Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Không phủ nhận

-------

Ánh nắng ban mai len lỏi qua lớp rèm mỏng, dịu dàng mà cũng thật tàn nhẫn, rót thẳng xuống khuôn mặt nhợt nhạt của người đang nằm sõng soài trên giường. Nếu chỉ lướt qua, hẳn ai đó sẽ lầm tưởng đây là nạn nhân vừa sống sót qua một vụ tai nạn kinh hoàng. Nhưng nhìn kỹ hơn... lại càng thấy nhận định đó chẳng có gì sai.

Lingling Kwong nằm vật vờ giữa chiến trường hỗn loạn do chính mình tạo ra. Một cánh tay vắt ngang trán, một chân vô thức gác lên đống chăn gối bừa bộn. Quần áo trên người nhăn nhúm, cúc áo lệch lạc, bên tất thì còn một chiếc trung thành bám trụ, chiếc còn lại không rõ đã phiêu bạt phương nào. Mái tóc cô rối bù như tổ quạ, khuôn mặt xanh xao, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả ra từng nhịp mệt mỏi.

Một chút cử động nhỏ thôi cũng khiến đầu óc cô choáng váng như có ai đang không ngừng lấy búa gõ vào hộp sọ. Cơn đau từ thái dương lan xuống tận cổ, toàn thân rệu rã, mềm nhũn như bông. Đôi mí mắt nặng trĩu, vừa gắng gượng hé ra một chút liền lập tức phải nhăn lại vì ánh sáng quá chói. Cô không nhớ nổi bản thân đã uống bao nhiêu, chỉ biết rằng, đã rất lâu rồi cô mới buông thả bản thân đến mức này.

Lingling Kwong đưa tay vuốt mái tóc bù xù, nhưng càng vuốt chỉ càng thêm rối loạn. Cuối cùng, cô đành bất lực buông tay, mặc kệ. Khóe môi khô khốc, cổ họng đắng ngắt như thể vừa ăn phải một nắm cát. Cô liếm môi, nuốt khan, nhưng thứ cảm giác khô rát ấy vẫn chẳng thuyên giảm là bao.

Cố gắng lục lọi lại chút ký ức còn sót lại trong mớ hỗn độn của mình, Lingling Kwong khẽ lắc đầu. Sai lầm. Sai lầm cực lớn. Ngay lập tức, cả thế giới như chao đảo trước mắt cô. Dạ dày cũng bắt đầu quặn lên từng cơn dữ dội, như muốn lộn ngược tất cả ra ngoài.

Cuối cùng, cô đành bất lực buông tay, nằm vật ra thở hắt. Cổ họng khô rát như nuốt phải cả nắm cát, lưỡi đắng ngắt, đầu óc thì quay cuồng hỗn loạn. Trong mơ hồ, từng mảnh ký ức rời rạc dần dần trôi nổi trở lại, như những mảnh phim tua ngược chập chờn trong đầu.

Phải rồi. Hôm qua cô đã uống rượu với ba của em.

Ký ức tiếp theo là... cô cụng ly. Cụng nữa. Rồi lại cụng. Cười hì hì như kẻ ngu dại, tự đào hố chôn mình.

Giờ thì hay rồi.

Lingling Kwong hốt hoảng nhớ lại . Cô đưa tay che mặt, thầm rên rỉ trong tuyệt vọng.

"Chết...không biết hôm qua mình có làm gì thất lễ với bố vợ không?"

Cũng không thể nhớ nổi là có làm gì hay không , thôi thì đi tắm trước , cô sắp chết ngợp vì cái mùi rượu do chính mình tạo ra rồi.

-------

Phòng tắm tràn ngập hơi nước ấm, hắt lên gương soi một lớp mờ nhạt, phản chiếu dáng người cao lớn, gọn gàng của Lingling Kwong.

Cô đứng đó, trong bộ sơ mi trắng phẳng phiu, áo vest màu đỏ rượu ôm gọn bờ vai thẳng tắp. Tóc đã được sấy khô, chải gọn ra sau, để lộ gương mặt sắc nét, nghiêm chỉnh đến mức không tìm ra được chút tàn dư nào của sự say xỉn , bết bát đêm qua.

Chỉ có đôi mắt sau cặp kính gọng mảnh là còn vương lại chút đỏ hoe và mệt mỏi.

Trước ngực cô, một chiếc cà vạt màu đen được buộc dở dang.

Lần thứ nhất , lệch.

Lần thứ hai , lỏng.

Lần thứ ba , rối tung.

Lingling Kwong khẽ cau mày, đôi mắt tối lại. Cảm thấy cả thế giới này như đang chống lại cô.

Cuối cùng, cô tháo cà vạt ra, gấp gọn trong lòng bàn tay, đặt ngay ngắn lên ghế. Thở dài , cầm chiếc áo khoác và cặp táp bước ra ngoài.

-------

Xuống tới phòng ăn, mùi canh gừng ấm nồng đã lan khắp căn nhà, quện vào không khí một cảm giác ấm áp khó tả. Lingling Kwong đưa mắt nhìn quanh, bắt gặp dáng mẹ Koy đang tất bật trong bếp, bận rộn mà vẫn cẩn thận, chỉn chu từng chút một.

Giữa bàn ăn, ông Sethratanapong người đàn ông quyền lực nhất nhà, cũng là người nghiêm khắc nhất đang ôm bụng, mặt nhăn nhó húp từng muỗng canh, trông có chút... tội nghiệp.

Vừa thấy cô bước vào, ánh mắt ông khẽ liếc qua ánh nhìn chạm ánh nhìn, hai con người, hai vị trí, cùng chung một nỗi sợ hãi mơ hồ bất giác, cả hai đồng loạt nuốt khan.

Lingling Kwong dừng lại, cúi thấp người, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng vang lên trong không gian tĩnh lặng:

"Con chào ba..."

Ông Sethratanapong liếc cô, mhư thấy đồng minh vừa xuýt xoa vừa không nhịn được mà khóe môi cong lên, như đã có người chịu trận chung.

"Chào con. Ngồi xuống ăn đi."

Mẹ Koy ân cần mang tới cho cô chén canh nóng hổi, giọng nói đầy quan tâm:

"Ăn đi con, chắc con mệt lắm rồi."

Ông Sethratanapong nhìn sang, ánh mắt đầy tủi thân rõ ràng uống chung, ăn chung, say chung... mà sao chỉ có mình ông bị ghẻ lạnh thế này?

"Anh... anh cũng mệt..."

Chưa kịp than hết câu, ánh mắt sắc lẹm của mẹ Koy đã phóng tới:

"Thì sao?"

"Thì....thôi!"

Ông đành im thin thít, tiếp tục lặng lẽ húp canh.

Lingling Kwong thấy vậy, ngập ngừng định lên tiếng giải thích:

"Thật ra... chuyện là..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu...

Một giọng nói lạnh băng từ phía cầu thang vọng xuống, cắt ngang tất cả:

"Từ khi nào... hai người là ba con của nhau vậy?"

Là em.

Người duy nhất trên đời cô không dám đối mặt... lúc này.

-------

Tiếng bước chân lạnh lùng từ cầu thang vang vọng trong không khí căng thẳng. Em đi xuống, từng bước từng bước như đạp thẳng vào tim người đối diện. Khuôn mặt không cảm xúc, lạnh tanh như đồng tiền mới đúc sắc bén, lạnh lẽo, không chút mềm lòng.

Lingling Kwong không dám quay đầu lại. Cô chỉ cúi gằm, lặng lẽ ăn canh, giả vờ như không biết, nhưng thật ra tim đã đập loạn trong lồng ngực.

Em bước ngang qua bàn ăn, không buồn liếc nhìn lấy một ai. Gương mặt hậm hực, sự giận dỗi hiện rõ trên từng bước chân, từng hơi thở. Cảm giác như... em chỉ muốn biến mất khỏi nơi này ngay lập tức.

Em đi thẳng ra cửa.

Mãi đến lúc em sắp lướt qua, Lingling Kwong mới hoảng hốt đứng bật dậy, vội nắm lấy tay em, giọng cô thấp đi, pha chút bất lực, chút mềm lòng:

"Em đi đâu vậy? Để tôi đưa em đi..."

Em khựng lại một giây, nhưng không quay đầu, giọng lạnh lẽo vang lên:

"Không cần. Tôi tự đi được."

Nói rồi em giật tay ra, sải bước đi thẳng, chẳng buồn quay lại nhìn cô lấy một lần.

Lingling Kwong đứng đó, bàn tay lơ lửng giữa không trung, ánh mắt trĩu nặng, đôi mày đang cau lại cũng từ từ thả lỏng hóa ra... không chỉ mình ông Sethratanapong bị ghẻ lạnh. Cả cô... cũng chẳng hơn gì.

Sau lưng, bàn tay to lớn của ông Sethratanapong vỗ nhẹ lên vai cô, giọng ông cười gượng, pha chút bất lực:

"Con bé... giận chút rồi cũng hết thôi. Phụ nữ mà, ha ha..."

Chưa kịp cười hết câu, từ trong bếp, mẹ Koy tay còn cầm con dao làm bếp liếc ra một cái sắc như dao thật.

Ông lập tức tắt tiếng.

Không dám hó hé thêm nửa chữ.

Thôi thì... ai gây nghiệp người đó tự gánh. Vợ ai người nấy tự dỗ.

------

Lingling Kwong ngồi đó, buồn thiu, tay cầm muỗng mà chẳng còn thiết múc canh nữa. Cô không ngờ rằng chỉ vì vài ly rượu, mà em lại nhìn cô với ánh mắt đầy chán ghét như vậy. Cảm giác ấy cứ như thể một phần trái tim cô bị thắt lại, từng chút từng chút một.

Mẹ Koy thấy cô như vậy, không khỏi mềm lòng. Bà khẽ nói, giọng nhẹ nhàng:

"Hôm nay con bé có lịch chụp quảng cáo, chút nữa mẹ sẽ cho con địa chỉ. Ăn đi con, đừng buồn."

Không chỉ ông Sethratanapong, mà đến cả mẹ Koy cũng đã lặng lẽ "duyệt" cô trở thành con rể của nhà này.

Chí ít người bị vợ giận cũng phải ra vẻ thành khẩn, hối lỗi một chút, chứ ai như lão già bụng to kia đang nằm dài trên sofa, mắt dán chặt vào tivi, cười ha hả như thể không có chuyện gì thế kia. Nhìn ông già kia mà mẹ Koy không khỏi thở dài trong lòng, nếu biết trước như vậy, năm tháng trước bà đã chọn lấy người vừa đẹp, vừa nhiều tiền rồi, chí ích có chồng đẹp trai thì cũng không giận nổi , hối hận quá!

Lingling Kwong nhìn mẹ, khẽ mĩm cười. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, chỉ cần bị em giận một chút thôi mà trong lòng cô đã thấy nặng trĩu, như thể thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên mờ mịt. Nếu không thể có em, có lẽ cô sẽ chết dần chết mòn mà không ai hay biết.

------

Trong không gian sáng ngời của studio, ánh đèn sáng lấp lánh chiếu xuống từng góc nhỏ, tạo ra bức tranh của sự hoàn hảo. Em đứng đó, giữa một biển ánh sáng trắng, làn da bóng loáng dưới ánh đèn cao áp. Mái tóc đen mượt, ánh lên dưới ánh đèn, tạo thành những đường cong tuyệt đẹp quanh khuôn mặt lạnh lùng, sắc sảo.

Chiếc váy em mặc, ôm sát cơ thể, tôn lên từng đường cong quyến rũ. Những chiếc đèn softbox từ mọi phía phủ ánh sáng dịu dàng lên cơ thể em, tạo ra những bóng mờ ảo, khiến em như một tác phẩm nghệ thuật sống động, không thể rời mắt.

Máy ảnh từ các góc độ khác nhau liên tục "click", tiếng "tách tách" vang lên đều đặn, như một phần nhịp điệu của studio. Em vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không một chút cử động thừa. Đôi mắt sắc bén, chỉ nhìn về phía trước như thể không có ai tồn tại ngoài chiếc máy ảnh. Thỉnh thoảng, nhiếp ảnh gia ra hiệu, em hơi nghiêng đầu, một chút thay đổi nhỏ, nhưng ngay lập tức bức hình trở nên sắc nét và đầy sức sống.

Cả studio lúc này như ngừng thở, chỉ còn tiếng lách cách của máy ảnh và sự tĩnh lặng trong từng khoảnh khắc. Mỗi lần em thay đổi tư thế, ánh sáng cũng như đổi theo, làm nổi bật lên những đặc điểm tuyệt vời trên khuôn mặt và cơ thể em. Mọi thứ dường như bị quên lãng khi ánh mắt em thoáng liếc qua ống kính, mang theo một nét huyền bí không thể lý giải.

"Được rồi, nghỉ ngơi một chút!"

Đạo diễn hô lên, và em mỉm cười cảm ơn mọi người rồi bước ra ngoài. Khi em vừa rời khỏi vị trí của mình, một giọng nói vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng:

"Em đẹp lắm, lên hình rất đẹp!"

Em quay lại và nhận ra một đàn anh, một celeb nổi tiếng người mà chỉ xuất hiện trong các sự kiện lớn, sân khấu nào dưới 5000 khán giả thì không có anh ta . Em không ngờ anh ta lại chủ động bắt chuyện với mình. Cảm giác vừa bất ngờ lại vừa có chút ngại ngùng, em mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại:

"Vâng! Cảm ơn anh Arthur !"

Anh ta tiến gần hơn, nụ cười của anh ta giống như một loại ma thuật, khiến tất cả fan hâm mộ của anh ta phải mê đắm. Nhưng trong giây phút ấy, em lại...

"Anh ta cười giống chị ấy quá , nhưng Lingling Kwong cười đẹp hơn!"

Em nhíu mày một chút, không hiểu sao lại có ý nghĩ ấy, và rồi tự lắc đầu, tự nhủ:

"Sao mình lại nghĩ về chị ấy vậy?"

Nhưng rồi, ánh mắt em chợt dừng lại, rơi vào chiếc cà vạt lỏng lẽo của anh ta, như thể nó sắp thoát ra khỏi cổ anh ta vậy , khiến em khẽ mỉm cười, rồi lên tiếng:

"Cà vạt của anh lỏng rồi!"

Anh ta có vẻ bối rối, vội vã sửa lại nhưng tay chân lại lóng ngóng, rồi anh ta nhìn em, lúng túng:

"Em giúp anh với!"

Em hơi giựt mình, thoáng một chút miễn cưỡng nhưng lại không thể từ chối, bàn tay hờ hững đưa lên định sửa lại chiếc cà vạt cho anh ta. Nhưng ngay khi tay em vừa chạm vào, một giọng nói to lớn vang lên, như thể cả studio bỗng nhiên bị đóng băng.

"ORM KORNNAPHAT!"

Mọi ánh mắt lập tức quay về phía cửa, nơi một thân ảnh cao ráo, mái tóc đen búi gọn gàng, bộ suit đỏ rượu vang vừa vặn, bước vào như một nhanh như một cơn lốc . Ánh mắt người đó bắn thẳng về phía em, gương mặt đỏ ửng như tệp với màu bộ suit vì cơn ghen đang bốc hỏa.

Lingling Kwong người mà chưa bao giờ dễ dàng để lộ cảm xúc ngay lập tức bước đến, một tay túm lấy tay em, kéo em ra khỏi tầm mắt của Arthur , như thể em là tài sản riêng của Lingling Kwong. Em không kịp phản ứng thì nam idol kia đã ngạc nhiên, hỏi:

"Cô là ai vậy?"

Lingling Kwong nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc như dao, không giấu được sự bực bội đang chất chứa trong lòng.

"Tôi là luật sư của cô ấy!"

Anh ta khẽ cười, nhưng nụ cười đó không che giấu được sự bối rối. Anh ta trêu đùa:

"Luật sư tới studio làm gì?"

Lingling Kwong không ngừng tiến gần, ánh mắt của cô như muốn xé toạc từng lớp vỏ ngoài của anh ta. Cô đáp lại với một giọng đầy mỉa mai:

"Tôi có chân thì tôi đến ,anh là mẹ tôi chắc?"

Anh ta ngớ người, không biết phải phản ứng thế nào trước thái độ của Lingling Kwong . Cô vẫn tiếp tục nhìn anh ta, nhưng lần này, vẻ mặt cô không còn an tĩnh như lúc trước mà đã chuyển sang thái độ đầy đe dọa.

Anh ta mỉm cười, nhưng chẳng thể nào che giấu sự lo lắng đang dâng lên trong lòng, anh ta hắng giọng, cố gắng thay đổi chủ đề:

"Luật sư có vẻ hơi mất bình tĩnh nhỉ! Tôi nghĩ luật sư thì nên điềm đạm chứ nhỉ?"

Lingling Kwong lúc này không giữ nổi sự bình tĩnh, cô tiến thêm một bước, đứng đối diện anh ta, ánh mắt sắc lạnh như dao, đầy sự khinh miệt. Cô nở một nụ cười lạnh lùng, rồi thản nhiên đáp lại:

"Tôi vốn khá nóng nảy. Bị treo bằng vài lần..."

Anh ta khựng lại, đôi mắt anh ta nhìn cô , dè dặt hỏi:

"Vì...?"

"Vì lỡ tay...đánh người!"

Lingling Kwong không chút do dự nói, đôi mắt vẫn sắc bén như thể muốn xuyên thủng anh ta.

"Có vài tên cứ lượn lờ quanh người của tôi, bị tôi đánh nằm viện...nên tôi bị treo bằng."

Anh ta ngạc nhiên, mắt mở to, nhưng lại không thể rời mắt khỏi cô, vì vẻ đe dọa trong lời nói của cô quá mạnh mẽ.

"Chắc....lại sắp bị treo bằng nữa rồi!"

Giọng của Lingling Kwong đầy đe dọa.

Và lúc này, anh ta kia không còn dám cười nữa, anh ta bối rối, ho khan một tiếng rồi nhìn em, cố nặn ra nụ cười giả lả:

"Ăn trưa một mình buồn quá... Mời em bữa cơm!"

Lingling Kwong nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng, siết chặt tay em, như thể đang tự bảo vệ "bảo bối" của mình. Anh ta cảm thấy một cơn lạnh sống lưng, bối rối, không biết phải nói gì thêm.

"Thôi... tôi ăn một mình cũng được!"

Nói rồi anh ta lượn đi mất , không dám đứng lại thêm nữa.Em nhìn vào gương mặt đang cố gắng giữ vẻ bình tĩnh của Lingling Kwong, nhưng không thể không nhận ra những cơn sóng ghen tuông vẫn lấp lánh trong ánh mắt của cô. Cô có vẻ như không thể che giấu sự bực bội của mình khi thấy em và người khác đứng gần nhau quá lâu. Cảm giác thật sự thú vị khi chứng kiến cô cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng thì đang bùng cháy.

Lingling Kwong nhìn em, gương mặt có chút méo mó vì sự ghen tuông nhưng chỉ vài giây sau, cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. Em không nhịn được cười, cô thật sự có một sức hút đặc biệt, từ những hành động nhỏ nhất, đến những cử chỉ vô thức, đều khiến em không thể rời mắt , em hỏi:

"Sao chị đến đây?"

Cô nhìn em, rồi nhìn xung quanh, có chút lúng túng trước câu hỏi bất ngờ của em, nhưng rồi cô bình tĩnh lại, dù chưa hoàn toàn thoát khỏi sự khó chịu:

"Đến để nhờ em chút việc!"

"Việc gì?"

Em nhìn cô chờ đợi.

Nhưng thay vì trả lời, cô lại đánh trống lảng sang chuyện khác:

"Đi ăn trước đã!"

Em chỉ kịp thở dài trước sự chuyển hướng của cô, cô kéo em sang một bên, ngồi xuống một chiếc ghế rồi cẩn thận tháo đôi giày cao gót của em, đặt sang một bên. Sau đó, cô nhẹ nhàng mang cho em đôi giày bata trắng. Em nhìn động tác dịu dàng ấy, không thể không cười khẽ trong lòng. Dù có ghen tuông , cô vẫn rất chu đáo, không thể không khiến người khác thấy ấm áp. Sao trên đời lại có người vừa đẹp vừa chu đáo như Lingling Kwong chứ?

"Được rồi, đi thôi!"

Cô nói rồi đứng lên, cầm tay em đi về phía cửa ra.

Cả hai đến một nhà hàng mang phong cách Nhật Bản, yên tĩnh và trang nhã. Em ngồi trong phòng VIP, chỉ có hai người. Khuôn mặt Lingling Kwong vẫn có vẻ hậm hực, như thể sự khó chịu vẫn chưa tan đi hết. Cô quay sang em, nói một cách nhẹ nhàng:

"Em gọi món trước đi, tôi sẽ quay lại ngay!"

Cô đứng dậy vội vã bước ra ngoài, vội vã đến mức không thèm mang theo điện thoại. Em nhìn theo bóng cô, rồi thở dài, cứ tưởng cô đã bình tĩnh lại. Lúc này, em vô tình cầm điện thoại của cô lên và ngẩn người suýt thì bị dọa chết khi nhìn thấy màn hình khóa. Đó là khuôn mặt em đang ngủ, không phải dáng vẻ ngây thơ như bình thường mà là khuôn mặt gần như bị dí sát vào điện thoại, trông rất xấu. Mặc dù cô có thể chụp hàng nghìn bức ảnh đẹp, nhưng lại chọn một tấm như thế làm màn hình khóa. Cảm giác bất mãn cứ dâng lên trong lòng em.

"Cái người này thiệt là..."

Em khẽ lắc đầu rồi thử nhập mật khẩu.

Sinh nhật của Lingling Kwong ? Sai.

Sinh nhật của em? Cũng sai. Cô đặt mật khẩu là gì vậy?

Cuối cùng, em bỏ cuộc, chán nản đặt điện thoại của cô sang một bên, cảm giác vừa bất lực vừa thắc mắc. Cô rõ ràng là người bí ẩn, chẳng ai có thể đoán được những gì đang nghĩ trong đầu cô.

Một lúc sau, cô quay lại, em thấy cô bước vào chưa kịp hỏi chuyện , ngước mặt lên đã thấy cô chìa ra trước mặt một chiếc cà vạt mới tinh vẫn còn lớp nilong bao quanh.

"Tôi... đến để nhờ em mang cà vạt giúp!"

Cô khó khăn nói, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

Em nhìn chiếc cà vạt rồi lại nhìn cô,nhận lấy chiếc cà vạt cố gắng không bật cười hỏi:

"Thật sao? Chỉ vậy thôi sao?"

Cô nhìn em, mặt không biến sắc nhưng vẫn có chút gì đó bối rối:

"Vẫn còn!"

Em ngạc nhiên mỉm cười nhìn cô, tháo lớp nilong bao quanh chiếc cà vạt ra. Cô ngập ngừng một chút, rồi thở dài, nói:

"Tôi không thích em có hành động này với người khác!"

Em ngẩng mặt lên, chưa kịp hiểu hết lời cô thì đã nghe cô tiếp:

"Tôi không thích em thắt cà vạt cho ai ngoài tôi cả!"

Em bật cười khúc khích, không thể nhịn nổi khi thấy khuôn mặt ủy khuất của Lingling Kwong. Cô luôn có cách đòi công bằng cho mình mà không cần che giấu gì, lại không chút e ngại khi thừa nhận điều gì. Mỗi lần cô thể hiện cảm xúc như vậy, em lại cảm thấy thật dễ thương, một sự dễ thương không thể nào diễn tả hết bằng lời.

"Chị... ghen à?"

Em hỏi, giọng đầy thích thú.

"Ừ!"

Lingling Kwong trả lời ngay lập tức, không một chút do dự, thậm chí không hề thay đổi sắc mặt. Cô ấy không hề cố gắng che giấu cảm xúc, mà chỉ đơn giản là thừa nhận một cách thẳng thắn.

Em nhìn bộ dạng nghiêm túc đến mức hơi ngốc nghếch của cô mà không nhịn được cười khúc khích. Nhưng rồi cũng thôi chọc ghẹo, em khẽ thở dài, bước lại gần tay từ tốn kéo lại vạt áo vest trước ngực cô, bắt đầu tỉ mỉ thắt cà vạt.

Khoảng cách giữa hai người... gần đến mức hơi thở cũng va vào nhau.

Lingling Kwong bất giác đứng yên, cả người như có chút căng thẳng. Ánh mắt cô dán chặt vào em là ánh mắt vừa dịu dàng, vừa có chút khẩn cầu trẻ con, lại có chút ấm ức chẳng buồn giấu.

Em cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp vải, từng động tác đều chậm rãi, chăm chút lạ thường. Cảm giác như không chỉ đang thắt cà vạt... mà còn là đang buộc lấy trái tim người đối diện.

"Không phủ nhận sao?"

Em khẽ hỏi, giọng pha chút ý cười. Lingling Kwong chớp mắt, thấp giọng đáp, thành thật đến đáng yêu:

"Tôi... không muốn em ở gần bất kỳ ai."

Giọng cô nhỏ nhưng rất rõ, mang chút ghen tuông, chút ấm ức, lại đầy cố chấp.

"Tôi chỉ là... sợ em gò bó. Chứ thật ra... tôi rất khó chịu."

Em ngẩng đầu nhìn cô người trước mặt, dáng vẻ kiêu ngạo ngày thường nay lại vì chút ghen mà trở nên mềm mại lạ thường. Em bỗng cảm thấy tim mình mềm nhũn.

"Nhưng công việc của em là vậy mà... lẽ nào chị muốn em ở nhà cả ngày, không tiếp xúc ai luôn sao?"

Lingling Kwong chẳng cần suy nghĩ, xoay người, nắm lấy tay em, giọng trầm khàn đầy chắc chắn:

"Chỉ cần ở nhà. Có thể nuôi chó, nuôi cá, nuôi rùa... chơi với tụi nó cả ngày, không cần làm việc , tôi nuôi em."

Em bật cười, bĩu môi:

"Em nói chuyện tụi nó hiểu sao?"

Lingling Kwong thản nhiên:

"Có ba, có mẹ. Nếu hai người đó nói chuyện không hợp với em... thì còn tôi."

Em thật sự hết nói nổi với cái kiểu yêu đương của cô. Nhưng trong lòng... lại ngọt ngào đến muốn tan chảy.

--------

Sau bữa ăn , cả hai bước ra ngoài, không gian yên tĩnh của buổi tối Bangkok bỗng dưng trở nên nhẹ nhàng hơn khi bước chân Lingling Kwong vang lên đều đặn trên mặt đường. Em bên cạnh cô, im lặng như một chiếc bóng. Đột nhiên, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, em không thể kìm nén sự tò mò, liền hỏi:

"Mật khẩu điện thoại chị là gì vậy?"

Cô không hề quay lại, giọng vẫn bình thản như không có gì đặc biệt:

"1374631005526."

Em sửng sốt, mắt mở to ngạc nhiên.

"Sao dài thế, chị lấy số dư cài làm mật khẩu à?"

Cô khẽ lắc đầu, không hề thay đổi sắc mặt, đáp lại bằng giọng điệu chẳng hề tỏ ra bối rối:

"Số dư của tôi nếu cài làm mật khẩu, chắc chắn sẽ không nhập hết!"

Cô mỉm cười một cách tự mãn, ánh mắt đầy tự tin.

Em bĩu môi, khẽ nhún vai.

"Lại khoe khoang tài sản rồi đấy!"

Cô cười nhẹ, nhìn em với ánh mắt dịu dàng , nhưng lại không ngừng tỏa ra sự tự hào:

"Không phải đâu, là tọa độ của bệnh viện Bumrungrad International."

Em nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, như thể cô vừa nói cái gì đó không thể tin nổi.

"Cái gì? Liên quan gì mà chị lại dùng cái đó làm mật khẩu?"

Cô quay lại nhìn em, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, có chút tự mãn:

"Mẹ nói em sinh ra ở đấy."

Em lắc đầu, không thể hiểu nổi nữa. Đầu óc như muốn "ngừng hoạt động", em chỉ biết thở dài và cười khổ.

"Cái người này thật là..."

Em không thể không thừa nhận, Lingling Kwong đúng là người khiến ai cũng phải ngán ngẩm với những suy nghĩ kỳ quặc và khó hiểu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com