Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Cả đời thống khổ

------

Xế hộp rời khỏi khu căn hộ xa hoa lặng lẽ lăn bánh trên đại lộ , Lingling Kwong khẽ nghiêng tay, điều chỉnh vô lăng một cách thuần thục. Chiếc xe lao đi mượt mà giữa dòng xe cộ tấp nập của Bangkok về đêm. Ánh đèn neon phản chiếu trên lớp sơn đen bóng, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trượt dài theo từng chuyển động. Trong không gian yên lặng bên trong xe, tiếng động cơ trầm thấp như hòa cùng hơi thở đều đặn của chủ nhân nó lạnh lùng, vững chãi, không một gợn sóng.

Lingling Kwong khẽ thở ra, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên vô lăng, tâm trí chợt trầm xuống khi nghĩ đến cô tiểu thư Lili đó.

Cô tiểu thư bướng bỉnh ấy, từ trước đến nay chưa từng là một người dễ kiểm soát. Lili không chỉ đơn thuần là có gia thế hiển hách, mà còn là một biến số nguy hiểm ẩn dưới lớp vỏ ngoài thông minh và kiêu ngạo.

Mối quan hệ giữa hai nhà đã kéo dài qua nhiều thế hệ, sâu đậm đến mức chẳng cần phải nói bằng lời. Bố của Lili từng là bậc tiền bối của cô, là người đã dạy cô cách đứng vững giữa thế giới đầy cạm bẫy này , tâm tư dành cho cô không thua gì ba ruột. Cô lớn lên cùng với sự hiện diện của Lili một cô bé lanh lợi, sắc sảo nhưng cũng tùy hứng đến mức đáng sợ. Sự bướng bỉnh và bản năng chiếm hữu của em ấy không phải ai cũng có thể khống chế. Nếu không có ai đủ sức cầm cương, cô sợ rằng một ngày nào đó, hậu quả sẽ vượt xa khỏi tầm kiểm soát.

Ngón tay Lingling Kwong siết chặt vô lăng, ánh mắt trầm xuống. Không chần chừ thêm giây nào, cô nhấn nút gọi, áp điện thoại lên tai, giọng nói trầm thấp ra lệnh:

"Anh theo sát Lili cho tôi, không được để con bé làm càn."

Ở đầu dây bên kia, Kin Lung trầm mặc trong giây lát trước khi khẽ gật đầu. Hơn ai hết, anh hiểu rõ tính cách của vị tiểu thư này một người không chỉ giỏi khuấy đảo cục diện, mà còn biết cách biến tất cả những gì cô muốn thành của riêng mình. Một khi cô ta đã nhắm đến thứ gì đó, nếu không kiểm soát từ sớm, e rằng hậu họa khó lường.

Cô thở dài, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, trong lòng vẫn còn dư âm của cuộc trò chuyện vừa rồi. Mọi việc cô đều phải tính toán kỹ lưỡng, từng bước đi đều không thể có sơ suất.

------

Chiếc xe lăn bánh , cô chấn chỉ tâm trạng mang tâm tình vui vẻ mà quay trở lại đón em về , chiếc Rolls-Royce lướt nhẹ qua những con phố rực rỡ ánh đèn của Bangkok, chiếc xe đen bóng như một bóng ma kiêu hãnh lướt qua dòng người tấp nập. Cô tấp vào bãi đỗ của nhà hàng, động cơ vẫn còn gầm gừ khe khẽ khi bàn tay chưa kịp vặn chìa khóa tắt máy.

Cô đẩy cửa xe bước xuống, đôi giày Loafer chạm nhẹ xuống mặt đường lát đá lạnh buốt. Hơi thở cô khẽ phả ra trong không khí se lạnh của đêm muộn. Đôi mắt sắc sảo quét một vòng quanh khu vực trước nhà hàng, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng không thấy.

Chân mày cô khẽ nhíu lại. Lẽ nào em vẫn còn ngồi trong đó? Có thể em đang vui vẻ trò chuyện với bạn bè nên quên mất thời gian. Nghĩ vậy, cô rảo bước về phía cánh cửa kính sáng đèn, bàn tay khẽ đẩy cửa vào.

Bên trong nhà hàng không còn nhộn nhịp như lúc đầu, chỉ còn lác đác vài nhân viên đang dọn dẹp. Cô dừng lại giữa sảnh, đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Phòng VIP khi nãy em ngồi đã trống không, khăn trải bàn đã được thay mới, những chiếc ly cũng được sắp lại ngay ngắn.

Một sự bất an len lỏi trong lòng.

Cô tiến đến quầy phục vụ, giọng điệu không che giấu được sự gấp gáp:

"Cô gái đi cùng bạn khi nãy ở phòng VIP đâu rồi? Cô ấy còn ở đây không?"

Người nhân viên ngẩn ra một chút rồi lắc đầu:

"Cô ấy là người cuối cùng rời đi, bạn bè cô ấy đều đã về trước thưa quý khách."

Câu trả lời đánh vào sự kiên nhẫn của cô. Tim cô đập mạnh, hơi thở trở nên dồn dập hơn.

Cô quay người chạy thẳng ra ngoài, đôi mắt quét khắp con phố tĩnh lặng. Không có em. Không một bóng dáng nhỏ nhắn nào đang đứng đợi cô.

Cô nuốt khan, bàn tay siết chặt lấy điện thoại. Một linh cảm xấu dâng lên, lan nhanh như một ngọn lửa thiêu đốt mọi bình tĩnh trong cô. Cô liền bấm số nhanh trên điện thoại dáng vẻ gấp gáp mà hỏi:

"N'Orm đã về nhà chưa bác?"

Câu trả lời khiến cô chết lặng , em vẫn chưa về ,cô hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh khi bước nhanh về phía quầy lễ tân. Nhưng ngón tay cô đã vô thức siết chặt lấy mép bàn, giọng nói cất lên mang theo sự gấp gáp khó che giấu.

“Cho tôi xem camera an ninh.”

Nhân viên thoáng bối rối trước sự khẩn trương của cô, vội vàng liên hệ với quản lý. Không lâu sau, cô được đưa vào phòng giám sát, mắt dán chặt vào màn hình máy tính.

Video tua lại từ đầu. Hình ảnh hiện lên em đứng trước nhà hàng, tay áo kéo cao lên, hai bàn tay nhỏ siết lấy nhau, khẽ run lên vì gió lạnh. Thỉnh thoảng, em ngước nhìn về phía con đường như đang mong chờ một ai đó.

Cô siết chặt bàn tay.

Rồi bất chợt, một chiếc xe đen trườn tới.

Ngón tay cô bấu chặt vào thành ghế. Trong màn hình, em đứng bất động khi cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống, dáng vẻ lịch sự bước đến.

Hắn nói gì đó.

Em lắc đầu, lùi lại.

Hắn tiến lên một bước.

Em quay người định chạy.

Nhưng không kịp.

Một cánh tay thô bạo nắm lấy cổ tay em, kéo giật lại. Em hoảng loạn giãy giụa, nhưng chỉ vài giây sau, một tên khác từ trong xe bước xuống, bịt chặt miệng em, ép sát người em vào thành xe.

Tâm trí cô như bị thiêu đốt.

Cảnh tượng tiếp theo diễn ra quá nhanh em bị đẩy vào trong xe, cánh cửa đóng sập lại, chiếc xe lao đi, để lại con đường trống vắng.

Hơi thở cô đông lại trong lồng ngực.

Cô rút liền điện thoại ra , giọng nói không giấu nổi sự hoảng loạn.

"Mau gọi người đến đây! MAU LÊN !"

Bàn tay cô siết chặt lấy điện thoại, lòng bàn tay lạnh ngắt.

Ngồi trong xe, cô cố giữ bình tĩnh nhưng nhịp tim vẫn đập dồn dập trong lồng ngực. Cô siết chặt vô lăng, đầu ngón tay lạnh ngắt. Từng giây trôi qua đều như thiêu đốt nỗi lo lắng đang gặm nhấm lý trí một cách dữ dội.

Cô bấu lấy tay mình cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Cô hít sâu một hơi, cố kiềm nén cảm giác bất an đang dâng lên như thủy triều.

Lỡ như…

Không! Không có lỡ như!

Cô cắn chặt răng, tự ép bản thân không được nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Nhưng bàn tay đặt trên điện thoại vẫn vô thức run lên nhẹ. Lần đầu tiên, cô cảm thấy sợ hãi đến vậy . Sợ khi tìm được em thì mọi chuyện đã muộn. Cô lấy lại bình tĩnh , chân đạp ga mà gấp gáp lao đi.

-----

Chiếc xe điên cuồng lăn bánh vào sân sở cảnh sát Bangkok, đèn pha quét qua những gương mặt lo lắng. Một viên cảnh sát vừa thoáng thấy biển số đã lập tức quay lưng chạy vào trong, báo tin.

Cửa xe mở ra, Lingling Kwong bước xuống. Từng bước chân của cô trên nền đá cẩm thạch như gõ vào không gian căng thẳng. Một người đàn ông trung niên, cấp bậc không thấp, vội vã bước đến, giọng gấp gáp:

"Cô Kwong, sao cô lại đến đây? Nếu có ai nhìn thấy?"

"Camera giao thông. Tôi muốn xem toàn bộ."

Cô ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh lướt qua. Không cần dài dòng, không cần giải thích.

Viên cảnh sát thoáng khựng lại. Sự xuất hiện của cô ở đây đã đủ khiến ông ta toát mồ hôi, nay lại thấy cô mất kiên nhẫn như vậy, tình hình hẳn không đơn giản. Ông ta nuốt khan, vội quay người ra lệnh:

"Đưa cô ấy đến phòng an ninh."

Căn phòng giám sát chật kín những người mặc âu phục đen , dáng vẻ đầy áp bức , căng thẳng . Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ có ánh sáng từ hàng loạt màn hình nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt cô.

Một lúc sau, viên cảnh sát dè dặt lên tiếng:

"Cô Kwong, chuyện này chẳng khác gì mò kim đáy bể. Hay là cô cứ về nghỉ ngơi chúng tôi sẽ từ từ rà soát."

RẦM!

Lời còn chưa dứt, cả thân người ông ta bị ép chặt xuống bàn điều khiển. Lingling Kwong nghiêng đầu nhìn xuống, tay vẫn giữ chặt cổ áo ông ta, giọng điệu không vội vàng, nhưng căm phẫn ngút trời :

"Nhà tôi dư tiền để nuôi loại vô dụng như ông à ? LŨ ĂN HẠI!"

Tay cô ghì chặt , phẫn nộ lớn đến mức Kin Lung cũng không dám bước lên mà ngăn cản , cô buông lão ta ra nói:

"Còn nếu cảm thấy quá sức, tôi có thể giúp các người yên nghỉ từ bây giờ!."

Viên cảnh sát đông cứng. Ông ta không rõ cô nghiêm túc đến mức nào, chỉ biết nếu để cô tức giận thêm một chút nữa thì ông ta có thể sẽ về với đất mẹ. Lão ta run run giọng khúm núm như tôi tớ thưa kính bề trên nói:

"Rõ… rõ rồi! Tôi sẽ cho người tăng tốc tìm kiếm."

Cô buông tay. Viên cảnh sát lảo đảo lùi lại, nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ. Phòng giám sát không ai dám lơ là một giây nào dòng xe cộ tấp nập chạy đi , hàng trăm , hàng vạn người thật sự chẳng khác nào là mò kim đáy bể , nếu bọn chúng đổi xe ở một góc khuất nào đó thì hi vọng gần như không có.

Lingling Kwong khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi màn hình. Không khí xung quanh vẫn nặng nề, đến nỗi không còn ai dám thở mạnh.

-----

Bầu trời đã truyền tới những tia sáng sau một đêm dữ dội ,  chiếc du thuyền nhỏ lênh đênh ngoài biển , không một ai ở đó , chỉ có sóng biển và vài chú chim hải âu , chỉ có tiếng đại dương gầm gừ cùng với sự lạnh lẽo đến tê dại.

Sóng biển lắc lư làm con thuyền chao đảo nhẹ, ánh đèn từ ô cửa hắt xuống mặt sàn tạo thành những vệt sáng nhấp nhô theo từng đợt sóng. Cảm giác buồn nôn ập đến ngay khi em vừa mở mắt, cơ thể như mất thăng bằng dù đang nằm trên chiếc giường mềm mại.

Em khẽ chống tay ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng xa lạ, tráng lệ nhưng lạnh lẽo, không một bóng người. Cổ họng nghẹn lại, hơi thở bắt đầu rối loạn. Một cơn bất an trào lên, em liền vội vã bước ra ngoài.

Trước mặt là một gã đàn ông cao lớn, gương mặt thô ráp đầy sẹo, đôi mắt sâu hoắm ánh lên vẻ nguy hiểm. Hắn đang xếp từng khay đồ ăn lên bàn, nhưng động tác không còn là sự thuần thục bình thường mà là một thứ gì đó u ám hơn, gợi lên cảm giác không ổn. Hắn liếc em một cái, ánh mắt như một con thú đói vừa phát hiện con mồi.

Một nụ cười méo mó kéo giãn đôi môi khô nứt, hắn lười biếng lên tiếng:

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à, búp bê?"

Tim em đập mạnh, hơi thở nghẹn lại. Giọng điệu của hắn mang theo thứ gì đó vừa mỉa mai, vừa… nguy hiểm.

"Đây là đâu? Tại sao tôi ở đây?"

Em siết chặt lấy vạt váy, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Hắn bước chậm về phía em, từng bước chân nặng nề như đang cố tình tạo áp lực. Đôi mắt hắn trườn dọc theo cơ thể em một cách trần trụi, khiến cơn rùng mình dâng lên.

"Ở đâu à?"

Hắn cười khẩy, một tay chống lên bàn, cúi sát mặt xuống, khiến khoảng cách giữa cả hai gần như bị xóa nhòa.

"Trên thiên đường đấy, búp bê. Một thiên đường chỉ dành cho những người có tiền."

Bàn tay hắn giơ lên, ngón tay thô ráp lướt qua lọn tóc em, nhưng ngay lập tức dừng lại giữa chừng. Hắn nghiến răng, rút tay về, ánh mắt tối lại.

"Chết tiệt... Tao không được đụng vào mày."

Giọng hắn đầy sự kiềm chế, nhưng bên trong là cả một cơn cuồng loạn như con thú bị xích.

Cả người em cứng đờ, hơi thở gấp gáp. Không được đụng vào em? Nghĩa là…

Như hiểu rõ suy nghĩ trong mắt em, hắn nhếch môi, nửa cười nửa châm chọc.

"Mày là món hàng đắt giá. Chủ tao bỏ cả đống tiền để có mày. Mà món hàng quý thì phải giữ cẩn thận, không được để sứt mẻ… Đáng tiếc thật đấy."

Hắn nheo mắt, nhìn em đầy thèm khát, nhưng không chạm vào.

Cơn buồn nôn dâng lên tận cổ. Em cảm thấy như mình vừa bị ném xuống vực sâu, toàn thân lạnh buốt.

"Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn."

Hắn cười, nhưng ánh mắt lại đầy thú tính.

"Ở đây cách bờ hơn 10 cây số. Nếu không muốn làm mồi cho cá, thì ngoan ngoãn đi."

Em lùi lại, cố gắng nuốt xuống nỗi sợ đang siết chặt lồng ngực.Hắn nhìn em run rẩy, lại cười, nhưng lần này… là một nụ cười vô cùng thích thú. Em siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh dù toàn thân đã run lên vì sợ hãi.

"Ai… là ai đã bắt cóc tôi?"

Giọng em khản đặc, lẫn vào tiếng sóng vỗ bên ngoài.Gã đàn ông trước mặt nhướng mày, rồi bật cười chế giễu. Hắn ta khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

"Chỉ cần mày biết rằng, tối nay sẽ có một bữa tiệc vui vẻ là đủ."

"Bữa tiệc…?"

Em lắp bắp, từng nhịp thở trở nên gấp gáp.

"Phải, một bữa tiệc đặc biệt. Mày là nhân vật chính đấy."

Hắn nhếch mép, giọng điệu đầy ẩn ý.Cả cơ thể em đông cứng lại.

Không… Không thể nào…

Không gian xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt đến mức em gần như không thể thở nổi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như đâm vào da thịt.

Hắn ta liếc nhìn em, như thể đang thưởng thức biểu cảm tuyệt vọng của em mà thích thú.

"Sợ rồi à? Minh tinh nổi tiếng như vậy chắc cũng sẽ được nâng niu hơn mấy đứa khác nhể?"

Hắn ta bật cười, đầy khoái trá.Lồng ngực em co thắt lại, nước mắt không kìm được mà lặng lẽ trào ra.

Không… Em không muốn…

Trong lòng rối loạn đến mức chẳng thể suy nghĩ được gì. Trong tuyệt vọng, em chỉ biết cầu mong

Lingling Kwong…

Xin hãy đến đây… Xin hãy cứu em…

Em nhớ đến lời hứa năm ấy, giọng nói dứt khoát, bàn tay lạnh lẽo nhưng luôn vững chãi nguyện bảo vệ em khỏi những nguy hiểm.

Nếu là Lingling Kwong… Cô sẽ không bỏ rơi em.

Nhưng bây giờ, cô đang ở đâu?

Em nghẹn ngào siết chặt lấy vạt váy, tuyệt vọng đến mức chẳng còn chút sức lực nào để chống cự.

Chỉ có tiếng sóng biển gầm gừ ngoài kia, cùng với nụ cười đểu cáng của gã đàn ông đứng trước mặt…

-----

Trong bóng tối, ánh sáng xanh nhấp nháy từ màn hình camera an ninh hắt lên gương mặt tiều tụy của Lingling Kwong.

Suốt một đêm dài, cô không hề chợp mắt . Trên bàn, ảnh chụp la liệt. Biển số xe, gương mặt những tên đã bắt em đi, từng mẩu giấy ghi chú vội vàng chằng chịt nét bút nguệch ngoạc. Giữa mớ hỗn độn ấy, từng tàn thuốc rơi vãi lộn xộn. Điếu thuốc mới kẹp giữa hai ngón tay, cháy dở, khói bay lửng lơ trong không khí.

Gương mặt cô hốc hác đến mức đáng sợ. Mái tóc dài xõa rối, đôi mắt sâu trũng, khóe mắt cũng đã đỏ hoe từ bao giờ. Kin Lung đứng bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng.

"Cô chủ…"

Anh khẽ gọi, nhưng cô không đáp. Cô chỉ ngồi yên đó, mắt dán chặt vào màn hình, hai tay siết đến trắng bệch. Chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay cô bị nắm chặt đến mức hằn sâu vào da. Một sự tuyệt vọng âm thầm len lỏi trong tâm thức hóa thành nước mắt mà lăn dài trên má cô.

"Orm…"

Giọng cô khàn đặc, gần như chỉ là một tiếng thở. Kin Lung nhìn chủ nhân tàn tạ trước mặt, lòng đầy lo âu. Anh chưa từng thấy cô như thế này chưa từng thấy chủ nhân tại thượng , kiêu ngạo của mình lại có một ngày yếu đuối đến mức này.

Thời gian vẫn trôi, màn hình trước mặt vẫn không có bất cứ manh mối nào.

Vô vọng.

Cơn mệt mỏi kéo đến như con sóng dữ, nhưng Lingling Kwong vẫn không nhắm mắt.

Cô không cho phép mình dừng lại.

Không thể dừng lại.

Dù chỉ một giây.

RENG!!

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Lingling Kwong giật bắn, bàn tay cứng đờ nhìn chằm chằm vào màn hình , một dãy số lạ.

Không biết là chuyện gì hay ở nhà cô lại có chuyện mà gọi cô về.

Cô chán nản thở hắt, tay đưa lên định tắt máy, nhưng cuối cùng vẫn ấn nút nghe. Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói nghẹn ngào, run rẩy truyền đến:

"Lingling… cứu em… cứu em với…"

Ánh mắt Lingling Kwong mở to , cô ngạc nhiên không tin vào tai mình.

"Orm?"

Giọng cô bật lên, khàn đặc vì kinh hoàng. Bên kia, em khóc nức nở, tiếng thở gấp gáp xen lẫn sự hoảng loạn tột cùng. Cố lấy bình tĩnh mà nói:

"Em… em không biết đây là đâu… Chỉ có biển… toàn là biển… Em sợ lắm… Lingling Kwong… cứu em với…!"

Cảm giác lạnh lẽo ập đến như một con sóng dữ. Lingling Kwong đứng bật dậy, trái tim như muốn vỡ ra. Thì bỗng:

BỐP!

Một âm thanh chát chúa vang lên.

"A!"

Tiếng hét thất thanh của em. Rồi giọng một gã đàn ông đầy giận dữ gầm lên :

"Con khốn này! Mày dám"

Bíp!bíp!bíp!

Cuộc gọi đột ngột bị cắt đứt.

Cô đứng chết trân, điện thoại trong tay suýt rơi xuống đất. Trong một giây, mọi thứ trước mắt cô trở nên trống rỗng. Rồi cơn giận dữ bùng nổ như ngọn lửa thiêu rụi lý trí. Cô siết chặt điện thoại, gương mặt vặn vẹo vì phẫn nộ, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú bị dồn vào đường cùng.

Không chần chừ một giây nào nữa

Cô lao ra khỏi phòng mà tức tốc lái xe đi chiếc xe lao điên cuồng không biết cô đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ rồi. Nếu hôm nay có chuyện gì không hay xảy ra với em có lẽ Lingling Kwong cả đời phải chìm trong thống khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com