Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Hôm đó trời nắng đẹp, kiểu nắng khiến người ta có cảm giác như sắp có chuyện hay ho gì đó xảy ra. Mà thường mấy chuyện "hay ho" kiểu vậy toàn là... trúng gió hoặc trúng chuyện trời ơi đất hỡi.

"Con nhớ nghe lời, mới chuyển trường đừng làm gì nổi bật quá nha" – Mẹ dặn trước khi Orm leo lên xe buýt.

"Dạaaa~ con biết mà, con là người hoà nhập tốt mà, nụ cười thân thiện, ánh mắt biết nói!" – Orm giơ tay làm dấu V, miệng toe toét cười đến tận mang tai.

Trường mới to quá trời, rộng hơn cả cái trung tâm thương mại gần nhà. Orm loay hoay mãi mới tìm được lớp 11C5, tay ôm balo to đùng trước ngực như cái khiên chắn. Vừa ló đầu vào thì...

"WOAAHHH... NHIỀU MẶT LẠ QUÁ!"

Cả lớp quay lại nhìn. Orm cứng đơ. Trời ơi, cô lỡ nói ra tiếng rồi. Mất điểm ngay từ giây đầu tiên.
Cô giáo chủ nhiệm bật cười, vẫy tay:

"Lại đây em. Giới thiệu với lớp một chút nhé."

Orm bước lên, cười như thể có ánh đèn sân khấu đang chiếu thẳng mặt:

"Em là Orm Kornnaphat ạ! Em thích động vật, mê toán nhưng ghét hình học, và ước mơ mở một trang trại gà trong tương lai! Mong được giúp đỡ!"

Lớp học rộ lên tiếng cười. Có vài bạn huýt sáo cổ vũ. Một cô bạn tóc tém ghé tai bạn ngồi cạnh:

"Ê, dễ thương ghê hén mày."

Cô giáo gật đầu hài lòng, rồi chỉ về phía bàn trống ở cuối lớp:

"Em ngồi ở cuối lớp nhé, cạnh bạn Lingling."

*Cạch*

Tiếng bút đập nhẹ xuống bàn. Một cô gái đang chống cằm nhìn ra cửa sổ quay đầu lại. Ánh mắt sắc lẹm như dao lam, mái tóc nâu tro cột thấp, đồng phục hơi nhăn, cà vạt buộc lỏng, và... vẻ mặt đúng kiểu "đừng lại gần".

Orm cười gượng. "Chào cậu~"

Lingling không đáp, chỉ liếc một cái rồi quay đi như thể Orm là... gió.

Ơn giời, lần đầu gặp đã bị ghét.

Lingling Kwong – tuy bên ngoài vô cảm có phần không quan tâm đến mọi người xung quanh nhưng được cái học giỏi bậc nhất trường nên được mọi người gắn với cái mác "soái tỷ học bá lạnh lùng" hay "lông mày sâu róm vô cảm học bá", cô ấy có nhóm bạn thân ba người, được dân trường gọi là "hội ba cái bóng đèn".

– Namtan: mặt baby nhưng miệng cực gắt, IQ cao nhưng EQ bằng... số trứng gà nhà Lingling.

– Milk: suốt ngày vẽ bậy vào sách giáo khoa và tin chắc mình là họa sĩ trừu tượng tương lai.

– Ciize: chuyên gia tạo meme, có thể lồng tiếng bất kỳ tình huống nào trong đời thành phim hoạt hình.
Hội bạn ấy cứ xuất hiện là lớp học biến thành sân khấu hài.

"Ling ơi~ bạn học sinh mới đáng yêu quá đi~" Namtan thì thầm rồi chọt cùi chỏ vào tay Lingling.

Ling vẫn thản nhiên nhìn bảng. "Ồ."

"Ồ là sao? Mày thấy cưng không?" – Milk chồm qua hỏi.

"Ồ là ồ. Không thấy gì." – Ling trả lời gọn lỏn.

"Trái tim mày bằng đá chắc luôn đó." – Ciize phán như thẩm phán phiên tòa.

***

Giờ ra chơi, Orm hí hửng mở hộp sữa chua. Đang định mời bạn bên cạnh thì... quên mất là bạn bên cạnh lạnh hơn tủ đá. Nhưng thôi, chủ động là chìa khoá kết bạn!

"Bạn Lingling nè~ cậu có thích sữa chua đào không? Mình có hai hộp nè!"

Ling đặt cây bút xuống, không nhìn Orm mà đáp
tỉnh bơ:
"Không thích."

"...Thế à... thế mình ăn cả hai nha. Hehe." – Orm cười chữa ngượng rồi quay đi.

Chưa gì mà thấy tương lai mờ mịt quá trời.

*****

Đến giờ thể dục, Orm phát huy hết khả năng... lăn xả. Dù chạy không nhanh, nhưng tinh thần thì rực cháy.

"Lẹ lên Orm! Mày chạy mà như đang đuổi gà á!" – Film - nhỏ vừa làm thân với Orm kêu với theo.

"Gà nhà tao còn chạy nhanh hơn tao!!" – Orm hét lại, cười rạng rỡ.

Chính tiếng cười đó khiến Ling vô thức quay lại nhìn. Một khoảnh khắc thoáng qua, nhẹ như gió. Không ai để ý. Ngoại trừ... Milk đang cầm máy quay.

"Trời đất ơi, mày nhìn đi, biểu cảm mày lúc quay lại nhìn Orm kìa!!" – Milk vỗ vai

"Gì?" – Ling lạnh tanh.

"Mày nhìn như... mấy tỷ tỷ trong phim thanh xuân đang phát hiện ra bạch nguyệt quan của đời mình á"

"Bịa."

"Bạch nguyệt quan hay nốt chu sa? " Namtan hùa theo

"Tới nữa rồi đó" Lingling không buồn để tâm, nhỏ cao cao trắng trắng ồn ào đó nghĩ tới thôi đã thấy phiền, đứa như cái chùa đứa như cái chợ nghĩ sao hợp nhau mà hai cái đứa này cứ chọc miết.

"Tao không có bịa. Tao đăng lên story giờ nè tin không"

"Xóa đi trời ơi"

Thì bất cẩn thôi làm gì quá mà tụi này cứ...

"Không xoá. Dân tình cần biết gương mặt của trái tim đang rung động." – Ciize chen vào, cười hề hề.

Ling thở dài. "Bớt coi phim đi má"

****

Nhưng mọi chuyện không mãi tươi sáng như hộp sữa chua vị dâu.

Hôm sau, khi Orm vào nhà vệ sinh nữ cuối dãy khu thể dục, cô bị ba bạn nữ lạ mặt chặn lại. Không khí trong phòng bí bách.

"Ê, nhỏ mới. Mày tưởng mày dễ thương lắm à?"

Orm nhíu mày. "Mình có làm gì mấy bạn đâu?"

"Thái độ mày khó ưa thấy rõ. Cứ toe toét trước mặt Lingling Kwong

Orm lùi lại, lưng chạm tường. Tim đập mạnh. Vẻ mặt lộ rõ nét sợ sệt. Cô đâu có làm gì sai đâu, cô chỉ muốn có thêm bạn thôi mà.

Một trong ba bạn gái định giật lấy hộp bút của Orm thì...

"Chạm vào cổ tay nó nữa là gãy tay đấy."

Giọng nói lạnh ngắt vang lên từ cửa. Cả đám giật mình quay lại.

Lingling đứng đó, khoác áo khoác thể dục trên vai, tóc buộc cao, ánh mắt như thể không thèm nhìn người. Ba cô gái kia cứng đờ như bị đóng băng.

"Tụi... tụi mình chỉ nói chuyện thôi..."

"Cút." – Ling không lớn tiếng. Nhưng sự sắc lạnh đủ khiến người khác rùng mình.

Cả ba bỏ đi, không ai dám hó hé gì thêm.

Ling không nhìn Orm, chỉ cúi xuống nhặt cây bút rơi, đưa qua tay cô.

"Nhớ cẩn thận lần sau, tụi nó dai như đỉa"

"Ơ... cảm ơn cậu." – Orm lắp bắp.

Ling khẽ nhíu mày. "Sao lúc nãy không phản kháng?"

"Vì... mình đang run. Nhưng cảm ơn cậu đã đến." – Orm cười, nụ cười sáng bừng như thể không hề vừa suýt bị ăn hiếp.

Ling nhìn cô, lần đầu tiên không thấy nhỏ này phiền.

*****

Chiều hôm đó, khi Orm về đến nhà thì mẹ cô đã ngồi cười khúc khích với cô hàng xóm – mẹ của Ling.

"Con biết không, bạn Lingling nhà đối diện là con cô Kwong đó! Mẹ nhờ con bé chỉ bài lý cho con vài buổi rồi đó~"

"Cái gì?!" – Orm hét lên.

Tối đó, cô nằm dài ra giường, nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm:

"Người ta vừa cứu mình xong, giờ phải học với người ta... Lỡ mình cười quá nhiều thì sao ta..."

Mà cái cảm giác này là gì đây trời
Như có mấy con bướm bay bay lượn lượn trong bụng aa
Vừa sợ sợ mà vừa thấy cũng hơi thích thích...

Ở nhà đối diện, Lingling đang cầm hộp trứng gà mẹ cô bảo mai mang sang nhà Orm biếu. Ling nhìn cái hộp, rồi nhìn sang cửa sổ phòng bên kia – nơi ánh đèn vàng vẫn còn sáng.

"Người đâu mà nói chuyện như con nít vậy trời..."
Nhưng miệng cô khẽ cong lên.

Thì cái năng lượng tích cực đó cũng...đáng yêu đi

Lúc nhỏ đó hoảng loạn nhìn thấy cũng mủi lòng,

Lúc đó mắt nhỏ trong rõ ngây thơ làm mình cũng có hơi..rung rinh rung rinh

Mà nhỏ đó xinh thiệt, lần đầu tiên mình gặp người đông nam á mà có mắt màu hổ phách giống như nhỏ, lúc đầu đúng là mình bị hút hồn thiệt nhưng mình diễn cái nét lạnh lùng đó đúng đỉnh làm nhỏ rõ ngượng...

Nhưng mà nói gì thì nói chứ nhỏ đó ồn thiệt sự...
Ngay cả khi nhỏ ngồi im làm bài tập mình cũng thấy nhỏ ồn, nhỏ cứ tái mái tay chân không yên được
Có nên đổi chỗ không ta...chứ mình thấy mình bắt đầu mất tập trung rồi đó...
Lỡ mà kì này tụt xuống hạng 2 là qua nhà ăn thua với nhỏ luôn..

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com