Ảo tưởng
Mỗi ngày tan học, việc được cùng em bước ra khỏi cổng trường, cùng nhau đi trên con phố quen thuộc đã trở thành một thói quen khó bỏ. Sự hiện diện của Orm bên cạnh tôi dần trở thành một điều hiển nhiên, một phần không thể thiếu trong ngày dài ở trường. Thế nên, những hôm em bận việc không thể về cùng, chiếc xe nhà dường như rộng hơn, con đường về nhà cũng trở nên dài hơn và vắng vẻ hơn. Ngay cả ông chú quản gia cũng nhận ra sự thiếu vắng ấy.
"Nay con bé Orm chẳng về cùng cô chủ sao?" ông thường hỏi, giọng có chút thắc mắc.
"Không ạ, hôm nay cậu ấy bận việc rồi ạ," tôi đáp, cố gắng giữ cho giọng mình không lộ ra vẻ hụt hẫng.
Về đến nhà, mặt mày tôi ủ rũ hẳn. Sau khi tắm rửa xong, tôi chỉ muốn trốn vào chiếc chăn ấm áp, vùi mình vào giấc ngủ để quên đi cảm giác trống trải. Đến giờ ăn cơm, mẹ tôi gọi mãi không thấy tôi xuống thì bèn lên phòng xem. Thấy tôi cuộn tròn như một chú mèo lười trong chiếc chăn dày, mẹ khẽ bước lại, lay nhẹ người tôi: "Bé Ling xuống ăn cơm này. Hôm nay mẹ nấu toàn là món bé thích đấy."
Tôi lười biếng đáp lại, giọng nghèn nghẹn: "Thôi con không ăn đâu. Con chỉ muốn ngủ thôi." Thật sự thì tôi chỉ muốn nhắm mắt lại, trốn tránh mọi thứ. Thế nhưng, mẹ tôi cứ dịu dàng dỗ dành, dụ dỗ tôi mãi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải miễn cưỡng lê bước xuống nhà ăn.
Khi bước xuống, tôi đã thấy bố tôi ngồi sẵn ở bàn. Ông nhìn tôi cười hiền hòa, ánh mắt đầy quan tâm: "Nay con sao thế? Bệnh à?"
"Không ạ, con chỉ hơi buồn ngủ thôi," tôi đáp, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
Ngồi vào bàn ăn, bố mẹ liên tục gắp những món tôi thích vào bát tôi. Nhìn bát cơm đầy ắp, tôi thầm nghĩ: "Ăn xong bữa này chắc lại tăng thêm vài ký cho mà xem."
"Bố mẹ đừng gắp nữa, cái bát chứa hết nổi rồi," tôi lên tiếng, cố gắng ngăn chặn "cơn mưa" thức ăn đổ bộ vào bát mình. "Bố mẹ định vỗ béo con rồi bán sang Trung Quốc à?" Tôi đùa, nếu không thì bố mẹ thật sự muốn đem hết thức ăn trên bàn bỏ vào bát tôi mất.
Bố tôi bật cười: "Được rồi, không gắp nữa. Con lo ăn đi." Rồi ông lại hỏi: "À mà con học hành sao rồi? Có lại đội sổ nữa không đấy?"
Tôi còn chưa kịp đáp lại thì mẹ tôi đã nhanh chóng lên tiếng: "Anh chẳng biết đâu. Hôm trước em đi họp phụ huynh cho con bé, cô giáo bảo bé Ling tiến bộ lắm đấy. Chẳng còn đội sổ nữa. Năm nay bé Ling chắc chắn sẽ lên lớp." Nói rồi, mẹ lại gắp thêm một miếng sườn xào chua ngọt vào bát tôi, rồi cười hiền hậu.
"Thế à? Vậy phải thưởng cho con bé thôi!" Bố tôi hào hứng nói. "Nào con muốn cái gì cứ nói đi, bố đều sẽ đáp ứng nguyện vọng của con."
Tôi nhìn bố mẹ, trong lòng thầm nghĩ: "Con năm nay cũng gần mười tám rồi, sao bố mẹ cứ làm như con còn bé nhỏ thế nhỉ?".
"Bố đừng trêu con nữa," tôi lên tiếng, giọng có chút ngại ngùng.
"Bố trêu con khi nào chứ?" bố tôi đáp lại, vẻ mặt vô tội.
Mẹ tôi xua tay: "Thôi thôi, hai bố con ăn cơm đi. Anh đừng trêu con nữa. Nào bé Ling ăn thêm đi, dạo này mẹ thấy con ốm đi thì phải." Vừa nói, mẹ lại tiếp tục gắp thêm thức ăn vào bát tôi. Tôi nhìn lại mình, thầm nghĩ: "Mẹ nói con ốm đi hả? Con còn cảm giác mình đang mập lên với sự 'vỗ béo' nhiệt tình từ bố mẹ đây này."
Sau khi ăn cơm xong, tôi phụ mẹ dọn dẹp xong xuôi rồi lên phòng. Nằm lướt điện thoại một lúc thì tin nhắn của Ying hiện lên, dòng chữ ngắn ngủi khiến tim tôi khẽ nhói: "Này Ling, khi nãy tao thấy bồ mày đi về cùng thằng nào đấy."
Tôi thấy vậy thì liền nhắn lại, giọng có chút khó chịu: "Bồ tao? Tao đã có bồ bao giờ?" Rồi Ying nhắn lại, giọng điệu mỉa mai: "Eo ơi con đầu đất này! Là Orm đấy."
Chưa để tôi kịp hiểu gì Ying nhanh chóng nhắn tiếp: "Tao thấy nó đi cùng thằng nào đấy, cười nói trông vui vẻ lắm." Nhắn xong, nó còn không quên gửi cho tôi một bức hình chụp Orm đang đi kế bên một người con trai lạ mặt, cả hai đều đang cười nói rất vui vẻ. Mặc kệ Ying còn nhắn thêm gì đó, tôi chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến nữa. Tôi mở đoạn tin nhắn của mình và Orm lên, soạn vài câu hỏi rồi lại xóa đi, cứ lặp đi lặp lại như thế được một lúc. Cuối cùng, tôi cũng lấy hết can đảm nhắn cho em một câu: "Chiều nay cậu bận gì thế?" Hỏi một câu vu vơ như vậy, nhưng tôi không thể ngăn được cảm giác tò mò đang gặm nhấm trái tim mình. Tôi muốn làm rõ người con trai đi cùng em chiều nay là ai, liệu đó có phải là người yêu em không? Một suy nghĩ vụt qua đầu tôi rồi lại bị chính tôi phủ nhận ngay lập tức. "Làm sao có thể chứ? Chắc chắn là không phải!"
Gần mười một giờ đêm, điện thoại tôi rung lên, tin nhắn của Orm: "Lúc chiều tớ bận đi mua đồ cùng mẹ. Sao thế?" Khi đọc được dòng tin nhắn ấy, một nỗi buồn khó tả dâng lên trong lòng tôi. "À, không có gì" tôi nhắn trả lời lại em, rồi quăng điện thoại sang một bên, chùm chăn kín đầu, cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng hàng loạt câu hỏi cứ nối tiếp nhau xuất hiện trong đầu tôi: Mối quan hệ của em và người con trai đó là gì? Sao em lại nói dối tôi? Em có người yêu từ khi nào mà tôi chẳng hề hay biết chứ? Chợt nhận ra rằng tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu về em.
Cứ nghĩ đến việc em đã có người yêu rồi, bất giác nước mắt tôi lại ứa ra. Chẳng biết đã khóc đến bao lâu, nhưng hình như kiệt sức quá mà tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Cứ nghĩ mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp, hóa ra tất cả chỉ là tự mình ảo tưởng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com