Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi dạ bảo vâng

Giữa đêm, Orm Kornnaphat khẽ cựa mình. Em lại vừa nằm mơ gì đó, không nhớ lắm nhưng có vẻ không phải chuyện buồn, bởi vì khi tỉnh lại em không khóc

Mở mắt nhìn xung quanh liền thấy chị. Người kia ngồi khoanh chân dưới đất, kê má lên giường để ngủ. Tay chị đang ôm lấy tay em để lên má mình. Sao mà thương quá

"Lingling" em lay chị, ngủ như vậy ngày mai sẽ đau người

"Hả ... ơi ... bé con dậy rồi"

Chị cười với em, nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay ấm nóng của Orm Kornnaphat

"Lên đây nằm này, chị ngồi mà ngủ như vậy sao được"

"Thôi ..."

"Sao lại thôi?"

"Khó chịu lắm" Khuôn mặt chị đã hơi mếu máo, có lẽ chị đang khó chịu thật

"Đau ở đâu sao? Sao đột nhiên chị lại khó chịu?"

"Lên nằm mà không được ôm thì không chịu được. Ling ngủ ở đây thôi"

Orm thở dài, người này vẫn ngốc như thế, quanh đi quẩn lại vẫn là Lingling Kwong

"Thì chị ôm đi, em đâu có phản đối gì"

Lingling Kwong hớn hở, trèo vội lên giường trước khi em đổi ý. Chị cởi áo khoác mỏng, chui vào trong chăn và kéo nhẹ để em nằm xuống

"Orm gối đầu lên tay chị được không? Chị muốn ôm như thế"

"Vâng"

"Hì" Lingling Kwong làm gì cũng rụt rè, nhẹ nhàng hết sức. Orm cảm nhận được người này không thoải mái lắm, em chủ động vòng tay qua eo chị, vỗ nhẹ lên tấm lưng vẫn còn đang gồng cứng kia

"Sao vậy? Không thoải mái với em à"

"Không phải, vì lâu rồi mới ... nên sợ làm em không quen"

"Em nhớ chị. Ôm em chặt một chút đi Lingling"

Một câu em nhớ chị đã khiến trái tim người kia mềm nhũn ra. Cơ thể chị thả lỏng, đón nhận sự nũng nịu từ em. Cảm giác này quen thuộc quá, chị đã nhớ nó da diết đến nhường nào. Mùi gỗ đàn hương cùng hoa diên vĩ khiến mọi giác quan trong cơ thể chị đều dậy sóng

Sau khi đánh mất rồi chị mới nhận ra được ôm em trong tay thế này, hít đầy buồng phổi thứ hương thơm yêu thích của người mình yêu là điều quý giá và đáng để trân trọng

Lingling Kwong đặt cằm lên tóc em, im lặng lắng nghe tiếng em thở đều đều trong lòng

"Công chúa của chị, chị đã nhớ em rất nhiều" Lingling Kwong thì thầm khi em đã say ngủ. Có lẽ chị đã quen giấc nên mãi vẫn chưa ngủ được. Hơn nửa năm nay chị mất ngủ triền miên, đêm nào chị cũng dậy làm việc để không có thời gian nghĩ ngợi nhiều

"Giá mà Ling có thể chịu đựng đau đớn thay em, công chúa nhỏ. Nhưng từ giờ Ling sẽ thương em nhiều hơn, sẽ không còn ai phải đau lòng nữa"

"Công chúa của chị nghe rồi"

Lingling Kwong giật mình, hơi đẩy em ra, bắt gặp nụ cười tinh nghịch của đứa trẻ trong lòng. Chị cũng cười, dịu dàng hôn lên trán em

"Sao chưa ngủ nữa?"

"Mắng công chúa à?"

"Không mắng, chị thương"

Orm cứ ngỡ mình đang mơ, nhưng hơi ấm của chị thật quá, cả nhịp tim của chị bên tai em cũng không thể giả được. Lingling Kwong ôm ghì lấy em, hôn em và thì thầm với em thật khẽ. Em trộm nghĩ, nếu mà có thể được đem tất cả tiền bạc hay địa vị xã hội để đổi lấy những đêm ngon giấc trong lòng chị thế này thì em xin nguyện được đem ra sạch sẽ

Thế giới này chẳng dịu dàng bằng chị, cũng chẳng có điều gì đẹp đẽ bằng âm thanh chị gọi em. Lingling Kwong mãi mãi là chấp niệm mà em không thể buông bỏ. Thật may là chị đã quay về trước khi quá muộn

"Lingling Kwong, chị không biết rằng Orm đang hạnh phúc thế nào đâu"

"Vậy Orm đồng ý làm bạn gái chị nhé?"

Orm suy nghĩ, có chút đắn đo "Nếu Orm không đồng ý thì sao ạ?"

Chị lại ôm em vào lòng, để em không nhìn thấy sự thất vọng của chị đã dâng đầy trong đôi mắt. Đã nói sẽ chăm sóc em dù thế nào đi nữa, nên không được phép buồn. Chỉ là cảm xúc thì không giấu được, nên đành ôm em chặt hơn

"Thì không sao cả. Sau này chị sẽ không hỏi nữa để Orm không khó xử nhé. Ngoan, mình ngủ thôi nào"

"Lingling"

"Chị nghe"

"Orm không muốn làm bạn gái của chị hay của ai nữa cả"

"Chị biết rồi" giọng Lingling Kwong vỡ ra, cuối cùng cũng không thể che giấu sự run rẩy

"Thay vì ngỏ lời làm bạn gái, Lingling Kwong cầu hôn Orm đi"

Trái tim người lớn hơn vừa hẫng một nhịp. Hình như chị không nghe nhầm phải không

"Orm?"

"Dạ? Vợ gọi em?"

"..."

Orm nhoẻn miệng cười thật xinh rồi hôn lên ngực chị, nơi mà em có thể nghe thấy trái tim chị đang gọi tên mình

"Orm đã tỉnh từ lúc Jing cùng chị nói chuyện. Jing nó nói quá lên thôi, đừng để tâm. Chị chỉ cần biết là Orm yêu chị, vẫn vẹn nguyên như năm Orm 17. Nhưng giờ Orm muốn hơn, muốn là gia đình của chị, là vợ chị và chăm sóc chị mỗi ngày. Orm muốn cùng ăn bữa cơm, cùng chung chăn gối, sớm tối đi về có nhau"

"Orm dọa chết chị rồi, đứa nhỏ nghịch ngợm này"

"Sợ mất em như vậy, sau này còn dám đẩy em đi không?"

"Không dám nữa. Ling chỉ muốn quỳ gối một lần trong đám cưới nữa thôi"

"Còn đòi về HongKong không?"

"Phải về chứ. Em lấy vợ HongKong, chẳng lẽ không cho người ta về nhà làm lễ sao?"

"Vậy người ta mang em theo nhé"

"Dạ~ vợ"

"Gọi ngọt sớt" em dí ngón tay lên trán chị, ẩn cái đầu nhỏ đang muốn hôn mình

"Vợ ơi"

"Dạ"

"Orm ơi"

"Dạ, em nghe"

"Orm~"

Orm biết người này xúc động rồi, nhưng em vẫn đáp lời. Em cũng muốn nghe chị gọi mình như thế

"Dạ, Lingling gọi em"

"Chị yêu Orm lắm"

"Em yêu chị"

"Mình cưới nhé"

"Orm không có sính lễ, lấy SK làm quà có được không?"

"Vậy chị đáp lễ bằng AW nhé, thêm một bộ phim sắp tới của Đài, tiền kiếm được chuyển vào tài khoản Orm, thêm một chiếc xe và một căn nhà"

"Sao đã mua nhà với xe rồi? Mua từ khi nào?"

"Mới mua gần đây thôi"

"Sao lại mua?"

"Thì ..."

"Thì gì? Định cưới ai mà mua nhà mua xe hả Lingling Kwong?"

Lingling Kwong hạ giọng dỗ ngọt. Đúng là trước đây chị từng nói chỉ kết hôn khi đã mua nhà và xe

"Ling không định cưới ai, cũng không biết vì sao lại quyết định mua một lượt như thế. Chỉ là có cảm giác nếu như có cơ hội được đón em về bên mình thì lần này sẽ không để em thiệt thòi nữa. Em không cần vất vả, Ling có thể lo lắng cho em"

"Rung động lại với em từ khi nào?"

"Chưa từng hết yêu em, chỉ là Ling không bình tĩnh lại để suy xét mọi thứ thôi. Đáng lẽ có thể làm thế lâu rồi, nhưng Ling lại cứ tập trung vào vết thương của mình. Giờ Ling muốn bù đắp cho em phần nào, và cả sau này những gì tốt nhất của Ling cũng dành cho em"

"Nhiều quá, Orm lấy chị thôi"

Lingling Kwong tháo chiếc nhẫn trên tay đeo vào cho em

"Nhẫn này là Ling đi chùa cầu bình an và may mắn cho em, giờ thì tặng em đấy. Mau khỏe mạnh và vui vẻ trở lại, nếu không thế giới sẽ hỏi tội Ling"

"Chị còn thế giới nào nữa hả?" Mèo con đột nhiên xù lông, lao vào cắn chị

Lingling Kwong dở khóc dở cười, nằm im chịu trận. Đứa nhỏ vừa ốm dậy nhưng sức lực không hề ít, đợi em trút giận xong, hai vai chị đã đau nhức

"Bé con, em cắn xong chưa?"

"Hừ, hết chỗ cắn rồi. Đồ đáng ghét"

"Đừng giận. Ling thương em thật lòng, toàn tâm toàn ý, không có chỗ cho ai, cũng không suy nghĩ đến ai khác. Ling chỉ yêu em, từ năm em 18 cho đến mãi sau này"

"Cái miệng này biết nịnh"

"Còn biết làm em vui lòng. Có muốn thử lại không?"

"Cũng lâu rồi, để xem chị có còn được như trước không nhé"

"Bé con, em thách nhầm người rồi"

"Mạnh miệng thế mà không làm em vui lòng được thì từ mai xách gối ra ngoài mà ngủ"

Mắt đối mắt, Orm Kornnaphat khích tướng và chạm đến tự ái của ai kia. Lingling Kwong cái gì cũng có thể nhường, trừ chuyện chăn gối, huống gì đã phải giữ mình suốt thời gian qua

Orm Kornnaphat không biết mình có yên ổn mà qua được đêm nay không, nhưng mặc kệ, em muốn chị, muốn Lingling Kwong phải điên cuồng mà yêu em

"Bé con, nếu đêm nay không làm cho em phải khẩn cầu xin tha, ngày mai tên chị cho phép em viết ngược"

"Này Kwong Lingling, chị khôn vừa thôi"

"Gọi là thông minh, Orm Kwong ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com