Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"La Là Lá Là. Tokbokki ơi, ta chuẩn bị đến với em đây"

Nàng vừa thay đồ xong liền nhảy múa tung tăng khắp phòng, tay vừa buộc tóc vừa hát vang lên.

Lâu lắm rồi nàng mới được ăn Tokbokki, món ruột của nàng. Mà ngặt cái là bị bệnh dạ dày nên lâu lắm rồi nàng chưa được ăn. Nàng ăn cay thì dở, mà được cái thích ăn cay. Cảm giác ăn cay xong như vừa giải toả căng thẳng, vừa ăn vừa hít hà sau đó ăn một cây kem thì phải gọi là tuyệt vời.

Nàng cùng em đi ăn tokbokki ở quán ruột. Hồi trước một tuần có 7 ngày mà nàng đã ghé hết 4 5 ngày. Mỗi lần gọi thì phải là siêu cay mới chịu, cay nhẹ là không chịu nha.

"Dì Jung ơi, cho con 2 phần tokbokki đặc biệt siêu cây nha dì ơi"

"Trời ơi, cái con nhỏ này. Lâu lắm rồi không ghé quán dì, tưởng con chuyển chỗ ở rồi đó"

Dì Jung mừng rỡ khi nhìn thấy khách ruột của mình.

"Dạ đâu có đâu dì, à cho con thêm hai ly trà chanh nha dì"

"Rồi rồi có liền có liền, nay dẫn bạn theo ăn luôn hả?"

"Dạ bạn con á dì, nó tên Anna"

Anna chắp tay chào dì Jung

"Chào con, gái đẹp thường chơi với gái đẹp ha"

Dì Jung nhìn cả hai cười cười rồi vào trong làm món đem ra. Hai cô nàng thì ngồi che mặt cười ngại, tuy đây không phải lần đầu người khác khen hai đứa nhưng không thể không ngại được.

"Ê mà N'Orm, dạ dày đỡ thì ăn tok được rồi, kêu thêm trà chanh chi vậy bà nội"

"Kệ đi, lâu lâu mới ăn một lần mà. Ăn cho đã cơn thèm"

Anna rất hay gọi nàng là N'Orm mặc dù cả hai bằng tuổi nhau, về chiều cao cũng xem xem nhau. Nhưng mà nhìn nàng ai cũng muốn bảo bọc, che chở. Nàng tuy cô nhưng xương nhỏ, nhìn rất đáng yêu. Vì thế em mới hay gọi nàng là N'Orm, như thể muốn bảo vệ nàng như cô em gái nhỏ. Mà nàng cũng không hề bài xích chuyện đó, ngược lại còn thích thú.

"Chịu thua mày luôn á. Tới hồi đau thì đừng có rên la với tao"

"Yên tâm đi, ổn rồi. Không có bị gì hết trơn á"

Nói chuyện một hồi thì món cũng ra. Nàng và em thích thú nhìn món tokbokki thơm lừng đang bốc khói, kế bên còn có thêm cơm cuộn.

"Ăn đi ăn đi, nhìn ngon quá à"

Em và nàng nhanh chóng thưởng thức bữa ăn. Nàng dồn cơm cuộn và tok vào miệng khiến 2 cái má phình ra, môi chu chu nhìn vào là muốn đem về nhà nuôi.

"Ăn từ từ thôi N'Orm, có ai dành với mày đâu. Của tao còn nhiều nè ăn không?"

Anna phì cười nhìn nàng, tay lấy khăn giấy đưa cho nàng lau miệng.

"Thôi, mày ăn đi, phần của tao tao còn ăn không hết nữa. Ăn lẹ đi, nguội là hong có ngon"

"Ừm..ăn từ từ, coi chừng nghẹn"

Anna khi nãy đã ăn một phần bánh ngọt ở nhà, nên bụng cũng không đói. Chỉ ăn từ tốn rồi nhìn nàng ăn. Nhìn nàng vui thì em cũng vui, lâu lắm rồi không nhìn nàng vui như thế này

"Nè, ăn nhiều vô. Dạo này ốm lắm rồi"

"Hưm..đừng có gắp cho tao nữa. Mày ăn đi, tao no rồi"

Nàng ngăn cản khi thấy Anna có ý định gắp đồ ăn của Anna qua cho nàng. Nàng nó muốn cành hong. Chỉ là ráng ăn, bỏ lại thì tội.

Vốn biết nàng ăn ít, mau no nên em cũng thôi gắp thêm.

Ăn xong cả hai ngồi nán nán lại uống hết ly trà chanh, định bụng là đi ăn kem nhưng Anna vừa nhận cuộc điện thoại từ gia đình nên phải nhanh chóng về. Trước khi về liền lén vào bên trong quán thanh toán tránh cho nàng biết.

"Dì Jung, của con hết bao nhiều vậy dì"

"Hồi nãy cô bạn đi chung với con trả tiền rồi."

"À dạ..con cảm ơn dì, thưa dì con về"

Dì Jung ừm một cái rồi tiếp tục làm việc

Trong lòng nàng thầm mắng Anna, hết lần này đến lần khác đều trả tiền thay cho nàng, cũng có chút giận giận. Nên nêú có lần sau nàng mua đồ ăn rồi rủ Anna qua ăn luôn, để em khỏi phải lén trả tiền.

Nàng đang đi lại quán kem nhưng đi giữa chừng thì cơn đau dạ dày ở bụng quặn thắt lên một cái. Nàng nhanh chóng ôm bụng rồi cố gắng đi, hít thở đều đặn cho cơn đau bớt dần.

Nhưng nó càng ngày càng đau, không còn cách nào khác nàng đi lại ghế đá ngồi chờ cơn đau xua đi rồi mới đi lại trạm xe bus về nhà.

Đột nhiên cơn đau lại càng nhiều hơn, nàng ôm bụng ngửa đầu ra sau ghế rồi lại gục đầu lên đầu gối. Răng cắn chặt môi suýt bật máu. Nàng không dám gọi ai hết vì sợ phiền, ngoài Anna ra nàng không thân với ai hết. Mà Anna khi nãy đã về vì nhà có việc bận nên không dám làm phiền.

"Chủ tịch, về dinh thự hay Kwong Gia ạ"

"Kwong Gia"

Cô vừa đi kí hợp đồng xong, hôm nay công việc khá nhiều khiến tâm trạng cô có chút mệt mỏi. Ngửa đầu ra ghế nhắm mắt một chút rồi lại mở mắt ra nhìn ngắm cảnh vật xung quanh

Vô tình ánh mắt cô lướt qua phải dáng người quen thuộc. Liền ra hiệu cho tài xế dừng xe. Anh tài xế thắc mắc đôi chút nhưng cũng dừng xe rồi tấp vào lề.

Cô nhanh chóng bước xuống xe, đi lại hàng ghế đá nơi có dáng người quen thuộc đang gục lên gục xuống.

Cô lo lắng lay nhẹ vai nàng.

"Này..Orm"

Nàng nghe thấy có người gọi mình liền ngước lên nhìn, cơn đau khiến nàng như trả lời không ra hơi.

"Kwong Tổng"

Cố cất giọng nói yếu ớt của mình lên làm cô càng lo lắng hơn.

"Em bị gì vậy? Sao lại ngồi đây?"

Cô sốt ruột hỏi nàng, nhìn những giọt một hôi trên chán nàng, rồi nhìn lấy tay nàng đang ôm bụng

Chưa kịp để nàng trả lời, cô đã bế xốc nàng lên. Đưa nàng vào xe ngồi, tay ôm lấy vai nàng, cho nàng dựa vào lòng bản thân.

Anh tài xế muốn lên tiếng hỏi nhưng lâpk tức bị cô cắt ngang

"Lái xe đến bệnh viện gần nhất"

Nghe thấy giọng nói băng lãnh của cô. Anh tài xế không dám hỏi những gì mình thắc mắc, chỉ vội vàng lái xe. Lần đầu anh thấy cô đưa người lạ vào xe của mình

Cô kéo rèm lại chắn không cho anh tài xế thấy. Tay lau mồ hôi giúp nàng, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm bụng của nàng ra rồi xoa bụng giúp nàng.

"Ưm..đau quá"

Nàng nhăn mặt, cơn đau khiến nàng như muốn khóc. Lần này sao lại đau đến thế

Cô nghe nàng than đau liền xoa vai nàng vỗ về, tay còn lại xoa bụng cầu mong cho cơn đau tan đi chút ít.

Lớn giọng với anh tài xế cho xe chạy nhanh hơn nữa, nhìn nàng đau mà lòng cô quặn thắt từng cơn.

Anh tài xế lúc này chỉ biết nghe theo lời cô. Cô lúc này hung dữ hơn bao giờ hết

"Em ráng một chút, sắp đến bệnh viện rồi"

Dùng chất giọng nhẹ nhàng để dỗ dành nàng. Nàng giờ đây chẳng biết trời trăng mây gió gì, nắm chặt lấy đùi cô để bấu víu. Cô không những không khó chịu lại còn dịu dàng hơn với nàng. Cánh tay xoa ở bụng và vai nàng vẫn không dừng lại.

Đẩy nàng vào phòng cấp cứu, cô ngồi ở ngoài mà sốt ruột không thôi. Cứ đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh làm anh tài xế chóng mặt.

Cô ra hiệu cho anh xe đợi, còn bản thân thì ngồi đây đợi nàng. Đưa nàng về rồi thì mới yên tâm. Định bụng là hôm nay về Kwong Gia, nhưng chắc là phải ở đây canh chừng cô nhân viên bướng bỉnh này rồi.

Sau 15 phút, cửa phòng cũng mở, cô nhanh chóng chạy lại hỏi bác sĩ

"Thưa Kwong Tổng, cô ấy bị viêm loét dạ dày nặng nhưng lại ăn đồ chua cay quá mức dẫn đến cơn đau thắt như hôm nay. Bây giờ cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ cần theo dõi chế độ ăn uống của cô ấy, tránh ăn đồ chua cay. Trong vòng 1 tuần này buộc phải ăn cháo. Tôi xin phép"

"Cảm ơn ông"

Cô nghe xong liền cau mài tức giận, bị đau dạ dày còn ăn đồ chua cay. Hành hạ bản thân đến thế sao, có biết khi nãy làm cô lo lắm không.

Bước vào phòng bệnh, nhìn nàng với gương mặt xanh xao, người thì ốm đi chút ít. Cô đi lại lấy ghế ngồi bên mép giường nàng. Nắm lấy tay nàng hôn lên, rồi thì thầm.

"Đứa trẻ nghịch ngợm này!"

Dừng lại một hồi lâu rồi nói

"Bướng bỉnh"

Cô gục mặt xuống, nhắm mắt lại nhưng tay vẫn nắm lấy tay nàng không buông. Cứ sợ buông ra là nàng sẽ chạy đi mất.

Hơn 20 phút sau, nàng cũng tỉnh giấc. Thấy tay mình có phần nặng nặng liền đưa mắt nhìn xuống. Ngạc nhiên khi cô vẫn còn ở đây, còn nắm lấy tay nàng nữa. Nhìn lên đồng hồ cũng đã trễ nên nàng gọi cô

"Kwong Tổng"

Cô nghe tiếng nàng liền thức giấc, nhìn thấy nàng đã tỉnh cô kiền vội vàng hỏi.

"Em tỉnh rồi sao? Thấy đỡ hơn chưa? Có còn đau chỗ nào không?"

Thấy sự gấp gáp cùng vẻ mặt lo lắng của cô, nàng cười một cái, cơn đau ở bụng lên quặn lên. Nàng khẽ la lên, rồi vội vàng ôm bụng

"Aa"

Cô thấy thế lại càng lo lắng hơn, tay liền bấm nút gọi bác sĩ ở đầu giường.

"Em sao vậy, còn đau lắm sao?"

Nàng cười nhẹ "Cảm ơn chị vì đã đưa tôi vào bệnh viện, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Nếu không có chị tôi cũng không biết sao. Cảm ơn nhiều lắm"

Nhìn nàng cười, lòng cô thầm thở phào một cái rồi nhìn nàng với ánh mắt thâm tình, ôn nhu nói;

"Em là người của tôi, ơn nghĩa gì chứ. Mau khoẻ lại là xem như em trả ơn cho tôi rồi.  Bụng còn đau không?"

Cô đưa tay lên xoa nhẹ bụng nàng, mắt vẫn không rời khỏi người nọ

Nàng giật mình nhìn cánh tay cô xoa bụng mình rồi ngẩn ngơ một lúc. Sự ấm áp của cô làm tim nàng...xao xuyến.

"Hửm..còn đau không?"

Vừa dứt câu bác sĩ liền bước vào thăm hỏi nàng

"Cô cảm thấy như thế nào?"

"Thưa bác sĩ, ừm..còn hơi đau bụng một xíu"

Nói tới đây vị bác sĩ nhíu mài nhẹ

"Cô bị đau dạ dày, lại còn đi ăn những đồ ăn cay. Cô có biết dạ dày mình yếu tới cỡ nào rồi không?"

Nàng cúi đầu như đứa trẻ vừa mới bị mẹ mắng, cô thấy thế liền cau mài nhẹ

"Ông nhỏ tiếng lại một chút"

Vị bác sĩ biết đây là Kwong Tổng nên cũng không dám nói gì thêm, chỉ âm thầm thở dài.

"Cô hạn chế ăn những thứ đó lại. Ăn ở mức độ cay nhẹ thôi, trong tuần này chỉ được uống nước nóng, không được uống nước lạnh và đặc biệt là ăn cháo."

"À mà khi nào tôi được xuất viện vậy bác sĩ"

"Theo dõi hết hôm nay và ngày mai, nếu không có gì đáng lo ngại thì chiều mai cô có thể xuất viện"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Tôi xin phép"

Vị bác sĩ kia bước ra khỏi phòng thì tới lượt cô trách móc nàng

"Khi nãy em đã ăn những gì?"

"Ừm..ăn..ăn tokbokki với uống có một ly trà chanh thôi à"

Nàng đưa tay lên làm hành động rồi cười tươi một cái.

"Hay quá ha, ăn toàn mấy cái thứ mà dạ dày nó ghét không à. May mắn là tôi đi ngang qua đoạn đường đó. Nếu không có tôi thì như thế nào đây. Hả?!"

Đột nhiên cô lớn giọng làm nàng có chút giật mình

"Sao không suy nghĩ cho bản thân gì hết vậy, thân thì ốm tong ốm teo. Giờ thì nhập viện nguyên tuần này ăn cháo chứ có ăn gì được nữa đâu. Em thấy hậu hoạ của em chưa?"

Nàng sợ sệt rụt cổ lại

"Tôi có biết đâu, tại tôi thấy dạ dày không đau mấy tháng nay rồi nên mới dám ăn. Chứ biết được như bây giờ có cho tiền tôi mới không dám ăn nữa"

Nàng vừa nói với giọng đáng thương, tay chọt chọt vào nhau cầu mong cô bớt giận lại.

Cô thấy thế cũng mềm lòng, cũng hạ giọng lại hỏi

"Có đói chưa?"

Nàng gật gật đầu, chứ lắc đầu nữa một hồi chắc cô la nàng nữa quá.

Cô liền gọi cho tài xế, nhờ cậu ta đi mua hộp cháo, sẵn tiện lấy dùm cô bộ đồ ở trong cốp xe mà cô đã thủ sẵn. Cô lúc nào cũng vậy, cũng để vài bộ đồ trong cốp xe để phòng hờ đồ bị dơ hay gặp phải tình huống bất đắc dĩ.

Chưa đầy 15 phút, cậu ta đã đem lên đưa cho cô.

"Nào tôi đỡ em ngồi dậy"

Nàng đưa tay vịnh vào tay cô, mặt nhăn nhó khi ngồi dậy. Cô lại tiếp tục xoa nhè nhẹ vùng bụng của nàng

"Đau lắm sao?"

Nàng gật gật đầu. Cô xót xa nhìn nàng rồi cầm lấy hộp cháo đút nàng.

"Ngoan, ăn cháo nha. Há miệng ra"

Cô thổi thổi vài cái rồi đưa đến miệng nàng.

"Ưm..tôi tự ăn được mà"

Nàng ngại ngùng có ý định giành lại

"Tôi đút em, ngoan, mau há miệng"

Thấy cô kiên quyết như thế, nàng cũng từ bỏ ý định. Giờ này cũng đã trễ, đoán chắc cô chưa ăn gì

"Chị cùng ăn với tôi đi, mỗi người một muỗng"

"Như thế thì em sao đủ no, khi nãy kí hợp đồng tôi đã ăn rồi"

"Tôi không ăn nhiều đâu, ăn một xíu là sẽ no. Huống hồ chi hộp cháo này rất to"

Không đợi cô nói nàng cầm lấy muỗng thổi thổi rồi đút cho cô

"Ưm..có lẽ đây là muỗng cháo ngon nhất cuộc đời tôi"

"Hả?! Tại sao?"

"Vì có em đút, vì ăn chung hộp cháo với em".

Nàng ngại ngùng đánh nhẹ vào vai cô, cô cười cười rồi sự việc tiếp tục diễn ra, người này đút người kia xong tới người kia đút người nọ. Mà không hay bên ngoài phòng bệnh có ánh mắt sắt bén nhìn họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lingorm