Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở cửa

"Dì ơi, cuối năm con hết hợp đồng rồi nên con cũng muốn bàn trước với dì một chút. Con xin phép dì sẽ không tái kí nữa ạ"

Lingling Kwong mặc một bộ đồ cực kì đơn giản, ngồi trong phòng giám đốc và nói lên nguyện vọng của mình. Chị làm việc ở đây mười năm, nhưng số lần bước chân vào căn phòng này đếm không quá năm đầu ngón tay. Mới ngày nào còn vui vẻ kí hợp đồng, thế mà giờ đã đến lúc phải kết thúc

"Sao vậy Ling? Con có điều gì khó khăn"

"Dạ không dì ạ, con không khó khăn gì cả. Ở đây dì thương con, mami cũng rất thương con, con rất biết ơn ạ. Nhưng con có lẽ không hợp nghề diễn nên hết năm con về lại HongKong. Con nhớ nhà, mười mấy năm rồi con chưa về"

"Thế còn ... con bé thì sao?"

Lingling Kwong đột nhiên cứng người khi bị hỏi đến. Đã mấy tháng nay phần tin nhắn của hai người vẫn im lìm, cũng chẳng có cuộc gọi nào ngoài công việc. Em đang hạnh phúc bên WiKhun, còn chị thì tập trung phát triển AW

"Em sao hả dì?"

"Hai đứa như hình với bóng suốt bao lâu, con bỏ đi như thế thì con bé nó chịu sao được? Nó sống tình cảm trước giờ, lại còn rất thương con"

"Nhưng em có hạnh phúc riêng rồi mà dì, chúng con không thể mãi đồng hành được đâu ạ. Con đi rồi, có lẽ em sẽ thoải mái hơn, quên con là tốt nhất"

"Dì hỏi con, con còn yêu Orm không?"

"Dì ... sao đột nhiên lại hỏi vậy ạ"

"Dì là người lớn, qua cái thời yêu đương hẹn hò rồi nên dì biết. Con còn mà con bé cũng còn. Nó chẳng hạnh phúc đâu, mấy tháng nay nó mệt lắm. Mẹ nó kêu với dì suốt"

"Sao lại thế hả dì?" Trái tim chị hẫng một nhịp như vừa rơi xuống đáy vực sâu. Vì sao em lại mệt mỏi chứ? Chị luôn thấy em vui vẻ cơ mà

"Đấy, còn quan tâm mà sao phải dối lòng. Hai đứa con chỉ giỏi giày vò nhau"

"Em làm sao hả dì? Dì nói cho con biết với"

Tâm tư của đứa lớn thế nào, dì Ann biết hết. Từ lúc hai đứa chọn xa nhau, Lingling không thể chạy đến bên mẹ Orm để được tỉ tê tâm sự nên chị thường ngồi buồn một mình. Dì Ann thường để ý rồi lựa dịp an ủi, cho dù Lingling Kwong luôn miệng nói không sao nhưng chị quên một điều rằng cảm xúc khó che nhưng vẫn có thể giấu, còn đôi mắt biết nói của chị thì không

"Thằng Wi đòi cưới, nhưng gia đình bên đó phản đối. Nói là con bé không được dạy dỗ tử tế, chưa có chồng đã ăn nằm với người khác, nhà đó không chấp nhận con dâu như vậy"

Lòng bàn tay Lingling Kwong đột ngột chảy máu vì bị móng tay đâm vào. Cái đêm mà chị thương em, chị đã trân trọng em như một nàng công chúa, để giờ nó trở thành vết nhơ trong cuộc đời em, là lí do cho người ta đay nghiến, coi thường

Em đẹp đẽ như vậy, vì sao người ta lại tổn thương em?

"Lâu chưa hả dì?"

"Mới 3 tuần trước thằng Wi xin dì sắp xếp lại lịch trình tháng tới để tổ chức đám cưới và đi du lịch, con bé cũng không phản đối gì"

"Thế em đâu rồi ạ?"

Từ khi kết thúc dự án, chị với em chỉ thỉnh thoảng mới có một sự kiện chung. Lần nào xuất hiện, em cũng tràn đầy năng lượng. Lingling Kwong đã chọn buông tay rồi, chị vui cho em có hạnh phúc mới

Nhưng hình như chị quên mất, Orm Kornnaphat quá giỏi, giỏi nhất là học theo chị, tự mình chịu đựng

"Nó xin dì cho nghỉ vì kêu mệt. Đợt này cũng đang thảo luận phim mới nên không có hoạt động gì nhiều, dì cho nó nghỉ lấy sức"

"Dạ vâng"

"À nhắc phim mới, chắc là tháng sau sẽ công bố, con tham gia thử vai nhé. Phim hai nữ chính"

"Dạ thôi dì ạ, con thấy mình không hợp lắm"

"Phim vừa rồi nổi khắp châu Á mà còn bảo không hợp thì thế nào mới hợp"

Vết thương đang ngủ yên thì bị quệt trúng, Lingling Kwong bất giác co người lại, như một kẻ tự vệ trước những trận đòn roi vô tình

"Con sao vậy?"

"Dì ơi, con muốn hỏi, phim vừa rồi ..." chị mím môi, không có can đảm mở miệng. Muốn hỏi có phải vai diễn do em mua không, lại sợ dì thừa nhận. Thật ra trong lòng chị vẫn mong điều đó không phải, mong rằng em có lí do nào đó khác

"Con bé mua kịch bản phim thật, vì con thích"

Dì Ann thở dài, cái ngày mà Orm ngỏ ý với dì thì dì đã cảnh báo trước viễn cảnh này rồi, chỉ không nghĩ tới sẽ không thể cứu vãn như bây giờ

"V-vâng"

"Nhưng dì không đồng ý, dì bảo phải thử vai công khai, ai hợp vai dì mới cho diễn. Và con bé bảo rằng nếu con có vai chính, nó sẽ kí hợp đồng tài trợ. Nó làm kinh doanh, dự án nào có tiềm năng nó mới làm, và nó tin tưởng con"

"..."

"Vai của con bé cũng là tự nó đi thử vai, con cũng biết rồi đấy, đến vòng thứ hai nó mới được nhận. Không có ngoại lệ nào cả. Nên thành công của bộ phim đều là công sức của các con"

"Dì nói thật ạ?"

"Thật. Nó thương con, muốn dành những điều tốt nhất cho con. Nó cũng tin tưởng con sẽ làm được, thế nên nó chỉ đặt vấn đề với dì, để mong muốn con có nhiều cơ hội hơn thôi. Con cứ nghĩ đơn giản rằng dù không phải con bé thì cũng có nhiều người sẵn sàng đầu tư, dự án phim này ngay từ đầu đã nhìn thấy rõ tiềm năng rồi"

"..."

"Tha thứ được thì tha thứ cho nhẹ lòng con ạ. Dì biết nó giấu con là sai, nhưng nó làm tất cả đều vì con, không tính toán thiệt hơn. Nó là đứa trẻ ngoan và lương thiện nhất mà dì từng biết"

"Con ngốc lắm đúng không dì"

"Không sao" người lớn ôm đứa trẻ trong lòng, vuốt lại mái tóc đang che đi khuôn mặt xinh đẹp kia "Không sao con ạ. Con không có lỗi gì cả, đừng tự trách. Hai đứa chỉ là chưa biết cách yêu thôi, đứa nào cũng yêu nhiều quá, đứa vào cũng vụng về cả"

"Con làm tổn thương em. Con đẩy em đi. Con hèn nhát trốn tránh"

"Không đâu, con dũng cảm lắm. Con đã thương em bằng cả trái tim, từ khi lành lặn đến khi vỡ vụn. Không mấy ai làm được như con, nếu là dì thì dì đã trốn chạy từ lâu rồi"

"Con sai rồi dì ơi"

"Không sao con ạ, sai thì con cùng em sửa lại. Thật ra không cần trải qua sinh tử mới biết người kia quan trọng, chỉ cần một lần lạc nhau cũng hiểu rõ lòng mình đã yêu người ta sâu đậm thế nào. Con đến bên cạnh em đi, lần này đừng bỏ lỡ nhau nữa"

"Con muốn ôm em"

"Nhưng giờ con bé không ở nhà, mẹ nó nói nó đi du lịch rồi"

"Không sao ạ, con nhất định sẽ mang em về"

Đã từng cùng nhau yêu, cùng nhau đồng cam cộng khổ, cùng nhau trải qua vui mừng và bên nhau những khi tủi hờn. Đã từng thấy nhau đẹp đẽ, cũng từng ôm ấp cả dáng vẻ mệt nhoài. Thế thì chút giông bão này có là gì đâu. Chị sẽ giành em lại từ tay những kẻ làm em đau lòng, sẽ mang em về, trả cho đời một đứa trẻ đáng yêu như em đã từng

Lingling Kwong không muốn đánh mất em nữa

.

"Orm Kornnaphat, em mau mở cửa cho chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com