------
"Tann!!Đi học mau , hôm nay là lễ tổng kết đó"
Lingling Kwong đứng trước phòng Tan không ngừng gõ cửa kêu đò , cậu ta tới thời điểm này còn ngủ , hôm nay là ngày rất quan trọng mà. Mẹ Tan bước tới , bà nhẹ nhàng bảo cô đứng sang một bên để bà ra tay .
ĐÙNG!!!!
Một cước của bà mở văng cánh cửa phòng tội nghiệp. Bà hùng hổ tiến vào , nhìn Tan đang nằm ngủ ngon lành trên giường bà liền đạp một cước khiến cậu lăn xuống giường la đau đớn . Lingling chứng kiến một màn kinh hoàng vừa rồi , tay chân bủn rủn. Chứng kiến sức mạnh của mẹ Tan , cô cũng hiểu vì sao bà có thể quản lý được ba cái nông trại và cả đàn bò .
"MẸ!! ĐAU QUÁA"
Tiếng la thất thanh của Tan trong phòng , ở ngoài một người đàn ông mặc tạp dề , tay đang không ngừng múc nước lèo vào tô miến gà thơm phức , là bố của Tan , mẹ Tan đầy sức mạnh như vậy chả biểu sao bố cậu lại làm việc nhà , nấu nướng giỏi thế chứ . Ông dọn thức ăn ra bàn , kéo tay cô ra bàn đè cô vào ghế . Bố Tan nói:
"Ăn đi con , ăn nhiều vào dạo này con xanh xao quá , ra đường gió thổi khéo lại bay"
Tan vừa đánh răng vừa nói:
"Cậu ấy ăn nhiều lắm đó bố , mình cậu ta ăn được hai suất cơm đấy chứ"
Mẹ Tan liền liếc cậu :
"Lo mà nhanh lên , mày biết mấy giờ chưa mấy con bò ngoài trại nó còn dậy sớm hơn mày"
Vừa mắng Tan , mẹ cậu lại quay sang cô cười hiền nói:
"Bác nói thật , chưa thấy ai chăm chỉ , giỏi giang đã vậy còn đẹp gái nữa . Bác mà có con gái là bác gả cho con luôn!"
Ba Tan vừa gấp đồ ăn cho cô vừa nói:
" Cỡ con bé chắc phải làm rể tổng thống "
Cả nhà ba người ngồi ăn cười nói vui vẻ , như chưa hề có Tan xuất hiện trên đời. Ăn xong cô và Tan đi đến trường . Trên đường đi Tan vừa chán chường vừa nói:
" Cậu có giải thì cậu đi , mình có giải gì đâu mà vào"
Lingling Kwong vừa đọc sách vừa nói:
"Cứ vào đi , hôm nay cha mẹ học sinh cũng dự nhiều lắm biết đâu có phú bà nào nhắm trúng cậu , thì cậu không cần phải học nữa"
Tan nhìn cô uất hận cái mỏ cậu ta chẳng nói được cái gì tốt lành hết. Cả hai đi đến trường , ngôi trường hôm nay vô cùng náo nhiệt , những chiếc xe hơi hạng sang đậu kín bãi , hoa tươi được trang trí khắp nơi . Từ dãy A đến E đều đông đúc người , tất cả học sinh các khối đều tham dự . Thầy Anton thấy cô đến liền đi lại phía cô , hôm nay thầy đặc biệt lịch sự . Áo gilê ngoài cùng sơ mi trắng ở trong , chân đi giày tây cùng cái bụng bia của thầy . Thầy vỗ vai cô đưa cho cô một túi đồ .Thầy nói:
"Em thay bộ này đi !"
Cả hai ngớ người không hiểu vì sao , thấy vậy thầy Anton giải thích.
"Hôm nay em sẽ là người vinh dự nhất trường , nên mặc sang trọng chút , hôm qua thầy đã đi mua cho em đó , thay vào đi"
Lingling Kwong chần chừ nhìn thầy , cô không biết có nên nhận hay không. Thấy cô ngập ngừng thầy nở một nụ cười hiền hậu nói:
"Em là niềm tự hào của thầy , các bạn trong lớp ai thầy cũng quý cả nhưng em đặc biệt hơn một chút với cả hôm nay cả lớp đến chúc mừng em đầy đủ đây!"
Nói rồi thầy đứng qua một bên , dãy băng rôn.
"Lingling giỏi nhất!"
Được một đứa trong lớp cầm lên , cô nhìn , ánh mắt tràn đầy xúc động . Đến cuối cùng tập thể vẫn luôn bên cạnh nhau và luôn ủng hộ cô . Tan nhìn qua phía cô , cô xứng đáng với tất cả những gì trước mắt năng lực giỏi và một nhân cách vàng.
Buổi lễ sắp sửa bắt đầu , Tan vào phòng chuẩn bị lễ thấy một hình bóng quen thuộc , là em . Cậu bước đến chạm vai em , em quay lại chợt giựt mình nhưng cũng nở nụ cười niềm nở.
"Con bé này , anh vẫn chưa hỏi tội em vụ đánh úp cậu ta đó , sao cậu ta nói gì với em mà lâu vậy?"
Em cười ngại ngùng nói:
"Em chỉ nói chuyện bình thường thôi à !"
Tan nghi ngờ bĩu môi nhìn Orm.
"Nhìn mặt anh chắc tin lắm , mà em hôm nay làm gì vậy , ăn mặc như vậy em ở trong đội bê lễ hả?"
Em gật đầu , hôm nay em phụ trách bê giải thưởng . Đang nói chuyện , một đám nữ sinh bước đến nói với em:
"Ở đây vẫn chưa đủ phần thưởng mình xuống kho dụng cụ lấy thêm đi!"
Ánh mắt em chợt sợ hãi , những nữ sinh này học trên em nhiều lớp , thường xuyên bắt nạt em . Tan nhận thấy ánh mắt của em bất thường nhưng cậu lại chẳng suy nghĩ gì nhiều . Em cùng cả đám rời đi , Tan cũng nhanh chóng đến chỗ của Lingling Kwong lúc này cô đã thay đồ xong . Một bộ suit xanh dương vô cùng vừa vặn trên người cô , trông vô cùng sang trọng , thêm cộng tác nhan sắc của cô thì không thể không há hốc mồm.
"Ui , Lingling cậu đẹp trai quá , rất là đẹp trai"
Công nhận rằng cô vô cùng hợp với bộ đồ. Thần thái vô cùng nghiêm túc và bức người. Tan không ngừng cảm thán không ngờ cậu ta lên đồ lại ra gì và này nọ như thế. Bình thường mặc đồ học sinh lại đẹp gái , mặc suit vào thì đẹp trai. Buổi lễ gần bắt đầu , mọi người đều đang chuẩn bị đội bê lễ đều có mặt duy lại trống một vị trí . Tan thấy làm lạ vì cậu không thấy em đâu cứ ngó nghiêng tìm kiếm.
"Tan cậu kiếm ai vậy?"
Tan cũng không giấu giếm nói với Lingling Kwong chuyện em trong đội bê lễ của trường nhưng không thấy con bé xếp hàng . Lingling Kwong nhíu mày , cô hỏi:
"Cậu quen con bé à!"
Tan vẫn ngó nghiêng để kiếm em:
"Có nói chuyện vài câu!"
Cô trầm mặc suy nghĩ , Tan liền chợt nhớ ra liền kể với cô chuyện giữa em và đám nữ sinh kia , nghe vậy cô liền đứng phắt dậy nói lớn:
"Sao giờ cậu mới nói , cậu ở đây nói với mọi người chờ em ấy mình đi tìm!"
Tan nhìn theo dáng cô chạy khần trương , cậu cũng vô cùng lo lắng .Cô chạy thật nhanh đến phòng dụng cụ của trường , với tốc độ của cô chẳng mấy chốc đã đến trước cửa phòng dụng cụ , chốt khóa cửa đã được đóng , cảm thấy chuyện chẳng lành . Cô đẩy chốt khóa đẩy mạnh cửa ra bước vào. Đập vào mắt cô hình ảnh Orm đang bấu chặt hai tay vào nhau tay ôm đầu gối gục mặt xuống . Cô khẩn trưởng chạy đến, bất giác việc cô làm đầu tiên là ôm trọn lấy em , cảm nhận được sự run rẩy của em , cô lên tiếng trấn an:
"Tôi đây , tôi ở đây , em đừng sợ là tôi Lingling Kwong đây"
Em ngước lên nhìn chị úp mặt vào ngực chị khóc nức nở, tay em do lúc nãy đã không ngừng đập cửa cũng đã trầy xước rất nhiều . Nhìn thấy trong lòng cô dâng lên cảm giác đau xót vô cùng. Cô vỗ về , nhẹ nhàng xoa lưng ôm lấy em , không ngừng trấn an em . Cô để mặt em đối diện mặt mình , cố gắng để em bình tĩnh :
"Là tôi , nào em hãy nín đi , tôi đã ở đây trước mặt em đây , bình tĩnh nào , nắm tay tôi này!"
Tay cô lập tức nắm lấy tay em nhẹ xoa xoa ngón tay nhỏ nhắn của em.
------
Vừa lúc nãy khi Orm cùng đám nữ sinh kia vừa bước vào phòng dụng cụ , đám nữ sinh đó vừa thấy không có ai gần đó liền đẩy em vào trong và lên giọng bắt nạt em , một trong số đó là Malee nói:
"Mày là ai mà được đứng bê lễ chung với tụi tao , mày cứ ở đây lễ kết thúc tao sẽ tới tìm."
Nói rồi cánh cửa bỗng bị đóng sầm lại . Em cố gắng đập cửa, hét lớn cầu cứu nhưng dãy nhà sau quá khuất và không ai nghe thấy.
Nỗi sợ bắt đầu dâng lên. Bên trong kho dụng cụ , không khí ẩm mốc và thiếu ánh sáng làm Orm cảm thấy như đang bị bóp nghẹt. Em hoảng loạn, tim đập mạnh, đôi mắt bắt đầu nhòe đi trong nước mắt.
"Mình phải làm sao đây?"
Em tự hỏi, nỗi sợ khiến chân tay run rẩy. Orm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng em lại không thể sự sợ hãi bao trùm lấy em.
------
Em ôm lấy cô khóc nấc , cô dỗ mãi mới chịu nín , cô lấy tay lau những giọt nước mắt trên má em mỉm cười nói:
"N'Orm đừng khóc , nín đi em còn phải bê lễ nữa mà!"
Em thút thít nhìn đồng hồ bây giờ đã gần đến giờ rồi sao có thể kịp , em nói:
"Không kịp đâu , em không thể, em sợ!"
Lingling Kwong liền phủi đi hết bụi bẩn trên người em , nắm lấy tay em xoa đầu em nói :
"Đừng sợ ! Tôi sẽ bảo vệ em , không ai có thể làm em tổn thương khi tôi ở đây!"
Nói rồi cô liền móc tay với em cô nói:
"Thứ tôi coi trọng nhất trên đời này là lời hứa , điều tôi đã hứa chết cũng phải làm! Em đừng lo!"
Em nhìn cô , ngay bây giờ trong khoảnh khắc này , em đã hoàn toàn gửi gấm trái tim nhỏ bé nơi Lingling Kwong. Trái tim non nớt của em như vớ được một chiếc phao cứu sinh , trái tim đó đã hiểu lòng mình.
Cô cùng em ra khỏi kho dụng cụ , cả hai trở lại hội trường. Tan thấy vậy liền chạy đến hỏi han:
"Hai người có sao không , cậu xử đẹp bọn đó chưa hả?"
Lingling Kwong quay qua nhìn em tay để ở lưng em tạo cho em cảm giác an toàn nhất có thể. Nhìn Tan nói:
"Chưa xử , nhưng không sớm thì muộn thôi , mình sẽ không bỏ qua"
Nói rồi cô gửi em cho Tan để kịp cho em chuẩn bị bê lễ. Lúc này MC buổi lễ đã đọc tên những người nhận thưởng của khối 12 .
"Ngay lúc này cùng vinh danh những học sinh xuất sắc nhất khối 12 Kanok lớp 12a2 , Anurak lớp 12a3 , Kawin 12a4, Chalisa 12a6 và thủ khoa của 12a5 và thủ khoa cả khối , người đã xuất sắc đạt điểm cao nhất trong hai kỳ thi thử và có thành tích nổi bật mời bạn Lingling Kwong"
Những người được đọc tên nhanh chóng bước lên sân khấu , cô bước lên bục cao nhất nhẹ cúi đầu chào , tiếng reo hò vang vọng , đầy phấn khích , mấy đứa trong lớp liên tục hô tên cô . Những người bê lễ đã bê hết cúp và huy chương lên đứng đối diện cô là em cô nhìn em cười gật đầu ra hiệu trấn an em . Hiệu trưởng trường bắt đầu trao cúp và huy chương cho cô . Dây huy chương bị vướng lại ở cổ áo của cô , thấy vậy em liền đưa tay chỉnh lại cho cô , cảnh này đã được Tan nhanh chóng chụp lại. Cậu phấn khích nói:
"Heheh không biết bán cho con bé bao nhiêu đây , hay kêu nó bao mình ăn lẩu ta"
Cô nhìn em mĩm cười , thấy em ở đây đám nữ sinh kia trong lòng cũng lo sợ , nhìn nhau hoang mang.
Pháo hoa giấy được bắn lên cả em và cô đều đứng kế nhau để ngắm hoa giấy rơi , cảnh này đâu đó hai phụ huynh kia cũng nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com