Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Chúng tôi đã chia tay

-----

"Anh giàn xếp mọi chuyện cho ổn thỏa , nếu có vấn đề gì gọi cho tôi ngay!"

"Nếu có người dùng thủ đoạn thì phải giải quyết như thế nào thưa cô , cô Orm là người nổi tiếng tôi sợ sẽ liên quan đến danh dự của cổ!"

"Giết, cắt đầu chúng nó hết cho tôi!"

"Chị nói chuyện với ai thế ?"

Lingling Kwong đang nghe điện thoại thì giựt mình ,cả nhà vừa ăn cơm xong vừa thấy cô đứng rửa bát đấy quay qua quay lại thì lại không thấy đâu , em liền đứng dậy đi tìm , ra đến ngoài vườn thì thấy cô ở đây . Thấy em đến cô liền bỏ điện thoại vào túi áo , nhìn em cười nói :

"À chỉ là , tôi gọi người đến dọn vườn thôi , em xem , cỏ đã mọc cao rồi."

Em nghi hoặc nhìn cô , sao nhìn cô lén lúc đáng ngờ thế không biết , chắc là đang gọi về cho vợ lớn ở nhà đây mà. Em hỏi :

"Sao tôi nghe chị nói cắt gì đấy ?"

Cô gãi đầu cười giã lã , tiến lại chỗ em nói :

"Cắt cỏ ấy , bên ngoài gió lạnh lắm , mau vào nhà thôi , em sẽ cảm lạnh đấy."

Vừa nói cô vừa khoác áo của mình lên cho em , Lingling Kwong là người luôn lo lắng cho miếng ăn giấc ngủ , sức khỏe và an nguy của Orm Kornnaphat nhất mà , vừa đi cô vừa nhìn em , vừa nhìn vừa mỉm cười một cách cưng chiều , từ lúc gặp em đến giờ cô bận rộn quá , vừa phải tạ lỗi với gia đình em vừa phải lắng lo việc của gia đình cô , lại còn vừa thu xếp chuyện của gia đình em , việc chồng lên việc khiến cô xoay như chong chóng nên không có thời gian để ý kĩ đến , hôm nay được đi cạnh em thế này cô mới có thời gian nhìn rõ em hơn một chút , em bây giờ quả thật rất xinh đẹp , mái tóc vàng dài đến ngang lưng , thoang thoảng mùi nước hoa ngọt ngào , nước da của em trắng sáng hồng hào lại còn mịn màng như da của trẻ nhỏ , duy chỉ có đôi mắt hổ phách ấy vẫn như vậy , tròn xoe , trong vắt , nếu có điểm chê chỉ là do em dung mạo thanh trần thoát tục , xinh đẹp hơn người , làm người khác phải thần hồn điên đảo , điển hình là Lingling Kwong đây. Em thấy cô nhìn mình chằm chằm liền quăng cho cô ánh mắt sắc lẹm , đanh đá nói :

"Chị nhìn cái gì thế ?"

Lingling Kwong mỉm cười , vừa đi vừa nói :

"Vì em xinh đẹp quá nên tôi muốn ngắm kĩ một chút"

Em nghe vậy liền đỏ cả mặt , từ khi cô về đến giờ miệng lưỡi dẻo quẹo , nói toàn lời sến sẫm , thêm với cái gương mặt thanh tú đó , kinh tế thì vững vàng , khí thế thì phong trần và cô cũng đã 28 tuổi rồi nói cô độc thân một lòng với em ai mà tin cho nổi chứ , không khéo đã hai ba đời vợ rồi cũng nên , em vẫn chưa thôi nghi ngờ lý lịch của cô , trong lòng vẫn còn hậm hực lắm , nghĩ đến đó em lại giở giọng chua ngoa với cô , em quay người qua nhìn Lingling Kwong , lém lỉnh nói :

"Vì tôi còn trẻ , ai lại già như chị chứ , hứm !".

Nói rồi em ngoay ngoắc bỏ đi vào trong , làm cô cũng chẳng biết nói gì chỉ biết cười trừ , Lingling Kwong đặc biệt thích kiểu người như thế này mà , thấy bóng dáng của em đi vào trong , cô nhìn theo rồi nở nụ cười như thể Lingling Kwong sẵn sàng gom hết tuyệt tác nhân gian về nhà cho em , sủng ái em vô cùng . Cô đang đứng suy nghĩ vẫn vơ bỗng nhiên nghe tiếng hét :

"Vào nhà ! Chị định đứng đó đến bao giờ nữa ?"

Nghe thấy vậy cô cũng liền nhanh chóng tuân lệnh đi vào nhà , không dám trái ý cô tiểu thư đanh đá đó.

Sáng hôm sau , trong khi em vẫn đang yên giấc trên chiếc giường ấm áp của mình , chốc lại trở mình vùi mặt vào chiếc chăn hồng , thì bỗng :

RẦM ! RẦM ! RẦM !

NÀO NHANH LÊN !

CÁI NÀY ĐỂ Ở ĐÂY !

Vô số âm thanh náo nhiệt ở bên dưới nhà , tiếng máy móc ồn ào , tiếng người cười nói rôm rả , làm ảnh hưởng đến tiểu kim mao đang yên giấc , em liền nhăn mặt khó chịu thức dậy , tức giận cầm lấy chiếc áo khoác mỏng để trên ghế sopha trong phòng , hùng hổ mà bước xuống , vừa xuống đến , em ngạc nhiên đến trợn tròn cả mắt , chuyện gì đang xảy ra ở nhà em vậy chứ , trước mặt em , vô số những người mặc âu phục đen đang khiêng vào vô số đồ đạc , những vali to bé đủ kiểu , có người lại bắt thang tu sửa cái gì đó , có người lại cùng mẹ em chuẩn bị bữa sáng , những con người này trông ai cũng vô cùng dữ tợn , làm em bị dọa một phen , em liền nhanh chóng đi đến một người đang định ôm chú cún cưng của em đi đâu đó , hỏi :

"Nè nè , chú đem Uni đi đâu vậy chứ ?"

Người đàn ông đầu trọc kia quay sang thấy em liền cười xòa , gương mặt dữ tợn bỗng hóa thành một ông chú thân thiện , anh ta hào sảng nói :

"Chào tiểu thư , đại ca à nhầm cô chủ của chúng tôi nói hôm nay tất cả những gì trong nhà phải được thay mới , tôi sẽ thay mới con chó này , à ý tôi là đem đi spa làm đẹp , tắm rửa thưa tiểu thư!"

Em đau đầu đến vò đầu bức tóc , Lingling Kwong làm em đau đầu quá đi mất. Em liền tối sầm mặt lại , hùng hổ mà tiến ra ngoài , em ngó nghiêng để tìm người hỏi tội , liền thấy , cô đang ngồi cùng với ba em , cả hai đang thong thả đánh cờ , thi thoảng lại có hai ba tên cao lớn châm nước trà bên cạnh , ngoài sân là vô số xe cẩu , múc đất lớn nhỏ , đang đào đào múc múc , tiếng máy cắt cỏ và người làm vườn cũng nhiều vô số , khung cảnh ở nhà em bây giờ không khác gì công trường thi công hết. Orm Kornnaphat tức giận vô cùng , bèn chạy đến chỗ cô , to giọng mà tra hỏi :

"Nè , chị định lật cái nhà tôi lên hay sao vậy hả?"

Cô đang chăm chăm thế cờ , nghe giọng em cũng ngước mặt lên , nhìn thấy em cô nở một nụ cười hiền hòa , liền nắm lấy tay em ngồi xuống bên cạnh mình , nhìn thấy em mặc chiếc quần ngắn cũn cỡ ngang đùi thế kia , việc làm đầu tiên là lấy một cái chăn phủ lên đôi chân của em trước , rồi cô liếc nhìn đám thuộc hạ kia , chẳng tên nào dám nhìn vào em , nếu không đôi mắt này cũng chẳng còn mà dùng nữa . Làm xong xuôi cô liền nhìn em nói :

"Sao em biết hay thế , tôi định sẽ cho người lót lại toàn bộ thảm ở tầng hai đấy!"

Nghe đến đây em liền điên tiết , Lingling Kwong đang làm cái gì thế này không biết nữa , em nói :

"Nè , chị vừa phải thôi nha , sao chị dám can thiệp vào chuyện nhà tôi chứ , còn ba nữa , sao lại để chị ấy lộng hành?"

Ông Sethratanapong biết thân phận nên mới ngồi im ỉm từ nãy đến giờ , bỗng nhiên cũng bị em gọi tên , ông chỉ biết cười hề hề , nhìn em nói :

"À thì tiểu tử này cũng có lòng nhận lỗi , sống phải biết tha thứ con gái à..!"

Em liền liếc nhìn ông một cái làm ông chỉ biết ngồi im thin thít , cô bên cạnh cũng không dám hé môi nói nửa lời , đang tăng xông em liền bắt gặp hai người đàn ông ôm hai vali rất to đầy những họa tiết của Louis Vuitton trên đó , em ngửi thấy mình chẳng lành liền đi đến tra hỏi :

"Đây là cái gì nữa vậy , cái gì ở bên trong đây thế ?"

Hai tên thuộc hạ này được cái vô cùng thật thà , em hỏi gì thì trả lời cái đấy.

"Thưa tiểu thư , bên đây là âu phục của cô chủ để đi làm , bên vali kia là đồ ngủ cô chủ mặc , còn 10 cái vali ngoài xe kia là tư trang cá nhân , tài liệu sổ sách của cô chủ thưa tiểu thư."

Lingling Kwong đúng là bịt miệng hai tên này không kịp , đầu em lúc này đã bốc hỏa , thật là loạn hết rồi , loạn hết rồi. Em quay đầu lại , liếc nhìn hai người đang giả ngơ giả khờ kia , tức giận không nói nên lời mà bỏ vào trong. Lingling Kwong thấy em giận dỗi cũng liền ba chân bốn cẳng mà đuổi theo , nhưng cũng không quên đi đến trước mặt hai tên thuộc hạ lúc nãy mà đe dọa :

"Sao hai người thành thật quá vậy , tôi đã dặn phải giữ bí mật cơ mà , nếu tôi còn bị giận dỗi như vậy nữa tôi sẽ lấy ngón tay của hai anh đó!"

Hai tên thuộc hạ nghe chỉ biết khóc ròng , hai người yêu đương liên quan gì đến ngón tay của bọn tôi chứ , thật là vô lý mà.

Cô đuổi theo em đến phòng khách , liều mạng mà nắm lấy tay em để năn nỉ , thấy em đứng yên không bài xích , cô liền mừng rỡ trong lòng , nhẹ nhàng tiến lên đứng trước mặt em , để tầm mắt của mình ngang tầm mắt của em , bằng tất cả chân thành , cô đưa tay nắm lấy cả hai tay của em nhẹ nhàng nói nhỏ ,trân trọng như cái cách cô yêu em vậy :

"Tôi biết em vẫn còn rất giận , nhưng tôi muốn chăm sóc cho em và cả gia đình của em , tôi muốn được ở gần em , tôi sẽ thu xếp , em không cần phải lo lắng điều gì nữa , từ nay về sao em chỉ cần yên tâm mà vui vẻ , không cần bận tâm dù là chuyện nhỏ nhất , nên xin em đừng ghét bỏ tôi nữa được không ?"

Gương mặt của em trước sau không thay đổi , mặc kệ cô nói gì em cũng không đáp lại , nhưng trái tim đã bị cô làm cho tan chảy hết rồi , lời lẽ như vậy dù cho là gỗ đá cũng phải nở hoa , chưa kể thêm cả cái mặt ủy khuất của cô nữa và không thể kể đến dung mạo quá đỗi tiêu soái của cô , cộng hết lại thì thử hỏi ai mà giận cho nổi , em không nói gì chỉ làm bộ hờn dỗi một chút rồi khẽ khàn mà gật đầu , chỉ cần có vậy Lingling Kwong liền nở nụ cười rạng rỡ , không nhớ gì đến phép tắc , quy cũ gì nữa mà quá phận hôn lên trán của em một cái rõ kêu.

Chụt!

Cả nhà bao gồm đám thuộc hạ , mẹ Koy và ông Sethratanapong đều ngỡ ngàng , hai đứa nó có coi những người ở đây tồn tại không vậy , nồi súp chuẩn bị cho bữa sáng tự dưng cũng thấy dư thừa , vì đã được một bữa cơm chó no nê rồi . Em bị mọi người nhìn đến ngại đỏ cả mặt , vừa trao cho cô chút quyền thế cô lại lạm quyền ngay lập tức , em thẹn quá hóa giận liền buông tay cô ra , không quên đánh vào ngực cô một cái rồi bỏ lên phòng , cô thấy bộ dạng đáng yêu này liền muốn trêu ghẹo em một chút liền nói vọng theo :

"Tôi đến ở phòng em nhé?"

Em nghe thấy thế cũng không thèm quay lại vừa đi vừa nói vọng xuống :

"Chị đợi 10 kiếp nữa đi!"

Cô mỉm cười vui vẻ trước bộ dạng đáng yêu đó của em ,
tự nhủ trong lòng mình :

"Tôi đã đợi em 1 kiếp rồi , 10 kiếp cũng nhanh thôi mà , bao lâu tôi cũng đợi hết !"

Căn nhà của em hôm ấy vô cùng náo nhiệt , những tên thuộc hạ nhận lịch công tác bất ngờ một ngày , hôm nay không cần phải chém giết ai , chỉ làm vài việc lặt vặt , lại được mẹ em chiêu đãi toàn đồ ngon như vậy thật là khỏe re , chỉ cần ai hỏi đến thì nói mình là giúp việc theo giờ như lời cô dặn là được.

Buổi tối hôm đó sau khi dùng bữa , em liền ra vườn đi dạo , đang ngồi thả chân xuống bể cá , thoải mái mà nghịch nước , bao lâu nay do gia đình gặp chuyện em phải đối mặt với áp lực kiếm tiền , luôn làm việc chăm chỉ không có ngày nghỉ , rồi đột nhiên có người tên Lingling Kwong xuất hiện , nói em chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày , còn lại cô sẽ tự lo liệu , em lại càng không suy nghĩ gì nhiều mặc cho cô tính toán , em tin chỉ cần có Lingling Kwong , em thật sự không cần bận tâm gì nữa và thật sự trong khoảng thời gian ngắn ấy em không hề mệt mỏi và mỗi khi ngủ không phải thiếp đi trong nước mắt nữa , vừa suy nghĩ đến đây , em nở nụ cười trên môi , miệng thì thầm nói :

"Cảm ơn chị!"

"Em nói chuyện với ai đấy?"

Em thoáng giựt mình , Lingling Kwong đứng đó từ lúc nào vậy , cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy , cái người này thiệt là. Cô nhẹ nhàng bước đến , không nói không rằng cho tay xuống hồ nhẹ nhàng đỡ chân em lên , rồi nhẹ nhàng mà cầm chiếc khăn trên tay lau khô chân cho em , vừa lau cô lại vừa cằn nhằn :

"Đêm xuống rồi em nghịch nước như vậy nhỡ lại bệnh."

Nhìn thấy dáng vẻ cô lo lắng cho mình như vậy , em mỉm cười , định sẽ giận cô lâu hơn nữa nhưng trái tim lại tha bổng cho cô mất tiêu. Vừa lau chân cho em xong , cô liền đưa cho em một ly sữa còn nóng hổi , còn cẩn thận đỡ lấy , sợ em cầm lại bỏng tay. Cô lại choàng thêm chiếc áo khoác của mình lên cho em , ngồi bên cạnh kiên nhẫn mà đợi em uống hết ly sữa đó. Vừa uống xong , em lại nhìn cô nghiêm túc gặng hỏi :

"Chị ân cần , chu đáo như vậy và tôi cũng biết chị giàu , gương mặt thì cũng được , chỉ là được thôi , gia cảnh tốt như vậy mà chị nói bao năm ở nước ngoài chị không yêu ai , tôi không tin đâu , con gái HongKong đẹp như vậy mà !"

Lingling Kwong nghe em hỏi thoạt đầu là bất ngờ tiếp theo chỉ biết cười trừ , nữ tử này đang nghi ngờ danh phẩm của cô đây mà , cô lẳng lặng mĩm cười , rồi từ từ nhìn lên trời giơ một tay lên , khí thế hùng hồn nói lớn :

"Con là Lingling Sirilak Kwong , xin thề có trời , nếu suốt thời gian qua con có tâm tư với ai khác ngoài Orm Kornnaphat Sethratanapong xin nguyện sống bất hạnh cả đời , đời..."

Cô bỗng buông ra một lời thề độc , em nghe cũng liền hốt hoảng đưa cả hai tay mà ấn lên miệng cô ngăn cô nói thêm nữa , cả thân em đổ dồn qua phía cô ra sức mà ngăn cô thề thốt xằng bậy , người này cũng liều mạng mà nói gỡ như vậy chỉ để chứng minh thôi , bị em ngăn lại nhưng cô vẫn nói thêm vài lời thông qua cổ họng mà phát ra âm thanh :

"Ưm ừm ửm ứm ưm , ừm ưm ữm ừm ưm"

(Bây giờ chỉ có em , về sau cũng là em).

Em khó hiểu mà buông tay ra , hỏi lại cô :

"Chị nói cái gì đấy?"

Cô mỉm cười nhìn em lắc đầu nói :

"Không có gì hết!"

Em khó hiểu , giận dỗi bèn quay mặt sang chỗ khác , thấy em vẫn còn chưa phục cô bèn giơ tay lên lần nữa để trêu ghẹo tiểu kim mao này . Em thấy vậy liền xoay qua kéo tay cô xuống , Lingling Kwong chỉ chọc ghẹo em là giỏi thôi , cô đưa tay choàng ra sau ôm lấy em vào người mình cả thân thể nhỏ bé cũng dựa hẳn vào người Lingling Kwong , nhìn tiểu kim mao ngây thơ bên dưới , Lingling Kwong cũng không phải thần thánh , đứng trước vẻ đẹp dịu dàng , e thẹn này đúng thật là kiềm lòng không nổi .

Em khẽ lùi lại, tựa lưng vào vòng tay của cô, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy Lingling Kwong chậm rãi cúi xuống. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại từng chút một, hơi thở ấm nóng của cô phả nhẹ lên gò má đang ửng hồng của em, khiến từng tế bào trong người dường như run lên.

Em bối rối đến mức chẳng kịp suy nghĩ, chỉ theo bản năng kéo vội vạt áo khoác lên, che đi đôi môi đang nóng bừng của mình. Nhưng cô thì không có ý dừng lại.

Ánh mắt cô dịu dàng như mặt hồ trong trẻo, mang theo sự kiên định và chút cưng chiều lặng lẽ. Không chút do dự, Lingling Kwong nghiêng đầu, đặt môi mình lên lớp vải mềm mại ấy. Một nụ hôn thật khẽ, thật nhẹ, nhưng hơi ấm của nó vẫn len lỏi qua từng sợi vải, truyền thẳng đến tận tim đang thổn thức của em.

Em cắn nhẹ môi, bàn tay siết lấy áo khoác mà chẳng dám buông. Em biết rõ, chỉ cần mình hạ tay xuống, khoảng cách mong manh này sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng Lingling Kwong không vội, cô kiên nhẫn, dịu dàng áp môi xuống thêm chút nữa, như muốn trấn an cô bé trước mặt.

"Orm..."

Giọng cô trầm thấp, mềm mại đến mức khiến trái tim Orm run lên một nhịp.

Cô không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ giữ yên như vậy, để Orm cảm nhận rõ ràng sự chân thành trong từng cử động. Không hề vội vàng, không hề ép buộc chỉ là một nụ hôn nhẹ qua lớp vải, nhưng lại dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng nỡ né tránh.

Em siết chặt vạt áo trong tay, hơi thở có chút hỗn loạn. Hơi ấm từ cô vẫn còn vương trên lớp vải, khiến em không biết phải làm gì ngoài việc cúi đầu trốn tránh ánh mắt kia.

Cô nhìn em , khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng không hề ép buộc. Cô chỉ chậm rãi lùi lại một chút, đôi mắt vẫn dịu dàng như cũ. Không có sự hụt hẫng, không có giận dỗi chỉ có sự kiên nhẫn và cưng chiều lặng lẽ.

"Đáng yêu quá!."

Cô khẽ cười, giọng nói trầm ấm như thể cô vừa phát hiện ra một điều gì đó đáng yêu.

Em vẫn không dám ngẩng lên, hai bàn tay nắm chặt vạt áo như muốn che giấu sự bối rối của mình.

Cô không trêu nữa. Cô chỉ nhẹ nhàng vươn tay, chậm rãi vòng qua eo Orm , kéo em vào gần hơn. Hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy em , khiến em cứng đờ trong chớp mắt.

"Vào nhà thôi, muộn rồi."

Lingling Kwong nói, giọng nói bình thản nhưng mang theo sự cưng chiều không cách nào che giấu.

Em ngẩn người một lúc mới nhận ra, mặt em càng đỏ hơn. Nhưng cô không buông tay, cũng không đợi em phản ứng mà chỉ nhẹ nhàng dìu em đi vào nhà.

Bước chân em có hơi lúng túng, nhưng vòng tay Lingling Kwong vững chãi đến mức khiến em chẳng muốn giãy giụa nữa. Chỉ là một cái ôm nhẹ, một sự bao bọc đơn thuần, nhưng nó lại khiến trái tim em run lên.

Hóa ra... khi không thể che giấu sự bối rối bằng lớp áo khoác nữa, em chỉ có thể dựa vào hơi ấm của người ấy để trấn an chính mình.

Hôm đó em đã có một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ , trong giấc mơ đêm hôm ấy em đã bất giác nở một nụ cười hạnh phúc , người đứng ở cửa cũng nhẹ nhàng bước vào mà đặt lên trán em một nụ hôn khi em đã say giấc.

------

ÁAAAAA !!!

Vừa mới sáng sớm đã nghe tiếng thét của em, em vừa cầm điện thoại của mình vừa chạy xuống tìm kiếm cô , lúc này cô đang giúp mẹ Koy chuẩn bị thức ăn sáng , vừa thấy cô em liền hùng hổ tiến đến hỏi :

"Chị lại bày trò gì nữa đây , cái tựa đề này là sao hả ?"

Lingling Kwong nheo mắt kê sát mắt mình vào màn hình điện thoại của em cẩn thận đọc từng chữ :

"Nữ ca sĩ Orm Kornnaphat đã chia tay thiếu gia Kanok Phatthana đây chẳng phải là tin tốt sao , sao lại nổi giận với tôi , mẹ xem em ấy vô lý quá , toàn ăn hiếp con thôi !"

Mẹ Koy đứng kế bên cũng lên tiếng bênh vực cô :

"Đúng rồi đấy , không phải con muốn chia tay sao , Lingling đã giúp con đấy sao lại nổi giận với con bé !"

Lingling Kwong đứng kế bên gật gù , vẻ mặt rất tán đồng , khiến em tức đỏ cả mặt sao hai người này thân thiết từ khi nào vậy chứ , em mạnh bạo đưa điện thoại của mình trước mắt cô , lớn tiếng nói :

"Chị giả ngốc với tôi hả , còn dòng chữ nữ idol đã có hôn ước từ trước là sao , đã có hứa hôn với một luật sư là sao hả ? Chị đang giỡn mặt với tôi hả ?"

Lingling Kwong lúc này chỉ nở nụ cười hết sức xấu xa , đáp lời em :

"Chắc báo viết nhằm , tôi sẽ gọi điện mắng vốn , em đừng lo nha !"

Em tức không nói nên lời , liền đuổi theo cô mà đánh tới tấp , ông Sethratanapong nghe náo nhiệt cũng bèn xuống phòng khách , nhìn tờ báo trên bàn ,là tin của em và Kanok với tiêu đề vô cùng nổi bật.

"Chúng tôi đã chia tay".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com