Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Thất vọng

---

Bên ngoài, mưa rả rích gõ lên cửa kính xe, từng giọt nước lăn dài trong ánh sáng nhòe nhoẹt của đèn đường. Lingling Kwong ngồi tựa đầu vào ghế, đôi mắt khép hờ, hơi thở đều đặn như đang ngủ say . Nhưng thực chất, cô không hề ngủ sâu , đôi mắt chỉ nhắm nghiền để đó trong lòng vẫn còn dâng lên nổi lo lắng bất an.

Bên trong xe, không gian ngập mùi gỗ đàn hương thoang thoảng . Em vẫn còn nằm trong bệnh viện. Dù đã rời đi từ vài tiếng trước, tâm trí cô vẫn không thể rời khỏi hình ảnh của cô bé ấy đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ yếu ớt nhưng lại bướng bỉnh đến không ngờ.

Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng gõ nhẹ vào cửa kính khiến cô giật mình. Đôi mắt sắc sảo mở ra ngay lập tức, ánh nhìn trở lại vẻ bình tĩnh vốn có. Cô liếc qua cửa kính, nhận ra bóng dáng cao lớn quen thuộc của Kin Lung, đang cầm một chiếc ô đen to đứng bên ngoài.

Cô hạ kính xe, gió lạnh lùa vào khiến cô khẽ chau mày.

“Có chuyện gì?”

Kin Lung đứng thẳng, tay đặt hờ lên cửa xe như muốn bảo vệ cô khỏi màn mưa. Gương mặt anh nghiêm trọng, đôi mắt lóe lên tia lo lắng.

“Thưa cô..”

Anh khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng

“Chúng ta cần trở về!”

Lingling Kwong ngồi thẳng dậy, đôi mắt tối sầm lại. Lời nói như một lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tâm trí cô.

“Ta không thể nán lại lâu hơn được nữa thưa cô , nếu không rắc rối sẽ đến.”

Cô im lặng một lúc, bàn tay siết chặt lấy mép ghế. Trong đầu cô hiện lên vô vàn suy nghĩ lúc này nhìn đồng hồ điểm chỉ 3 giờ sáng cô nghiến răng, hít sâu để giữ bình tĩnh.

“Chuẩn bị vé máy bay. Tôi sẽ lên đường ngay.”

“Vâng.”

Kin Lung cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Cô dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn xa xăm qua lớp kính mờ hơi nước . Trong thâm tâm , cô mệt mỏi cùng cực nhưng không thể tránh đi được những chuyện vốn dĩ cần đến cô. Chỉ là có lẽ khó để nói lời tạm biệt với em.

Cô nhắm mắt lại, cố nén lại cảm xúc trong lòng. Chỉ một câu tạm biệt thôi, mà cô cũng không thể nói với em .

“Thất hứa với em rồi !”

Lingling Kwong thầm thì trong lòng, như một lời hứa mà cô hy vọng sẽ không bị số phận cướp đi. Cô đẩy cửa xe bước ra ngoài , những hạt mưa lất phất làm ướt vai áo , những cơn gió lạnh làm thêm cái rét , cái buốt của cơn mưa sớm này. Hiện giờ đã không thể vào thăm nuôi thêm được nữa cô chỉ biết đứng đưa ánh mắt nhìn lên ô cửa sổ phòng bệnh của em . Chốc lại thở dài vì bất lực , bỗng sau lưng cô truyền tới tiếng nói :

"Trời mưa thế này , sau lại đứng ở đây , cháu chưa về à?"

Ông Sethratanapong từ phía sau cầm ô bước đến , trên tay ông là một giỏ những chú gấu bông đầy màu sắc , thêm một số đồ dùng cá nhân mà ông định sẽ đem vào cho cô con gái nhỏ , vừa thấy ông cô đã vội vàng cúi đầu chào hỏi như một thói quen thường tình. Cô nhìn ông nói :

"Bây giờ cháu về lại HongKong cháu không thể tạm biệt N'Orm được nên mới đứng đây , cháu sợ em ấy sẽ buồn!"

Ông Sethratanapong nghe vậy cũng liền xìu nét mặt xuống , ông nhìn cô hồi lâu , rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô nói:

"Cháu có việc thì cứ về , ta sẽ lựa lời nói với con bé , nhớ là thường xuyên về thăm nó , nếu không ta sẽ không tha!"

Cô nhìn ông mỉm cười , cô không dám hứa cũng không thể hứa tùy tiện , nếu có thể cô muốn ở lại đây cùng với em , không hề muốn rời xa. Nhưng nếu cuộc sống cứ thuận theo ý người thì không là cuộc đời nữa . Cô nhẹ cúi đầu chào người đàn ông trước mặt , ánh mắt của ông Sethratanapong nhìn cô chất chứa nhiều câu hỏi nhưng ông lại quyết định im lặng , như thể chính ông cũng biết lần này cô đi không biết bao lâu sẽ quay về .

Giờ - ngày - tháng - năm

Chuyến bay từ Thái Lan qua HongKong đã cất cánh.

Giờ - ngày - tháng - năm

Tâm tư của một người đã mãi đặt lại ở Thái Lan này.

_________________________________

"Chị ấy hứa sẽ quay lại vào hôm sau , chị ấy đã hứa , chị ấy ... hức ..."

Mẹ Koy ôm cô con gái nhỏ đang bù lu bù loa , đứa trẻ này vừa nhận được tin cô đã trở về nhà liền phẫn uất mà khóc lớn , làm cho tất cả mọi người đều phải xúm lại xoa dịu em . Mẹ Koy nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ của em , miệng từ tốn dỗ ngọt em , bà nhẹ nhàng nói :

"N'Orm ngoan , Lingling sẽ mau về thăm con , sẽ mau thôi ! "

Cả ông Sethratanapong cũng quay qua an ủi cô con gái nhỏ của mình , ông nhẹ nhàng xoa đầu em , nhưng đứa trẻ đầy u uất này thật sự khóc mãi đến khi mệt mỏi rồi thiếp đi , nhìn em trên giường , mắt nhắm nghiền ,  khóe mắt vẫn còn long lanh những giọt nước mắt . Lần thất hứa này của cô vô tình đã tạo ra một nỗi sợ và sự giận dỗi trong đứa trẻ này và lần chia ly này không biết bao lâu mới gặp lại , không biết bao lâu mới có thể tương phùng. Liệu rằng sau này gặp lại có còn là Lingling Kwong và Orm Kornnaphat của năm tháng ấy hay không.



-----


Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt.

8 năm.

Lingling Kwong cao cao tại thượng đứng trước cửa kính rộng lớn của văn phòng cao tầng, đôi mắt nhìn ra khung cảnh náo nhiệt của Hongkong về đêm. Những ánh đèn rực rỡ từ những tòa nhà chọc trời phản chiếu trên mặt kính, tựa như những mảnh ký ức vụn vỡ trong tâm trí cô.

Bàn tay Lingling Kwong nhẹ vuốt ve chiếc nhẫn ngọc nằm trên ngón tay cái . Cô cười nhạt.

“Quay qua quay lại chính mình lại bỏ quên thời gian”

Cô lẩm bẩm, không biết là đang nói với mình hay với quá khứ.Điều giúp em còn biết đến cô vẫn tồn tại là qua những lá thư ít ỏi được đưa đến tận nhà của em , không nơi gửi , không ngày tháng , chỉ là những dòng chữ thông báo rằng cô vẫn ở đây , vẫn luôn dõi theo em từng ngày.  Nhưng mấy năm gần đây cô đã thôi không liên lạc nữa , không biết cô bé đó có còn nhớ đến cô hay là không và những giấc mơ mỗi đêm , cô đã ngàn lần thấy em ở trong đó. Và ở một nơi cách nơi đó ngàn dặm , khi ánh đèn sân khấu vừa tắt đi , trong màn đêm u uất giữa tiếng reo hò cuồng nhiệt của bao nhiêu con người , một lòng sùng bái người đứng trên sân khấu kia nhưng một ánh mắt đã không còn ý cười , thân ảnh cô gái tiến vào sau sân khấu với thân thể như đã sức cùng lực kiệt , bóng lưng đơn độc từ từ tiến vào trong tấm lưng ấy vẫn gầy gò , phủ lên bằng mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt , lấp lánh những hạt kim tuyến , phản chiếu với những ánh đèn yếu ớt còn lại cô gái nhỏ từ từ bước vào trong bỏ lại ánh hào quang sau lưng mình.

Một cái chớp mắt. Và họ đã không còn là hai người của ngày xưa.



----



“Phản đối!”

Lingling Kwong đứng bật dậy, giọng nói trầm dứt khoát vang lên khắp phòng xử án, ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng về phía luật sư đối phương.

“Luận điểm vừa rồi hoàn toàn không dựa trên cơ sở pháp lý vững chắc. Ngài đang cố tình đưa ra lập luận cảm tính nhằm gây ảnh hưởng đến hội đồng xét xử.”

Người đàn ông bên phía đối phương nheo đôi mắt khẩn trương lau đi mồ hôi đang rịn trên trán , thoáng khựng lại , lúng túng khi bị Lingling Kwong bắt thóp ngay giữa phiên tòa ánh mắt ông ta nhìn người đàn ông xăm trổ đang đứng trước vành công lí , và cũng nhận lại ánh mắt sắc lẹm từ người đàn ông bặm trợn kia . Cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gõ bút của thẩm phán, người đang chăm chú quan sát màn đối đáp.

Lingling Kwong chỉnh lại chiếc khuy áo vest, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ tự tin khó cưỡng. Cô không nhanh không chậm nhẹ nhàng lên tiếng.

"Bên bị đang cố tình lảng tránh trọng tâm vụ án" cô nói, giọng trầm nhưng đầy uy lực.

"Thay vì tập trung vào việc giải thích về 30 container hàng bị phát hiện chứa hàng hóa buôn lậu tại cảng , họ lại kéo dài phiên tòa bằng cách công kích cá nhân và đưa ra các lập luận mơ hồ."

Phía đối phương thoáng xôn xao. Một vài người thì thầm to nhỏ, nhưng cô không hề nao núng. Cô rút ra một tập tài liệu từ chiếc cặp đen đặt trên bàn.

“Đây là bằng chứng từ camera an ninh tại kho hàng, ghi lại toàn bộ quá trình chuyển hàng trái phép vào đêm ngày 25 tháng trước. Các xe tải đều thuộc quyền sở hữu của công ty mà thân chủ của bên bị điều hành.”

Cô đưa tập tài liệu cho nhân viên tòa, rồi tiếp tục:

“Nếu luật sư đối phương phủ nhận điều này, tôi sẵn sàng trình chiếu video trước toàn bộ hội đồng xét xử.”

Phòng xử án rơi vào im lặng nặng nề. Phía đối phương dường như bị dồn vào đường cùng, gương mặt luật sư họ đầy mồ hôi.

Khi thẩm phán yêu cầu tạm nghỉ để xem xét bằng chứng, Lingling Kwong trở về ghế của mình, bàn tay siết chặt cây bút máy. Qua vài tiếng vất vả cuối cùng phiên tòa cũng đã kết thúc và phần thắng đã thuộc về lẽ phải , dù ở thế giới đen cô làm vô số chuyện sai trái nhưng khi lên tòa án cô luôn giành lấy phần thắng cho điều đúng đắn . Cô đã sống với vỏ bọc là một luật sư để tồn tại suốt bao nhiêu năm qua và luôn cố gắng sống đúng với cán cân công lý đó , cô cầm cặp táp bước ra khỏi tòa án , ngoài trời đã bắt đầu tối dần bỗng điện thoại cô reo lên liên hồi , nhìn qua tên người gọi đến cô nghiêm mặt bắt máy.

"Thưa cô , có một số chuyện !"

Lingling Kwong vừa nghe điện thoại vừa nhìn ngó xung quanh , nhanh chóng đi đến bãi đỗ xe đèn pha chiếc ôtô sang trọng đang đỗ bỗng sáng đèn , cô nhanh chóng mở cửa xe rồi yên vị ở ghế lái. Giọng đáp lời :

"Có chuyện gì ?"

Đầu dây bên kia liền hồi đáp lại cô .

"Thưa cô , không phải rắc rối ở Hongkong".

Cô nghi hoặc , xong liền nói với người bên kia. Giọng nghiêm nghị tra hỏi .

"Nói rõ!"

"Thưa là chuyện ở Thái Lan có liên quan đến cô bé đó."

Sắc mặt cô tối sầm khi nghe đầu dây bên kia thuật lại tất cả , tay nhanh chóng thắt dây an toàn , điên cuồng nhấn ga chiếc xe lao vun vút trên giao lộ tiến thẳng đến dinh thự của cô .

Cánh cửa gỗ lớn bị đẩy một cách mạnh bạo Lingling Kwong vội vàng bước qua cửa, tiếng giày của cô vang vọng khắp gian phòng . Cô không có thời gian để tẩy trang hay thay đồ, chỉ cần vào phòng thu dọn mấy thứ cần thiết rồi nhanh chóng đi. Tâm trí cô không thể nghĩ về gì khác ngoài việc phải qua Thái Lan ngay lúc này .

Trong phòng khách thân ảnh quen thuộc của căn dinh thự rộng lớn một lần nữa khiến cô chững lại. Bố cô đang ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn bóng loáng, tay cầm tách trà, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt thư thái như thể không có gì quan trọng đang diễn ra.

Lingling Kwong không hề dừng lại, nhưng một giọng nói bất ngờ phá vỡ sự yên lặng.

“Con làm gì mà vội vã vậy? Đừng nói là chuẩn bị dọn đồ bỏ nhà đi đấy nhé?”

Bố cô nhìn cô từ đầu đến chân, nhìn dáng điệu gấp gáp như vậy ông không biết cô con gái tính khí bất thường này đang gặp phải chuyện gì hay là nổi hứng lại muốn bỏ nhà đi như mấy năm trước.

Lingling dừng bước, hơi ngẩn người một chút, rồi quay lại nhìn ông.

“Bố à , đây không phải lúc để đùa ” Cô nói, rồi quay lưng về phía ông, vội vã thu thu dọn dọn.

Bố cô lại cười khúc khích, tay nâng tách trà lên, vừa nhấp một ngụm vừa bình thản nói:

“Con cứ đi đi, đừng lo cho bố tấm thân già này đã quen với cô đơn rồi .”

Lingling Kwong thở dài, chỉ lắc đầu. Dù cô có căng thẳng đến mức nào, bố cô vẫn luôn có những câu nói không vui một chút nào nhưng bản thân ông lại coi là hài hước. Cô không thể nào cảm thấy một chút nhẹ nhõm, gương mặt tràn đầy căng thẳng.

“Bố à, con không đùa đâu, lần này nghiêm túc đấy.”

Lingling Kwong nhanh chóng thu dọn gia nhân tất bật chuẩn bị đồ cho cô , chẳng thèm nhìn bố , cô chỉ chăm chú nhét những món đồ cần thiết vào trong đó, tay lướt nhanh qua các món đồ đặt trên bàn. Kwong lão gia ngoan ngoãn ngồi im, vẫn nhâm nhi tách trà, nhưng đôi mắt ông vẫn không rời khỏi cô. Một lúc lâu sau, khi cô chuẩn bị xong đồ đạc, ông mới lên tiếng một cách bất ngờ:

"Con qua Thái để giải quyết vụ gì nữa lấy , là ly hôn hay là theo dõi ngoại tình"

Lingling Kwong quay lại, mắt nhìn thẳng vào ông.

“Bố , bố có thể nói gì có ích hơn được không ?.”

Cô nói khẽ, giọng vẫn có chút căng thẳng, nhưng ánh mắt lại lướt qua ông với sự mệt mỏi.

Bố cô bật cười nhẹ, đặt tách trà xuống bàn.

“Bố không nói gì hết, chỉ là nếu con muốn đi xa, ít nhất cũng phải mang theo chút gì đó có ích. Con không thể cứ sống với cái vỏ ngoài luật sư này mãi được. Một chút thời gian cho chính mình cũng không hại đâu.”

Lingling Kwong không trả lời, chỉ quay lại tiếp tục chuẩn bị đồ. Nhưng khi cô nhìn thấy đôi mắt cha mình, những lời của ông không phải không có lý ông đang nhắc nhở cô Thái Lan không phải địa bàn của gia đình cô , nếu cô phạm bất cứ sai lầm nào ở Thái Lan chính ông cũng không thể cứu nỗi cô , ông thừa sức để biết cô con gái của ông đang tất bật về chuyện gì và ông cũng thừa biết tính khí của cô nóng nảy tới mức nào.

“Con chỉ có một mình thôi, đừng quên nhé, con gái.”

Ông Kwong nói nhẹ nhàng, nhưng câu nói đó như một lời nhắc nhở khiến cô dừng lại một giây.

Lingling Kwong nhẹ gật đầu, rồi vội vã ra ngoài, theo sau là gia nhân mang theo hành lí . Cô không thể chần chừ thêm, không thể lo lắng thêm về những gì không thể kiểm soát. Chiếc máy bay tư nhân đã chờ sẵn , từ xa ông Kwong trông về phía con gái mình , đôi mắt ông híp lại , thấy cô đi khuất ông nhẹ nhàng quay vào trong nhà miệng lẩm bẩm:

"Chúc con may mắn con gái!"

---

Trong ngôi nhà , tiếng khóc âu não cứ rên rỉ , không khí ảm đạm và đau thương phủ lấy , từ xa nhìn thấy cô gái nhỏ đứng đó , tay nắm chặt , gương mặt đầm đìa nước mắt , lúc này trong ký ức nhỏ bé đó vang lên câu nói:

"Chẳng có ai có thể làm em đau khổ khi có tôi ở đây"

_________________________________

Happy New Year 🎋




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com