Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lòng tự tôn bị giẫm nát

Thương hiệu thời trang của Lingling Kwong vẫn đang gây được tiếng vang khắp nơi. Dù mới chỉ cho ra mắt được 20 ngày và chính thức nhận những đơn đặt hàng đầu tiên được 10 ngày nhưng số lượng đơn hàng đã vô cùng khủng khiếp. Con số lợi nhuận thu về khiến nhiều nhãn hàng lớn và lâu năm cũng phải dè chừng

Chị vẫn đang ngày ngày miệt mài dự sự kiện và chiều tối thì đến công ty. Phải cố gắng gấp năm gấp mười lần mới có thể đưa mọi thứ nhanh chóng được triển khai và đi vào hoạt động.

"Lingling, lâu quá không gặp cậu"

Lingling Kwong nhíu mày khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Anh ta biến đi đâu mất một năm trời và giờ thì mò đến cả công ty của chị.

"Chào Ben"

"Chà, công ty cũng đẹp đấy nhỉ"

Lingling Kwong rất bận, chị không rỗi rãi để ở đây nói dông dài, nhất là với người mà mình không thích. Vừa hay điện thoại đổ chuông, Lingling Kwong viện cớ bỏ đi

"Ơi chị nghe"

Nhưng cổ tay bị một lực không hề nhẹ nắm lấy. Lingling Kwong dứt khoát thu tay về, cũng chẳng kiêng nể gì mà đối đáp

"Cậu bỏ tay dùm tôi"

"Tớ có vài thông tin về Orm Kornnaphat, cậu muốn nghe không?"

Qua điện thoại, người được nhắc tên đột nhiên như ngồi trên đống lửa, nhưng em vẫn cố giữ sự điềm tĩnh và kiềm chế sự run rẩy khi cất giọng

"Chị đang nói chuyện cùng ai vậy ạ? Lingling Kwong? Trả lời em đi Lingling Kwong"

"Không có gì, Orm đang ở đâu?"

"Em ở ngoại thành, khoảng hơn một tiếng nữa sẽ về đón chị nhé"

"Được, Orm lái xe cẩn thận"

Sự bình tĩnh của em biến mất ngay khi cuộc gọi ngắt kết nối. Lại là Ben, lần nào anh ta gặp Lingling Kwong cũng đều có chuyện. Em nhấn ga, bắt đầu lao đi như xé gió

.

"Có gì cậu nói luôn đi, tôi không có thời gian đâu"

"Tớ chỉ muốn hỏi thăm cậu dạo này thế nào? Nghe đồn diễn viên nổi tiếng của chúng ta đã có người yêu, không biết anh chàng nào lại may mắn thế?"

"Không phải cậu là được"

"..."

"Có gì nói đi nếu không tôi gọi bảo vệ đấy"

"Bận rộn như vậy làm gì? Sau này tiền cậu kiếm ra cũng đâu cần dùng đến"

"Ý gì?"

"Hóa ra cậu không biết gì thật này" Ben tự tiện cầm lên tấm ảnh của hai người các nàng trên bàn làm việc của chị, khẽ cười "Trách cậu dễ bị lừa hay do Orm Kornnaphat quá giỏi nhỉ?"

Lingling Kwong chỉ giữ im lặng, chị đang muốn xem người này định mang em ra để khích tướng chị thế nào. Chuyện Ben yêu thầm Orm, từ lâu chị đã biết

"Chắc cậu chưa biết Orm là tiểu thư danh giá, người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn đa quốc gia lớn nhất Thái Lan đâu nhỉ? Không những thế, em ấy còn là chủ tịch của SK, cậu biết SK không Lingling?"

SK chính là công ty đa ngành, vừa là đối tác của các nhà đài hay các hãng phim lớn, vừa sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng tiêu dùng theo tiêu chuẩn châu Âu, vừa độc quyền thị trường sắt thép của Thái Lan. Chỉ cần được làm việc tại SK, mọi phúc lợi đều không cần phải đau đầu suy nghĩ

Trong nhà của bất cứ người dân Thái Lan nào, nhặt bừa một sản phẩm cũng có thể là của SK

"Yêu em ấy mà mấy thông tin cơ bản như vậy cậu cũng không biết sao? Người ngoài như tớ còn biết. Khổ thân Orm thật, yêu phải người vô tâm như cậu, không biết em ấy đã từng khóc thầm lần nào chưa"

Lingling Kwong hơi nhíu mày, nhưng kín kẽ nên kẻ kia chẳng nhìn ra được tâm tư của chị

"Tiền của em ấy nhiều như vậy, cậu giống như chuột sa hũ vàng rồi, căn bản không cần bán mạng làm việc. Bởi vì cậu làm cả đời cũng không xứng với em ấy đâu"

Lingling Kwong khẽ cất tiếng cười. Trên khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười không có gì là ấm áp, là thiết tha. Nó chỉ đủ hiền lành, nhưng vẫn khiến người đối diện lạnh sống lưng

Ben bị phong thái của người này dọa sợ, có hơi chùn bước. Nhưng nghĩ đến Orm vì Lingling Kwong mà nhẫn tâm đẩy anh đi xa, anh lại không phục. Lingling Kwong có gì hơn anh chứ? Cũng chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm, có thể bảo vệ được em sao?

"Cậu có biết vì sao đóng chung phim với em ấy xong cậu lại nổi tiếng thế không? Em ấy mua kịch bản phim cho cậu, bắt dì Ann phải để vai đó cho cậu. Tất cả các hoạt động quảng bá hay truyền thông đều là em ấy bỏ tiền ra hết. Trong khi em ấy bán mạng để vừa làm việc vừa đóng phim cùng cậu thì cậu chỉ cần lên phim trường rồi nhận vài cái quảng cáo là xong. Em ấy lót đường cho cậu đi đấy, vị trí mà cậu có bây giờ là được Orm Kornnaphat mua cho"

Khuôn mặt của Lingling Kwong vẫn điềm nhiên như thế, nhưng Ben biết bão tố trong lòng đã sớm nổi lên. Lingling Kwong tự trọng cao ngất trời, lại yêu diễn xuất hơn cả mạng sống, thế mà trong phút chốc đã bị phủi sạch

Quan trọng là, Lingling Kwong rất ghét bị lừa dối. Là Orm Kornnaphat thì lại càng không được

"Không có tiền của em ấy, cậu nghĩ bao lâu nữa cậu mới được bằng một nửa bây giờ?"

Lòng tự trọng của Lingling Kwong bị giẫm nát. Vài tia lí trí cuối cùng giúp chị không nổi điên với người đàn ông này. Là lời người khác nói về em, tốt nhất không nên tin

"Thế tôi hỏi cậu nhé, cậu đã trải nghiệm cảm giác được Orm Kornnaphat lót đường cho chưa?"

"..."

"Thấy không? Ngay cả khi vung tiền thì em ấy cũng chọn tôi chứ không phải cậu. Xứng hay không xứng, xem ra không đến lượt cậu mở miệng đâu Ben"

Không một ai biết, Lingling Kwong sợ những điều vừa nghe được là thật. Chị yêu em nhưng không biết quá nhiều về em. Lingling Kwong vì quá yêu mà bất chấp tất cả để mở lòng. Chị luôn tôn trọng em nên không hỏi và cũng không ở sau lưng em tìm hiểu. Chị chọn chia sẻ với em tất cả, nhưng không đòi hỏi gì ở em

Chị muốn tin em, bởi nếu không tin em thì còn biết tin vào ai nữa. Ở đất nước mà chị đã sống, đã ăn, đã ngồi, nằm hay là quỳ suốt cả chục năm nay, chỉ có một mình em là người thân duy nhất. Em không phải là máu thịt của chị, cũng không phải người nhà, nhưng em đến bên cạnh chị, dịu dàng và đẹp đẽ như ánh dương. Em trao cho chị máu thịt của em, để chị biết mình được yêu lấy, được nương tựa. Chị có người đồng hành, có nơi chốn để quay về. Lingling Kwong được tái sinh một lần nữa, một cuộc đời bên cạnh em

"Cậu nói xong rồi có thể về"

"Tớ chỉ muốn khuyên cậu sớm quay đầu. Tiểu thư danh giá như em ấy sẽ không vì cậu mà bỏ qua định kiến xã hội đâu. Rốt cuộc nếu em ấy vứt bỏ cậu thì chỉ có cậu mới là người đau khổ"

Ben ra đến cửa thì dừng lại, không quay đầu. Anh biết Lingling Kwong tan vỡ rồi, chỉ cần một đòn cuối cùng này thôi, ngay cả Orm Kornnaphat cũng không cứu nổi

"Đơn đặt hàng bốn nghìn áo mà cậu nhận được từ hôm mùng 8 là do Orm bảo Jing đặt đấy. Cậu sắp được nhìn thấy toàn bộ nhân viên của SK mặc áo của thương hiệu mình rồi. Chúc mừng nhé, chúc AW của cậu ngày càng phát triển hơn"

Trước khi Ben kịp chạm đến tay nắm cửa, cánh cửa đã được vội vã mở ra

"Lingling Kwong, em đến rồi, mình về thôi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com