Gặp gỡ
Dưới cái nắng gay gắt cuối hạ, khi hơi nóng vẫn còn vương vấn trên từng con phố, tôi tình cờ gặp em. Một thoáng nhìn đủ để hình ảnh người con gái nhỏ nhắn với đôi mắt màu hổ phách trong veo khắc sâu vào tâm trí tôi. Mái tóc nâu hạt dẻ được tết thành hai bím gọn gàng, lay động nhẹ nhàng theo từng cử động. Em vừa vội vã đứng dậy sau cú ngã do mấy đứa trẻ tinh nghịch gần đó gây ra, đôi bàn tay nhỏ bé đang lúng túng lần mò trên thảm cỏ xanh.
"Cậu đang kiếm gì sao?" Tôi cất tiếng hỏi, bước chân không tự chủ tiến lại gần.
Em ngước đôi mắt to tròn, ánh màu hổ phách thoáng chút bối rối nhìn tôi, rồi khẽ gật đầu.
"Cậu đang kiếm gì thế, có cần tôi giúp không?" Tôi kiên nhẫn hỏi lại, ánh mắt dõi theo từng động tác nhỏ của em.
Em tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng, rồi giọng nói khẽ khàng như tiếng gió thoảng vang lên: "Tôi... tôi đang kiếm cái kính, vừa ngã nên rơi mất rồi."
Nghe vậy, tôi liền đảo mắt nhìn quanh. Ánh nắng chiếu rọi khiến mọi vật trở nên lấp lánh, nhưng rồi tôi khựng lại khi thấy một cặp kính gọng tròn nằm im lìm dưới gốc cây ngô đồng cách đó không xa. Không chần chừ, tôi bước nhanh tới, nhặt chiếc kính lên cẩn thận rồi lặng lẽ tiến đến chỗ em.
"Kính của cậu đây." Tôi giơ chiếc kính ra trước mặt em.
Đôi mắt em sáng lên một chút, bàn tay nhỏ nhắn run run đón lấy chiếc kính. Em nhẹ nhàng đeo lên, rồi ngước nhìn tôi, giọng nói khẽ như tiếng chim non: "Cảm ơn."
Một nụ cười thoáng qua trên môi tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ nghĩ đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ, thoáng qua như bao khoảnh khắc khác trong cuộc đời. Tôi không ngờ rằng sợi dây định mệnh đã vô tình buộc chúng tôi lại với nhau.
Kỳ nghỉ hè dài cuối cùng cũng khép lại, mang theo bao luyến tiếc trong lòng tôi. Cái nắng vàng rực rỡ, những buổi chiều lang thang bất tận dường như vẫn còn quá ngắn ngủi. Dù không muốn, tôi vẫn phải trở lại trường học, đối diện với những trang sách và bài vở. Bước chân vào lớp, tôi vẫn thấy những gương mặt quen thuộc, những người bạn đã cùng tôi trải qua biết bao kỷ niệm.
"Ôi bạn yêu dấu ơi, tôi nhớ bạn lắm đấy!" Thằng bạn thân tên Tan lao tới ôm chầm lấy tôi, giọng nói nghẹn ngào phả vào tai khiến tôi không khỏi rùng mình.
"Này Tan, mày làm cái gì trông kinh thế!" Tôi vội đẩy nó ra, giọng pha chút khó chịu.
Nó chỉ cười hề hề, bảo tại lâu ngày không gặp nên mới thế. Tôi mặc kệ nó, chọn một chỗ ngồi khuất sau dãy bàn cuối lớp, nơi ít bị thầy cô chú ý nhất, rồi thả cặp xuống. Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, cả lớp nhốn nháo tìm chỗ ngồi, đa số đều tụ tập bên cạnh những người bạn thân thiết. Riêng tôi vẫn thích cái sự yên tĩnh một mình, không muốn ai làm phiền. Phần cũng vì lớp tôi sĩ số lẻ, nên việc tôi ngồi một mình dường như đã trở thành một lẽ đương nhiên.
Một lát sau, cô chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau cô là một dáng người nhỏ nhắn trông khá quen thuộc. Cô giáo đặt cặp lên bàn, vỗ tay thu hút sự chú ý của cả lớp.
"Các em trật tự! Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến."
Khi cô bé ấy ngước mặt lên, tôi khẽ giật mình. Đó chẳng phải là cô gái nhỏ mà tôi đã gặp dưới gốc cây ngô đồng ngày cuối hạ sao?
"Nào em, giới thiệu bản thân với các bạn trong lớp đi." Cô chủ nhiệm hiền từ nói.
Em rụt rè bước lên phía trước, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: "Chào các bạn, mình tên là Kornnaphat Sethratanapong, các bạn có thể gọi mình là Orm. Rất mong các bạn sẽ giúp đỡ tớ trong thời gian sắp tới."
Sau khi Orm giới thiệu xong, cô chủ nhiệm nhìn quanh lớp rồi chỉ tay về phía chiếc bàn trống duy nhất cạnh tôi. "Orm, em ngồi cạnh bạn LingLing nhé. Lớp mình chỉ còn chỗ đó thôi."
Trong khoảnh khắc ấy, một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: "Thật là có duyên!" Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, tôi đã bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh xắn và nét e dè đáng yêu của em. Tôi cứ nghĩ cuộc gặp gỡ đó chỉ là một kỷ niệm thoáng qua, ai ngờ định mệnh lại đưa chúng tôi trở thành bạn học cùng lớp.
Orm ôm cặp bước đến chỗ tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Sau khi em ổn định chỗ ngồi, tôi liền quay sang, nở một nụ cười tươi rói.
"Chào cậu, tớ là LingLing Kwong. Mong sẽ được cậu giúp đỡ trong học tập."
Em ngẩng người nhìn tôi, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ ngạc nhiên. Một vài giây sau, em khẽ đáp lại:"Ừm, chào LingLing. Mong cậu cũng sẽ giúp đỡ tớ." Rồi em quay lên, chăm chú lắng nghe cô giáo giảng bài.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này dường như không chỉ là một sự sắp đặt thông thường. Ánh mắt ngại ngùng của Orm, giọng nói dịu dàng của em cứ vương vấn mãi trong tâm trí tôi. Tôi cảm nhận được một khởi đầu tốt đẹp cho một câu chuyện mới, một câu chuyện có lẽ sẽ viết nên những ký ức đẹp đẽ trong quãng đời học sinh của tôi. Ngồi bên cạnh em, tôi cảm thấy một sự bình yên lạ thường, một cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim. Có lẽ, duyên phận của chúng tôi thực sự chưa dừng lại ở ngày hè oi ả ấy. Và tôi, bằng một niềm tin mơ hồ, hy vọng rằng những ngày tháng sắp tới sẽ là những trang sách tươi đẹp trong câu chuyện giữa tôi và Orm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com