Chương 5
Sau khi ăn xong, ông bà Kwong xem TV một xíu rồi cũng lên phòng nghỉ ngơi chỉ còn ba mẹ Kwong ngồi đó xem hài kịch giải trí
Cô và Minhee đi lên phòng, nhưng vừa đi đến cửa phòng cả hai, Minhee nắm lấy tay cô
Đôi mài không hẹn mà nhíu chặt lại với nhau, cô nhanh chóng dựt tay lại với vẻ mặt khó chịu
"Có chuyện gì?"
Giọng nói lạnh lùng như thường lệ lại cất lên
"Chị..tối nay ngủ với em được không. Một đêm thôi cũng được. Xin chị"
Giọng nói có phần ngập ngừng và như biết trước câu trả lời là "Không". Nhưng Minhee vẫn muốn thử hỏi xem
"Cô biết trước câu trả lời rồi còn hỏi làm chi cho tốn nước bọt vậy"
Gieo cho cô ta cái liếc mắt lạnh lùng rồi bỏ đi
Vừa đi được vài bước thì nghe được lời trách móc kèm theo tức giận với âm giọng có phần lớn tiếng của Minhee
"Tại sao? Tại sao không thể đối xử nhẹ nhàng với em một chút, dù chỉ một chút thôi cũng được. Mặc dù chị không có tình cảm với em nhưng hợp pháp em là vợ của chị mà. Nhẹ nhàng với em một chút thôi cũng được mà. Ở nhà chị ghẻ lạnh em đã đành, đã vậy ở ngoài cũng thế chẳng giữ cho em chút thể diện nào cả. Ở quán cafe hôm trước, chính cô ta là người đổ cafe lên người em, cô ta là người sai cơ mà. Chị bước vào giải quyết y như rằng mọi lỗi sai đều là do em. Rốt cuộc chị có xem em là vợ không vậy?"
Minhee nói với gương mặt uất ức kèm theo gương mặt giàn dụa nước mắt.
"Đối xử với cô nhẹ nhàng một chút thì sẽ không bao giờ có chuyện đó, đối xử với cương vị là người chồng đối với vợ lại càng không. Cô mất mặt thì đã sao, ngay từ đầu tôi đã không yêu cô rồi. Nếu không vì tình nghĩa hai bên gia đình thì cái lễ cưới đó tôi đã phá cho nó banh chành rồi chứ đừng bàn đến việc tôi và cô ngủ cùng một căn phòng. Việc ở quán cafe, cô ấy đổ cafe lên người cô. Dòng tộc gia giáo như nhà họ Kim lại có thể dạy dỗ cô như thế này sao, dính cafe lên áo lại bắt cô ấy đi chùi giày cho cô. Phẩm chất cô ở đâu rồi, bị chó tha hay sao mà một chút tình người cũng không có. Huống hồ gì đó còn là ở quán cafe. Cô nên cảm ơn rằng khi ấy tôi đã đến sớm hơn rồi giải quyết vụ việc. Nếu cô để báo chí chụp được thì sao, rồi ngày mai hình ảnh cô ấy chùi giày cho cô còn cô thì với gương mặt hả hê sẽ lên hot search. Cô nghĩ như thế nào?Còn việc xem cô như là một người vợ thì tôi chưa bao giờ."
Cô không quay đầu lại, chỉ là đứng đó. Mắt nhìn đăm đăm vào bức tường trước mặt, đôi mắt đã có vài sọc đỏ biểu trưng cho sự tức giận đang cố kìm nén. Hận không thể tát cho cô ta một bạt tay để cô ta tỉnh táo hơn. Nhanh chóng bỏ đi trước khi cô quay đầu lại và bóp cổ Minhee.
Minhee sau khi nghe cô nói vậy thì tinh thần lại suy sụp hơn. Đôi chân lê lết vào phòng, đóng sầm cửa lại rồi gục đầu khóc một cách thảm thiết.
Vốn dĩ Minhee cứ nghĩ bản thân sẽ cảm hoá được con người lạnh lùng này rồi sẽ như trong phim mà cô ta hay xem rằng là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.
Đó là việc sai lầm nhất của cuộc đời Minhee. Sau khi cưới về đến phòng của cả hai người họ cô còn chẳng bước vào, ở Kwong gia từ trước đến nay có rất nhiều phòng. Phòng của hai người họ là phòng riêng, phòng làm việc của cô là phòng riêng và cuối cùng trên lầu ba mới thật sự là phòng của cô.
Cô thường hay ngủ ở phòng làm việc ít khi lên phòng của bản thân hoặc là cô sẽ ngủ ở nhà riêng của bản thân mình
Phòng làm việc
Cô ngồi trên ghế, đeo mắt kính nhìn trông rất tri thức. Chắc là đang làm việc hay soạn bản thảo nhưng không. Cô đang xem thông tin về Orm Kornnaphat, trong đó có tất tần tật thông tin của nàng từ gia cảnh nơi ở hiện tại rồi tuổi, nơi sinh sống.
Ngồi đọc xong hết file gồm bốn trang, cô chợt lặng người đi một chút. Cảm thấy xót thương cho hoàn cảnh của nàng. Từ nhỏ đã không có ba mẹ cạnh bên, chỉ còn bà nội là nơi nương tựa, bên họ ngoại thì cũng chẳng rõ điều này làm cô có chút thắc mắc rồi cũng nhanh chóng gạc bỏ. Nay thì nội vừa mới mất như một cú sốc tinh thần, thế mà vẫn gặp nàng với tâm trạng tươi tắn yêu đời.
Thầm nghĩ cô gái này thật quá mạnh mẽ. Trong khi đó cô từ nhỏ đã chăn ấm nệm êm, nói đúng hơn là sinh ra ở vạch đích, chẳng có gì đáng lo ngại muốn gì là có đó. Ấy vậy mà nàng thì ngược lại, nàng khó khăn hơn cô gấp bội lần. Và giờ đây chẳng còn người thân nào để nương tựa hay khi đi làm mệt mỏi về chẳng có một bữa cơm gia đình, chẳng có cơm canh nóng hổi chờ sẵn, chẳng có một ngôi nhà ấm áp. Tóm gọn lại là chẳng có gia đình làm điểm tựa khi mỏi mệt.
Giây phút ấy cô chợt bừng tỉnh lại, đây là cô gái mà cô gặp chỉ được vài hôm. Tại sao cô lại thắc mắc về nàng, tại sao lại tra thông tin của nàng?
Và tại sao lại cảm thấy thương xót đến thế trong khi bản chất của cô trước giờ là lạnh lùng và máu lạnh?
Tại sao đêm hôm đó cô lại muốn nàng đến thế trong khi từ trước đến giờ chẳng ham mê sắc dục?
Tại sao đêm đó tim lại đập nhanh khi vừa hôn lấy môi nàng?
Một ngàn câu hỏi tại sao vây quanh trong tâm trí cô như một vòng lặp. Mà chẳng có ai trả lời ngoài chính bản thân cô.
"Lingling à, mày đang làm gì thế này. Tại sao tim lại đập nhanh khi ở gần cô ấy, tại sao lại vô thức cười khi nghĩ về cô ấy. Orm Kornnaphat, tốt nhất là cô mau biếng khỏi tâm trí tôi"
Vò đầu bức tóc một hồi cô quyết định đi ngủ để xoá bỏ hình ảnh người con gái kia, kết quả là ngủ không được. Cô đành đếm cừu vậy.
"1 con cừu, 2 con cừu, 3 con cừu, 4 con cừu"
...
"1001 con cừu, 1002 con cừu..."
"Aiss..sao vậy nè, mình bị sao vậy chứ. Hừ"
Cô bật người dậy lẩm nhẩm gì đó trong miệng rồi nằm phịch xuống tiếp
"1 Orm Kornnaphat, 2 Orm Kornnaphat, 3 Orm Kornnaphat....10 Orm Kornnaphat"
Và cô đã ngủ sau 10 lần đếm.
____
Anna: "Gì vậy bà nội, sao nay có nhã hứng rủ tao đi ăn kem vậy. Lạnh muốn rụng trứng luôn, ăn kem vào chắc trứng rớt lộp độp lộp độp ở dưới luôn quá"
Nàng đánh vào tay em một cái
"Mày xàm quá, trời lạnh ăn kem mới đã. Không biết gì hết trơn á. Nay có kem dưa lưới nè, đi lẹ đi. Không thôi hết bây giờ"
"Từ từ coi má. Rủ người ta đi mà hối quá hối". Em nhăn mặt rồi cũng đi theo nàng
Đi đến tiệm kem cũng khá xa, do hôm nay tiết trời se se lạnh nên nàng mới rủ em đi bộ. Làm em vừa đi vừa cằn nhằn. Phải nãy giờ đi xe là tới mất tiêu
Nhưng chỉ còn vài bước nữa là đến tiệm kem thì bỗng nhiên nàng xoay người lại, Anna thắc mắc có chuyện gì liền hỏi.
"Ê con khùng, tới tiệm kem rồi nè. Mày quay đi đâu vậy."
"À..ờm. Tự nhiên tao hết thèm kem rồi hay mình đi mua bánh cá nha."
Gương mặt nàng thể hiện sự bối rối kèm theo sợ sệt như ai chuẩn bị đòi nợ
"Ê tao đánh chết nha. Dựt một dựt hai đòi đi bộ mua kem. Làm tao lê thân xác mỏi mệt này đi mua chung. Tới tiệm kem rồi nói thèm bánh cá. Coi tức chết không?"
Anna vừa nói vừa xoắn tay áo lên, hùng hổ nói với nàng
"Thôi mà, tao thèm bánh cá. Mình đi mua bánh cá nha".
Lí do mà nàng sợ sệt đến vậy là khi nãy nàng vô tình nhìn thấy cô đằng xa, hướng đi của cô vô tình lại là đi về hướng nàng. Nên nàng mới xoay người lại, mặt mài tái mét. Thì ra là gặp chủ nợ thiệt.
Cô từ xa đã trông thấy bóng dáng ai quen quen,liền nhếch mép đánh vào vai Maxim.
"Kia chẳng phải em gái mày sao, tách nó ra khỏi cô gái đang mặc áo ấm màu nâu nhạt. Đó là người của tao, có chút chuyện cần giải quyết"
"Ờ đúng rồi, Anna kìa. Mà người của mày là sao?"
Maxim- cậu bạn khá thân của Lingling. Hiện là giám đốc của tập đoàn nhà. Cậu khá thắc mắc trước câu nói của Lingling
"Tao giải thích sau, còn bây giờ thì mau làm việc mà tao vừa nói"
Cô cong môi cười rồi sải bước lại gần cô gái kia. Bước đi tự tin cùng thần thái ngút trời trong TTTM cũng có thể đủ lên hot search trong nay mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com