Chương 5
Đối với cái chết.
Vừa mới bước qua tuổi 30, Quảng Linh Linh cũng chưa từng nghĩ nhiều.
Bên cạnh cô có Trần Mỹ Linh, nàng và cô vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau mỗi ngày, hận không thể một đêm liền đầu bạc răng long.
Có nàng bên cạnh, cái chết dường như cũng biến thành một kiểu lãng mạn.
Sợ hãi duy nhất của cô chính là sợ bà nội rời đi.
Hiện giờ, bà nội không còn nữa.
Trần Mỹ Linh cũng đã tự tay xé nát tất cả khát khao tình yêu của hai người.
Chết rồi, thì sao chứ? Vẫn rơi vào mê cung không lối thoát như cũ.
Quảng Linh Linh ôm lấy bản thân, cô mờ mịt nhìn khắp nơi, băng băng lãnh lãnh, trống trải cô độc.
Đã chết rồi sao?
Nếu đã chết, bà nội, ba mẹ sẽ đến đón cô đúng không?
Xung quanh hình như có bóng người đến người đi.
Mọi người đều vội vội vàng vàng lên đường, Quảng Linh Linh vẫn ngơ ngẩn ngồi ở chỗ kia, không biết qua bao lâu, cô đứng dậy nhẹ thở một hơi.
Nên rời đi...
Mới đi được hai bước.
Một tiếng khóc thảm thiết truyền đến, ai đó ở bên tai cô không ngừng gọi: "A Linh, A Linh, A Linh..."
Từng tiếng "A Linh" bi ai đến tột cùng.
Âm thanh quen thuộc kia khiến Quảng Linh Linh vốn đang bình tĩnh liền ngập tràn lửa giận trong nháy mắt, tay cô nắm chặt lại, gắt gao cắn môi, rốt cuộc khắc chế được không lệ khí và căm giận ngút trời ở đáy lòng.
Báo thù, cô không thể chết được, cô muốn báo thù!
Ý niệm vừa dâng lên, một lực hấp dẫn thật lớn giống như xoáy nước hút Quảng Linh Linh vào trong.
Cô còn không kịp phản ứng, hàm dưới đau đớn nơi liền đánh úp lại, Quảng Linh Linh nức nở một tiếng, cả cuộn thành một cục.
Đau...
Cô dùng sức che lại mặt mình lại, nước vẫn rơi xuông theo khóe mắt rơi.
Rất rất nhiều ký ức giống như phim ảnh bị nhét vào trong đầu.
Bà nội, Trần Mỹ Linh, Trần Thấm, A Ly...
------
"Nhóc con kia còn chưa tỉnh? Tối hôm qua thức tới mấy giờ? A Ly, con tránh ra cho ta."
"Lão phu nhân, đại tiểu thư đang bị thương."
"Ta biết, còn mặt mũi để nói sao, các con có phải lại đi đua xe đúng hay không? Bị ngã đến vỡ cằm rồi phải không? Nên, nhan sắc của nó bị huỷ liền không dám ra ngoài, tránh ra! A Ly, ngay cả ta con cũng dám ngăn cản?"
"Lão phu nhân..."
Quảng Linh Linh thống khổ cuộn tròn người, dù không mở mắt ra được, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống như cũ.
Đây là thiên đường sao?
Sao lại có âm thanh của bà nội?
Bà nội Quảng tức muốn hộc máu đẩy A Ly ra, A Ly nào dám tiếp tục ngăn cản, khẩn trương đi theo vào phòng ngủ.
Bà nội Quảng đi vào thấy Quảng Linh Linh còn cuộn trong ổ chăn ngủ, liền giận sôi máu, cây gậy vừa nhấc lên cao, hướng về phía mông cô.
Đau...
Đau đớn kích thích Quảng Linh Linh.
Cô chậm rãi mở mắt, ánh mặt trời chiếu vào trong mắt, làm cô không thích ứng được lấy tay che lại một chút.
Đập vào mắt là hình ảnh bà nội tóc hoa râm và dáng vẻ phẫn nộ quen thuộc: "Che cái gì mà che? Cái đứa hư hỏng này! Mỗi ngày con đều đi ra ngoài lêu lổng! Tụ tập với một đám hồ bằng cẩu hữu không ra cái gì!"
Bà nội nghiến răng nghiến lợi, hận rèn sắt không thành thép.
Quảng Linh Linh choáng váng, ngây ngốc nhìn bà nội, đôi mắt muốn đỏ lên.
A Ly dùng sức đưa mắt ra hiệu cho Quảng Linh Linh, cho rằng cô bị dọa choáng váng.
Bà nội phản ứng rất nhanh, xoay người cho A Ly một gậy: "Tránh sang một bên!"
Thật tốt, năm đó bà bồi dưỡng A Ly, là vì muốn nàng bảo vệ cháu gái thật tốt, cùng nhau trưởng thành.
Hiện tại thì hay rồi, cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng chung một giuộc.
"Bà nội... Bà nội?"
Quảng Linh Linh nhìn bà nội, nước mắt rưng rưng, bà nội lại không dễ bị nước mắt lay động: "Đừng bày khổ nhục kế với ta, hôm nay ta phải đánh gãy chân con!"
Bà không thể không tức giận.
Mấy ngày nữa đã là sinh nhật 25 tuổi của cháu gái, liền phải tiếp nhận tập đoàn giải trí Ức Dương.
Mà dáng vẻ cháu gái như vậy, mấy thế hệ vất vả làm ra gia sản, còn không phải bị huỷ trong tay cháu gái bà sao?
Quảng Linh Linh không suy nghĩ được nhiều như vậy, cô từ trên giường lao xuống, ôm lấy bà nội.
Lực đạo kia, vội vàng kia, làm lão phu nhân thiếu chút nữa té ngã, bà kêu lên một tiếng, dựa vào vách tường mới đứng vững.
Đến lúc này, bà nội mới phát hiện Quảng Linh Linh không ổn, bà giật mình, trong lòng căng thẳng, khẩn trương nhìn A Ly: "Các con lại gây ra chuyện gì nữa rồi?"
Vẻ mặt A Ly ngốc nghếch, mờ mịt nhìn lão phu nhân.
Khoảnh khắc chân chính ôm lấy bà nội, nước mắt Quảng Linh Linh từng hàng từng hàng rơi xuống.
Cả người cô run rẩy, tay ôm chặt bà nội không buông.
Lúc nãy bà nội Quảng còn tưởng rằng cháu gái gây họa, sau đó thấy Quảng Linh Linh khóc quá đau lòng, quá thống khổ, thật giống như bà... Đã chết.
Giọng nói cô phát ra loại âm thanh nức nở đau khổ.
Từ nhỏ đến lớn, tính cách của cháu gái là cái dạng gì, bà nội Quảng rõ ràng nhất, cô không để bất cứ cái gì trong lòng, bà chỉ thấy cô khóc một lần, chính là lúc ba mẹ Quảng Linh Linh rời đi.
Bị ý nghĩ không thể hiểu được của mình làm rùng mình một cái, bà nội Quảng ôm lấy cháu gái, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô: "Sao vậy, A Linh, sao vậy, không khóc, có chuyện gì thì nói với bà nội."
Dịu dàng ấm áp, chân thật che chở.
Nước mắt Quảng Linh Linh ngày càng nhiều, đến cuối cùng, khóc đến muốn kiệt sức.
Rất lâu sau đó.
Quảng Linh Linh mới khôi phục một ít.
Cô nắm tay bà nội mãi không buông, bà nội Quảng quả thật muốn điên rồi: "Rốt cuộc con rốt xảy ra chuyện gì?" Áo bà đều bị Quảng Linh Linh khóc ướt: "Buông tay."
Quảng Linh Linh không buông.
Cô nhìn chằm chằm bà nội.
Bà nội Quảng rít gào đến mặt mày đỏ bừng: "Ta muốn đi thay quần áo!"
Lúc này, Quảng Linh Linh mới buông ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bà nội, bà nội Quản giống như chạy trốn, còn nghĩ buổi chiều phải mời bác sĩ thần kinh đến nhà.
Quảng Linh Linh bình tĩnh lại thật lâu, cô cúi đầu nhìn tay mình, trơn nhẵn không có lỗ kim.
Cô lại nâng tay lên, sờ sờ cằm, chỉ là có vết thương hơi đau một chút, nhìn giống như va trúng thứ gì đó.
Quảng Linh Linh không yên tâm, hai tay cầm lấy cằm mình, vặn vặn.
A Ly đứng phía sau mở to hai mắt, sợ hãi nhìn tất cả hành vi quỷ dị của Quảng Linh Linh.
Một lúc lâu sau.
Quảng Linh Linh xác định cằm mình không có dấu vết bị đánh vỡ, cô xoay người nhìn A Ly, đôi mắt luôn sắc bén hơi hơi hồng lên.
A Ly không tự giác lui về phía sau.
Mũi Quảng Linh Linh chua xót, lẩm bẩm: "A Ly..."
A Ly: "..."
Nàng không nên làm như vậy.
Nhưng nàng quá sợ hãi, liền co chân bỏ chạy.
Đây là... Trọng sinh sao?
Quảng Linh Linh đi tới trước gương, nhìn bản thân trong gương.
Đôi mắt hẹp dài đen nhánh, mũi cao tinh xảo, môi đỏ hơi cong.
Quảng Linh Linh sâu kín nhìn chính mình chằm chằm một lát, tay cô men theo cổ xuống xương quai xanh thì dừng lại.
Nơi đó bóng loáng, không có bất kì dấu vết gì.
Cô lập tức cắn môi, trong mắt ngập tràn lửa giận.
Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh!
Hai người còn chưa gặp nhau.
Quảng Linh Linh có một vết sẹo ở chỗ này.
Là do Trần Mỹ Linh lưu lại.
Mỗi khi hai người lên giường, đến lúc tình nồng, nàng sẽ cắn lên đây một lần.
Quảng Linh Linh luôn nhẫn nại rên lên, cô đã từng nghiền ngẫm cười hỏi nàng: "Chị là chó con sao? Mỗi lần đều cắn cùng một chỗ?"
Trần Mỹ Linh nhìn cô, đôi mắt thâm thúy: "Chị muốn lưu lại ấn ký."
Lưu lại ấn ký làm gì?
Quảng Linh Linh không biết, chỉ là dung túng nàng một lần rồi lại một lần.
Hiện giờ, dấu vết kia không có.
Đôi mắt thâm tình của Quảng Linh Linh sớm đã bị thù hận thay thế, cô lạnh lùng cười.
--- Trần Mỹ Linh, nợ máu phải trả bằng máu.
Tất cả những gì chị đã từng làm với tôi, tôi sẽ trả lại chị gấp bội.
Còn chưa tới buổi chiều, bác sĩ Sở đã đến, mang theo hộp thuốc, quan sát Quảng Linh Linh từ xa, dáng vẻ vừa cẩn thận vừa khô hài.
Quảng Linh Linh ngồi ở sô pha, trên bàn trà đặt một ly rượu vang đỏ, cô thường xuyên cầm lên uống một ngụm, biểu cảm kín như bưng.
Bà nội Quảng và bác sĩ Sở ở một bên thì thầm: "Thấy sao? Thấy sao? Con bé không giống lúc trước đúng không?"
Trước kia, bà luôn ngại cháu gái ầm ĩ, tính cách hoạt bát làm phiền người ta.
Nhưng hiện giờ... Quảng Linh Linh bình thản ngồi một mình trên sô pha, cái gì cũng không làm, ngoại trừ thỉnh thoảng uống một ngụm rượu thì không nói lời nào.
Quảng Linh Linh rơi vào trầm tư.
Hiện tại trong đầu cô có rất nhiều suy nghĩ linh tinh vụn vặt, muốn xâu chuỗi lại.
Mấy thứ này, cô không thể trực tiếp đi hỏi A Ly, càng không thể đi hỏi bà nội, hai người đó nhất định sẽ bị sự khác thường của cô dọa sợ.
Bác sĩ Sở rối rắm đi đến, nhìn sắc mặt Quảng Linh Linh: "Đại tiểu thư, lão phu nhân bảo tôi lại đây kiểm tra cho cô một chút."
Thật ra, lão phu nhân dặn nàng phải mang theo một bác sĩ thần kinh tới, nàng còn cho rằng lão phu nhân cùng đại tiểu thư trêu chọc nàng.
Quảng Linh Linh "Ừm" một tiếng, nhìn nhìn bác sĩ Sở: "Làm đi."
Hiện tại, đúng là nên yêu cầu một bác sĩ kiểm tra cho cô thật tốt.
Sân sau của Quảng gia có phòng khám riêng tư, bên trong đều sở hữu máy móc tiên tiến.
Quảng Linh Linh nằm ở trên giường, để bác sĩ Sở kiểm tra cơ thể cô một chút, lúc lấy máu, dòng máu đỏ tươi hút ra từ mạch máu, cô không có chút phản ứng gì.
Bác sĩ Sở có chút kinh hãi: "Đại tiểu thư, hôm nay sao lại không sợ đau?"
Trước kia Quảng Linh Linh sợ đau nhất, phản cảm nhất là lấy máu.
Quảng Linh Linh nhìn nàng, ánh mắt không mang theo một chút độ ấm: "Ừm."
Căn bản cô không cần phải giải thích cho nàng.
Đau đớn như vậy đã là gì?
Cô là người đã trải qua sinh tử.
Kết quả xét nghiệm tất cả các loại, báo cáo kiểm tra sức khoẻ sau hai tiếng là có.
Bà nội Quảng lật xem từng tờ, lẩm bẩm lầm bầm: "Còn trẻ đã không khoẻ mạnh, không phải rất xứng đáng sao? Ngày ngủ đêm thức, cũng không biết nghe lời, uống rượu nhiều, lêu lổng, nhìn xem, còn thiếu máu, làm thức ăn bồi bổ cho con, con cũng không ăn, con đây là muốn bà nội tức chết phải không?"
Trước kia, những lời này đối với Quảng Linh Linh mà nói đều hết sức tra tấn, nhưng lúc này, cô nhìn bà nội, trong mắt lại nổi lên nước mắt.
Nếu có thể, cô nguyện ý mỗi ngày vĩnh viễn nghe bà nội dong dài bên tai.
"Con sẽ nghe lời."
Quảng Linh Linh đột nhiên mở miệng, đánh vỡ sự oán giận của bà nội, bà nội Quảng sửng sốt một chút, đối diện với ánh mắt của cháu gái, kính lão trên mũi cũng muốn trượt xuống.
Thấy bác sĩ Sở đang dặn dò những việc cần phải chú ý cho Quảng Linh Linh, bà nội kéo A Ly sang một bên, nghiêm khắc hỏi: "Con nói thật cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải các con đi Macao đánh bài? Rồi thiếu nợ hay không?"
A Ly: "..."
Không có, thật sự không có.
Nàng... Vô tội.
Nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, một đứa ngốc cũng nhìn ra Quảng Linh Linh có chỗ không đúng.
Bác sĩ Sở dặn dò một chút, lúc chuẩn bị rời đi, nàng nhìn Quảng Linh Linh: "Đại tiểu thư, tôi biết gần đây có khả năng ngài đã chịu áp lực rất lớn, nhưng cũng nên thả lỏng tâm trạng, Ức Dương cón có lão phu nhân, bà ấy đã sắp xếp rất nhiều cánh tay đắc lực vì ngài, ngài không cần quá lo lắng, hãy thả lỏng đi."
Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm Sở Nhiên, đôi mắt làm người khác nhìn không thấu cảm xúc.
Cô còn chưa tiếp nhận Ức Dương.
Chưa tiếp nhận Ức Dương, cô còn chưa gặp được Trần Mỹ Linh.
Bác sĩ Sở nhịn không được trong lòng rùng mình một cái: "Ngài như vậy, lão phu nhân rất lo lắng."
Đúng rồi.
Quảng Linh Linh nhắm mắt lại, so với lúc trước, cô đúng là quá khác thường. Trầm mặc một lát, cô nhớ lại, vào ngày sinh nhật 25 tuổi của cô, bà nội sẽ tuyên bố cô chính thức tiếp nhận tập đoàn giải trí Ức Dương.
Quảng Linh Linh đột nhiên mở to mắt, nhìn bác sĩ Sở: "Sinh nhật tôi, cô sẽ đến sao?"
Bác sĩ Sở thụ sủng nhược kinh: "Đương nhiên, đại tiểu thư, ngày đó tôi nhất định sẽ đến."
Thấy bác sĩ Sở rời đi. Quảng Linh Linh đứng lên, suy nghĩ, ngọn lửa báo thù trong lòng lại cháy lên vài phần.
Tiệc sinh nhật tuổi 25, là nơi cô và Trần Mỹ Linh gặp nhau lần đầu tiên.
Bình tĩnh.
Cô phải bình tĩnh lại.
Trần Thấm không phải là người dễ đối phó.
Quảng Linh Linh cố gắng khắc chế tính tình nóng nảy của mình, từng bước từng bước phân tích tình hình trước mắt.
25 tuổi là thời khắc cao ngạo nhất của cuộc đời cô.
Cô đứng trên ngàn người, tiếp nhận tập đoàn giải trí Ức Dương, trở thành tổng tài trẻ tuổi nhất.
Quảng Linh Linh nghiêng nghiêng đầu, nhìn như giả vờ ngồi trên sô pha xem TV, kỳ thật đôi mắt đang quay tròn nhìn bà nội.
Bà nội vẫn còn.
Lại quay sang bên kia.
A Ly đang gọt táo, mặt đầy bất an.
A Ly cũng còn.
Người thân của cô, người trung thành và tận tâm với cô giống như em gái, Ức Dương, tất cả đều ở đây.
Tất cả đều ở ngay trước mắt cô!
Quảng Linh Linh đứng dậy, cầm điện thoại đi vào trong góc, gọi điện thoại cho Trần Thấm.
Trần Thấm nhanh chóng nghe máy, âm thanh mang theo ý cười, vừa dịu dàng vừa cưng chiều: "A Linh? Tỉnh lại rồi sao? Có phải lại chọc bà nội tức giận nữa hay không? Có cần dì Trần qua hỗ trợ con không?"
Quảng Linh Linh không trả lời, cơ hồ muốn bóp nát điện thoại.
Trần Thấm đợi trong chốc lát, không nghe thấy âm thanh của Quảng Linh Linh, có chút khẩn trương: "Sao vậy, lại gây chuyện gì rồi?"
Hít sâu.
Cố gắng khắc chế hận thù trong lòng.
Quảng Linh Linh xoa xoa mũi, giữ giọng điệu bình thường, ra vẻ nhẹ nhàng: "Không có, dì Trần, chỉ là mấy ngày nay tâm trạng con không tốt, mới cùng A Ly ra ngoài uống rượu, về muộn một chút, dì xem bà nội dong dài không để con yên."
"A." Trần Thấm cười, tưới hoa trước mặt: "Con cũng đã lớn rồi, lão phu nhân có thể không nóng nảy sao? Thanh âm của con sao vậy? Gì Trần nghe giống như mới khóc?"
Quảng Linh Linh cười, tràn đầy ỷ lại: "Không có gì, đúng rồi, dì Trần, con muốn hỏi dì một chuyện, muốn nghe ý kiến của dì một chút."
Trần Thấm ngẩn người, có chút dở khóc dở cười: "Từ khi nào A Linh của chúng ta trở nên khách sáo như vậy, con hỏi đi."
Quảng Linh Linh nhìn bầu trời xa xăm, ánh mắt có chút tối lại, nhàn nhạt hỏi: "Dì Trần, nếu con muốn trả thù một người, thì nên trả thù như thế nào?"
Trần Thấm giật mình: "Con muốn trả thù ai?"
Bà ta nhìn Quảng Linh Linh lớn lên, tuy tính cách có chút bướng bỉnh, nhưng trời sinh bản tính lương thiện, thậm chí có thể nói là người cực kỳ mềm lòng, đây là nhược điểm rất lớn khi tiếp nhận Ức Dương.
"Một người con đã từng yêu sâu đậm nhưng người đó lại lừa gạt con."
Nghe xong câu này, tâm Trần Thấm buông lỏng một ít, bà ta có chút buồn cười: "A Linh của chúng ta đã có người thích rồi sao?"
Quảng Linh Linh giả bộ thẹn thùng lại giả bộ oán hận: "Đúng vậy, làm con rất thê thảm đây."
Trần Thấm nghe ra Quảng Linh Linh nghiêm túc, bà ta suy nghĩ rồi trả lời: "A Linh của chúng ta muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn xuất thân có xuất thân, kiểu người gì mà trị không được? Rất đơn giản, làng cô ấy yêu con, làm cô ấy trầm mê si cuồng, rồi nói cho cô ấy biết con không yêu cô ấy, chỉ là chơi đùa thôi. Sau đó bẻ gãy đôi cánh cô ấy, giam cầm nàng như chim hoàng yến ở bên cạnh, không yêu cũng không cho rời khỏi."
Một quả phụ như Trần Thấm lại gầy dựng được một Nam Dương như vậy, làm sao không có chút thủ đoạn sắc bén nào được?
Trước kia, Quảng Linh Linh vẫn luôn cảm thấy bà ta quá độc ác, dù là đối người dưới trướng hay là đối với kẻ thủ.
Hiện giờ, Quảng Linh Linh nghe như vậy lại thấy sảng khoái dễ nghe: "Nếu cô ấy có vị hôn phu thì sao?"
Trần Thấm bật cười, bà ta cảm thấy Quảng Linh Linh ấu trĩ: "Vậy thì làm cô ta trơ mắt nhìn vị hôn phu của cô ta kết hôn sinh con với người phụ nữ khác, làm cô ta đau đến chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com