Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Một vạn ủy khuất

------

Bầu trời phía trên đã ngả màu vàng cam dịu nhẹ, ánh hoàng hôn trượt dài trên những tòa nhà cao tầng ở Bangkok, phủ lên một sắc đỏ ấm áp. Từng đám mây mỏng trôi chậm rãi, trời đã gần tối.

Một buổi chiều yên ả trôi qua trong sự vắng lặng, như lắng đọng lại trong khoảnh khắc này.

Lingling Kwong thả tay nhẹ nhàng trên vô lăng, cử chỉ của cô vô cùng điêu luyện, như thể mỗi chuyển động đều mang theo sự điềm tĩnh.

Ánh đèn đường dần bắt đầu sáng lên, phản chiếu qua kính xe, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên mặt kính.

Đường phố buổi chạng vạng hôm nay có phần vắng vẻ, không khí trong lành, khiến không gian trong xe càng thêm tĩnh lặng.

Bên trong xe ngập tràn một sự quan tâm thầm lặng, sự ấm áp từ Lingling Kwong như bao trùm lấy em. Em ngồi bên cạnh, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt mệt mỏi chẳng thể che giấu được sự dịu dàng trong dáng vẻ, đôi tay khẽ siết lấy túi xách.

Lingling Kwong thoáng nhìn sang em, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự quan tâm không thể che giấu:

"Đừng quá sức!"

Cô biết em còn mệt, nhưng buổi ký tặng với người hâm mộ không thể từ chối. Em không muốn để họ thất vọng. Đó là bản tính của em, luôn lo nghĩ cho người khác hơn là cho bản thân mình.

Em quay sang nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ nhàng, như muốn nói rằng mọi thứ đều ổn. Giọng em dịu dàng, cố gắng trấn an cô:

"Chị đừng lo em khỏe mà!"

Lingling Kwong nghe thấy câu trả lời ấy, không nén được một nụ cười nhẹ thoáng qua. Cô quay đầu về phía trước, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sự dịu dàng . Đôi mắt của cô thì không hề rời khỏi em, ánh nhìn chứa đựng tất cả sự chiều chuộng, yêu thương mà cô dành cho em.

"Tôi sẽ đứng ngoài chờ em xong việc tôi sẽ đưa em đi ăn tối! "

Lingling Kwong nói, giọng cô trầm ấm nhưng lại nhẹ nhàng đến lạ kỳ. Em nhìn cô, đôi môi khẽ nở một nụ cười rồi gật đầu, tỏ vẻ thuận ý. Dù biết có người từ công ty chủ quản đã đến để đón em, và thậm chí gia đình em còn có tài xế riêng túc trực sẵn, nhưng Lingling Kwong vẫn không ngần ngại giành lấy phần việc này.

Dù bận rộn với vô vàn công việc, những giấy tờ và bao nhiêu chuyện chưa xử lý , phần việc cũng không ít , nhưng vẫn luôn cố gắng thu xếp để đưa đón em. Phần việc trên vai cô không hề nhẹ, nhưng cô chưa bao giờ cho phép mình bỏ qua bất kỳ chuyển động nào của em. Sau lần sự việc xảy ra hôm đó, Lingling Kwong không bao giờ để em rời khỏi tầm mắt của mình, dù chỉ là một bước.

-----

Đến nơi em liền đi vào trong.

"Xin chào mọi người!"

Cánh cửa phòng chăm sóc nghệ sĩ mở ra, em bước vào, khiến không khí trong căn phòng bỗng chốc lắng xuống. Mọi người lập tức ngừng công việc của mình, ánh mắt đồng loạt hướng về phía em, như thể em là người quan trọng vừa bước vào. Căn phòng vẫn sáng ánh đèn vàng ấm áp, nhưng không khí có chút lo lắng và chăm sóc.

Một trợ lý vội vàng tiến đến, trên gương mặt hiện rõ sự lo âu, chị ấy cười nhẹ nhưng đôi mắt không che giấu được sự quan tâm:

"N'Orm, chị cứ tưởng em sẽ không đến được nữa chứ! Em có khỏe không? Mọi chuyện ổn chứ?"

Một người khác lên tiếng hỏi thăm:

"Vụ chia tay rầm rộ như vậy, em có bị ảnh hưởng nhiều không? Chắc báo chí đang xôn xao lắm phải không? Mấy tay nhà báo có phiền em không?"

Em mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười ấy vừa dịu dàng lại vừa kiên định, cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ mọi người.

"Em ổn mà, không sao hết. Em xin phép thay đồ."

Lời nói vừa dứt, mọi ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn vào em . Từng người một, không khỏi khẽ thở dài, như thể nhẹ nhõm khi biết em không bị quá ảnh hưởng bởi những điều đang xảy ra. Những gương mặt ấy hiện rõ sự lo lắng, nhưng cũng thể hiện mong muốn em được bình yên và không phải chịu thêm sức ép nào. Ai nấy đều lo lắng cho em.

-----

Cửa phòng thay đồ đóng lại sau lưng em, không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ. Ánh sáng trắng từ đèn huỳnh quang trên trần chiếu xuống, tạo nên những bóng mờ nhẹ nhàng trên sàn nhà lạnh lẽo. Căn phòng nhỏ, được sắp xếp gọn gàng với những chiếc ghế bọc vải mềm mại, nhưng không thể che giấu được cảm giác ngột ngạt trong không khí. Mùi hương của vải mới và chất liệu may mặc nhẹ nhàng lan tỏa, hòa cùng với hơi thở căng thẳng của em.

Em bước đến chiếc gương dài đặt ngay đối diện, mắt nhìn vào phản chiếu của chính mình. Làn da mịn màng nhưng hơi tái vì căng thẳng, đôi mắt đầy quyết tâm nhưng không giấu được chút mệt mỏi. Em khẽ thở dài, lặng lẽ tháo từng món đồ trên người, từng động tác nhẹ nhàng, thoải mái nhưng cũng đầy suy tư.

Từng lớp vải được cởi bỏ, tạo nên một không gian nhỏ, trống trải xung quanh em. Một chiếc váy mới được mang đến, được xếp ngay ngắn trên chiếc ghế gần đó, màu sắc tinh tế nhưng không quá nổi bật. Em cầm lấy, cảm nhận chất liệu mềm mại của nó, trước khi bước vào phòng thay đồ nhỏ bên cạnh để thay đổi.

Khi chiếc váy được khoác lên người, em ngắm mình trong gương một lần nữa. Ánh sáng từ đèn phản chiếu lên những đường cong của bộ trang phục, tạo nên vẻ đẹp tựa như một bức tranh sống động, nhưng trong mắt em chỉ còn sự bình tĩnh. Những suy nghĩ hỗn loạn ngoài kia dường như tan biến, nhường chỗ cho sự tập trung vào những gì em sẽ phải đối mặt tiếp theo.

------

Cánh cửa lớn của phòng ký tặng mở ra, ánh sáng từ bên ngoài xông vào, chiếu lên từng gương mặt của những người đang chờ đợi. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn, như thể mọi người đều đang thở dồn dập, háo hức. Em bước ra từ hậu trường, đôi mắt tựa như đang nhìn thẳng vào những ánh đèn chói chang. Ánh sáng từ sân khấu chiếu lên làn da mềm mại của em, làm nổi bật nét thanh tú và đầy kiêu hãnh. Những tiếng xì xào, những lời thì thầm vang lên khắp phòng, nhưng tất cả đều dừng lại khi ánh mắt của mọi người đổ dồn vào em.

Cảm giác như không gian bỗng tĩnh lại . Khi em bước ra, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, nhưng không giấu được chút căng thẳng trong đôi mắt. Đám đông bỗng nhiên xôn xao, như thể một con sóng lăn tăn vừa được khuấy động. Những người hâm mộ lập tức xếp thành hàng dài, những ánh mắt sáng ngời nhìn em như thể em là người duy nhất trong căn phòng ấy.

Người hâm mộ đứng chờ, nhiều người nhìn em với sự ngưỡng mộ vô hạn . Không khí như vỡ òa trong sự hân hoan, sự náo nức tràn ngập khắp mọi ngóc ngách.

Tiếng vỗ tay vang lên, không phải là những tiếng vỗ tay vội vã, mà là những tràng pháo tay nhẹ nhàng nhưng đầy trìu mến, đầy sự kính trọng dành cho em. Mọi người không thể che giấu được sự phấn khích, như thể tất cả những gì họ đã chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng đã đến. Mỗi ánh mắt đều chứa đựng sự mong mỏi, sự yêu mến, khiến em cảm thấy một phần tình cảm đong đầy từ những người xung quanh.

Dòng người trật tự , từng người được chỉ lịnh bước lên, tay cầm những quyển album , ánh mắt họ sáng ngời như không tin vào mắt mình. Em mỉm cười nhẹ, nhận lấy từng cuốn album từ tay từ mọi người. Đặt cây bút lên, em ký tên mình thật tỉ mỉ, mỗi nét chữ đều rõ ràng, chính xác. Ký xong, em trao lại cuốn sách, luôn nhìn mọi người với một ánh mắt dịu dàng.
Không khí vô cùng náo nhiệt xen lẫn sự nhẹ nhàng , người người đều hào hứng khi được gặp em.

Bỗng dưng, không gian trong phòng trở nên yên tĩnh hơn khi một cô gái xuất hiện , mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía cô. Nữ nhân kia không cần phải nói gì, chỉ một bước đi đã đủ để khiến không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng. Vẻ đẹp của cô gái đó không phải kiểu trong sáng, ngây thơ mà là sự quyến rũ không thể cưỡng lại. Nữ nhân mặc một chiếc váy trắng xẻ lưng, chất liệu vải mịn màng ôm sát từng đường cong cơ thể, làm nổi bật thân hình đầy đặn, gợi cảm nhưng cũng rất kiêu kỳ. Đường cong mềm mại từ eo thon đến hông quyến rũ, đôi chân dài thon thả càng thêm nổi bật dưới ánh đèn ấm áp trong phòng. Khi bước đi, mỗi động tác như được tính toán kỹ lưỡng, nhẹ nhàng nhưng lại đầy quyền lực, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh.

Cô gái kia khẽ ngồi xuống chiếc ghế, trên môi vẽ lên một nụ cười , không quá tươi tắn mà nhẹ nhàng, đầy ẩn ý. Đôi mắt sắc sảo, nhìn thẳng vào em, như thể một lời mời gọi không cần nói ra. Mặc dù ngồi khá thoải mái, nhưng khí thế của nữ nhân kia vẫn mạnh mẽ, không lẫn vào đâu được. Cảm giác như mọi ánh sáng trong phòng đều chiếu vào nữ nhân ấy , như một nữ thần vương giả, đầy tự tin và kiêu hãnh.

Ngay cả em cũng không thể không bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ấy. Cô gái ngồi xuống chiếc ghế đối diện với em, nở một nụ cười nhẹ, thân thiện nhưng lại mang đầy ẩn ý. Em lại khẽ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại, cất giọng lên hỏi:

"Bạn tên gì, có muốn mình ghi lời chúc gì không?"

Cô gái khẽ nâng môi cười, rồi trả lời:

"Tôi tên Lili!"

Em mỉm cười gật đầu , tỉ mỉ ký tên của mình ,như chỉ đợi em vừa nhìn lên , cô gái kia từ từ đưa tay lên, đặt chiếc điện thoại lên bàn. Động tác của cô thật nhẹ nhàng, động tác có chủ ý để màn hình sáng lên. Cô ta khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt lại lấp lánh một chút tinh quái. Màn hình điện thoại hiện lên một gương mặt quen thuộc, gương mặt của Lingling Kwong và cả nữ nhân này đang chung khung hình với cô.

Dường như nữ nhân kia đã tính toán từ trước, để cho em nhìn thấy hình nền điện thoại này, giống như một cú sốc nhẹ nhàng, không phải là ngẫu nhiên mà là có chủ ý.

Khi em nhìn thấy hình ảnh ấy, một cảm giác bất ngờ dâng lên trong lòng. Em không thể kìm được sự tò mò và ngạc nhiên, đầu óc bắt đầu váng vất, và em không thể không hỏi:

"Xin lỗi, cho hỏi… người trong điện thoại...người này là…"

Lili vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt trở nên sắc bén hơn, như thể không có gì có thể làm cô ta lung lay. Lili trả lời nhẹ nhàng , không hề có sự hoảng loạn hay ngại ngùng thay vào đó là một chút vẻ khiêu khích:

"Là người yêu của tôi, có chuyện gì sao?"

Câu trả lời của Lili như một cú đánh mạnh vào suy nghĩ của em, khiến em ngỡ ngàng, đầu óc quay cuồng vì không thể tiếp nhận hết thông tin vừa được đưa ra.

Em cố gắng hít thở đều, nhưng hơi thở vẫn có chút gấp gáp. Cái không gian tưởng chừng như an yên lại trở nên ngột ngạt, như thể một bức màn vô hình đã bao phủ toàn bộ căn phòng. Lili nhìn em không chút vội vã, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn, ánh mắt cô không hề rời khỏi em, như thể muốn xem phản ứng của em. Nhưng nụ cười của cô ta không hề thay đổi, vẫn là sự tự tin đầy kiêu hãnh.

Lili tiếp tục mỉm cười, không nói thêm lời nào, như thể tất cả mọi thứ đã quá rõ ràng. Cô ta nhìn vào mắt em, tựa như đang chờ đợi một phản ứng nào đó từ phía em. Nhưng em chỉ có thể nhìn lại cô, lặng lẽ, trong khi tâm trí vẫn đang quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn.

Một lát sau, em cố gắng tìm lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt cây bút xuống, không nói gì thêm. Lili vẫn ngồi đó, không có vẻ gì là vội vã, giống như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô. Khi Lili đứng dậy, một lần nữa, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, như thể cô là trung tâm của mọi sự chú ý, khiến không khí trong phòng lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Bỗng nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, yếu ớt đến mức em gần như không nhận ra chính mình. Lời nói run rẩy, dường như cố gắng kiềm lại những cảm xúc đang dâng lên mạnh mẽ trong lòng.

"Thứ lỗi, chút nữa chúng ta có thể nói chuyện không?"

Lili dừng lại một chút, ánh mắt sâu lắng và đầy ẩn ý nhìn em. Không hề vội vã, cô ta mỉm cười, nụ cười đó đầy tinh nghịch, như thể đã biết rõ những gì em đang cảm thấy. Đôi môi Lili khẽ nhếch lên, như thể đang thưởng thức từng khoảnh khắc này.

"Được thôi!"

Lời nói của Lili vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sự tự tin tuyệt đối. Cô ta không hề do dự, không chút lo lắng, như thể mọi chuyện đã được cô tính toán từ trước. Ánh mắt của Lili lấp lánh, một nụ cười vẫn không rời khỏi khuôn mặt, và rồi cô bước đi, để lại em trong một biển cảm xúc hỗn độn.

Em không hiểu tại sao, nhưng ngay lúc này, cảm giác bị áp bức bởi khí thế mạnh mẽ của Lili lại khiến em muốn bật khóc. Em không sợ bất kỳ ai sẽ thích Lingling Kwong , nhưng thế giới của cô quá nhiều bí mật, quá mơ hồ, khiến em cảm thấy bất lực. Em sợ, sợ rằng mình chỉ là một điều gì đó thừa thãi, một phần không quan trọng trong câu chuyện mà cô đang sống. Từng suy nghĩ ấy vây quanh tâm trí em, khiến lòng ngực như thắt lại, không thể nào thoát ra.

------

Những người cuối cùng đã nhận được chữ ký của em, và không khí trong phòng bắt đầu vơi đi, chỉ còn lại tiếng nói chuyện rời rạc và sự xôn xao của đám đông.

Em vội vã chào tạm biệt những người hâm mộ, nở nụ cười thật tươi nhưng trong lòng lại đầy sự căng thẳng. Chương trình đã sắp kết thúc, nhưng em cảm thấy có điều gì đó không thể ngừng lại, như thể có một sự thôi thúc mạnh mẽ khiến em không thể đứng yên.

Em nhanh chóng tiến vào phòng nghỉ , không đợi ai kịp hỏi thăm thêm, em nhanh chóng bước vào trong, lấy túi xách của mình và hối hả đi về phía lối ra.

Ánh mắt em đảo quanh không gian, vội vã tìm kiếm một bóng dáng khi nãy. Cảm giác như tim em đang đập nhanh hơn từng nhịp, mỗi bước đi càng gần hơn đến mục tiêu. Đôi chân em cứ bước một cách vội vã, như thể muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt vừa rồi.

Em không dừng lại, không quay đầu nhìn ai, cứ thế lao ra hành lang dài, tiếng bước chân vang vọng giữa những bức tường lạnh lẽo. Cả không gian trở nên im lặng, chỉ có âm thanh từ đôi giày cao gót vang lên từng nhịp đều đặn. Cuối cùng, khi em đến cuối hành lang, ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào, em đã thấy Lili.

Hành lang vắng, không gian chỉ còn hai người.

Em bước vội, gần như chạy. Hơi thở rối loạn, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp tim không yên. Khi cánh cửa phòng hậu trường khép lại sau lưng, những tiếng ồn ào, những ánh mắt quan tâm khi nãy bỗng trở nên xa xôi. Lúc này, trong đầu em chỉ còn duy nhất một cái tên Lingling Kwong.

Và Lili , người phụ nữ vừa ném vào lòng em một tảng đá nặng nề rồi thản nhiên rời đi.

Cuối hành lang, dưới ánh đèn mờ, cô ta vẫn ở đó. Lili dựa vào tường, dáng vẻ nhàn nhã như thể đây chỉ là một khoảnh khắc bình thường. Nhưng bộ váy trắng xẻ lưng càng làm cô ta trở nên nổi bật, thứ khí chất kiêu kỳ pha lẫn quyến rũ ấy như một mũi dao sắc bén, không cần động tay cũng đủ khiến người đối diện cảm thấy áp lực.

Khi em dừng lại trước mặt cô ta, đôi môi còn chưa kịp mở lời thì Lili đã nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt lướt qua như thể đã sớm đoán trước phản ứng này của em.

"Nhanh vậy sao? Tôi còn tưởng cô sẽ giả vờ như không có chuyện gì."

Giọng nói của Lili nhẹ như gió thoảng, nhưng mỗi chữ đều mang theo sự khiêu khích khiến ngực em như thắt lại  , đầy khó chịu.

Em hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Lili… cô và Lingling Kwong rốt cuộc là gì của nhau?"

Câu hỏi bật ra, ngắn gọn nhưng sắc bén. Em không muốn vòng vo em muốn ngay câu trả lời.

Lili không trả lời ngay. Cô ta chậm rãi bước đến gần, đôi giày cao gót gõ từng nhịp đều trên sàn đá lạnh. Mùi nước hoa thoảng qua, quyến rũ và bí ẩn, như chính con người cô ta. Khi khoảng cách chỉ còn một bước chân, Lili dừng lại, nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt ánh lên tia thích thú.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?"

Cô ta cười nhẹ, giọng mềm mại nhưng lại mang theo một sự châm chọc vô hình.

"Người yêu."

Hai chữ đó rơi xuống, nặng nề như một tảng đá dội thẳng vào lòng em. Ngón tay em siết chặt lấy túi xách, cảm giác đầu óc trở nên trống rỗng trong vài giây.

"Thật sao?"

Em buột miệng hỏi, dù chính mình cũng không hiểu tại sao lại muốn xác nhận điều đó.

Lili chớp mắt, rồi nhướng mày như thể vừa nghe được một câu hỏi ngây thơ.

"Cô đang nghi ngờ điều gì à?"

Em nuốt khan, nhìn chằm chằm vào cô ta, cố tìm một kẽ hở nào đó trong ánh mắt hoặc biểu cảm kia, nhưng không có. Cô ta điềm nhiên quá mức, như thể chẳng có gì đáng để giấu giếm.

"Nhưng tôi chưa từng nghe Lingling Kwong nhắc đến cô."

Câu này vừa thốt ra, nét cười trên môi Lili càng sâu hơn.

"Vậy có lẽ chị ấy không muốn cô biết."

Trái tim em như bị ai đó siết chặt . Không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt, ngay cả tiếng gió lộng trong đêm cũng không thể xoa dịu cảm giác khó chịu đang bám lấy từng tế bào trong người em.

Lili khẽ nghiêng người, cúi xuống gần hơn một chút, giọng nói mang theo hơi thở ấm nóng phả bên tai em.

"Hay là…"

Cô ta chậm rãi nói, mỗi chữ như một mũi dao .

"Cô không quan trọng đến mức chị ấy cần phải nói?"

Tim em thắt lại, nhưng không phải vì ghen tuông nữa.

Ban đầu, khi nghe thấy hai chữ "người yêu", em chỉ cảm thấy máu trong người như muốn sôi lên, từng hơi thở đều nặng nề vì tức giận. Nhưng càng nhìn Lili người con gái đứng trước mặt em với dáng vẻ kiêu kỳ, quyến rũ  em lại càng cảm thấy… bất lực.

Không phải vì em thấy mình thua kém cô ta.

Mà là vì em nhận ra, giữa em và Lingling Kwong , có quá nhiều điều mà em không biết.

Em mím môi, cố gắng để cơn giận trong lòng không bùng nổ.

"Tôi chưa từng nghe Lingling Kwong nhắc về cô."

Lili cười khẽ, như thể em vừa nói một điều hết sức ngây thơ.

"Vậy sao? Chị ấy cũng chưa từng nhắc về cô với tôi."

Lời nói của cô ta giống như một nhát dao xoáy thẳng vào lòng em. Cô ta vờn em như một thứ đồ chơi , để hả hê. Dù chỉ là lời nói không có cơ sở nào nhưng em đã không thể giữ được bình tĩnh kể từ khi nhìn thấy bức hình cô ta và Lingling Kwong ở màn hình điện thoại.

Một nỗi chua xót chậm rãi lan ra trong lồng ngực, nhấn chìm tất cả cơn ghen tuông ban đầu. Em chợt nhận ra, mình chẳng là gì cả. Như thể nếu Lili là một chương quan trọng trong cuộc đời Lingling Kwong , thì em có lẽ chỉ là một nét mực mờ nhạt, vô tình xuất hiện rồi lại nhanh chóng phai đi.

"Chúng tôi là thanh mai trúc mã."

Lili đột nhiên lên tiếng, giọng nói đầy vẻ hoài niệm.

"Lớn lên cùng nhau, trải qua rất nhiều chuyện. Chị ấy chưa từng kể sao?"

Em không trả lời.

Lili không đợi, chỉ cười, nhưng lần này, trong nụ cười ấy không còn sự khiêu khích, mà là một chút thương hại.

"Xem ra, cô chẳng biết gì về chị ấy cả."

Câu nói cuối cùng ấy, nhẹ nhàng nhưng nặng nề đến mức khiến em như bị đẩy xuống đáy vực. Cơn ghen tuông trong em lúc này đã hoàn toàn bị thay thế bởi một cảm giác tủi thân và ủy khuất đến tột cùng.

Em luôn nghĩ mình hiểu Lingling Kwong , rằng dù có nhiều chuyện cô không nói ra, nhưng em vẫn luôn ở bên cô , hiểu Lingling Kwong theo cách riêng của mình.

Nhưng hóa ra, em chẳng biết gì cả.

Lingling Kwong có một thế giới riêng, một quá khứ riêng. Và em… không hề thuộc về nó.Bỗng:

"Em có biết bản thân đang nói gì không?"

Một giọng nói trầm ổn nhưng đầy áp lực vang lên, khiến cả em và Lili đồng loạt quay lại.

Lingling Kwong từ đâu bước đến, tay cầm một hộp bánh ngọt như thể vừa ghé ngang đâu đó mua về. Nhưng ánh mắt của cô lại không hề dịu dàng như hộp bánh trên tay . Vừa thấy cô, Lili lập tức nở nụ cười, gọi tên một cách tự nhiên:

"Lingling Kwong."

Nhưng ngay lập tức, sắc mặt của Lingling Kwong trầm xuống. Đôi mắt cô lạnh băng, giọng nói sắc bén như lưỡi dao cắt ngang không khí.

"Im miệng."

Giọng nói của Lingling Kwong không lớn, nhưng lại mang theo áp lực nặng nề đến nghẹt thở.

"Đừng bao giờ gọi tên tôi như thế!"

Không gian như đóng băng ngay khoảnh khắc ấy. Lili thoáng khựng lại, còn em chỉ biết đứng yên nhìn người trước mặt Lingling Kwong lúc này hoàn toàn khác với vẻ bình tĩnh thường ngày.

Đôi mắt cô sắc lạnh, ánh lên một tia giận dữ không thể che giấu. Đường nét gương mặt vốn dĩ ôn hòa nay trở nên căng thẳng, hàm răng khẽ nghiến chặt như đang cố đè nén cơn phẫn nộ. Cổ tay siết lại, những ngón tay bấu chặt vào hộp bánh ngọt đến mức méo mó.

Ánh đèn hành lang hắt xuống, làm nổi bật từng đường gân trên bàn tay cô, như thể chỉ cần thêm một chút nữa, cơn giận này sẽ bùng lên thành một trận cuồng phong.

"Lili , em đừng tự cho mình cái quyền đó."

Giọng Lingling Kwong trầm xuống, từng chữ nhấn mạnh như một lưỡi dao sắc bén.

Lili lúc này không còn dáng vẻ thoải mái ban nãy nữa. Cô ta nhìn Lingling Kwong , nụ cười nhàn nhạt trên môi dường như đã nhạt đi đôi chút. Nhưng rồi, rất nhanh, Lili lấy lại bình tĩnh, nhướng mày đầy ẩn ý.

"Sao thế, chị nổi giận với em à?"

Lingling Kwong hít một hơi sâu, nhưng không đáp lời. Chỉ có ánh mắt cô là ngày càng trở nên lạnh lẽo, như thể sẵn sàng nghiền nát đối phương nếu Lili còn nói thêm một câu nào nữa.

Em cắn môi, cảm giác trong lòng lẫn lộn khó tả. Đây là lần đầu tiên em thấy Lingling Kwong tức giận đến mức này. Cô bình thường luôn điềm tĩnh, luôn kiềm chế cảm xúc, nhưng lúc này, rõ ràng sự xuất hiện của Lili đã khiến cô mất kiểm soát.

Vì sao chứ?

Vì em? Hay vì Lili?

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đã khiến tim em đau nhói.

Em hít một hơi, giọng nói vô thức thốt ra, mang theo sự ghen tuông lẫn muôn vàn ủy khuất:

"Em..."

Chưa kịp nói hết câu, giọng của Lingling Kwong đã lạnh lùng cắt ngang, mang theo sự cảnh cáo sắc bén:

"Em nên biết giới hạn của mình."

"Tôi đã cảnh cáo em, đừng để tôi phải mạnh tay."

Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề hơn. Lili vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng em có thể thấy rõ cơ thể cô ta khẽ căng lên.

"Tôi thông cảm cho tính khí của em..."

Lingling Kwong nhấn từng chữ, ánh mắt như xuyên thấu đối phương .

"Nhưng không có nghĩa là tôi không thể trừng trị em."

Lời nói không hề mang sự đe dọa suông, mà là một sự cảnh cáo thực sự.

Lingling Kwong dứt khoát tiến đến trước mặt Lili, khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc. Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh, giọng nói vang lên, mạnh bạo nhưng đầy quyền uy:

"Và đừng vô lễ với em ấy. Sau này còn phải gọi em ấy một tiếng chị dâu!"

Lili khựng lại, nụ cười trên môi dần tắt.

Tim cô ta đập mạnh một nhịp. Lingling Kwong vừa nói gì...? Chị dâu ? Lingling Kwong muốn cưới người này , là thật!

Nói rồi, Lingling Kwong nhẹ nhàng nắm lấy tay em, động tác dứt khoát nhưng không kém phần dịu dàng, kéo em rời đi khỏi đó.

Lili vẫn đứng lặng tại chỗ, đôi mắt mở to đầy sững sờ. Cô ta vốn dĩ muốn thị uy, muốn cảnh cáo kẻ dám tiếp cận người mình thích. Nhưng không ngờ, người trong lòng lại thẳng thắn tuyên bố chủ quyền ngay trước mặt cô ta như vậy.

Lời nói của cô vẫn còn vang vọng trong đầu, nhưng Lili nhất thời chưa thể tin vào tai mình.

--------

Lingling Kwong nổ máy xe, tiếng động cơ êm ái vọt lên giữa không gian im lặng, chỉ có âm thanh của bánh xe lướt trên đường. Cả hai ngồi trong chiếc xe sang trọng, không gian kín mít, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Lái xe một lúc, Lingling Kwong không nói gì, nhưng em có thể cảm nhận được sự căng thẳng từ phía cô.

Cuối cùng, sau một đoạn đường dài, cô mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sự chân thành:

"Xin lỗi vì đã để em gặp chuyện này!"

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, không còn sự cứng rắn hay kiêu ngạo như thường ngày. Đôi mắt Lingling Kwong nhìn thẳng vào kính lái, nhưng có thể nhận ra sự tự trách hiện lên trong đó.

"Rốt cuộc thế giới mà chị sống có bao nhiêu điều em không biết?"

Lingling Kwong thoáng bất ngờ quay sang nhìn em, ánh mắt cô bắt gặp vẻ ủy khuất trong đôi mắt em, tay khẽ siết chặt túi xách như thể em đang cố gắng kiềm chế một cảm xúc khó nói. Cô nhìn em thật lâu, cảm giác một nỗi đau trong lòng mình dâng lên. Cô khẽ nhìn sang em , rồi lại nhìn phía trước giọng điệu có chút buồn , nhưng mang theo cả chân tình nói:

"Thế giới của tôi đầy những  nặng nề, em là điều duy nhất nhẹ nhàng và dịu dàng nhất."

Cô nói, giọng cô thật trầm và dịu, ánh mắt chứa đựng sự chân thành.

"Chỉ cần em biết như vậy là đủ rồi."

Một khoảng lặng trôi qua, rồi cô lại nhẹ nhàng tiếp lời, nhưng lần này giọng cô đầy sự kiên định và mạnh mẽ.

"Nhưng có một điều này, tôi muốn em tin tôi, Lingling Kwong tôi từ lúc nhìn thấy ánh sáng mặt trời đến khi phải nằm dưới mặt đất, người duy nhất tôi yêu thương trong lòng chỉ có em!"

Cô nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt đong đầy yêu thương và sự cam kết.

"Tuyệt đối là như vậy , không có ai đến trước em và cũng sẽ không có ai thay thế được vị trí của em!"

Em lặng im trong khoảnh khắc đó, cảm giác như cả không gian xung quanh bỗng thu hẹp lại. Mọi âm thanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại đôi mắt của Lingling Kwong, ánh mắt sâu thẳm và đầy cảm xúc, như muốn nói hết tất cả những điều mà cô đã giấu kín bấy lâu.

Một phần trong em muốn nói ra, muốn hỏi cô về mọi thứ, về những điều phức tạp mà em không thể hiểu hết.

Nhưng ngay lúc này, em chỉ cảm thấy mình thật nhỏ bé trước tình cảm mà cô dành cho mình. Chưa bao giờ em cảm nhận được sự kiên định và chân thành đến thế từ một người. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay em , xoa nhẹ lên ngón tay nói:

"Dù cuộc đời em có một vạn ủy khuất , tôi sẽ luôn làm chủ cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com