rồi ném đi đâu đó. Em biết đêm nay sẽ nóng chẳng thở được đâu, nên em tự giải thoát cho mình trước. Với tay tắt đèn ngủ và vớ lấy cái bịt mắt đeo vào cho chị. Em muốn Lingling Kwong yêu em theo kiểu khác, mãnh liệt và bạo dạn hơn
"Vợ không cho chị nhìn~"
"Để khỏi xót lòng mà dừng lại. Cứ yêu em bằng tất cả những gì bị kìm kẹp bấy lâu, Orm bằng lòng cho chị đòi lại"
Lingling Kwong hạ người, chuẩn xác hôn lên vùng cổ trắng mịn. Orm Kornnaphat nghiêng đầu để chị dễ dàng hơn. Em đã nhớ môi hôn của chị đến cuồng dại. Những đêm trời đầy sao lấp lánh, em chỉ biết cuộn tròn lại và ôm lấy mình. Nếu có chị ở đó, có lẽ em đã đòi được chị âu yếm bằng được
"Lingling~ em nhớ chị"
Lời vừa dứt, người phía trên kích động tặng em một dấu hôn đỏ chói. Chị mút mạnh vào da thịt nhạy cảm để em được sung sướng ít lâu
Lingling Kwong sốc em ngồi dậy, để đứa nhỏ quỳ cao. Orm Kornnaphat xấu hổ vì phải đưa ngực cho chị ngậm trong tư thế này
"Ưm~ Ling"
Hơi thở của cả hai lớn dần, dồn dập, át đi cả thứ âm thanh của máy móc trong căn phòng rộng lớn
"Ling, em không quỳ nổi nữa"
Nhớ ra vết thương của em, chị bối rối muốn tháo bịt mắt để kiểm tra, nhưng em nhanh tay chặn lại
"Đừng tháo, cứ yêu em thôi"
Cái cắn môi đắn đo biến mất, chị biết em vẫn ổn. Giường đệm êm ái lại lần nữa đón em vào lòng
Lingling Kwong hôn lên vòng eo nhỏ nhắn của em, khẽ nhíu mày dù em chẳng thấy được
"Sao lại bé đi rồi?"
Orm không thể trả lời vì hơi thở vẫn còn đứt quãng. Đầu óc em không đủ tỉnh táo để biết chị đang muốn nói gì
"Của Ling mà, ai cho Orm làm nó bé đi?"
"Dạ?"
"Mất bé mỡ của Ling rồi"
"Em xin lỗi"
Ai đời đang ân ái lại phụng phịu vì những thứ chẳng ra đâu. Nhưng là Lingling Kwong nên em sẽ dỗ dành
"Ngày mai tăng 10 cân cho Ling"
"Không thể trong ngày mai tăng 10 cân, nhưng em hứa sẽ tăng cân trở lại. Ngốc ạ, sắp có vợ rồi, đừng nhõng nhẽo nữa mà"
Chị cắn em một cái, rồi chẳng nỡ lại hôn lên. Orm đưa tay giữ tóc cho chị, vuốt ve để dỗ dành. Em vẫn luôn dung túng cho cái thói ghen tuông và giận dỗi này của chị. Chỉ là em thấy hạnh phúc rất nhiều, thế thôi
Hai chân em bị chị gập lại sát eo và hướng dẫn em giữ lấy cổ chân mình. Orm Kornnaphat cũng thuận ý, tự mình khóa mình lại
Lingling Kwong miết ngón tay mình vào nơi riêng tư thuộc về riêng chị, vui vẻ mở miệng
"Bé con, ướt nhiều quá"
"Em là người chứ nào phải tảng đá mà không động tình"
"Chỉ được ướt với Ling"
"Háo sắc! Mau liếm em"
Lingling Kwong cúi đầu hôn lên hai đầu gối vì mình mà tổn thương, có lẽ vết thương sẽ dai dẳng mà đeo bám em mãi, sẽ đau đớn mỗi khi trở trời. Chị tự nhủ sẽ để ý thời tiết kĩ hơn để xoa cho em, nhưng đấy là chuyện của sau này
Lưỡi chị lấy được một ít ướt át của em và đưa lại vào trong miệng thưởng thức. Lingling Kwong đột nhiên phấn khích khiến Orm một phen khổ sở
"Chậm thôi mà ... Ling~"
Hai tay em siết chặt cổ chân mình vì khoái cảm dồn dập đánh tới. Hôm nay Lingling Kwong yêu em mãnh liệt quá. Có lẽ đôi mắt không thấy được nên các giác quan khác của chị nhạy bén hơn. Chị liếm lần nào cũng chuẩn xác, còn cố tình miết mạnh, dường như sự run rẩy của em khiến chị thỏa mãn hơn
"Em xin mà ... ưm~ Lingling"
Chưa gì mà em đã phải mở miệng để van người ta rồi. Nếu không, em sợ mình sẽ chết thật đấy. Cơ thể em quá lâu không trải qua ân ái, không có cách nào chống đỡ được
Lingling Kwong giảm lực tác động lên em, nhưng môi lưỡi của chị vẫn làm em lên đỉnh. Orm Kornnaphat bị cơn sóng tình nhấn chìm, chới với ôm lấy đầu chị mà hét lên
"Vợ~ chị còn chưa vào trong đâu đấy"
"Em xin, cho em nghỉ một chút"
"Thế cái miệng này còn dùng tốt không? Có làm em vui lòng không, Kwong phu nhân?"
Sao em lại quên mất chị còn có cái tật nhớ lâu thù dai này cơ chứ. Nhưng chót dại rồi, phải năn nỉ người ta thôi
"Em biết rồi, chị đừng để bụng. Orm trước sau gì cũng là của chị, chỉ muốn chị thôi mà"
"Thế chị có giỏi không?"
"Có, Lingling Kwong luôn giỏi mà, đặc biệt là yêu em"
Chị được em lấy lòng, chưa gì đã hớn hở như trẻ con. Orm Kornnaphat yêu chết cái bộ dạng tự tin pha chút nghịch ngợm này.
Lingling Kwong tháo bịt mắt, cũng không quá khác biệt vì không gian tối đen như mực. Orm chưa kịp cản lại, em phần nhiều không muốn chị nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên cơ thể
"Đừng tự làm đau mình. Dấu hôn của Ling đẹp hơn hẳn mà, đúng chứ?"
"Em sẽ không như vậy nữa đâu, em có Lingling rồi"
"Đúng thế. Để chị vẽ thôi, được không?"
"Vậy chị vẽ mới cho Orm đi, dùng môi của chị xóa đi những vết cũ"
"Sẽ hơi đau"
"Là chị thì không đau, em thích"
Lingling Kwong cẩn thận hôn khắp cơ thể em, chỗ nào cũng để lại vết yêu của mình. Chị nghe thấy em thở dốc, thấy em khẽ giật mình nếu chẳng may hôn phải vết thương chưa cũ
Hai tay chị mơn trớn đốt lửa cho em để khoái cảm lấn lướt cơn đau nhè nhẹ. Chị vẫn hôn, nhưng ngón tay đã chạm vào nơi giữa hai chân, bắt đầu ma sát
Vì bị chị nằm đè lên nên cơ thể em không thể cử động thoải mái, đành ngoan ngoãn chịu hết sung sướng mà chị cho, không có cách nào trốn chạy
Tiếng rên rỉ lại đứt quãng, lớn dần. Lingling Kwong buông tha để em được ưỡn hông theo ý em muốn. Ngón tay chị đã trượt vào bên trong, chỉ một thôi vì chị không tàn nhẫn đến thế
Bên trong em siết chặt chị, chật chội và nóng rực. Lingling Kwong nhớ cảm giác này, nhớ nơi này của em đến phát điên
Thêm một ngón nữa, Lingling Kwong dồn lực vào cả cổ tay và cánh tay để ra vào. Orm Kornnaphat chới với, em đánh nhẹ liên tục lên tay chị để mong được chậm lại, bộ dạng mười phần gấp gáp mong được chị để ý
"Ling .. chậm ... sâu quá"
Nước mắt em trào ra vì cơ thể không chịu đựng nổi. Tiếng nức nở hòa cùng tiếng thở dốc và gọi tên chị biến Lingling Kwong thành kẻ mất trí
"Nói yêu chị"
"Orm .. ha"
Em muốn nói nhưng không nói được. Câu chữ đến miệng nhưng bất lực vì bên dưới chị cứ liên tục ép tới
Lingling Kwong chưa nghe được, tà ác ấn nhẹ và miết lên phần bụng dưới của em, khiến đứa nhỏ hoảng hốt tóm lấy tay chị
"Yêu Ling ... yêu chị"
"Orm sướng không?"
"Ling ... cho em"
"Được rồi, cho em nhé. Đến cho Ling nào, công chúa"
Orm cao trào lần nữa trong tay chị, chất lỏng giữa hai chân ồ ạt phóng ra. Đấy là thành tựu của Lingling Kwong mà chưa lần nào chị thất bại trong việc có được nó
Hai mắt đứa nhỏ nhắm nghiền, gần như chìm luôn vào giấc ngủ để mặc chị làm sạch cho mình. Trận yêu này dài quá, vắt kiệt sức lực còn lại của em sau lần ngất xỉu
"Orm~"
"Dạ" em mơ màng đáp lại, vẫn cảm nhận được nụ hôn của chị rải đều ở đùi, ở eo
"Ling yêu em lắm. Sau này bực mình thì đánh Ling, đừng vậy nữa nhé"
Nước mắt chị rơi trên da thịt em, bỏng rát. Orm hoảng hốt, ngồi bật dậy ôm lấy chị. Trong bóng tối, con người ta có xu hướng sống thật với cảm xúc của mình hơn. Và những giọt nước mắt này của chị khiến em vừa đau lòng vừa hạnh phúc
"Em ngu dại một lần thôi, đừng khóc mà. Em thương, em thương lắm"
Nhưng Lingling Kwong càng được dỗ thì càng khóc. Có lẽ chị cũng cần được giải tỏa cảm xúc vì bị dồn nén quá lâu. Orm hôn chị, để chị bình tĩnh lại
"Chị đừng khóc nữa, muốn gì nói với em được không"
Orm xót lắm, nghe tiếng nức nở của người ta chẳng khác nào tra tấn. Em thà bị đánh, cũng không đau bằng phải thấy chị khóc thế này
Lingling Kwong bình tĩnh lại rồi, cuối cùng cũng không còn nức nở nữa
"Orm làm chị khóc, phải bù cho chị"
"Được rồi sau này không làm chị khóc. Chị ngoan nhé, muốn gì em bù cho"
Lingling Kwong ngoan ngoãn để em lau nước mắt cho, chầm chậm nói ra mong muốn của mình
"Lấy nước mắt đổi lấy nước của em~. Đêm nay, ngày mai, cả đêm mai nữa ... chúng mình đừng ngủ nhé"
"..."
"Có được không~"
"..."
"Vợ~"
"Được" em sợ chị rồi, sợ người ta lại khóc nữa. Thôi thì để một mình em ướt thôi, ít nhất thì nó khiến chị vui vẻ, còn em thì an lòng
"Yêu em chết đi được"
Không có tiếng trả lời nào cả, vì Orm Kornnaphat vừa giật mình đón nhận hai ngón tay chị làm loạn ở bên trong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com