Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Trong bóng đêm cảm quan bị kích thích phóng đại vô hạn, Quảng Linh Linh cảm giác trước người một mảnh mềm mại, lưng bị đè vào vách tường lạnh lẽo, mùi hương thuộc về Trần Mỹ Linh nháy mắt lan tràn, ngọn tóc ẩm ướt quét qua cổ cô ngứa ngứa.

Thân thể cơ hồ mềm xuống trong nháy mắt, Quảng Linh Linh cảm giác Trần Mỹ Linh dùng môi miêu tả xương quai xanh của cô, hít sâu một hơi, dùng lý trí còn sót lại đi đẩy Trần Mỹ Linh ra: "Cô làm trò gì?"

Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, cho dù là trong bóng tối, ánh lửa trong mắt nàng cũng có thể thiêu đốt tất cả.

-- Chị yêu em, chị yêu em, chị yêu em...

Đôi mắt nàng, cơ thể nàng, tim nàng, đều điên cuồng lặp lại câu này.

Cho dù là kiếp nào.

Cho dù đã trải qua cái gì, đối mặt cái gì, nội tâm Trần Mỹ Linh có lẽ có rất nhiều gợn sóng và biến hóa, nhưng từ đầu đến cuối, điều không hề thay đổi là tình yêu của nàng dành cho Quảng Linh Linh.

Hôm nay, hình ảnh cô và Khương Trăn Nguyệt xứng đôi vừa lứa đứng chung một chỗ, kích thích nàng thống khổ chịu không nổi, cảm xúc áp lực ban đầu còn có thể khắc chế, bùng nổ trong một cái chớp mắt, giống như hồng thủy dã thú, đem những che giấu của nàng nuốt hết.

Nàng không muốn mất đi cô.

Cho dù hạ tiện, cho dù đê tiện, nàng cũng muốn Quảng Linh Linh không rời khỏi nàng, cho dù chỉ là thân thể không muốn rời xa, nàng cũng không muốn cô bị người khác chiếm hữu.

Yêu, không hề đơn thuần.

Bị hôn, chân Quảng Linh Linh bắt đầu nhũn ra, nhưng tay cô vẫn kiên định đẩy Trần Mỹ Linh: "A, giảng viên Trần cô biết cô đang làm gì sao? Tự nguyện phóng đãng hạ tiện vậy sao?"

Câu này đầy châm chọc mỉa mai, rốt cuộc kiếp này khi hai người lần đầu tiên gặp mặt đã nặng nề như vậy, không biết ai đã nói với cô "Quảng tổng xin tự trọng", hiện tại thì sao? Mặt dày vô sỉ bám vào? 

"Coi như cô đúng." Trần Mỹ Linh tiếp tục hôn, môi nàng lạnh như băng, một tấc rồi một tấc khơi  lên gợn sóng của Quảng Linh Linh.

Cô khó có thể mở miệng, chỉ bủn xỉn hé miệng, cho dù lời nói kia ở trong lồng ngực đã thiêu đốt vô số lần, cô cũng không có cách nào nói ra với nàng.

Nhưng chung quy cô vẫn phải nói.

Áo sơ mi, vớ đen, giày cao gót.

Đây quả thật chính là thủ đoạn uy hiếp đối với Quảng tổng.

Trong lòng Quảng Linh Linh biết rõ ràng, trong đầu lại nghi hoặc nhiều hơn, cảm giác được Quảng Linh Linh lạnh nhạt, tay Trần Mỹ Linh đặt trên dây thắt lưng: "Tôi có thể làm Quảng tổng vui vẻ."

Nàng vùi đầu đi xuống, Quảng Linh Linh cứng đờ, đôi mắt biến sắc, cô hít một hơi thật mạnh, đẩy Trần Mỹ Linh ra.

Lần này, là dùng hết sức lực.

Trần Mỹ Linh bị đẩy lui về phía sau vài bước, lảo đảo đụng phải ghế dựa.

Tóc Quảng Linh Linh hỗn độn, trong mắt mang theo lửa: "Đừng chạm vào tôi."

Cho dù là lấy lòng, cô cũng không muốn bị người này chạm vào.

Trần Mỹ Linh nhìn cô, vành mắt đỏ bừng, môi còn hồng nhuận: "Vậy Quảng tổng muốn cái gì?"

Tối nay.

Nàng nhất định phải nắm chặt cô.

Nàng ẩn ẩn có một loại dự cảm, nàng nếu không chặt chẽ nắm lấy Quảng Linh Linh, tình yêu của hai người liền không đợi được kiếp thứ ba, nàng thật sự phải rời đi.

Tim Quảng Linh Linh đập kịch liệt dần bình phục, cô hít sâu một hơi, nâng tay lên, "Bang" lập tức mở đèn lên.

Ánh sáng thình lình xuất hiện làm Trần Mỹ Linh nâng tay lên che mắt, nhưng sau khi phản ứng lại, nàng nhanh chóng thả tay xuống, che chân theo bản năng.

Đây là phản ứng theo bản năng, nhất là trước mặt người trong lòng.

Khoé môi Quảng Linh Linh gợi lên: "Giảng viên Trần muốn lấy lòng tôi cũng không khó."

Cô ngồi trên ghế ở phòng thay quần áo, vặn chai nước uống một ngụm, nhàn nhạt: "Cô tự làm đi."

Nói như vậy... Tuy là Trần Mỹ Linh có đủ dũng khí cũng cảm thấy nóng mặt, gương mặt lập tức phiếm hồng, nàng cắn môi nhìn Quảng Linh Linh vẫn không nhúc nhích.

Quảng Linh Linh nhướng mày, lãnh đạm nhìn nàng.

Không phải rất lợi hại sao?

Không phải sẽ câu dẫn sao?

Vậy cô không ngại thuận theo tâm ý nàng, Quảng Linh Linh cũng muốn nhìn, Trần đại tiểu thư có thể làm được bước nào?

Đèn phòng thay quần áo có ba cấp bậc.

Quảng Linh Linh chỉnh ở bậc cao nhất, dưới ánh sáng chói loá, đừng nói là chi tiết, ngay cả lỗ chân lông trên da đều bị xuyên thấu.

Xung quanh đều là gương.

Mỗi một cái đều hướng về Trần Mỹ Linh, nàng cắn môi, cúi đầu, động tác thẹn thùng khẩn trương co quắp hiện lên rõ ràng.

Tính tình nhẫn nại chờ đợi một lát.

Nhìn nàng bất động.

Khoé môi Quảng Linh Linh nghiền ngẫm giơ lên, cô buông chai nước trong tay, đứng dậy muốn rời đi, Trần Mỹ Linh tiến lên một bước: "Đừng đi."

Quảng Linh Linh quay đầu nhìn nàng: "Không đi thì ở nơi này diễn kịch câm với cô sao?"

Trần Mỹ Linh hít sâu một hơi, sóng mắt doanh doanh: "Tôi làm."

...

Sô pha của phòng thay quần áo không phải là hàng thiết kế trên sàn thương mại điện tử.

Cư nhiên là hoa văn da báo.

Trần Mỹ Linh nằm lên, hai chân giao nhau, quay đầu liếc mắt nhìn Quảng Linh Linh một cái.

Màu trắng, màu đen, da báo...

Quả thật, đủ để cho bất kỳ người nào nhào lên, đánh mất lý trí.

Quảng Linh Linh dựa vào ghế nhìn chằm chằm nàng.

Hít sâu một hơi.

Ánh mắt Trần Mỹ Linh trở nên có chút mị hoặc, tay nàng chậm rãi đi xuống, mày hơi hơi nhíu một chút, như ẩn nhẫn như thống khổ nhìn Quảng Linh Linh.

Động tác cánh tay thong thả mang theo tiết tấu.

Nhiệt độ không khí bắt đầu lên cao.

Trong không khí tràn ngập hương vị dụ hoặc.

Quảng Linh Linh nắm chai nước thật chặt, đôi mắt cô cũng biến sắc, Trần Mỹ Linh vẫn luôn nhìn cô, gương xung quanh phản chiếu, đem tất cả những gì đang diễn ra hiện lên trước mắt nàng, cảm giác thẹn thùng đánh chặn dũng khí, nàng chỉ có thể nhìn vào mắt Quảng Linh Linh, để bản thân có dũng khí.

Quảng Linh Linh cảm giác cả người nóng bỏng.

Hình ảnh như vậy.

Đã từng xuất hiện ở trong mơ của cô.

Trước khi trọng sinh, cô đã từng nói qua yêu cầu này với Trần Mỹ Linh, muốn thỏa mãn ảo tưởng xấu xa nho nhỏ trong nội tâm của cô, lại bị Trần Mỹ Linh đỏ mặt mắng một tiếng "Tiểu biến thái", từ chối, đến cuối cùng người cũng không được chạm vào, vừa mất vợ lại thiệt thân.

Mà hiện giờ...

Hai chân mang vớ đen giao nhau dày vò khó nhịn.

Càng lúc càng nhanh.

Trần Mỹ Linh muốn nhịn mà không được.

Trán Trần Mỹ Linh đầy mồ hôi, tóc dính lên trán, nàng cắn môi đỏ lên, ánh mắt vừa suy yếu vừa bất lực, một tay khác chậm rãi duỗi ra, trong miệng phát ra âm thanh nức nở rách nát.

-- Cứu chị.

"Phanh" một tiếng.

Cửa bị đập mạnh.

Quảng Linh Linh dường như là chạy ra khỏi phòng, dựa vào vách tường, run run rẩy rẩy từ trong túi áo móc ra một điếu thuốc, bật lửa, hung hăng hút một ngụm.

Cô hút quá nhanh, đột nhiên sặc, chật vật ho khan.

Ho đến eo Quảng Linh Linh cong xuống, nước mắt cũng chảy ra, sau lưng được bàn tay ôn nhu nhẹ nhàng vỗ vỗ, Quảng Linh Linh quay đầu, không biết từ khi nào Trần Mỹ Linh đã ra tới, nàng nhìn cô: "Còn ổn không?"

Ma quỷ.

Quảng Linh Linh giật mình một cái, hất tay nàng ra.

Dưới ánh đèn, trong mắt Trần Mỹ Linh hiện lên một tia bi thương, nàng cắn môi nhìn nhìn tay mình bị hất ra, suy sụp cúi thấp đầu xuống.

"A, xong rồi? Giảng viên Trần thật nhanh."

Lạnh nhạt trong mắt Quảng Linh Linh lại hiện lên lần nữa, Trần Mỹ Linh nhìn cô, âm thanh phiêu phiêu: "Quảng tổng không ở, chị làm cũng không có cảm giác liền qua loa kết thúc, nếu Quảng tổng muốn, chị có thể tiếp tục."

Quảng Linh Linh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh đối diện với mắt cô, hơi hơi cười: "Quảng tổng cảm thấy chị không biết xấu hổ đúng không?"

Quảng Linh Linh lạnh lùng: "Đúng vậy."

Trần Mỹ Linh không để bụng, nàng nhìn Quảng Linh Linh: "Như vậy không biết xấu hổ nhưng chị muốn hỏi, mấy chuyện vừa rồi Quảng tổng con thích không?"

Còn thích không?

Sắc mặt Quảng Linh Linh lạnh lẽo như khối băng, Trần Mỹ Linh xoay người ôm cô, vùi đầu vào cổ cô: "Chị hạ tiện ác nhân như vậy, có phải có tư cách làm thú cưng của Quảng tổng rồi hay không? Nếu Quảng tổng thích, chị còn có thể làm rất nhiều rất nhiều."

Quảng Linh Linh không có đáp lại, cô kéo tóc Trần Mỹ Linh, khóe mắt ửng đỏ, hôn lên môi nàng.

Cuối cùng là vì trở thành thú cưng, cuối cùng là vì có một cái cớ để có thể ở bên cạnh cô, Trần Mỹ Linh nhắm hai mắt lại, tiếp nhận nụ hôn thô bạo này.

...

Một đêm kia, Quảng Linh Linh lại mất ngủ.

Hiện tại, không có cách đi vào giấc ngủ dường như đã thành thói quen của cô.

Lăn qua lộn lại, trong đầu cô đều là một câu kia của Trần Mỹ Linh -- Quảng tổng còn thích không?

Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân...

Vì câu dẫn, vì đạt được mục đích, đã không từ thủ đoạn đến vậy sao?

Có lẽ là bởi vì mình nóng nảy đánh gãy tiết tấu nên có.

Tuy Trần Mỹ Linh vẫn thần phục như cũ, để cô khi dễ, nhưng Quảng Linh Linh lại ẩn ẩn có một loại cảm giác mất không chế, lo lắng sắp chệch đường ray.

Kiếp trước Trần Mỹ Linh không phải như thế.

Tuy nàng tính kế từng bước, nhưng nàng lại ôn hòa như nước, khi nào chỗ nào cũng cười khanh khách nhìn cô, giống như trời sập xuống cũng sẽ không tức giận, lúc đó Quảng Linh Linh chính là trầm mê bên trong hương vị ôn nhu, nhưng hiện giờ nàng gợi cảm, cuồng dã, tùy thời tùy chỗ đều tản ra hương vị phụ nữ, như là vực sâu, căn bản không cần dụ dỗ, người nhìn thấy sẽ tự nhiên mất hồn lạc phách tiến vào, so với trước, càng thêm nguy hiểm, lại càng làm cho người... Muốn ngừng mà không được.

Bản tính con người là như thế, càng không chiếm được càng thích, càng không có cách khống chế thì càng muốn thuần phục.

Sáng hôm sau.

Hai mắt Quảng Linh Linh thâm quầng đi ra, bà nội Quảng nhìn dáng vẻ cháu gái như bị hút khô, phẫn nộ: "Lại lêu lổng, lại lêu lổng!"

Mới vừa mắng xong.

Trần Thấm từ bên ngoài vào, mặc đồ thể thao: "Con còn chưa ăn sao?"

Vốn dĩ bà ta muốn hẹn Quảng Linh Linh đi ra ngoài chạy bộ, vừa thấy sắc mặt cô, Trần Thấm cười: "Lại ra ngoài chơi?"

Quảng Linh Linh ngáp một cái: "Muốn chạy bộ sao? Dì, vừa đúng lúc, con không ăn."

Bà nội Quảng âm trầm nhìn chằm chằm cô, lại cầm lấy cây gậy bên cạnh, nổi giận đùng đùng: "Sớm hay muộn cũng đánh gãy chân của con!"

Quảng Linh Linh rụt rụt cổ, nhanh chóng chạy ra phía sau Trần Thấm: "Chạy nhanh đi, dì."

Quảng gia là biệt thự độc lập.

Phía sau sửa chữa rất tốt, trồng rất nhiều hoa oải hương, thời gian này đúng là hương thơm bay xa đầy trời, màu sắc và hoa văn lượn lờ trước mắt.

Thể lực cô không còn được như trước kia, một phần là ngủ không ngon, một phần là thể xác và tinh thần đều lao lực quá độ, Quảng Linh Linh chạy vài bước liền thở hồng hộc, Trần Thấm thả chậm tốc độ: "A Linh, cơ thể này của con càng ngày càng không được."

Quảng Linh Linh cười cười: "Ai nói không được?"

Cô trong lòng cười lạnh, dư dả để giết bà.

"Có phải mới vừa nhậm chức, lão phu nhân lại tạo áp lực quá lớn, có chút chịu không nổi?"

Nói đến chuyện công ty.

Quảng Linh Linh thở dài: "Dì, dì có thể khuyên nhủ bà nội hay không, đây là không phải là trâu bắt chó đi cày sao?"

Không biết bà nội làm sao vậy, sáng hôm nay, lúc Quảng Linh Linh thức dậy, liền thấy bà cầm gậy, ngồi trên ghế nặng nề nhìn cô.

Gần sáng Quảng Linh Linh mới ngủ được một lát, thình lình nhìn thấy mặt bà nội đầy nếp nhăn nghiêm túc, dọa một cô run run: "Sao, sao vậy?"

Giọng bà nội Quảng lạnh như băng: "Bà nội nghĩ kỹ rồi, ta sẽ nói với dì Trần của con, cố gắng hết sức giảm bớt trợ giúp đối với con, đem trọng tâm dời về Nam Dương, nếu không con vĩnh viễn không lớn."

Lời này, nếu là ở kiếp trước, Quảng Linh Linh nghe xong khẳng định muốn kêu trời khóc đất tuyệt đối không đồng ý, nhưng hôm nay, cô cư nhiên chỉ chớp chớp mắt nhìn bà nội: "Có thể dời đi sao? Dì Trần sẽ không tức giận chứ?"

Nhìn thấy phản ứng cháu gái, khẳng định trong lòng lại tăng thêm một phân, bà nội Quảng hừ lạnh: "Bùn nhão trét không thành tường, nếu con không có năng lực, dì Trần hỗ trợ cũng không được."

Chuyện này, Trần Thấm đã biết, buổi sáng bà nội Quảng cũng thật công bằng nói trắng ra với bà ta.

"A Linh cần phải rèn luyện, có con ở bên cạnh, con bé luôn cảm giác có chỗ dựa, vĩnh viễn không trưởng thành."

Tất nhiên là Trần Thấm hiểu rõ ý tứ bà nội, tuy có chút hoài nghi, nhưng chỉ cười cười: "Vâng, con hiểu rõ đạo lý này."

Hiện tại, bà ta không thể mở miệng nói chuyện.

Một cái là chuyện theo dõi bị phát hiện, hiện tại tâm tư lão bà còn chưa có buông xuống.

Một cái khác, rốt cuộc Quảng thị là công ty của Quảng gia, nếu bà ta cản một chút, sẽ càng tăng thêm lòng nghi ngờ.

Nam Dương là đại bản doanh của bà ta, sau khi trở về, thử xem Quảng Linh Linh miệng còn hôi sữa này có thể lăn lộn thành cái dạng gì, sau đó lại đến ra tay thu thập cục diện rối rắm cũng là một loại thủ đoạn.

Một công ty gia tộc lớn như vậy, Quảng Linh Linh có năng lực gì, nói phát triển lên là có thể phát triển lên sao?

Lão bà này thật là coi trọng cháu gái chính mình.

"Có chuyện gì không hiểu, có thể gọi điện thoại cho dì."

Trần Thấm ôn hòa dặn dò, tươi cười ấm áp, đúng là cưng chiều đến mức không thể nhìn ra một chút dấu vết che giấu nào.

"Thật ra có chuyện này."

Lúc Quảng Linh Linh nên mở miệng tự nhiên sẽ mở miệng, da mặt cô cũng không phải ngày đầu tiên dày như vậy, Trần Thấm cười cười: "Chuyện gì?"

Quảng Linh Linh xoa mồ hôi trên trán: "Dì, dì có thể giấu bà nội, chọn cho con một chỗ thích hợp ở bên ngoài hay không? Chung cư là được, không cần quá lớn, tốt nhất là đầy đủ nội thất, cái loại có thể xách giỏ vào ở ngay."

Trần Thấm kỳ quái nhìn cô: "Trong nhà nhiều phòng như vậy, con không ở, còn đi tìm cái gì? Con lại giấu bà nội con làm chuyện gì xấu?"

Quảng gia đừng nói tới nơi này của lão bà, lúc trước cũng đã mua rất nhiều bất động sản có giá trị lớn, còn chưa đủ để nó khoe khoang sao?

Quảng Linh Linh cong cong khóe môi, cười xấu xa: "Kim ốc tàng kiều, cũng xem như chuyện xấu sao?"

Tâm Trần Thấm nhúc nhích, nhớ tới Tiểu Linh, bà ta gật gật đầu: "Được, một tuần, ta đem chìa khóa giao cho con."

Trần Thấm nói được thì làm được.

Lịch trình thường ngày của bà ta đều là đến Nam Dương trước sau đó lại đến Quảng thị.

Hôm nay, thứ hai hội nghị thường kỳ, bà ta cũng không có mở, trực tiếp giao cho Quảng Linh Linh.

Vốn dĩ bà nội Quảng muốn đi, Quảng Linh Linh vuốt cổ áo: "A a a, một bên nói để con trưởng thành, một bên lại hạn chế giám thị con, không phải chỉ là một cái hội nghị thôi sao, con tự mình đi là được."

Bà nội Quảng không yên tâm: "Ta cảnh cáo con, đừng có ngồi ở cuộc họp sơn móng tay."

Sao lại làm vậy?

Quảng Linh Linh chạy tới, ôm bà nội hôn hôn: "Được rồi, gần đây thân thể người không thoải mái, phải ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."

Vẻ mặt bà nội Quảng ghét bỏ, xoa xoa chỗ bị cháu gái hôn qua, liền thấy mu bàn tay dính son môi, bà vừa muốn giơ gậy lên, Quảng Linh Linh liền cười chạy mất.

Bà nội Quảng thở dài thật mạnh, bước đầu tiên này, vẫn luôn phải bán đi.

Suy nghĩ một chút, bà phân phó Vương Lâm: "Đi kêu tiểu Tống tới cho ta."

Lần trước, ở trong điện thoại, Tống tổng cũng đã bùng nổ, nói ra vô số bất mãn đối với Trần Thấm, hoàn cảnh ngay lúc đó cũng không thích hợp để chỉnh Trần Thấm.

Lão phu nhân cố ý đợi mấy ngày.

Hiện giờ, mới đến lúc.

Lần này Quảng Linh Linh mở họp quả nhiên không có sơn móng tay.

Lúc cô đến công ty, cởi áo khoác ra, đang muốn kêu Susan pha cà phê, bên cạnh, đã một ly cà phê được bưng lên, Khương Trăn Nguyệt cong môi: "Quảng tổng, cho ngài."

Quảng Linh Linh nhìn nàng, hai mắt sáng ngời: "Đúng là tới?"

Khó có khi Khương Trăn Nguyệt mặc đồ chính thức như vậy, váy ngắn kiểu tây, sơ mi trắng, trông không khác gì một bạch lĩnh phạm nhi *, chỉ là quần áo như vậy tựa hồ làm vòng một của nàng càng thêm phong cách nghệ thuật gia.

* Bạch lĩnh phạm nhi: là người có vẻ ngoài trí thức, ăn mặc chỉnh tề, nhưng lại có hành vi vi phạm pháp luật, nguy hiểm ẩn sau vẻ ngoài lịch sự.

"Quảng tổng như vậy chính là ngắm thư ký ngày đầu tiên đi làm sao?"

Quảng Linh Linh lắc đầu cười: "Không cần mặc chính thức như vậy, cứ thoải mái mà là được rồi."

Khương Trăn Nguyệt nhún vai: "Dù sao cũng là ngày đầu tiên, tôi muốn làm bộ làm tịch, a, đúng rồi, buổi sáng cậu phải mở họp."

"Ừm." Quảng Linh Linh thu lại nụ cười, nhìn nhìn Khương Trăn Nguyệt: "Đem tài liệu công ty Trịnh Phát lấy tới, tôi muốn xem một chút."

Khương Trăn Nguyệt gật gật đầu, mắt lại nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh nhìn lại nàng: "Sao vậy?"

Khương Trăn Nguyệt lắc lắc đầu, xoay người, dẫm lên giày cao gót đi tới bên cạnh Susan: "Tài liệu công ty Trịnh Phát ở đâu?"

Hiện tại, Susan đang khó chịu, Khương Trăn Nguyệt này trước kia làm việc gì, dựa vào cái gì mà Quảng tổng lại mang đến đây, này là muốn cướp chén cơm của nàng sao?

Đều là người mới giống nhau, nhưng căn bản Susan lười phản ứng lại Khương Trăn Nguyệt, nghe cũng làm như không nghe.

Khương Trăn Nguyệt nhìn Susan, đôi mắt đẹp cười cười, giọng không cao không thấp gọi: "Quảng tổng..."

Quảng Linh Linh đang muốn vào văn phòng uống cà phê, quay đầu nhìn nàng: "Sao vậy?"

Susan lập tức đứng lên đi lấy tài liệu, tức muốn nghẹn, lấy tài liệu đã chuẩn bị cho tốt, nhét vào trong tay Khương Trăn Nguyệt, nổi giận đùng đùng nhìn nàng.

Khương Trăn Nguyệt nhìn chằm chằm Susan, dáng nàng cao, lại dẫm lên giày cao gót, từ trên cao nhìn xuống, khí thế bức người: "Ngại quá, chị Susan, phải làm phiền chị vài lần, nhưng chị cũng đừng có gấp, chờ em quen thuộc, thì có thể không làm phiền, chị có thể bỏ của chạy lấy người."

Susan như con nhím, lập tức dựng lên phòng bị, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Trăn Nguyệt.

Khương Trăn Nguyệt cười đến mắt cong cong như nửa vầng trăng: "Có lẽ, hiện tại chị cũng có thể đi.

"Susan: "..."

Vào văn phòng.

Khương Trăn Nguyệt đem tài liệu đưa cho Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh nhìn nhìn, nhướng mày: "Vừa tới liền khi dễ người ta?"

Khương Trăn Nguyệt: "Tôi giúp cậu giải quyết cô ta, cậu không thêm tiền lương cho tôi sao, còn khi dễ người?"

Quảng Linh Linh kinh ngạc nhìn Khương Trăn Nguyệt, trong mắt Khương Trăn Nguyệt hiểu rõ: "Nếu không phải cậu không muốn dùng Susan, kêu tôi tới làm cái gì? A Linh, tôi chính là người lớn lên cùng cậu, cậu lừa không được tôi."

Quảng Linh Linh: "..."

Phụ nữ thông minh, quả nhiên rất đáng sợ nhất.

Trước khi mở họp.

Quảng Linh Linh nhìn nhìn thời gian, rồi gọi điện thoại cho Trần Mỹ Linh.

Vốn dĩ Trần Mỹ Linh phải đi dạy, nhận được điện thoại của Quảng Linh Linh, tim nàng "Phịch", "Phịch" nhảy đến lợi hại, thậm chí bởi vì tay run đến lợi hại, trượt rất nhiều lần mới nhận được cuộc gọi.

"Alo?"

Tim Trần Mỹ Linh muốn nhảy ra khỏi ngực, thanh âm Quảng Linh Linh lãnh đạm như cũ: "Một tiếng rưỡi sau, tới công ty tìm tôi."

Nói xong, Quảng Linh Linh "Bang" một tiếng tắt điện thoại.

Trần Mỹ Linh nhìn thời gian, nàng có một tiết dạy 45 phút, khi kết thúc liền lái xe qua, chắc là tới kịp.

Bởi vì một cuộc điện thoại.

Trong tiết học này, khóe môi Trần Mỹ Linh luôn mang theo ý cười nhàn nhạt, làm sinh viên phía dưới điên đảo đầu óc.

Thậm chí có người nhịn không được tìm Nini hỏi thăm: "Cô Trần có phải đang yêu đương không? Dáng vẻ quá ngọt ngào."

Nini bĩu môi, không thể.

Lúc họp.

Quảng Linh Linh chỉ bắt chéo chân nghe các bộ phận báo cáo, buồn chán xoay bút trong tay, một tay chống cằm, lật xem tài liệu trong tay, những gì người phụ trách từng bộ phận nói bên tai căn bản không có nghe vào.

Tay cô nhanh chóng lật lật, cuối cùng, đánh giá công ty Trịnh Phát và chương trình giải trí một câu.

Nam Dương tuy là công ty giải trí, nhưng cũng không phải bồi dưỡng nghệ sĩ truyền thống, chuyển vận thị trường, hoặc là ca hát hoặc là diễn xuất hoặc là hình thức tổ hợp.

Trần Thấm làm nhiều nhất chính là siêu mẫu, truyền hình, phim ngắn, tiết mục dựng sao.

Trong mắt người bình thường, Nam Dương chỉ là một công ty sản xuất vùng biên, không thể so sánh với những ông lớn như Ức Dương hay Đông Quất. Quyết định mà Trần Thấm đưa ra năm đó bị nhiều người phản đối, sấm rền gió cuốn, nhưng nhờ vào làn sóng bùng nổ của các IP lớn trong nước và sự phát triển nhanh chóng của thị trường mạng, mảng Nam Dương gây dựng suốt nhiều năm lập tức bùng nổ. So với những công ty nhỏ khác hoàn toàn vượt trội, lúc này không còn ai dám chỉ trích bà ta nữa.

Cũng bắt đầu từ lúc ấy.

Quảng gia và Trần gia hợp tác càng thêm chặt chẽ.

Dáng vẻ Quảng Linh Linh cà lơ phất phơ, người ngồi ở đây đểu có biểu cảm khác nhau, tuy trong lòng có rất nhiều bất mãn, lại không dám biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc lão tổng tài vừa mới tới, ai dám nói không.

Chờ mọi người nói xong.

Quảng Linh Linh nâng mắt lên, nhìn chằm chằm màn hình lớn: "Trọng tâm quý sau phải đặt ở chương trình giải trí thực tế. Còn có, Tống tổng..." Cô nhìn nhìn Tống Ninh ngồi ở vị trí thứ nhất bên phải với mặt chân thành: "Tôi muốn hợp tác với Trịnh Phát."

Sắc mặt Tống tổng lập tức thay đổi.

Trịnh Phát chủ yếu là kinh doanh trang phục, với cái cấp bậc kia của bọn họ, trong nước đều không có cơ hội tiến lên, còn nghĩ hợp tác với Ức Dương?

Có phải đầu Quảng tổng bị úng nước hay không?

Câu này vừa nói ra, bên dưới liền xôn xao nói nhỏ, có kinh ngạc nhưng chế giễu nhiều hơn.

Sắc mặt mấy nguyên lão của Quảng gia cũng không tốt, Quảng Linh Linh mới vừa thoát ly Trần Thấm, bọn họ còn trông cậy cô làm ra cái gì.

Nhưng hiện tại?

Hợp tác với một nhãn hiệu nhỏ?

Lại là chương trình thực tế?

Đây không phải là muốn buộc chặt với Nam Dương sao?

Quảng Linh Linh cúi đầu, trên giấy viết mấy cái tên nghệ sĩ, ném cho tổng giám bên cạnh: "Nhanh chóng làm, tuyển bên trong phạm vi lớn."

Cô không cho mọi người quá nhiều thời gian thảo luận, đứng dậy rời đi.

Cửa vừa mới đóng lại, phía sau liền sôi trào.

Ngay cả Khương Trăn Nguyệt cũng nghi hoặc nhìn cô, khoé môi Quảng Linh Linh treo ý cười: "Nguyệt Nguyệt, cậu đi kêu Trịnh tiên sinh mười phút sau đến văn phòng gặp tôi." Cô dừng một chút: "Để hắn vào một mình, cậu không cần đi theo."

Khương Trăn Nguyệt gật gật đầu.

Trịnh tiên sinh.

Trịnh Nghị.

Ha ha, bạn tốt của cô, vị hôn phu của Trần Mỹ Linh.

Chờ mong đã lâu, liền phải đến không phải sao?

Không bị thói quen trói buộc, tiến vào văn phòng, Quảng Linh Linh giơ tay cởi áo khoác ra, ném lên sô pha.

Trong phòng, Trần Mỹ Linh đã tới rồi, nàng không dám ngồi lên sô pha, chỉ đứng một bên thấp thỏm nhìn Quảng Linh Linh.

Thật ra, lúc nhận được điện thoại, nàng vui vẻ hưng phấn, thậm chí kích động đến mức tim đập gia tốc, chỉ là trên đường tới đây, đại não rối loạn dần dần có chút khôi phục.

Thời gian này kêu nàng đến, lấy hiểu biết của nàng đối với Quảng Linh Linh, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy...

Trực tiếp đi công ty, chẳng lẽ vì người nào?

Quảng Linh Linh nhìn nàng một cái, cầm nước bên cạnh uống một ngụm: "Lại đây."

Thanh âm rất lãnh đạm.

Trần Mỹ Linh nghe lời đi tới bên cạnh, tay Quảng Linh Linh ôm eo nàng, kéo nàng vào trong ngực.

Hơi thở hỗn loạn trong nháy mắt, mặt Trần Mỹ Linh đỏ lên, nàng bị ôm bất ngờ không kịp phòng bị, hai tay còn để ở ngực Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh nhìn nàng: "Giảng viên Trần đúng là vừa thẹn thùng vừa nóng bỏng nha."

Đêm qua, là ai quấn lấy cô, là ai ở trong gương làm chuyện cảm thấy xấu hổ.

Mà hiện giờ, cư nhiên bởi vì cô tới gần mà mặt đỏ lên, Trần Mỹ Linh không làm diễn viên thật sự lãng phí.

Rõ ràng biết cô nói móc mình, nhưng tim Trần Mỹ Linh khống chế không được đập kịch liệt như cũ, nàng cắn cắn môi, ánh mắt suy nhược nhìn Quảng Linh Linh, nàng biết, cô nhất định muốn làm gì đó.

Quả nhiên, dưới cái nhìn chăm chú của nàng, Quảng Linh Linh cong cong môi: "Hôm nay không có mặc sao?"

Mặt Trần Mỹ Linh đỏ lợi hại hơn, Quảng Linh Linh cười, hai người ôm quá thân mật, hơi thở cô phả vào mặt nàng, giống như trò đùa dai, cô đi tra tấn vành tai nàng.

Thấy mặt nàng đỏ thấu mới bằng lòng buông ra.

Hơi thở Trần Mỹ Linh có chút loạn: "Quảng tổng..."

Nàng đang muốn nói chuyện, thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, còn có thanh âm của Khương Trăn Nguyệt: "Mời ngài vào, Quảng tổng đang chờ."

Trần Mỹ Linh hoảng thần, tay Quảng Linh Linh giữ chặt eo nàng, đè nàng lên trên bàn, hôn lên cổ nàng.

Lúc này, cửa bị đẩy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com