Chương 25
-- Tôi sẽ kết hôn vào tháng sau.
-- Quảng tổng mau đứng lên đi, mưa lớn như vậy, hà cớ gì phải tự hành hạ bản thân, trở về tịnh dưỡng một chút, hôn lễ của tôi và Tiểu Linh còn đợi mời cô làm phù dâu.
-- Nàng đi quán trà gặp một người, sau đó lại đến ngân hàng.
...
Bất ngờ xảy ra hôn môi.
Cường thế, phẫn nộ, hận ý giao nhau.
Sau kinh ngạc ngắn ngủi, Trần Mỹ Linh nhắm hai mắt lại, tay ôm cổ Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh lại kéo cánh tay nàng xuống: "Đừng chạm vào tôi."
Tâm Trần Mỹ Linh tê rần, nàng dựa vào tường, bất động không chống cự để cô phát tiết.
Quảng Linh Linh tàn nhẫn, cường thế, không có một chút dấu vết dịu dàng, xé rách hận thù nồng đậm trải rộng khắp cổ Trần Mỹ Linh.
Kiếp trước, khi Quảng Linh Linh mệt mỏi sẽ oán giận với Tiểu Linh: "Mệt mỏi quá mệt mỏi quá, muốn ném xuống tất cả bỏ trốn cùng chị."
Trần Mỹ Linh sẽ ôm lấy cô từ phía sau, từng chút từng chút hôn cô, từ vành tai đến cổ, lại xoay người cô lại, hôn môi, mãi cho đến khi Quảng Linh Linh đỏ mặt, ánh mắt thay đổi, nàng mới nhu nhu cười: "Cảm giác tốt hơn chút nào chưa?"
Quảng Linh Linh duỗi tay cởi dây lưng áo ngủ của nàng, cắn cắn môi: "Chị luôn ôn nhu như vậy, em muốn thô bạo một chút đều không có cách nào."
Trần Mỹ Linh cười, ngả người về phía trước, chọc chọc xương quai xanh cô: "Em suy nghĩ cái gì? Mà cởi dây lưng áo ngủ của chị xuống."
...
Cô đã từng muốn thô bạo một chút cũng không có cách nào, chỉ có thể dịu dàng cưng chiều nàng vô tận.
Nhưng hiện giờ... Muốn dịu dàng đều không thể...
Đèn hành lang tắt.
Che đậy tất cả, chỉ có hô hấp nặng nề của Quảng Linh Linh, và âm thanh nức nở đứt quãng của Trần Mỹ Linh.
Cho dù chìm trong không gian đen nhánh, không nhìn thấy, vẫn làm lòng người mơ màng vô hạn.
Vẫn luôn trốn ở góc tối, A Ly sờ sờ mũi, hai mắt đăm đăm, xác định không có chảy máu, xoay người bỏ chạy.
Nàng chạy quá nhanh, chân đá phải thùng rác bên cạnh, té ngã một cái, lại bò dậy thật nhanh rồi chạy.
"Bang" đèn lại sáng.
Đã kéo áo của Trần Mỹ Linh qua bả vai, Quảng Linh Linh cứng đờ, cô quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy bóng dáng hoảng hốt của A Ly.
Hơi thở Quảng Linh Linh còn chưa khôi phục, một tay chống tường chuẩn bị rời đi, Trần Mỹ Linh nhìn cô, bắt lấy cánh tay nóng bỏng của cô đặt lên người: "Quảng tổng còn muốn tiếp tục không? Tôi có thể."
Im lặng một lúc lâu.
Quảng Linh Linh không nói gì, rút về tay, xoay người vào nhà.
Nếu là kiếp trước, Trần Mỹ Linh nói ra lời mời gọi như vậy, cô sẽ hưng phấn đến phát điên, khẳng định phải đem người này tử hình ngay tại chỗ.
Nhưng hiện tại, một chút hứng thú đều không có, thậm chí còn thấy phản cảm.
Một khi nhân tâm thay đổi, tất cả sẽ không giống nhau.
Trong phòng, tràn ngập hương vị Quảng Linh Linh thích nhất.
Đó là hương vị chỉ có Trần Mỹ Linh mới có thể làm ra.
Quảng Linh Linh đi đến rất nhiều tiệm cơm, nhà hàng năm sao, vỉa hè bình dân... Đều không có hương vị như vậy.
Cô xoay người nhìn người đang chậm rãi đi vào từ ngoài cửa, trên hông còn mang tạp dề, nhìn dáng vẻ như mới vừa nấu cơm xong.
Cảnh tượng ở nhà như vậy, đã từng xuất hiện nhiều lần trong mơ của Quảng Linh Linh.
Trong mơ, Trần Mỹ Linh thơm thơm, trong mắt tràn đầy cưng chiều, nàng sẽ vuốt mặt Quảng Linh Linh, dịu dàng nói: "A Linh, đi ăn cơm."
Quảng Linh Linh chơi xấu, không chịu nhúc nhích, Trần Mỹ Linh liền cúi đầu xuống hôn cô.
Nhưng giây tiếp theo, gương mặt Trần Mỹ Linh đột nhiên thay đổi, hai tay bóp chặt cổ cô, gắt gao không lưu một chút tình cảm.
Mỗi một lần mơ thấy, Quảng Linh Linh đều sẽ bừng tỉnh ngồi dậy, sau lưng đều là mồ hôi, sắc mặt tái nhợt ngồi dậy, làm dịu lại cảm xúc hồi lâu, cô rốt cuộc ngủ không được nữa liền ngồi như vậy cho đến hừng đông.
...
Yêu là nàng, hận là nàng, tất cả đều là nàng mang đến.
Trần Mỹ Linh vào trong lấy nước mật ong đã pha xong, đưa cho cô: "Uống một chút, đầu sẽ dễ chịu hơn một chút."
Quảng Linh Linh bực bội nghiêng nghiêng đầu, kéo nút thắt trên người: "Tôi kêu cô tới là để nấu cơm cho tôi sao?"
A, đúng rồi, thú cưng.
Trần Mỹ Linh trào phúng khóe miệng dường như cong lên, nhìn người ngồi trên sô pha, lúc này đang bực bội ấn ấn huyệt Thái Dương, nàng chậm rãi đi qua, quỳ lên một bên sô pha, lấy tay cô ra, nhẹ nhàng xoa bóp.
Ngón tay mảnh khảnh, băng băng lương lương, lực độ đầu ngón tay vừa vặn, có thể giảm bớt đau đớn ở chỗ sâu nhất.
Quảng Linh Linh khi uống rượu có một thói quen, người bình thường hoặc là mặt đỏ, hoặc là choáng váng, cô cũng sẽ có, nhưng chủ yếu vẫn là đau huyệt Thái Dương.
Mỗi một lần khó chịu, cô đều cảm thấy đầu đau như búa bổ, giống như muốn nổ tung.
Quảng Linh Linh không nói lời nào, thân thể thả lỏng xuống.
Thủ pháp của Trần Mỹ Linh vẫn như cũ, nàng hiểu cô nhất, biết làm thế nào để có thể giảm bớt cơn đau cho cô.
Ngón tay mảnh khảnh mang theo hương thơm, thân mình nàng mềm mại dán lên người cô.
Nếu cô không mở mắt ra, thật sự sẽ như cảnh đã từng mơ.
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh nhắm hai mắt giống như mèo con lười biếng, tim, bỗng dưng trở nên mềm mại.
Không biết qua bao lâu.
Thấy Quảng Linh Linh giãn mày ra, Trần Mỹ Linh lấy nước mật ong bên cạnh, Quảng Linh Linh mở nửa con mắt nhìn nàng, không nhúc nhích, chỉ nhướng mày.
Hiểu ý cô, Trần Mỹ Linh ngửa đầu uống một ngụm, nàng ngồi trên người Quảng Linh Linh, ôm cổ cô, dùng miệng đút cô uống nước.
Một ngụm rồi một ngụm.
Phân không rõ cô, nàng.
Tình huống như vậy, đối với Trần Mỹ Linh mà nói là khó có thể mở miệng, nàng hy vọng Quảng Linh Linh có thể nhắm mắt như vừa rồi, không nhìn nàng.
Nhưng Quảng Linh Linh giống như cố ý, cô nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh, đôi mắt giống như đá quý, sáng quắc lãnh quang.
Mùi rượu hỗn loạn với hương vị bạc hà, đút nước vài lần, Trần Mỹ Linh cảm giác mình cũng giống như say, thân thể nhũn ra, tay nàng càng ngày càng vô lực, Quảng Linh Linh cảm giác được, cô vén tóc dài Trần Mỹ Linh lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng.
Hai người dán vào nhau quá thân mật.
Biết rõ không có khả năng.
Nhưng hai mắt Trần Mỹ Linh vẫn dần dần mê ly, nàng nhìn Quảng Linh Linh, cảm giác tay cô nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt, mang theo dòng điện.
Nàng hơi ngả về phía trước, nhìn môi Quảng Linh Linh, làm động tác nuốt nước miếng, Quảng Linh Linh thấy vậy liền cười lạnh: "Cô giáo Trần, phóng đãng như vậy, có phải đã có từ trong xương cốt?" Cô giống như nghĩ tới cái gì, cong môi: "Tôi thấy ba mẹ cô, có thể có vẻ trung hậu thành thật hơn cô nhiều."
Trần Mỹ Linh nhắm mắt lại, chịu đựng cô châm chọc.
Biết rõ là cô cố ý, lại không dám nói ra tình hình thực tế.
Quảng Linh Linh ghét nhất chính là dáng vẻ ẩn nhẫn của Trần Mỹ Linh, hai tay cô để trên eo Trần Mỹ Linh, trực tiếp nàng khóa lại.
Trần Mỹ Linh không nhúc nhích, nàng không có sức, cũng không muốn phản kháng, cho dù hung ác như thế nào, nếu là do Quảng Linh Linh mang đến, nàng đều có thể tiếp thu.
Nhưng Quảng Linh Linh lại không muốn buông tha nàng, cô nhìn vào mắt nàng, lạnh lùng: "Nói cô muốn."
Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt cô, cắn môi không nói lời nào.
Quảng Linh Linh cười, khóe mắt lạnh lẽo, tay cô dán lên đường cong yểu điệu, nàng không chịu nói, cô có rất nhiều biện pháp làm nàng nói.
Đến cuối cùng, Trần Mỹ Linh buông vũ khí, nàng nức nở lập tức ôm Quảng Linh Linh: "Chị muốn..."
Quảng Linh Linh nhìn nàng: "Cầu xin tôi."
Cho dù tất cả đã từng là giả, nhưng đối với thân thể này cô lại rất quen thuộc.
Cô quá hiểu Trần Mỹ Linh, biết thế nào có thể làm nàng vui vẻ, có thể làm nàng thống khổ, cho đến làm nàng hỏng mất.
Trần Mỹ Linh nhìn cô, giống như bị thôi miên: "Cầu xin em..."
...
Canh xương sườn trong bếp còn đang hầm.
Đến cuối cùng, hương vị cháy khét ngăn trở ngọn lửa nóng bỏng kia.
Trần Mỹ Linh nằm trên sô pha, quần áo bị lột một nửa, cả người run rẩy, hô hấp không thông, hai mắt mơ màng, vừa bất lực vừa yếu ớt nhìn Quảng Linh Linh.
Tóc dài dừng bên môi, cả người nàng ướt đẫm mồ hôi, còn Quảng Linh Linh thì quần áo chỉnh tề, cô đứng dậy không mang theo chút tình cảm liếc mắt nhìn Trần Mỹ Linh một cái: "Thật hưởng thụ?"
Hưởng thụ...
Trần Mỹ Linh biết, cô là cố ý, cố ý muốn thấy nàng hỏng mất, cố ý làm nàng chịu đựng.
Châm ngòi rất nhiều, lại chậm chạp không đến trọng điểm.
Quảng Linh Linh nhìn nàng mất khống chế, khóe miệng mang theo ý cười hài hước, biết rõ nàng khó chịu đến cực điểm, nhưng vẫn để nàng đứng giữa sườn núi, nửa vời.
Cứ nhau vậy mà được, nàng có ý tứ gì?
Cô buông lỏng tay ra.
Trần Mỹ Linh rũ đầu, tóc dài che khuất biểu cảm của nàng, nhưng dư âm của cơ thể lại không thể che lấp.
Mắt Quảng Linh Linh đen nhánh, nặng nề nhìn nàng một lát, đột nhiên hỏi: "Vì sao biết tôi sẽ hiểu ngôn ngữ của người câm điếc?"
Trần Mỹ Linh lập tức ngẩng đầu lên, tim như bị châm một chút, nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Quảng Linh Linh.
Ánh lửa trong mắt Quảng Linh Linh dường như muốn nhảy ra, gắt gao nhìn Trần Mỹ Linh, trầm mặc một lát, Trần Mỹ Linh gục đầu xuống: "Tôi nghĩ... Quảng thị là đại gia tộc lớn như vậy, từ nhỏ Quảng tổng chắc chắn đã tiếp xúc với giáo dục của người thừa kế, không có gì không làm được..."
Đây là nàng cố ý thử.
Nàng rất mệt, có rất nhiều lúc, nàng thật sự muốn nói hết tất cả cho Quảng Linh Linh, không ngụy trang nữa.
Nhưng lần này thử thất bại.
Từ đôi mắt Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh có thể biết được đáp án.
Một khi để cô biết được nàng cũng mang theo ký ức kiếp trước, cô nhất định sẽ không lưu tình chút nào bóp chặt nàng... Thậm chí giết nàng, liền không có đường quay lại, không còn đường sống.
Nàng muốn tranh thủ một ít thời gian, nàng có rất nhiều đồ vật, hướng dẫn Quảng Linh Linh cởi bỏ khăn che mặt của nàng, dùng đôi mắt nhìn.
Quảng Linh Linh cong cong khóe môi, nghiền ngẫm cười cười: "Không có gì không làm được? Chuyện tôi am hiểu nhất, cô còn chưa trải qua đâu."
Cô hoạt động ngón tay một chút, Trần Mỹ Linh biết ý cô, ngẩng đầu lên trời đỏ mặt, Quảng Linh Linh lắc lắc đầu, đi vào tắm.
Đêm nay cô uống quá nhiều, cả người toàn mùi rượu, bản thân cũng ngửi không nổi.
Tắm xong.
Trần Mỹ Linh còn bận việc ở phòng bếp, canh xương sườn, nàng chỉ có thể làm lại một lần nữa, trong tay cầm cái xẻng đang làm nước màu, nghe thấy âm thanh qua điện thoại trong phòng khách.
Là bà nội.
Không thể xem nhẹ giọng của bà nội Quảng: "Con lại chạy đi đâu???!!! Con thật lợi hại, dám không về nhà????"
Nhãi ranh A Ly kia cư nhiên cũng dám nói dối bà, luôn miệng nói Quảng tổng ở lại tăng ca, làm bà nội trực tiếp giơ gậy giống như dí đánh con thỏ trộm củ cải chạy mất.
Lỗ tai Quảng Linh Linh ong ong, cô để điện thoại ra xa một chút: "Bà nội, sao người còn chưa ngủ? Không phải con đã dặn A Ly nói với người con ở lại tăng ca sao."
"Tăng ca, đã mấy giờ rồi? Làm thêm với quỷ!"
Bà nội Quảng thấy da cô lại bắt đầu ngứa, Quảng Linh Linh cong cong khóe môi, cô mở loa ngoài, hai tay dùng khăn lông xoa xoa nước trên tóc: "Bà nội, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Ta hỏi con!"
Thanh âm bà nội Quảng to lớn vang dội: "Con có thích Trăn Nguyệt hay không?"
Cái gì?
Quảng Linh Linh ngẩn người, nhìn điện thoại, trong phòng bếp Trần Mỹ Linh cũng cứng đờ, tim nàng đột nhiên nhảy dựng, cứng lại rồi.
Đây điều nàng vẫn luôn treo trong lòng, nghẹn ở yết hầu, nàng vẫn luôn muốn hỏi Quảng Linh Linh, nhưng không dám nói ra.
Sự ăn ý giữa hai người đó, đã từng làm nàng ghen muốn phát điên vô số lần.
Bà nội Quảng: "Ta hỏi con có thích Trăn Nguyệt hay không? Khương Trăn Nguyệt!"
Hơn nửa đêm bà nội lại nổi cuồng phong bão tố gì đây?
Quảng Linh Linh rất bất đắc dĩ: "Bà nội, người nói cái gì vậy? Con với Trăn Nguyệt lớn lên cùng nhau, thân giống như chị em, con sao có thể thích cậu ấy?"
Đối với Khương Trăn Nguyệt, cô chỉ có loại cảm giác em gái đối với chị gái xinh đẹp.
Trăn Nguyệt lớn hơn cô một tuổi, từ nhỏ tính tình đã nóng nảy, táo bạo, tuy lúc nhỏ rất che chở cô, nhưng có lẽ cảm giác bị chọc mông đuổi đánh khi còn nhỏ quá khắc sâu, Quảng Linh Linh không hiểu sao lại rất sợ nàng. Đặc biệt là đôi mắt của Nguyệt Nguyệt, sắc bén thâm thúy, giống như chuyện gì cũng không thể lừa được nàng.
Vừa dứt lời.
Quảng Linh Linh ngửi thấy hương vị cháy khét, cô nhìn nhìn vào trong phòng bếp, Trần Mỹ Linh thất thần giống như còn chưa bừng tỉnh, ngốc ngốc đứng ở kia.
Mãi cho đến lúc Quảng Linh Linh đứng dậy, đi đến bên cạnh nàng, cau mày dùng ánh mắt dò hỏi nàng đang làm cái gì, Trần Mỹ Linh mới lập tức hoàn hồn, nàng nhanh chóng mở máy hút khói.
"Âm thanh gì vậy? Con đang ở nhà ai?"
Bà nội Quảng a a vài tiếng, Quảng Linh Linh cầm điện thoại bất đắc dĩ: "Bà nội, người mau đi ngủ đi."
"Ngủ cái gì!" Bà nội Quảng phẫn nộ: "Con ngày ngày chạy ra ngoài lêu lổng, tuổi không còn nhỏ vẫn không đứng đắn, ngày mai, buổi tối ngày mai 8 giờ, ta sẽ hẹn con gái của dì Văn, Văn Liên uống trà, chính là cô bé con đã gặp lúc trước, chân rất dài, văn văn tĩnh tĩnh, rất thích cười, lại đáng yêu, vừa nhìn đã biết là cô gái tốt, ngày mai cho dù ở bên ngoài có bận con cũng phải trở về cho ta! Nếu không ta đánh gãy chân con! Lễ vật ta đã giúp con chuẩn bị tốt, là cái vòng cổ ngọc bích kia, về nhà con liền bỏ vào trong túi cho ta, tính cách của con, không mang theo bên cạnh không chừng ném chỗ nào cũng không biết!"
Quảng Linh Linh vừa nghe đã hiểu, cô bị chọc tức cười cười: "Bà nội, đây không phải ghép CP sao? Với lại, lần đầu tiên gặp mặt mà tặng lễ vật cái gì?"
Bà nội lại bắt đầu nhọc lòng hôn nhân đại sự của cô.
Bà nội không thể không nhọc lòng, nhìn cháu gái càng ngày càng gầy, một đêm lại một đêm ngủ không được, bà liền phải sốt ruột.
Công ty lớn cái gì, tập đoàn lớn cái gì?
Nếu cơ thể bị ép đến hỏng, thì những vật ngoài thân còn có lợi ích gì?
Đau lòng lại không có cách nào.
Hôm nay, bà còn cố ý bảo Vương Lâm tìm bác sĩ tâm lý đến đây, bác sĩ nói, có thể là do áp lực quá lớn, đưa ra đủ loại biện pháp, nhưng biện pháp tốt nhất chính là dời đi lực chú ý của cô.
Bà nội Quảng hấp tấp hỏi: "Ngoại trừ biện pháp giảm sức ép giúp thả lỏng, thì biện pháp gì hiệu quả nhanh nhất?"
Bác sĩ cười tủm tỉm nói: "Ngài đừng lo lắng, thật ra có thể để Quảng tổng dời đi lực chú ý một chút, như là Quảng tổng đã lớn như vậy nếu là con của gia đình bình thường, lúc này chắc hẳn phải nên đắm chìm trong tình yêu dễ chịu, không biết có bao nhiêu hạnh phúc."
Bà nội Quảng vừa nghe liền động tâm tư, nhưng bà cẩn thận, không biết rõ mối quan hệ của cháu gái và Nguyệt Nguyệt, chỉ có thể hỏi trước một câu, sau khi xác định mới dám tiến thêm một bước.
"Đây là phép lịch sự, đại biểu chúng ta coi trọng con bé, con dám không trở về cho ta thử xem!"
Không đợi Quảng Linh Linh phản ứng, bà nội "Bang" một tiếng, cúp điện thoại.
Quảng Linh Linh nhìn điện thoại bất đắc dĩ cười cười, cảm giác bà nội thật quá nhọc lòng, cô quay đầu, nhìn Trần Mỹ Linh, thấy biểu cảm phức tạp của nàng, Quảng Linh Linh nhíu mi.
Trần Mỹ Linh nhìn cô, bất an, rối rắm, sợ hãi các loại cảm xúc lăn lộn trong lòng, giống như thủy triều nhấc lên một đợt lại một đợt sóng lớn.
Nếu...
Cô yêu người khác.
Có lẽ, đối với Quảng Linh Linh mà nói là một loại giải thoát, cho nên sau này thật sự có một ngày tới gần chân tướng kia, cô cũng sẽ không thống khổ như vậy.
Nhưng mà nàng thì sao? Nàng lại tính cái gì?
Ý nghĩ như vậy, không chỉ giống với hiện tại, đã từng rất nhiều lần, lý trí Trần Mỹ Linh vẫn luôn muốn buông để cô đi, nhưng kết quả là, yêu cũng được hận cũng tốt, người kia, chung quy nàng không thể từ bỏ.
Giống như kiếp trước...
Lúc nàng cầm thẻ và vé máy bay đến tìm Quảng Linh Linh.
Tâm nàng đau triệt để.
Rõ ràng là đau như khoét thịt trong lòng, nhưng nàng còn muốn biểu hiện ra dáng vẻ không để tâm, nói lời hung ác tuyệt tình.
Lần kia, nếu A Ly không tới tìm nàng, không có kinh động đến mẹ nàng, nếu Quảng Linh Linh rời khỏi... Hai người có khả năng sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Cô và bà nội...
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh chằm chằm, đem đủ loại biểu cảm của nàng thu hết vào mắt, ngữ khí lãnh đạm: "Suy nghĩ cái gì?"
Mỗi một lần, Trần Mỹ Linh lộ ra biểu cảm thống khổ rối rắm như vậy, cô sẽ nhịn không được suy nghĩ, người này có phải lại đang nghĩ đến tính kế cô hay không?
Trần Mỹ Linh cúi đầu: "Không có."
Quảng Linh Linh chăm chú nhìn nàng một lát, chậm rãi nói: "Trần Mỹ Linh, cô rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đối với tôi, cô có từng nói qua một câu thật lòng hay không?"
Những lời này, là đang hỏi nàng ở hiện tại, cũng là đang hỏi nàng ở kiếp trước.
Tim Trần Mỹ Linh đập nhanh một nhịp, nàng không biết câu nói này của Quảng Linh Linh có ý tứ gì, cho là cô phát hiện ra gì đó.
Chờ đợi một lát.
Không nhận được câu trả lời, Quảng Linh Linh lắc đầu trào phúng cười cười, xoay người đi lấy quần áo trên sô pha.
"Em đi đâu vậy?"
Trần Mỹ Linh đuổi theo một bước, Quảng Linh Linh quay đầu, trong mắt đều là lạnh nhạt: "Về nhà."
Nếu không thì sao?
Muốn ở lại nơi này sao?
Quảng Linh Linh nói làm Trần Mỹ Linh nhớ tới thân phận lúc này của nàng, nàng trầm mặc, Quảng Linh Linh không hề dừng lại, xoay người rời đi.
Mãi cho đến khi cửa bị đóng lại.
Trần Mỹ Linh mới chậm rãi ngồi xuống cuộn người lại, nhẹ giọng nói: "A Linh, không cần yêu người khác được không..."
Nếu không có cô, nàng mất đi ý nghĩa để tồn tại.
Sáng sớm hôm sau.
Bà nội Quảng tóm được Quảng Linh Linh dong dài không ngừng: "Bà nội biết con thấy bà nội phiền, nhưng dù phiền con cũng phải nghe, con gái dì Văn của con, là tiểu thư khuê các, chỉ là thẩm mỹ có chút không tốt, không biết như thế nào lại nhìn trúng con trong buổi tiệc, lúc về nhà liền giống như động kinh, đuổi theo mẹ nàng hỏi tình huống của con, từ đó nhớ mãi không quên, ai, là một cô bé tốt, cũng không biết sao lại không có mắt nhìn người như vậy."
Đầu Quảng Linh Linh đội một cái ổ gà, không biết nói gì, nhìn bà nội.
Nói cái gì người già cần phải nghỉ ngơi nhiều, tinh lực không đủ.
Thấy bà nội như vậy, cô cảm giác còn không bằng đem bà đến công ty, liên thủ với cô, cùng nhau bóp chết Trần Thấm.
Lời Bà nội Quảng nói rất thấm thía: "Con cũng già đầu rồi, đừng cho rằng mình còn mười tám, chuyện công ty, ta chưa từng cho con áp lực, nhưng chuyện bạn gái của con, nhiều năm như vậy, đều không có dẫn về cho bà nội gặp mặt, có phải con thật sự như A Ly nói hay không, chỗ nào có vấn đề, nếu con thật sự như vậy, con nói với bà nội, bà nội sẽ không ghét bỏ con..."
!!!
A Ly!!!
Quảng Linh Linh phẫn nộ đứng dậy, cô muốn lập tức bóp chết hỗn đản nói bậy kia.
Mãi cho đến lúc ăn sáng.
Trần Thấm tới, bà nội Quảng còn lải nhải: "Hôm nay buổi tối, dù có chuyện lớn gì cũng phải trở về."
Trần Thấm nghe xong, đại khái hiểu được ý tứ của bà nội, bà ta nhìn nhìn Quảng Linh Linh, nhìn dáng vẻ cô thất thần, cười cười: "A Linh có phải con yêu thích người nào rồi không? Cho nên mới như vậy."
Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh, là bước quan trọng mà bà ta sắp xếp, nếu sai, sẽ ảnh hưởng toàn cục.
Quảng Linh Linh nhìn bà ta một cái: "Không có, con không có thích ai." Cô uống một ngụm cà phê, xoắn một lọn tóc: "Thân phận giống như con, phải tìm người có gia thế trong sạch, môn đăng hộ đối, hay ít nhất..." Cô nhìn thoáng qua Trần Thấm: "Cha mẹ cũng phải bình thường, nếu không bị người tính kế cũng không biết."
Trần Thấm nhìn Quảng Linh Linh chằm chằm, đây là ám chỉ cái gì sao? Chẳng lẽ Tiểu Linh để lộ cái gì?
Từ sau khi Đoạn Tử bị thương, hành vi và cử chỉ của con gái đã làm Trần Thấm càng ngày càng bất mãn, mất khống chế như vậy không nằm trong sự cho phép của bà ta.
Bà nội Quảng trầm mặt: "Con đừng có nói tầm bậy tầm bạ, nhớ kỹ lời nói của ta!"
Hôm nay, thời tiết không phải rất tốt.
Quảng Linh Linh bung dù ra cửa, vừa lúc thấy A Ly canh giữ ở kia, cô không khách khí chút nào, trực tiếp cầm dù chọc mông nàng.
A Ly giật mình, che mông lại: "Quảng tổng, ngài làm gì vậy?"
Giọng Quảng Linh Linh lạnh như băng: "Em nói với bà nội, tôi có bệnh kín?"
A Ly: "..."
Nàng không có.
Nàng vô tội.
Là lão phu nhân một vừa hai phải dụ dỗ nàng nói.
"Tiền thưởng quý này không có." Quảng tổng không một chút lưu tình, tối hôm qua cô ngủ không tốt, không có tinh thần gì, ở trên xe cũng có chút ngủ gà ngủ gật.
Buổi sáng còn rất nhiều công việc.
Cô tới văn phòng liền đi vào phòng nghỉ bên trong ngủ bù.
Khương Trăn Nguyệt giúp cô thu dọn mặt bàn, nàng rất thông minh, thích ứng rất nhanh, tuy trước kia là đại tiểu thư chưa từng hầu hạ qua người nào, nhưng mới mấy ngày đã có thể ứng phó tất cả các chuyện cơ bản, tuy không nói thành thạo, nhưng cũng làm người khác tìm không ra lỗi.
Trước khi A Ly chuẩn bị rời đi, thuận miệng nói ra một câu: "Đúng rồi, Khương tiểu thư, hôm nay buổi tối 8 giờ Quảng tổng nhất định phải về nhà, cô đừng quên nhắc nhở Quảng tổng."
Khương Trăn Nguyệt dọn xong tài liệu trong tay, gật gật đầu, thuận miệng hỏi: "Ừm, là tụ tập gia đình sao?"
A Ly nhìn nhìn hướng phòng ngủ, thần thần bí bí: "Không phải, là đi xem mắt."
Tay Khương Trăn Nguyệt run lên: "Cái gì?"
A Ly bát quái hạ giọng: "Tôi nghe nói đối phương là tiểu thư khuê các, rất xinh đẹp, đích thân lão phu nhân chọn."
Nàng không dám ở lại lâu, sợ Quảng tổng tỉnh lại thấy nàng liền tức giận, phải chạy nhanh.
Người đi rồi.
Để lại một câu, nhiễu loạn tâm tư Khương Trăn Nguyệt.
Một buổi sáng thất thần, giữa trưa, lúc nàng pha cà phê cho Quảng Linh Linh, tay run lên, làm bỏng bản thân, nhịn không được "A" một cái.
Quảng Linh Linh buông bút trong tay, cô đi qua, bắt lấy tay Khương Trăn Nguyệt nhìn nhìn: "Cậu làm sao vậy, Nguyệt Nguyệt, có phải quá mệt mỏi hay không? Sao lại thất thần cả buổi sáng?"
Nàng rất trắng, bị bỏng như vậy, da thịt tinh tế lập tức ửng đỏ.
Quảng Linh Linh thổi thổi: "Cậu chờ chút, tôi đi lấy thuốc mỡ cho cậu."
Khương Trăn Nguyệt nhìn vào mắt cô, rất muốn hỏi một câu.
-- Là thật sao? A Linh, cậu thật sự muốn đi gặp người phụ nữ khác, muốn xem mắt sao?
Khương Trăn Nguyệt là người không sợ trời không sợ đất, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng làm mình bị đè nén, có cái gì, nghĩ như thế nào liền nói vậy, duy nhất tình cảm đối với Quảng Linh Linh, nàng rất cẩn thận.
Nói cho cùng, chung quy là sợ mất đi.
Quảng Linh Linh kéo Khương Trăn Nguyệt ngồi vào sô pha, thoa thuốc mỡ cho nàng, thuốc mỡ mát lạnh xoa trên mu bàn tay, Khương Trăn Nguyệt ngơ ngẩn nhìn Quảng Linh Linh.
Lực chú ý của Quảng Linh Linh đều ở trên mu bàn tay nàng: "Có phải rất mệt, không thích ứng được hay không? Cũng làm khó cho cậu, tôi thấy cậu mấy ngày nay đều ở lại tăng ca buổi tối."
Khương Trăn Nguyệt nhìn dáng vẻ cô cúi đầu nghiêm túc, đôi mắt có chút ướt át.
Quảng Linh Linh nói nửa ngày, không nghe thấy Khương Trăn Nguyệt đáp lại, cô ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn nàng, lập tức liền thấy đôi mắt phiếm hồng kia.
Tâm lập tức bị nhéo, Quảng Linh Linh khẩn trương nhìn nàng: "Sao vậy, có phải ai khi dễ cậu hay không?"
Khương Trăn Nguyệt lắc lắc đầu, nhìn Quảng Linh Linh: "Ngoại trừ cậu, ai còn có thể khi dễ tôi?"
"Bỏ đi, đại tiểu thư, sao tôi dám." Tâm Quảng Linh Linh thả xuống, biết nàng áp lực quá lớn, cô vươn tay giải đi nút thắt: "Chúng ta đi ra ngoài đi dạo, hít thở không khí một chút.
Một mình cô thống khổ là được, không nên để Nguyệt Nguyệt phải gánh vác.
Nếu không phải cô muốn Nguyệt Nguyệt trở về, đại khái hiện tại nàng sẽ một người, một xe, một bàn vẽ, trời nam biển bắc tự do tự tại, tiêu sái giống như cuộc sông của thần tiên dưới trần gian.
Chuyện là, sau khi đi dạo với Nguyệt Nguyệt xong, cô liền trở về nhà, Quảng Linh Linh đổi một bộ đồ thể dục rộng thùng thình, tóc cũng cột lên, tràn đầy sức sống.
Khương Trăn Nguyệt nhìn Quảng Linh Linh, thấy cô cười cũng cười theo, đây mới là A Linh, A Linh của nàng.
Nàng nghiêng nghiêng đầu, nhìn chuỗi Phật châu trên cô tay Quảng Linh Linh: "Đây là?"
Quảng Linh Linh kéo ống tay áo che che giấu giấu: "Tôi tùy tiện cầu."
Thiên tính cô là một người thiện lương, từ nhỏ đến lớn đều được bà nội bảo hộ, không có làm bất kỳ chuyện gì trái lương tâm.
Mà hiện giờ, bị thù hận xé rách, cô từng bước từng bước đi vào vực sâu, rốt cuộc trở về không được.
Linh hồn của cô trở nên dơ bẩn, ngay cả bản thân đều không tán thành, cô nghĩ, chung quy có một ngày, cô cũng sẽ bị ông trời trừng phạt.
Hai người sóng vai ra khỏi công ty, tất nhiên thu hút không ít ánh mắt, lúc trước Khương Trăn Nguyệt khi không lại trở thành thư ký tổng tài, đã dẫn tới lời đồn đãi đầy trời, hiện tại lại thấy hai người thân mật đi chung với nhau như vậy, nhân viên càng nghị luận sôi nổi hơn.
Khi xuống lầu, A Ly chạy lại, lấy một cái hộp nhỏ trong tay đưa qua: "Quảng tổng, đây là lão phu nhân chuẩn bị giúp người."
Quảng Linh Linh nhận lấy mở ra nhìn nhìn, ngọc bích thật sự lóa mắt, xem ra lần này bà nội hạ cả vốn gốc, cô cong cong khóe môi, tiện tay đặt vào trong túi.
Ánh mắt Khương Trăn Nguyệt giật giật nhìn cô.
Đã rất lâu Quảng Linh Linh không có thả lỏng như vậy, cô hít một ngụm không khí thật sâu, xoá bỏ mệt mỏi đầy người.
Phía sau Quảng thị có một công viên lớn cây cối xanh um, bất tri bất giác hai người liền đi tới chỗ đó.
Có lẽ thật sự gần đây chìm trong màu vàng của quán bar quá nhiều, mới đi bộ vài bước, Quảng Linh Linh đã cảm thấy mệt mỏi, cô đi đến một bãi cỏ, ngồi xuống: "Nguyệt Nguyệt, cậu còn nhớ rõ lúc chúng ta còn nhỏ không? Ở chỗ này, chúng ta thi chạy."
"Tất nhiên nhớ rõ."
Khương Trăn Nguyệt nhớ lại chuyện đã từng, cũng tươi cười đầy mặt, khi đó nàng lớn nhanh so với Quảng Linh Linh, cho nên chân dài, mỗi lần hai người chạy bộ, nàng đều có thể cách Quảng Linh Linh một đoạn xa, sau đó còn cố ý đứng chờ, le lưỡi với cô: "Lêu lêu, củ cải chân nhỏ, nhanh lên."
Mỗi lần Quảng Linh Linh đều tức giận đến mức khóc thành cái mặt mèo, cô yêu nhất là đẹp, không thích bị người khác nói cô là chân củ cải, nhưng dù cô nỗ lực thế nào cũng không đuổi kịp Khương Trăn Nguyệt.
Quảng Linh Linh nhớ về chuyện cũ, hai tay gối ra phía sau, nhìn bầu trời xa xa: "Nếu có thể trở về thì tốt biết mấy."
Trở về...
Khương Trăn Nguyệt cũng nằm xuống, nhìn trời.
Hai người nằm như vậy, nhìn lên trời rất lâu.
Cảm giác thật thoải mái, không cần nói quá nhiều, ở bên cạnh lẫn nhau luôn trạng thái thả lỏng nhất.
Một lát sau, Khương Trăn Nguyệt ngửi thấy mùi hương bạc hà trên người Quảng Linh Linh bay tới, tim nàng đập lợi hại: "A Linh, buổi tối hôm nay, cậu muốn..."
Nói một nửa, quay đầu thì thấy, Quảng Linh Linh không biết đã ngủ từ khi nào, khóe miệng còn mang theo ý cười.
Một khắc kia tim đập thình thịch.
Khương Trăn Nguyệt nghiêng nghiêng người, chống một cánh tay nhìn Quảng Linh Linh, mặt bắt đầu nóng lên, khống chế không được, nàng nhìn cánh môi đỏ kia, càng dán càng gần, gần đến mức có thể cảm giác được hô hấp vững vàng của cô phun trên mặt.
Liền ngay lúc này, ở đối diện, một đôi chân thon dài xuất hiện qua mi mắt, có người nào đó chắn trước mặt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com