Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Nợ em một đời viên mãn

------

Sau buổi "ra mắt" bất đắc dĩ đó , cô chào tạm biệt gia đình em và trở về nhà lòng mang theo vô vàn suy nghĩ rối như tơ vò. Cô không biết phải hành xử làm sao cho đúng , phải làm sao mới đặng . Tình cảm cũng có một chút nhưng quá sớm để hứa hẹn điều gì , vì cả cô và em còn quá trẻ và em chỉ đang là một đứa nhỏ.

Chiếc xe đạp lạch cạch về tới nhà của Tan cô mệt mỏi dựng xe sang một bên , nhưng vẫn không quên lấy điện thoại soạn một vài chữ rồi gửi đi , với nội dung:

"Tôi đã về nhà rồi!"

Nghe tiếng xe , Tan và cả nhà chạy ra xem , cậu vội chạy đến quạt cho cô tay thoăn thoắt bóp vai cho cô , nhanh nhảu nói:

" Nè sao rồi , hỏi vợ được không ?"

Mẹ cậu liền đánh vào vai cậu , quát cậu tránh sang một bên , trách cậu lắm lời:

"CÁI THẰNG NÀY NHIỀU CHUYỆN QUÁ!"

Nói rồi bà cười hề , nắm cánh tay cô vào nhà vừa đi bà vừa vuốt ve nói nhỏ :

"Sao rồi nhà họ có làm khó con không Lingling , kể bác nghe!"

Cả hai bước vào nhà mặc cho Tan đứng la lối bất bình. Đi vào nhà bà ấn cô ngồi xuống ghế , ra lệnh Tan đi lấy nước cho cô . Mẹ Tan hỏi :

"Sao rồi suôn sẻ không con ?"

Lingling Kwong ngại ngùng ngãi đầu chẳng biết trả lời làm sao cô ngập ngừng nói :

"Con không biết , con không nghĩ mọi chuyện lại xa đến vậy vì con không biết đây là tình cảm chị em hay là..."

ĐƯƠNG NHIÊN LÀ TÌNH YÊU RỒI!

Cô bổng nhiên bị Tan cướp lời , cậu cầm ly nước ngồi kế bên cô tay vỗ lên vai cô nói :

"Này cậu yêu vào thì cả thiên hà vũ trụ này đều thấy đó , đừng ngập ngừng nữa đó là tình yêu!"

"Nhưng mà..."

"Nè tuổi tác là vấn đề sao , mình đã có mối tình đầu năm lớp hai đấy , quan trọng là ở cậu , ở nơi đây của cậu đang cảm thấy điều gì!"

Nói rồi Tan chỉ vào ngực của cô , ánh mắt quyết đoán nhìn cô , cô vừa muốn mở miệng nói thì lại bị Tan cướp lời :

"Thôi thôi , mình thấy con bé ấy thật sự thích cậu đó , Lingling Kwong à đừng đắn đo nữa bộ cậu tưởng ai cũng có phúc làm rể nhà giàu hả?"

Nói xong Tan cầm ly nước uống một hơi không để cô nói được gì , mẹ Tan ngồi kế bên suy suy nghĩ nghĩ trầm ngâm một hồi liền quay sang nói với cô :

"Thôi được rồi , con nghỉ ngơi đi mai bác dắt con đi xem bói!"

Cô ngớ người ra chuyện tình cảm của cô liên quan gì đến bói toán cơ chứ. Tan cũng đập tay tán thành với mẹ cậu việc gì khó thầy bói lo . Hai người họ nhanh chóng xin địa chỉ của các thầy bói giỏi nhất vùng , đặc biệt là bói tình duyên . Cô chỉ biết ngồi trên sopha bỗng điện thoại cô vang lên tiếng tin nhắn cô cầm điện thoại lên , nội dung tin nhắn hiện ra:

"Chị nghỉ ngơi nhé , hẹn gặp lại chị sau ❤️✨️"

Nhìn biểu tượng trái tim đỏ chót trên màn hình , miệng cô vẽ một đường cong đôi mắt híp lại , gương mặt hiện lên vẻ vui sướng . Bỗng nhìn sang phía kia , Tan và mẹ cậu nhìn cô miệng cười gian manh. Tan nói :

"Sẵn ta hỏi thầy chọn ngày mua xe và mua đất luôn mẹ nhỉ?"

Mẹ Tan gật gù nói:

"Ừm , mẹ cũng nghĩ vậy!"

Đến sáng hôm sau , mẹ Tan đang kiểm kê lương thực sẽ đem theo , theo lời một người họ hàng chỉ lại nhà người thầy này ở sâu trên núi phải leo bộ mới có thể đến nơi , nên bà chuẩn bị đồ để đem theo có thể sẽ mất nửa ngày để leo lên tới nơi . Tan đang sốt sắn bôi kem chống côn trùng cắn cho Lingling Kwong , da thịt cô vốn dễ dị ứng với những thứ như côn trùng và thời tiết . Cô ngồi chán chường nói :

"Phải đi thật sao?"

Cả Tan và mẹ cậu liền đồng loạt gật đầu , phải hỏi thần linh xem cả hai có hợp hay không để biết đường mà bảo cô còn cố gắng . Cả ba xuất phát từ sáng sớm , đường núi rất dốc và khó đi nhưng vốn thể lực cô rất tốt nên vẫn chưa thấm mệt nhưng...

"MẸE ! Khéo chưa kịp ăn đám cưới của cậu ta đã ăn đám ma của con trước rồi , mệt quá , con không đi nổi nữa!!"

Tan lê từng bước mệt mỏi , tay cậu cầm cây gậy làm bằng cành khô vừa mới nhặt được , lúc nãy vẫn còn hào hứng sao bây giờ lại như thế.
Mẹ cậu chẳng quan tâm lắm chả trách mấy lần gọi ra nông trại phụ giúp lại không thèm ra , giờ thì lãnh hậu quả yếu ớt như vậy đấy . Cả ba trầy trật đến khi mặt trời đứng bóng cũng đã lên tới nơi khung cảnh có chút dọa người , một ngôi nhà cổ cũ kĩ sâu trong đám lá cây rừng , nhìn không có vẻ gì là chỗ cho người ở . Cái nắng của 12h trưa cũng không thể xua được cái không khí âm u ở đây. Tan nhìn xung quanh không khí ma mị làm cho cậu có hơi rờn rợn , cô từ từ tiến lại căn nhà gỗ kia , thấy vậy Tan liền kéo cô lại nó nhỏ:

"Nè cậu gan quá vậy biết cái gì ở trong đó đâu!"

Cô gạt tay cậu ra , cô vốn không tin những điều này lắm cũng vô cùng gan dạ , vẫn từ từ tiến lại căn nhà thông qua khe cửa nhìn vào trong . Nhìn hồi lâu vẫn không thấy gì , cô quay lại nhìn Tan và mẹ cậu ra dấu không thấy gì , thấy vậy Tan liền chạy đến nhìn vào khe cửa , cậu nhìn vào thấy bên trong tối om bỗng một con mắt từ đâu nhìn thẳng vào cậu qua khe cửa .

ÁAAAAAA!!!!

Tiếng hét của Tan vang vọng rừng xanh , cánh cửa từ từ mở ra một người phụ nữ già bước ra , Tan hoảng sợ ngất xĩu từ lâu chỉ có cô và mẹ cậu là còn tỉnh . Người phụ nữ già chống gậy , gương mặt đã nhăn nheo đi nhiều đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới . Nở một nụ cười ma mị nói :

"Đến hơi trễ đấy , vào đi"

Lingling định vào chợt nhớ Tan đang nằm dưới sàn , định gọi cậu tỉnh dậy , thấy vậy bà cụ kia liền nói:

"Cứ để nó nằm đấy , các ngươi vào mau đi"

Mẹ Tan và cô bước vào căn nhà cũ kĩ , bên trong được bày trí ngăn nắp không có bùa chú gì ghê rợn chỉ có vài bức tượng kì lạ , cùng với vài thứ đồ linh tinh thôi . Bà cụ ra hiệu cho hai người ngồi xuống , bà cụ cũng từ từ ngồi xuống , miệng hỏi:

"Xem cái gì?"

Cô không biết hỏi gì cả , nhìn qua mẹ Tan , bà liền nhanh nhảu hỏi giúp cô :

"À, tôi muốn xem tình duyên cho con bé thưa bà!"

Dứt lời , người kia liền trải bài trên tấm vải đỏ Lingling ngồi đối diện với người thầy bói, trong không gian mờ ảo của căn phòng nhỏ, ánh sáng từ ngọn đèn dầu khiến bóng hình họ đổ dài vách . Thầy bói lật từng lá bài, mắt khép hờ như đang thấu hiểu điều gì sâu xa hơn.

Bà nhẹ nhàng cất lời, giọng trầm và điềm tĩnh:

"Cô và người kia... không phải chỉ mới gặp nhau trong kiếp này. Hai người đã từng gắn bó sâu sắc từ kiếp trước. Mối duyên này, không dễ dứt. Nhưng cũng không phải là con đường thẳng tắp, sẽ có những thử thách. Duyên kiếp trước chưa hoàn thành, kiếp này hai người phải tiếp tục."

Bà ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lingling Kwong:

"Cô gái kia, trong tiền kiếp, đã hy sinh rất nhiều vì cô. Còn kiếp này... đến lượt cô đền đáp."

Tim cô đập hẫng một nhịp , dù chưa bao giờ tin những điều này nhưng cô ngay bây giờ có vẻ cô đang tin những điều bà cụ nói , thấy cô trầm ngâm bà nói tiếp :

"Người xưa từng nói , muốn trùng phùng với người mình yêu phải dập đầu 500 lần , và cô gái đó đã can tâm tình nguyện làm điều đó để gặp được cô!"

Nói rồi bà cụ tiếp tục xin thêm một quẻ sâm nữa , cầm quẻ sâm trên tay bà cụ liền nhìn cô nói:

"Cô nợ người kia một đời viên mãn , cô ấy không đến để đòi , cô ấy chỉ đến để tiếp tục một kiếp được gặp cô..nhưng cô thì phải trả.."

"Nợ rất nhiều...rất nhiều đấy!"

Không khí trầm mặc những lời vừa rồi cô nghe , cô hiểu , cô để trong lòng . Mẹ Tan nghe cũng cực kỳ ngạc nhiên vì bà không ngờ mối duyên này lại sâu sắc như vậy. Như hai dòng nước chảy đan vào nhau chặt không đứt bứt không rời.

Sau khi xin quẻ xong cô và mẹ Tan bước ra khỏi căn nhà , lúc này Tan đã tỉnh thấy cô bước ra cậu liền chạy đến hỏi han nhưng tuyệt nhiên cô không nói lời nào , cô im lặng nhìn những tán lá cây xào xạc , thấy vậy Tan liền hỏi mẹ cậu.

"Cậu ta sao vậy mẹ , quẻ sâm không tốt sao?"

Mẹ cậu mĩm cười nhìn theo bóng lưng của cô , bà nhẹ nhàng nói :

"Quá tốt ấy chứ , nhưng tùy con bé!"

Nói rồi mẹ Tan cũng nhanh chóng gọi cô xuống núi trước khi mặt trời lặn , Tan khó hiểu nhìn cả hai người đi khỏi thôi kệ quẻ tốt là được thấy bà cụ bước ra cậu liền hí hửng chạy đến chấp tay hỏi:

"Thưa thầy , nếu quẻ tốt như vậy thì con sẽ được cậu ta cho một chiếc siêu xe hay đại loại như vậy không thầy?"

Bà cụ ngước nhìn cậu ,chậm rãi bấm tay mĩm cười nói:

"Yên tâm cậu sẽ được lái một chiếc siêu xe và được ở trong một căn nhà to đùng ấy chứ!"

Nghe vậy Tan liền hớn hở vui sướng , trong lòng vui như trẩy hội nói:

"Thật sao thầy , có nhà nữa sao Lingling Kwong cũng có ngày đền đáp mình rồi!"

Bà cụ chấp tay sau lưng quay vào nhà miệng cười nhếch nói:

"Thật , ta có thể thấy tương lai cậu làm giúp việc và tài xế cho nhà đó , lo mà xuống núi mau đi trong rừng này có con quỷ hay ăn thịt đàn ông buổi chạng vạng lắm đấy!"

Tan nghe vậy liền sợ xanh mặt muốn đứng đôi co với bà cụ thêm vài câu nhưng sợ con quỷ ấy qua nên lật đật ôm balo chạy xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com