Chương 44
Hoạn nạn nâng đỡ, không bằng quên nhau nơi giang hồ. Lắng đọng lại dưới ánh trăng.
Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh nhìn nhau thật lâu, mắt hai người đều đỏ. Đúng vậy, không quay lại được, rốt cuộc không quay lại được nữa.
Một hàng nước mắt chảy xuống, Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh: "Tới thời điểm nói gặp lại rồi sao?" Trong khoảng thời gian này, giữa các nàng không còn là lừa dối và phản bội nữa, mà là huyết hải thâm thù. Mấy ngày nay ở chung tuy là lừa gạt, nhưng hương vị trong đó, đủ để nàng dùng đến già. Quảng Linh Linh cô gắng không cho nước mắt rơi xuống, cắn môi: "Tiểu Linh, chị không trách tôi sao?"
Cô đã nói rõ ràng với Trần Mỹ Linh, tất cả chỉ là lừa dối, không phải nàng nên cuồng loạn, đau khổ và phẫn nộ sao?
Thanh âm của Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng như thể chỉ dùng sức một chút là sẽ bóp nát được: "Chị đã nghĩ rất nhiều, nhưng A Linh, em nói rất đúng, đây là kết cục cuối cùng của chúng ta không phải sao?"
Định mệnh.
Cho dù nàng cố gắng như thế nào, vĩnh viễn cũng không thể thay đổi sự thật.
Nước mắt chung quy vẫn rơi xuống, Quảng Linh Linh cúi đầu, hai vai khẽ run rẩy. Hoá ra, đôi khi, lừa gạt so với bị lừa gạt còn đau khổ hơn.
Hiện giờ, đứng ở vị trí này, chung quy cô cũng có thể hiểu cảm giác nàng đã từng trải qua.
Trần Mỹ Linh chậm rãi đi đến bên cạnh Quảng Linh Linh, nàng vươn hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, Quảng Linh Linh cứng đờ: "Đừng cử động, A Linh, để chị ôm em một chút, một chút nữa." Sau lúc này, đừng nói là một cái ôm thân mật như vậy, có lẽ chính là vĩnh biệt.
Rốt cuộc Trần Mỹ Linh cũng không cần giấu giếm lòng mình, một giọt nước mắt còn đọng trên mặt, nàng lẩm bẩm: "Chị đã cố gắng hết sức, chị thật sự đã cố gắng hết sức." Lần đầu tiên, nàng vì mẹ nàng mà trở về, muốn xoay chuyển càng khôn, cuối cùng được kết quả là gì?
Trần Thấm không hề yêu nàng, lòng muốn báo thù hơn tất cả những thứ khác.
Sau đó, lúc này đây, nàng vì cứu A Linh mà trở về.
Đáp án có được cũng là như thế.
Tâm muốn báo thù của Quảng Linh Linh nhiều hơn tâm yêu nàng.
Hoá ra, vòng đi vòng lại, nói cái gì nghịch thiên sửa mệnh, cùng thiên tranh, cùng địa đấu, cuối cùng cũng chỉ là nàng si tâm vọng tưởng.
Mẹ nàng yêu ba ba hơn.
Mà A Linh yêu bà nội hơn nàng.
Nàng giống như một cây lục bình, phiêu phiêu đãng đãng, cuối cùng đều bị tất cả mọi người vứt bỏ. Trừng phạt rất đúng tội đi.
Trần Mỹ Linh dựa cằm vào vai Quảng Linh Linh, nước mắt chảy xuống người cô: "A Linh, để chị hát cho em nghe một bài."
Cả người Quảng Linh Linh căng cứng đến gắt gao, nước mắt từng hàng lại từng hàng rơi xuống.
Cái ôm khăng khít thân mật, kéo trái tim xa ngàn dặm.
Trần Mỹ Linh nhắm mắt lại, hưởng thụ hơi ấm cuối cùng này, ngửi lấy mùi hương quen thuộc trên người cô, nhẹ nhàng ngâm nga: "Chuyện lãng mạn nhất chị nghĩ đến lúc này, chính là cùng em từ từ già đi, chờ đến khi chúng ta đã già đi không nổi, em vẫn còn coi chị như bảo bối trong lòng bàn tay như cũ."
Đau tận tâm can.
Nước mắt giàn giụa.
Hai người rốt cuộc làm sao vậy, vì sao lại đi đến bước hôm nay?
Nước mắt tuôn rơi, nàng ôm lấy Quảng Linh Linh như đã từng làm vô số lần trước kia, hôn hôn vào tai cô thì thầm: "A Linh, ở trong mơ, rất nhiều lần chị đã thấy cùng em già đi, chúng ta ở chung một chỗ, nắm tay nhau nhìn bọn trẻ chạy nhảy trước mặt, cười rất vui vẻ."
Đó là vô số hình ảnh đã hiện lên trong đầu nàng lúc nàng đau khổ và hối hận, những hình ảnh này là thứ nàng dùng để chống đỡ bản thân.
Hiện giờ, rốt cuộc cũng rách nát.
"Quảng Linh Linh, chị yêu em."
Âm thanh cuối cùng lưu lại bên tai cô là tiếng than thở rách nát của Tiểu Linh.
Cánh cửa được mở ra, đối mặt với mưa gió, Trần Mỹ Linh chậm rãi bước ra ngoài, nàng lấy hạc giấy màu hồng nhạt ra, đưa lên môi hôn hôn, sau đó nâng lên hai tay, để nó cuốn đi theo gió.
Nàng rất mệt, rất mệt rất mệt.
Nàng không biết bản thân còn có thể kiên trì bao lâu.
Nếu có thể, nàng hy vọng mình chưa từng được sinh ra trên thế giới này, chưa từng gặp được Quảng Linh Linh.
Nàng đã hỏi Quảng Linh Linh: "Nếu có kiếp sau, còn muốn gặp nàng không?" Khi đó Quảng Linh Linh đã dùng sự im lặng thay thế cho câu trả lời.
Hiện giờ, Trần Mỹ Linh ngửa đầu, nhìn mưa gió trên trời, nước mắt hòa cùng nước mưa, trong lồng ngực phát ra âm thanh rên rỉ giống như một con thú bị thương.
Không muốn.
Nàng không muốn gặp lại nữa.
Đau.
Đau quá...
-- Người chết như đèn diệt, như chén canh tuyết. Nếu muốn hoàn hồn chuyển thế, như vớt trăng dưới đáy biển.
...
Đầu gối không còn sức lực, Trần Mỹ Linh chậm rãi quỳ xuống đất, nàng ngửa đầu nhìn bầu trời đen nhánh, quá khứ, hoặc là thống khổ, hoặc là vui sướng, nhất nhất hiện lên trước mắt.
Phải đến lúc này, nàng mới nhận ra có lẽ mình thật sự sai rồi.
Dùng chấp niệm mãnh liệt đem tất cả mọi người trở về, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chẳng qua là làm mọi người đau một lần nữa mà thôi.
Thân thể kiên cường hồi lâu, không chống đỡ nổi nữa, Trần Mỹ Linh nghiêng sang một bên, ngã xuống trong màn mưa lầy lội.
...
Trời đã tối, trên đường có rất ít người, ngẫu nhiên mới có tốp năm tốp ba người qua đường tránh mưa, khi đi ngang qua Trần Mỹ Linh sẽ nhìn một cái, thậm chí có người dừng lại nhìn nhưng không ai dám giúp đỡ.
Cho đến khi một chiếc xe hơi màu đen dừng lại.
Một người phụ nữ từ trên xe bước xuống, vừa mới xuống xe, liền có một con hạc giấy màu hồng nhạt viền đen bay đến bên cạnh giày cao gót.
Khom lưng nhặt lên, lại nhanh chóng đi tới bên cạnh Trần Mỹ Linh.
"Tiểu Linh... Tiểu Linh???"
...
Khi Trần Mỹ Linh tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau.
Trong mơ màng, đầu nàng đau muốn nứt ra, nàng muốn mở mắt nhưng không thể được.
Là A Linh sao? Là A Linh cứu nàng sao?
Tâm nàng như tro tàn liền động động.
Có tiếng giày cao gót truyền đến, xen lẫn với mùi hương quen thuộc, hy vọng vừa nhen nhóm một chút hoàn toàn tan biến.
Không phải A Linh.
Trần Thấm lật báo cáo xét nghiệm trong tay, nhìn bác sĩ Sở: "Vô dụng, kiểm tra một ngày cũng không tìm ra nguyên nhân?"
Tuy Trần Thấm đã thoái vị, nhưng uy nghiêm trước đây vẫn còn, bác sĩ Sở run sợ trả lời: "Trần tổng, tim của đại tiểu thư đích thật không tốt, nhưng theo kết quả siêu âm thì không thấy vấn đề gì, chờ tiểu thư tỉnh lại, chúng ta có thể chụp X quang."
"Kiểm tra một ngày chỉ cho ta kết quả này?"
Ánh mắt Trần Thấm như có lửa, Đoạn Tử đứng phía sau cũng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, mồ hôi trên trán bác sĩ Sở chảy ròng ròng: "Thật sự không nhìn ra được bệnh gì, chỉ là... Điều duy nhất tôi có thể xác định chính là tình trạng đại tiểu thư rất không tốt, ngày hôm qua hôn mê vẫn luôn mê sảng..."
Bực bội vẫy vẫy tay, Trần Thấm ngồi xuống giường, sờ lên mặt Trần Mỹ Linh, nhẹ nhàng thở dài.
Đoạn Tử đứng sau lưng Trần Thấm, như một pho tượng, không nhúc nhích.
Vì duy trì thông gió, cửa sổ luôn mở.
Không khí ẩm ướt cuốn theo một tia gió lạnh, Trần Thấm nhìn Trần Mỹ Linh yếu ớt, nhẹ nhàng nói: "Đoạn Tử, con bé càng ngày càng giống Hải Không rồi." Mọi người đều nói con gái giống cha, Trần Mỹ Linh thật sự ngày càng giống Trần Hải Khôn.
Thanh âm Đoạn Tử khàn khàn, mơ hồ không rõ: "Hình dáng của đại tiểu thư giống ngài."
Tiểu Linh thừa hưởng ưu điểm của hai người, ngũ quan của Trần Thấm tương đối sắc sảo, nhưng kết hợp lại thì nhu hoà hơn rất nhiều.
Trần Thấm nắm lấy tay Trần Mỹ Linh đặt lên mặt mình: "Hai mẹ con chúng ta đã lâu chưa được ở bên nhau như thế này."
Cũng ở trong bệnh viện, lúc Tiểu Linh được sinh ra, khi đó Trần Thấm vô cùng hạnh phúc, mặc kệ đau đớn, không nghe bác sĩ dặn dò, vịn tay vào lan can cửa sổ, cố gắng nhìn thấy con gái của mình.
Đoạn Tử không lên tiếng.
Trần Thấm sâu kín nói ra: "Đại khái đem tất cả chuẩn bị cho tốt, Đoạn Tử, gần đây tôi luôn nghĩ, nếu tôi thật sự rời khỏi thế giới này, còn có cái gì lưu luyến hay không?"
Ánh mắt Trần Thấm mềm mỏng xuống: "Thật ra... Tôi cũng muốn buông tha Tiểu Linh, chỉ là ta..."
Trần Thấm thật sự không biết mình bị làm sao.
Có lúc lý trí nổi lên, nàng sẽ rất nhớ Tiểu Linh, Trần Thấm biết một khi làm chuyện này, lão thái thái và anh hai sẽ không lưu lại một chút tình cảm cho mình, bỏ tù cả đời sao? Không, nàng sẽ không chọn cuộc sống tạm bợ như vậy, nàng sẽ đi gặp Hải Khôn, vậy Tiểu Linh thì sao? Quảng Linh Linh sẽ không tha thứ cho nàng, Tiểu Linh sẽ đau khổ dày vò cả đời vì là con gái ruột của nàng, Tiểu Linh là huyết mạch duy nhất nàng lưu lại trên đời này... Cảm giác có bao nhiêu đau đớn, nàng hiểu rõ hơn tất cả người khác. Mà khi tình cảm này nảy lên, nàng lại cảm thấy tất cả đều bởi vì Quảng gia, tại sao nàng phải buông ra? Trong xương cốt Tiểu Linh mang dòng máu của nàng và Hải Khôn, không có bọn họ thị sao có Tiểu Linh, từ khi sinh ra Tiểu Linh đã được định sẵn là sống để trả thù.
Ngủ cũng bất an, khóe mắt Trần Mỹ Linh vô thức chảy xuống một hàng nước mắt.
Đoạn Tử nhìn thấy, hắn rũ đầu, lần đầu tiên khuyên nhủ Trần Thấm: "Buông tha cho đại tiểu thư đi."
Hắn và Trần Thấm giống nhau, nhiều năm như vậy, trước sau đều vì báo thù mà sống.
Tuy Trần Thấm để hắn rời đi, nhưng Đoạn Tử chưa bao giờ tính toán như vậy, hắn sinh ra là người của Trần gia, chết cũng là quỷ của Trần gia, hắn sẽ không rời khỏi Trần Thấm lúc này.
Từ nhỏ đến lớn Trần Mỹ Linh trưởng thành như thế nào, hắn hiểu rõ hơn ai hết.
Nàng không có tuổi thơ, không có tình thương của cha mẹ, cho dù Trần Sơn và Hoàng Lan coi nàng như con ruột, nhưng chung quy bọn họ cũng không phải cha mẹ ruột của nàng.
Thậm chí, Tiểu Linh còn lo được lo mất, trong một lần thi thất bại, Tiểu Linh chưa đầy mười tuổi đã khóc thành một đoàn, lần đầu tiên nàng ôm chân Đoạn Tử, ngửa đầu nhìn hắn cầu xin: "Chú Đoạn, cầu xin chú, đừng để cho mẹ con đưa con đi, ô ô, cầu xin chú..."
Khi đó, Đoạn Tử đã từng không đành lòng, hắn nói với Trần Thấm nhưng hắn lại nhận được lời răn dạy.
Trần Thấm quay đầu nhìn Đoạn Tử: "Đoạn Tử, đừng nói đến bây giờ cậu vẫn không biết, giọng nói và cằm của cậu là do Tiểu Linh làm."
Vết sẹo trên mặt Đoạn Tử dưới ánh đèn có chút dữ tợn, hắn trầm mặc một lát, sau đó đối diện với ánh mắt của Trần Thấm: "Nếu... Không phải đại tiểu thư cũng sẽ là người khác, tôi bị trừng phạt đúng tội."
Đôi tay hắn từng dính đầy máu máu tươi, đắc tội không ít người.
Hắn đã là tội nhân rơi vào mười tám tầng địa ngục, ngay cả linh hồn của hắn cũng sai, căn bản không có cách nào tha thứ.
Không hề nói nhiều, Đoạn Tử để lại thời gian riêng cho hai mẹ con bọn họ, xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Cương Tử từ nơi không xa đi tới, vẻ mặt khiếp đảm nhìn Đoạn Tử: "Anh Đoạn, bắt đầu hành động sao?"
Mạng người nhà của hắn bị uy hiếp, hắn không thể không nghe lời.
Đoạn Tử châm một điếu thuốc, kẹp vào giữa hai ngón tay, rít mạnh một ngụm: "Chờ một chút."
Từ từ?
Cương Tử nhìn Đoạn Tử, rất muốn hỏi một câu, chờ cái gì?
Đoạn Tử không nói gì nữa, thất thần nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ.
Trong phòng.
Cơ thể Trần Mỹ Linh bắt đầu vặn vẹo đong đưa, tựa hồ nàng cực kỳ đau, hai tay vẫn luôn che ngực, toàn bộ cơ thể bởi vì đau đớn mà cuộn tròn thành một đoàn, nước nơi khóe mắt cũng không ngừng chảy ra.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Trần Thấm qua đêm với con gái.
Bà ta khiếp sợ nhìn một màn trước mắt.
Dường như Trần Mỹ Linh cực kỳ đau đớn, tuy nàng không mở mắt nhưng tay lại chậm rãi sờ soạng, Trần Thấm vươn tay ra, Trần Mỹ Linh bắt lấy, nàng mấp máy đôi môi khô khốc, như dùng hết toàn bộ sức lực, nỉ non: "Giết tôi đi, làm ơn... Giết tôi đi..., đau quá..."
Thế giới này là công bằng.
Muốn có được, nhất định phải trả giá.
Cho dù là yêu mãnh liệt, làm sao có thể dễ dàng trọng sinh như vậy?
Trần Mỹ Linh đã từng quỳ gối trước các vị thần trong đại điện, lệ rơi đầy mặt: "Cầu xin ngài... Cầu xin ngài... Chỉ cần có thể làm bọn họ trở về, tôi có thể làm bất cứ điều gì."
Hai tay nàng tạo thành chữ thập, thành kính đặt trước ngực: "Nếu có thể... Tôi nguyện ý thế bọn họ."
Thời gian, bị một khắc kia xé đến rách nát.
Những hình ảnh giống như phim điện ảnh, nhanh chóng lướt trước mắt.
Vận mệnh an bài, Trần Mỹ Linh như bị một sức mạnh nào đó lôi kéo, đầu tiên nàng đi vào kiếp thứ nhất, cảnh tượng Trần Thấm và Quảng Linh Linh cầm súng giằng co với nhau.
Nàng còn chưa kịp nhìn rõ, cơ thể như bị thứ gì đó tách ra.
Trần Mỹ Linh trơ mắt nhìn trái tim của Trần Mỹ Linh tách ra từ nàng bị xử phạt, nàng buồn bã nhìn thoáng qua bản thân, đi tới chặn trước mặt Trần Thấm.
Ngay sau đó, nàng nhìn một viên đạn xuyên thấu qua tim mình.
Một khắc kia, nàng co rút đau.
Nhưng nàng nói không nên lời, dường như miệng bị thứ gì đó bịt kín.
Lại một trận choáng váng.
Nàng đi tới mép vực kia.
Lại một Trần Mỹ Linh từ linh hồn phân liệt ra.
Trần Mỹ Linh cũng tuyệt vọng nhìn Trần Mỹ Linh kia đứng bên mép vực, tay nàng đẩy Quảng Linh Linh dừng lại bên mép vực, còn nàng không chút do dự nhảy xuống.
Một lần lại một lần trúng đạn.
Một lần lại một lần nhảy vực.
Con người có ba linh hồn, nàng đã giao hai linh hồn cho thần linh, chấp nhận sự trừng phạt khi nghịch thiên.
Trong bóng tối.
Dường như Trần Mỹ Linh đi tới trước một hang động màu đen, hai hồn phách của mẹ nàng ở hai đời và hai hồn phách người yêu ở hai đời đang nhìn nàng, sâu kín chất vấn.
-- Đây là sự lựa chọn của ngươi.
Hiện giờ, ngươi hối hận sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com