Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thế nào là ngoại lệ


-------

Tiếng reo hò vang vọng khắp hội trường:

LINGLING KWONG! LINGLING KWONG!
LINGLING KWONG!

Cô đứng dậy, vẫy tay trong tiếng cổ vũ cuồng nhiệt, rồi cúi chào Kanok một cách lịch sự, sau đó lặng lẽ bỏ đi , bỏ lại cậu ta đang vừa hổ thẹn vừa phẫn hận . Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô, giờ đây cô là tâm điểm của cả dãy nhà thi đấu. Cô bước đi tựa như một kỵ sĩ giữa đám đông, mỗi bước đi của cô như kéo theo khí chất bất phàm . Tan đứng từ xa, chộp lấy chiếc máy ảnh, ghi lại khoảnh khắc này. Ai biết sau này cô có thể nổi tiếng, thì ít nhất cậu sẽ có một bức ảnh để bán cho báo chí.

Cả trường di chuyển đến sân ,môn thi tiếp theo là chạy tiếp sức, một môn đòi hỏi sự phối hợp ăn ý giữa các đội. Đội của cô sẽ phải chạy cùng một đội viên lớp 6. Cô không biết đồng đội của mình là ai, mạnh hay yếu, nhưng cô cực kỳ ghét cảm giác về nhì, chứ đừng nói là về cuối. Thật ra, môn thi này chủ yếu để các em lớp nhỏ thi với nhau, các anh chị lớp 12 chỉ giúp đỡ thôi. Nhưng đối với cô, mọi cuộc thi đều là một trận chiến, và cô phải thắng.

Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên từ trên khán đài vang lên tiếng cổ vũ ồn ào:

"LINGLING KWONG CỐ LÊN! MÃI YÊU LINGLING KWONG!"

Tan cũng la lên cảnh báo:

"LỠ THUA CŨNG ĐỪNG ĂN THỊT CON NGƯỜI TA ĐÓ!"

Cô liếc lên nhìn lớp cổ vũ đang reo hò, mấy cái đứa này ồn thiệt. Đang mãi lo nghĩ thì một giọng nói vang lên bên tai, cô quay lại thì thấy hai đứa nhóc đang trêu ghẹo một cô bé:

"Sao cô lại cho mày chạy vậy , muốn lớp này thua hay sao , hay tại ba mày giàu!"

"Sao nó lại học ở lớp mình , yếu ớt vô dụng , mà không chừng mày thấy xấu hổ nên sẽ chạy nhanh hơn thì sao."

Cô nhìn kỹ cô bé đang bị bắt nạt kia, cô bé này có chút quen thuộc. Hình như cô đã gặp ở nhà ăn trường. Cô bé mặc áo đỏ, giống cô, cả hai đều cùng đội. Nhìn cô bé ấm ức như vậy, Lingling Kwong không kiềm lòng được, liền bước đến, kéo tay cô bé vào người mình. Hai cô nhóc kia ngơ ngác nhìn đàn chị. Cô quay lại, ánh mắt sắc lạnh:

"Đâu ra cái thói bắt nạt người khác như vậy , hai đứa cũng là đứa bắt cô bé nhặt đồ lần trước đúng không , nếu còn bắt nạt người khác nữa tôi sẽ bẻ răng của hai đứa đấy , rõ chưa?"

Cô đe dọa lời lẽ đay nghiến đến đáng sợ làm hai đứa nhóc kia bị dọa đến kinh hồn bạt vía mà chạy đi , cô bé ngước lên nhìn cô , ánh mắt đầy cảm kích. Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể được một người ra mặt đến vậy , cảm thấy an tâm như vậy , cứ nghĩ em bị bắt nạt là chuyện hiển nhiên như những người kia nói . Cô bé khóc, những giọt nước mắt đã kiềm nén từ lâu nay mới tuôn ra. Lại một lần nữa khuôn mặt trắng trẻo , phẫn uất đến rơi nước mắt đó khiến Lingling Kwong không thể kiềm lòng.

Lingling Kwong khuỵu xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé. Cảnh tượng này được cả lớp nhìn thấy, mọi người đều há hốc mồm:

"Ê thấy quen quen?"

"Ừ, giống như tình huống trong mấy bộ fic đó."

"Gu cậu ta là tiểu bạch thỏ à?"

"Cọc cằn công tử và mít ướt cô nương kiểu vậy đấy!"

Cả lớp nhìn nhau, không thể hiểu nổi. Cô, vốn dĩ không quan tâm đến chuyện gì ngoài bản thân mình, lại có thể dừng lại và chăm sóc cô bé này tận tình như vậy. Cô bé có đôi má phính rất dễ thương, Lingling Kwong không kiềm lòng được, đưa tay nựng nhẹ một cái. Cả lớp sốc tập thể , thật không tin vào mắt mình , Lingling Kwong trước giờ chưa từng làm những hành động đó với người khác , thậm chí dù là thân thiết đến đâu cũng không thấy cô chạm vào người ai cũng như không để ai chạm vào người mình.

"Trời ơi, thầy đang nhìn cái gì đây tụi em?"

"Đừng nhìn nữa thầy ơi, già cả thấy ba cảnh này lên máu thăng thiên đó thầy."

Với người khác, chuyện nựng má một cô bé có lẽ chẳng có gì đặc biệt, nhưng với Lingling Kwong thì lại rất hiếm khi. Cô chỉ đơn giản là cảm thấy cô bé này dễ thương, muốn bảo vệ cô bé như một em gái. Nhưng trong lòng cô bé, thứ cảm xúc đầu đời ấy lại phức tạp hơn một chút.

"Đừng lo lắng, em sẽ làm tốt thôi. Tôi sẽ cố gắng đưa gậy cho em nhanh nhất có thể. Cố lên, tôi sẽ luôn ở đây."

Mỗi lời nói của Lingling Kwong như một lời hứa chắc chắn trong lòng cô bé. Dù không nói ra, nhưng cô bé cảm nhận rõ ràng rằng cô sẽ không bỏ rơi mình.Trên khán đài , người phụ nữ điệu bộ lo lắng nói với người đàn ông ngồi bên cạnh:

"Em lo quá , không biết con bé chạy nổi không!"

Tiếng còi vang lên, cuộc thi bắt đầu. Các bạn nữ lớp 12 đã sẵn sàng chạy trước, các em gái lớp 6 chuẩn bị xuất phát. Em lo lắng nhìn Lingling Kwong, em không sợ thua, nhưng em sợ sẽ làm cô thất vọng. Dù cô đã trấn an, nhưng em vẫn cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ.

"BẮT ĐẦU! CHẠY!"

Lingling Kwong , như một làn gió, lao đi trước hết thảy. Cả khán đài ồ lên kinh ngạc khi thấy cô bỏ xa tất cả đối thủ. Tan đứng ở dưới, mắt sáng lên, thầm nghĩ:

"Trời ơi, chạy như ma đuổi vậy."

Cô gần như đã hoàn thành vòng chạy, lúc này em nhìn thấy ánh mắt của Lingling Kwong đang chờ đợi mình, cô đưa tay, trao gậy cho em, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán:

"Tôi đợi em, cố lên cô bé!"

Em cố gắng chạy, mặc dù rất yếu. Cô bé biết mình không đủ sức, nhưng vẫn tiếp tục bước đi, mặc cho những người xung quanh vượt qua mình. Ngay khi cô bé gần như kiệt sức, nghe thấy giọng nói từ đích vọng đến:

"Không cần em phải thắng, chỉ cần về đích an toàn, đừng bỏ cuộc!"

Với những lời động viên đó, em lấy lại sức lực , mặc dù cơ thể mệt mỏi, nhưng vẫn bước những bước vững vàng về đích. Khi em vừa chạy tới đích, em ngã xuống, nhưng ngay lập tức, Lingling Kwong đã nhanh chóng đỡ lấy em.

"Xin lỗi chị vì em đã thua."

Lingling Kwong nhanh chóng lấy nước làm mát cho cô bé, ân cần nhìn em và nói:

"Thắng thua không quan trọng."

Cả lớp nhìn thấy cảnh tượng này đều sững sờ. Cô, người vốn luôn coi thắng thua là điều quan trọng nhất, hôm nay lại buông lơi tất cả chỉ để lo cho cô bé trước mắt. Cô trước nay chưa từng có khác biệt , trước đây chưa từng có ngoại lệ . Có điều gì đó vô hình, một sự kết nối nào đó mà chính cô cũng không hiểu rõ, nhưng nó đang dần hình thành trong lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com