Chương 13
"Kwong..Kwong Tổng. Ngài đã có gia đình. Đừng trêu đùa tôi nữa, tôi thân phận nhỏ bé không chống đỡ nổi cô vợ của ngài đâu. Tôi không muốn chen chân vào hạnh phúc của người khác. Gia đình ngài mà biết sẽ như thế nào đây"
Nàng vừa nói vừa khóc, khóc cho sự tủi hờn, ấm ức. Khóc vì nỗi đau đớn cùng tình cảm sai trái của mình.
Khóc vì phận nàng nghiệt ngã nên mới bị cuộc đời trêu đùa từ lần này đến hết lần khác.
"Không khóc nữa, mắt em rất đẹp, nếu có khóc thì cũng chỉ khóc vì hạnh phúc. Hiểu không?"
"Kwong..Tổng ngài đứng dậy đi, tư thế này rất dễ hiểu lầm"
"Tôi cứ thích cho họ hiểu lầm đấy. Tôi sẽ giải thích cho em nghe, có được không?"
Nàng lắc đầu rồi lấy tay lau nước mắt hệt như đứa trẻ bị mẹ lấy mất kẹo.
"Không muốn nghe cũng phải nghe, vì nó hệ lụy hết cả cuộc đời tôi"
Tay cô xoa lấy má nàng một cách nhẹ nhàng để chỗ bị tát khi nãy đỡ đau hơn.
"Cô ta thật sự là vợ hợp pháp của tôi. Nhưng chúng tôi kết hôn chỉ vì hai bên gia đình thân thiết. Cô ta bị vô sinh, sợ gả vào gia đình khác họ sẽ sỉ nhục chỉ vì cô ta bị như thế. Nay thấy hai bên gia đình thân tình như vậy nên mới gả cô ta cho tôi. Tôi vốn dĩ ngay từ đầu là phản đối cuộc hôn nhân này. Bởi vì tôi không yêu cô ta, mà người tôi yêu bây giờ, chính là em. Là Orm Kornnaphat, là người khiến trái tim tôi đập rộn nhịp mỗi khi ở cạnh, mỗi khi thơ thẩn nghĩ về em."
Ngừng lại một lúc lâu rồi cô cất chất giọng ấm áp lên.
"Có thể, mỗi ngày sẽ không thể nói yêu em như các cặp đôi khác. Nhưng sẽ dùng hành động để yêu em hơn các cặp đôi đó. Bằng tất cả những gì tôi có được, đều sẽ dành cho em. Chỉ riêng mình em"
Cô nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng đan xen lẫn sự mong chờ từ nàng.
Nàng vẫn im lặng, im lặng như đang suy nghĩ nên lùi hay nên bước
"Em chỉ cần tiến 1 bước. 99 bước còn lại tôi luôn là người bước đến"
Nàng rưng rưng nước mắt không nói thành lời. Nàng rối ren trong lòng cực kỳ, sợ bản thân đưa ra quyết định rồi lại dấn vào con đường sai lầm
Nàng chỉ còn một thân một mình, chống chọi với cơn bão của cuộc đời khiến nàng dần kiệt sức. Liệu lần này nàng sẽ như thế nào?
"Em sẽ không đồng ý, cũng sẽ không nói lời từ chối"
Một câu nói ấy như ngầm thông báo cho cô rằng, cô vẫn có thể bước vào cuộc đời nàng.
Cô mỉm cười chậm rãi nói "Tôi sẽ theo đuổi em. Em có từ chối 1 lần, 10 lần, thậm chí là nhiều hơn thế. Tôi sẽ theo đuổi, đến khi nào em chấp nhận thì thôi"
"Em mong rằng hành động và lời nói của chị sẽ giống nhau"
"Tin tôi nhé, bé con!"
Nàng ngại ngùng đỏ mặt. Cô đỡ nàng ngồi dậy, ân cần xoa xoa gương mặt của nàng.
"Không việc gì phải cảm thấy tội lỗi nhé. Kẻ không được yêu mới là người thứ ba. Khi ly hôn xong chắc chắn sẽ cưới em. Báo chí có tung tin thì tôi sẽ dập tin. Người ngoài có nói gì thì tôi sẽ dập miệng họ. Tôi sẽ khiến em tin tưởng tôi, là bờ vai vững chắc của em khi em cần"
"Em không chắc rằng em sẽ đồng ý hay không. Nhưng một khi em đã lựa chọn em sẵn sàng chịu trách nhiệm với chính lựa chọn của mình. Vụ việc ngày hôm nay, như nhắc nhở chính em còn rất nhiều cơn giông ở phía trước. Em tin rằng chị và em đều đúng đắn trong lựa chọn này"
Nàng chợt nhớ "Khi theo đuổi em, đừng quá phô trương cho mọi người nhé. Em chỉ muốn khoảnh khắc đó chỉ có hai chúng ta. Hơn hết, ở công ty là công ty, công việc ra công việc, tình cảm ra tình cảm. Đừng thiên vị em nhé, mọi người cần sự công bằng"
"Đều nghe theo em"
"Em đi làm việc tiếp nhé!"
"Được, tối tôi qua nhà em"
Nàng thất kinh nhìn cô "Qua làm gì"
"Thì..thì tôi sợ có trộm hay mấy tên biến thái giống như hôm bữa"
Nàng phì cười khiến cô đỏ mặt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, tằng hắng giọng.
"Kwong Tổng qua thì tôi sẽ báo công an vì tội quấy rối người khác"
Nàng kênh mặt lên nhìn cô, cười đắc ý khoanh tay lại.
Cô nhếch môi, kéo eo nàng lại bá đạo nói "Em nghĩ công an có thể bắt được tôi hay sao?"
"Chị chị..buông..buông ra"
Nàng càng chống cự, cô lại càng siết chặt hơn
Cô hôn nhẹ lên má nàng rồi thả tay ra, xoa xoa eo. Nàng thấy thời cơ đến liền cong dò chạy.
Cô chỉ phì cười rồi ngồi thơ thẫn mãi, lâu lâu cười một cái vì bị con ma tình yêu nhập vào.
Vừa thấy nàng xuống, tất cả mọi người nhanh chóng bao vây nàng như tội phạm.
"Chủ tịch có làm gì em không? Có bị đuổi việc không?". Một người trong đám nhân viên hỏi
Nhưng chưa kịp trả lời thì một người khác lại hỏi tiếp
"Hay em có bị trừ lương gì không? Sao thấy má của em đỏ đỏ vậy? Em bị chủ tịch đánh hả?"
"Trời ơi, trước giờ chủ tịch chưa đánh ai hết. Sao hôm nay nặng tay với người đẹp quá vậy?"
Nàng bắt đầu thấy ong ong đầu, ra hiệu cho mọi người dừng lại việc đặt câu hỏi.
"Em cảm ơn, em không có sao hết á. Em cảm ơn vì mọi người đã quan tâm em. Chủ tịch chỉ nói vài điều cho em khắc phục hơn thôi"
Nàng quay lại chỗ làm việc. Mọi người cũng giải tán, làm việc ngiêm túc, chăm chỉ.
"Anh chị giải quyết cho đàng hoàng, tôi không thể chấp nhận được việc này. Nếu hôm này không giải quyết xong, tôi không để yên. Con gái tôi không thể nào chịu thiệt"
Ông bà Kim nói với giọng điệu tức giận, ông bà Kwong nghe xong tình hình thì cũng biết con mình có lỗi sai. Chưa kịp lên tiếng thì có người bước vào.
"Không để yên như thế nào. Thiệt thòi là thiệt thòi ra làm sao".
"Nếu động tới cọng tóc nào của cô ấy, thì tôi không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì đâu"
Cô bước vào hiên ngang như tuyên bố với tất cả mọi người rằng nàng là tất cả của mình.
"Nhưng em mới là vợ chị, chị dám ngoại tình hiên ngang trong công ty"
Minhee nước mắt đằm đìa đứng bật dậy nói chuyện với cô.
"Vợ? Nực cười, tôi có xem cô là vợ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com