Chương 22
Đêm Bangkok dần chìm vào tĩnh mịch. Ánh sáng ngoài cửa sổ mờ nhòe, những cơn gió đêm khẽ rung tấm rèm trắng mỏng tang trong phòng bệnh. Căn phòng lặng như tờ, chỉ có tiếng máy truyền dịch nhỏ từng giọt đều đặn, âm thanh khe khẽ như nhịp gõ thầm lặng vào trái tim người đang ngồi đó.
Ling Ling Kwong ngồi trên sofa cạnh cửa sổ. Ánh đèn vàng dịu phủ xuống vai áo vest đen, tô đậm thêm bóng dáng cao gầy của cô. Trong tay, tách trà tỏa khói, hương lá trà nhạt át đi mùi thuốc sát trùng ngai ngái quanh phòng. Cô không nói gì, cũng chẳng động đậy nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi, dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy nơi bàn tay đặt trên gối, những ngón tay khẽ co lại, tiết lộ tâm trạng khó giấu.
Orm nằm trên giường bệnh. Nàng đã tỉnh lại từ sớm, nhưng vẫn mệt mỏi, cơ thể yếu ớt, đôi khi hít vào còn thấy nặng nề. Mae Koy và Art ngồi bên, đôi mắt chưa hết vẻ lo âu. Họ trò chuyện vài câu ngắt quãng, phần nhiều là để tự trấn an chính mình.
Một lúc sau, Ling Ling đặt tách trà xuống bàn thấp trước mặt, khẽ lên tiếng:
"Đêm đã muộn. Bác và Art về nghỉ đi. Ở đây có con."
Giọng cô đều đều, không cao không thấp, nhưng mang sức nặng khiến người khác khó từ chối.
Mae Koy ngẩng lên, thoáng ngập ngừng:
"Nhưng... bác không yên tâm."
Ling Ling khẽ lắc đầu, ánh mắt chậm rãi rơi xuống Orm:
"Con sẽ ở lại. Bác yên tâm."
Trong ánh mắt ấy, có thứ gì đó khiến Mae Koy không thể nói thêm. Bà thở dài, quay sang Art. Thằng bé hiểu ý, đỡ mẹ đứng dậy.
"Vậy... nhờ con." Mae Koy chỉ kịp nói thế, giọng run run, trước khi được dìu ra ngoài.
Tiếng cửa khép lại, căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng khác.
Ling Ling trở về sofa, nhấc tách trà lên, thong thả nhấp một ngụm nhỏ. Hơi ấm lan ra khắp khoang miệng, rồi chảy xuống bụng, dịu bớt cơn căng thẳng dồn nén suốt từ tối. Nhưng trong lòng, cô không thật sự bình thản.
Orm im lặng trên giường, mắt mở hé, nhìn sang bóng lưng người kia. Không gian giữa họ, dẫu chỉ cách vài bước chân, vẫn như bị căng ra bởi một lớp màng vô hình.
Tiếng rung khẽ của điện thoại phá tan bầu yên ắng. Ling Ling đặt tách trà xuống, cầm máy lên nghe. Giọng Tan vang lên, rõ ràng qua loa ngoài:
"Boss, tìm thấy Pete rồi. Cô muốn xử lý thế nào? Có cần bắt ngay không?"
Trong căn phòng tĩnh lặng, từng chữ vang lên, rõ mồn một. Orm khẽ giật mình. Tim nàng đập thình thịch, lồng ngực căng cứng.
Ling Ling không đáp ngay. Cô hơi nghiêng người, ngón tay khẽ gõ vào thành ghế, ánh mắt tối lại, như đang cân nhắc.
Orm nhìn bóng dáng ấy, trái tim nàng run rẩy. Những lời bác sĩ lúc nãy còn vang vọng: "không được căng thẳng, nếu không, sẽ ảnh hưởng em bé." Nhưng giờ đây, chính sự căng thẳng lại đang xâm chiếm nàng, nàng sợ giữa họ lại xảy ra xung đột, chỉ vì nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, Orm bất giác đưa tay ra. Ngón tay mảnh khảnh run run, khẽ chạm vào cánh tay Ling Ling.
Ling Ling sững lại, quay đầu nhìn.
Orm mệt mỏi lắc đầu, ánh mắt mờ mịt nhưng kiên định, như muốn nói: "Đừng làm vậy."
Ánh nhìn giao nhau, không có lời, nhưng Ling Ling hiểu. Trong giây lát, đôi mắt cô dịu xuống, không còn sắc lạnh thường ngày.
Ling Ling nâng điện thoại lên, giọng lạnh mà bình thản:
"Chưa cần. Cứ cho người theo dõi, báo cáo từng bước. Đừng động thủ."
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi Tan đáp:
"Rõ."
Ling Ling cúp máy. Căn phòng trở lại với sự yên ắng ban đầu.
Cô đặt điện thoại xuống bàn, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Orm. Nàng vội dời mắt đi, ngón tay rụt lại vào trong chăn. Nhưng trái tim thì đập loạn, không sao bình ổn nổi.
Ling Ling nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh, rồi khẽ mỉm cười rất nhẹ. Một nụ cười mỏng manh đến mức khó mà phân biệt nó có thật sự tồn tại hay chỉ là ảo giác trong không gian vàng vọt này.
"Ngủ đi." Cô nói nhỏ, giọng như gió khẽ lướt qua.
Orm khẽ gật đầu, nhắm mắt lại. Nhưng trong lòng, những nhịp tim không ngừng dội, từng hồi nóng ran.
Ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn rì rào, ánh trăng bạc nhòe sau lớp mây mỏng. Trong căn phòng bệnh nhỏ, chỉ còn lại hai người – một người giữ im lặng như bức tường, một người nằm đó, tràn ngập xao động.
Và giữa khoảng lặng ấy, một điều gì đó mỏng manh, chưa được gọi tên, lặng lẽ sinh sôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com