Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Người trong giới thượng lưu đều biết loại phụ nữ cao lãnh cấm dục, hận không thể mỗi lần mặc quần áo đều cài nút áo đến nút cao nhất.

Cho nên, lúc đôi mắt cô nhìn Trần Mỹ Linh đăm đăm, trong lòng mọi người đều rõ mà không nói ra, chỉ cười, thậm chí còn có người nhỏ giọng ồn ào.

Ở phía xa, Trần Thấm thu hồi ánh mắt, khóe môi hơi hơi giơ lên, rất hài lòng phản ứng của Quảng Linh Linh.

Bác sĩ Sở đã dẫn Trần Mỹ Linh tới giới thiệu với Quảng Linh Linh: "Quảng tổng, đây là Trần tiểu thư, là giảng viên đại học y khoa, đàn em của tôi."

Wow!

Giảng viên đại học? Còn là ngành y? 

Học thức cao như vậy làm mọi người càng thêm tò mò.

Quảng Linh Linh không có phản ứng, như là đang cười, nhưng đáy mắt lại nổi vụn băng lơ lửng.

Trần Mỹ Linh lễ phép cười, vươn tay: "Xin chào, Quảng tổng."

Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm nàng một lát, vươn tay.

Hai tay chạm nhau.

Quảng Linh Linh gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, tay không khống chế được hơi dùng sức.

Trần Mỹ Linh hơi hơi nhíu nhíu mi, tay Quảng Linh Linh rất lạnh, lực lại lớn, làm nàng đau.

"Ai ui, Quảng tổng, bắt tay thôi mà thời gian dài đến nỗi như vậy sao?"

Cindy ở bên cạnh ồn ào, mọi người cũng cười lên.

Trần Mỹ Linh muốn rút tay về, Quảng Linh Linh lại không buông ra, ngược lại còn dùng thêm chút lực, cường thế kéo Trần Mỹ Linh vào lòng: "Có thể cùng Trần tiểu thư khiêu vũ một bài không?"

Không có hỏi nàng biết khiêu vũ hay không, lần đầu tiên gặp mặt cứ "Vô lý" như vậy.

Người bình thường đều sẽ từ chối.

Nhưng Quảng Linh Linh biết, Trần Mỹ Linh sẽ không.

Hôm nay nàng xuất hiện, chính là vì tiếp cận cô.

Quả nhiên, trầm mặc một lát, Trần Mỹ Linh gật gật đầu: "Được."

Hôm nay là sinh nhật Quảng tổng, cô yêu cầu như vậy, cũng không quá đáng.

Trưởng ban nhạc vừa thấy Quảng tổng muốn đích thân lên sân khấu, còn mang theo mỹ nhân, lập tức có nhãn lực kêu dừng nhạc, đổi qua nhạc ưu nhã.

Quảng Linh Linh nắm tay Trần Mỹ Linh không buông, theo bước chân chuyển động, tay cô thậm chí dán sát vào eo Trần Mỹ Linh.

Đường cong quen thuộc, dáng người quen thuộc, nhưng đã không giống như lúc trước vừa gặp đã thương, thù hận tràn đầy trong lòng cơ hồ muốn trào ra khỏi ngực cô.

Trên người Quảng Linh Linh có mùi rượu nhàn nhạt hòa với hương chanh rất dễ nghe.

Trần Mỹ Linh nhìn cô, trong mắt cũng không thấy sợ hãi hay hoảng loạn như trong tưởng tượng.

Đúng vậy.

Đây mới là nàng.

Hai người không nói chuyện.

Nhưng đôi khi, ngôn ngữ cơ thể lại thắng muôn ngàn lời nói.

Người khiêu vũ trên sân khấu không ít.

Nhưng khi Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh vừa bước đến, đường cong tuyệt diệu, tóc dài vũ mị, môi đỏ câu người, tất cả mọi người cộng lại cũng không bằng.

Theo một cái tiết tấu xoay người, tay Quảng Linh Linh ôm eo Trần Mỹ Linh, cơ thể hướng về phía nàng, Trần Mỹ Linh bị ép buộc tiếp nhận lực độ của cô, cơ thể hơi nghiêng về phía sau.

Tay Quảng Linh Linh ôm eo Trần Mỹ Linh, đôi mắt cường thế nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng.

Eo Trần Mỹ Linh mềm như vậy, cơ hồ bị Quảng Linh Linh siết chặt.

Nhưng cố tình ánh mắt kia lại quá mức câu dẫn.

Trần Mỹ Linh nhịn không được cúi đầu, nhưng Quảng Linh Linh vẫn nhìn nàng, tay đặt ở trên eo nàng di chuyển, hận không thể bóp chặt cổ nàng.

Cô vẫn đánh giá bản thân quá cao.

Quảng Linh Linh cho rằng cô sẽ thả chậm tốc độ, làm đúng như những gì Trần Thấm nói, từng chút từng chút tiếp cận nàng, làm nàng yêu cô.

Nhưng cô căn bản không khống chế được.

Cô muốn bóp chết nàng.

Muốn hung hăng... Ngược đãi nàng, nhìn nàng kinh hoảng, nhìn nàng giãy giụa, làm nàng đau khổ, làm nàng rơi lệ, làm nàng cầu xin cô.

Tống Hoà ở bên cạnh thấy được, nàng uống rượu nhịn không được hỏi Cindy: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người này là lần đầu gặp mặt sao? Sao lại khiêu vũ ăn ý như vậy?"

Cindy ngồi trên ghế dài, cười ái muội: "Lần đầu tiên thì sao chứ? Không cảm thấy hai người đó rất xứng đôi sao?"

Xứng đôi?

Trong giới đều biết, thiên kim Quảng gia xinh đẹp nhưng tính tình kiêu ngạo.

Dáng vẻ nhìn ai cũng coi thường, không biết đã bức lui bao nhiêu kẻ ái mộ.

Mấy năm nay, vòng đi vòng lại, từng có ái muội, nhưng không có ai có thể ở bên cô thật sự.

Mấy người bạn thân còn lén bàn luận, có phải cô bị lãnh cảm hay chỗ nào không được hay không.

Sắp kết thúc điệu nhảy.

Quảng Linh Linh ghé vào bên tai Trần Mỹ Linh thấp giọng nói: "Trần tiểu thư."

Trần Mỹ Linh nhìn cô, đôi mắt Quảng Linh Linh thâm thúy, như muốn đem người nuốt hết: "Hôm nay nhìn thấy cô, thật sự vui vẻ."

Hai chữ "Vui vẻ", dường như là bị cô nghiến răng nói ra, Trần Mỹ Linh giật mình, nhìn vào mắt cô.

Cindy uống đến đầu lưỡi tê dại, giơ lên một chai champagne: "Đến đây nào, không thể tưởng được Quảng tổng của chúng ta khiêu vũ tốt như vậy, chúng ta chúc mừng một chút."

Bạn gái cũ của nàng đứng bên cạnh kéo nàng một chút: "Được rồi, sinh nhật Quảng tổng, đừng nên uống quá nhiều."

"Cô muốn quản tôi sao?" Tính tình Cindy vốn dĩ nóng nảy, rất không thích người ta không cho mình mặt mũi, bạn gái cũ bất mãn, liền đứng dậy đảy nàng một cái.

Mặt mũi Cindy trầm xuống, còn không đợi người khác can ra, chai champagne trong tay nàng liền bay ra ngoài.

Nàng dùng sức không nhẹ.

Bạn gái cũ hoảng hốt hô một tiếng, phản ứng nhanh chóng nghiêng người qua một bên.

Vốn dĩ nàng dùng sức không nhẹ, uống rượu xong dưới chân còn lảo đảo, bạn gái cũ né tránh, Trần Mỹ Linh ở phía sau liền bị đụng trúng.

Quảng Linh Linh lẳng lặng nhìn hiện trường làm cho mọi người hoảng sợ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.

"Phanh" một tiếng, chai champagne tạo ra âm thanh vỡ nát. 

Giây tiếp theo, cực nhanh, cùng với tiếng thét chói tai của mọi người.

Trần Mỹ Linh mở to hai mắt, nàng không thể tin được, nhìn Quảng Linh Linh ôm eo nàng bảo hộ nàng trong ngực, Quảng Linh Linh cũng nhìn nàng, không có biểu cảm gì, mà cô vì che chở cho Trần Mỹ Linh nên một dòng máu tươi và champagne cùng nhau chảy xuống ở cánh tay phải. 

Lúc này, bữa tiệc loạn thành một đoàn.

Cindy lập tức tỉnh rượu, nàng không nghĩ tới sẽ nháo thành như vậy, trong lòng hoảng loạn, cắn môi nhìn về phía Trần Thấm ở phía xa.

Trần Thấm đứng ở kia nhìn thấy hết tất cả, bà ta không hoảng loạn cho Cindy một ánh mắt, ý bảo Cindy rời đi.

Tuy không giống với dự đoán, nhưng kết quả lại làm người vừa ý hơn.

Khóe môi Trần Thấm hơi hơi giơ lên, vốn dĩ lúc biết Quảng Linh Linh từng có bạn gái, trong lòng bà ta còn lộp bộp một chút, sợ cục diện không như kế hoạch.

Nhưng tình huống hiện tại, có thể vì một người phụ nữ vừa mới gặp mặt một lần chắn chai rượu.

Ha ha.

Cá mắc câu còn dễ hơn tưởng tượng rất nhiều.

Hiện trường hỗn độn.

Vốn dĩ là một buổi tiệc vui vẻ liền biến thành như vậy, bà nội Quảng nghe hạ nhân thông báo liền tức giận nổi trận lôi đình: "A Linh đâu? Bị thương sao còn chưa trở về?"

Tất nhiên là chưa về.

Trong phòng ấm áp.

Mặt Quảng Linh Linh hơi hơi phiếm hồng, cô hơi cong tay, tuỳ ý nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh đang rửa vết thương cho cô.

Trần Mỹ Linh cúi đầu rất nghiêm túc, nàng cầm nhíp gắp từng mảnh thuỷ tinh dính trên tay Quảng Linh Linh ra, để rửa sạch, miệng vết thương có chút sâu, cô nhịn không được hít hà một hơi.

Có bao nhiêu đau.

Nhưng khi Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh lại không có bất kì biểu cảm nào, chỉ nhìn chằm chằm nàng.

Lại là ánh mắt như vậy.

Tối nay, từ lúc nàng bước vào, cho đến lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau, cô cứ nhìn như vậy.

Giống như kiềm nén, giống như phẫn nộ, giống như bất an, còn có... ý hận nồng đậm?

Trần Mỹ Linh bất động thanh sắc rửa sạch vết thương cho cô, cánh tay và bả vai chỗ nào cũng có thương tích, nàng rửa xong cánh tay, nhìn nhìn Quảng Linh Linh: "Quảng tổng, váy của cô..."

Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm vào mắt nàng, giơ cánh tay bị thương lên, tay kia cởi nút thắt ra.

Vốn dĩ trong phòng cũng chỉ có hai người, nhưng không khí liền có chút ái muội quỷ dị.

Hiện giờ, da thịt trắng như tuyết lộ ra, trong mắt Trần Mỹ Linh hiện lên một tia hoảng loạn, nàng nhìn vết thương trên bả vai Quảng Linh Linh, rồi nhanh chóng cúi đầu.

Khoé môi Quảng Linh Linh hơi nhếch lên.

Trước kia, hai người chính là quen biết như vậy, cô nhất kiến chung tình với Trần Mỹ Linh, khiêu vũ xong còn không biết nên tiếp cận nàng như thế nào.

Trần Mỹ Linh liền bị thương.

Bị thương ở tiệc sinh nhật của cô, con do bạn cô làm, tất nhiên Quảng Linh Linh muốn đến thăm người ta.

Thường xuyên qua lại.

Các nàng dần quen thuộc, sau đó tất cả...

Ánh mắt Quảng Linh Linh có chút mơ hồ, Trần Mỹ Linh rất cẩn thận gắp mảnh thủy tinh cuối cùng ra, nàng thở ra một hơi, bắt đầu khử trùng miệng vết thương.

Đau đớn truyền đến, làm Quảng Linh Linh nhớ lại lúc ở khe núi, thủ hạ của Trần Thấm ấn cô xuống, mặt cọ xát vào đất đá đau đớn.

Ký ức trùng hợp.

Quảng Linh Linh nhìn nhìn người phụ nữ trước mắt, nàng vẫn xinh đẹp như vậy, ánh đèn vàng chiếu xuống, làn da nàng trắng nõn tinh tế làm người nhịn không được muốn hôn lên, môi đỏ hơi mím, lông mi thật dài nhẹ chớp, bởi vì nghiêm túc, trán liền thấm mồ hôi.

Trước kia, cô quý trọng nàng như vậy.

Vừa cẩn thận vừa vụng về bước tới gần thử theo đuổi nàng.

Vì một nụ cười của nàng mà có thể hưng phấn suốt đêm không ngủ yên.

Nhưng kết quả đổi lấy là gì?

Bàn tay lạnh lẽo dán lên cổ cô, một vòng rồi lại một vòng cố định băng gạc cho cô, Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, người cô trắng, môi cũng có chút trắng, tóc dài che nửa bên mặt, cùng da thịt trắng nõn tạo nên sự đối lập mãnh liệt, cả người cư nhiên có loại cảm giác mỹ nhân ốm yếu câu người.

Quảng Linh Linh câu lấy đôi mắt nàng, lúc nàng băng bó xong chuẩn bị lui về phía sau, tay Quảng Linh Linh lập tức ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào trong ngực, môi đỏ dán bên tai nàng: "Tôi cứu cô, cô muốn cảm ơn như thế nào?"

Trần Mỹ Linh lập tức đỏ mặt, cơ thể hai người quá sát nhau, sát gần đến mức nàng có thể cảm nhận được lông mi của Quảng Linh Linh nhẹ nhàng lướt qua trán nàng, mang theo từng đợt tê dại nổi da gà.

Muốn đẩy cô ra, nhưng Trần Mỹ Linh vừa mới dùng một chút lực liền đụng phải miệng vết thương của Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh nhíu nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng.

Trần Mỹ Linh không dám động, nàng cúi đầu: "Cô... Buông tôi ra."

Buông ra?

Quảng Linh Linh thấy dáng vẻ của nàng liền rất muốn cười.

Cô không buông thì như thế nào?!

Giống như lúc nãy khi mời nàng khiêu vũ, cô chắc chắn, Trần Mỹ Linh sẽ không từ chối cô.

Người phụ nữ này hao hết tâm tư đến đây, còn không phải muốn tiếp cận cô thêm một bước hay sao?

Kiếp trước, cô dùng hết toàn bộ sự dịu dàng của bản thân.

Hiện giờ, sau khi trọng sinh, cô đã không còn tình nùng mật ý, chân thành đối đãi với nàng nữa.

Dù sao kết quả cũng đều giống nhau, không bằng đơn giản đi một chút.

Tay Quảng Linh Linh ôm Trần Mỹ Linh không chỉ không buông, ngược lại còn dùng thêm sức, làm nàng gắt gao dán sát mình.

Cơ thể Trần Mỹ Linh có chút nóng lên, nàng muốn lui về phía sau, lại bị trói buộc, nàng bị ép ngẩng đầu muốn hỏi Quảng Linh Linh muốn làm gì, Quảng Linh Linh lại dùng tay đang bị thương vén tóc nàng lên, nhéo cằm nàng, hôn lên đôi môi mỏng kia.

Nói là hôn.

Hoặc có thể nói là ngập tràn lửa giận và hận thù rốt cuộc cũng có con đường phát tiết.

Quảng Linh Linh gắt gao trói buộc eo Trần Mỹ Linh không cho nàng rời đi, vừa mới bắt đầu Trần Mỹ Linh còn né tránh, sau đó, không biết nàng nghĩ tới cái gì, giống như nhận mệnh nhắm hai mắt lại, tay đẩy Quảng Linh Linh cũng buông lỏng.

Có sự đáp lại, vốn nên là vui vẻ.

Nhưng việc này hình như làm ngọn lửa trong lòng Quảng Linh Linh bùng cháy lên, tay cô càng dùng sức, bắt lấy cánh tay Trần Mỹ Linh, ấn nàng lên vách tường lạnh lẽo.

Quảng Linh Linh hung tợn nhìn nàng, ánh mắt bị lửa giận thiêu đỏ: "Nhanh như vậy đã hưởng thụ rồi sao? Trần tiểu thư, cô thật đúng là tùy tiện."

Gương mặt Trần Mỹ Linh phiếm hồng, tóc dài buông lơi, trong mắt ẩn ẩn nước mắt lập loè.

Nhu nhược đáng yêu như thế.

Cảnh này nếu đặt ở trước kia, Quảng Linh Linh nhất định sẽ lập tức ôm lấy nàng, dịu dàng che chở, an ủi.

Nhưng hiện giờ, một chút thương hại cô cũng không có, ngược lại còn bạo lực bắt lấy cổ tay của nàng, tiếp tục trừng phạt nàng.

Thù hận làm ngực cô càng lúc càng nóng lên.

Quảng Linh Linh tùy ý phóng túng, Trần Mỹ Linh lại bị ép tiếp nhận.

Quảng Linh Linh đã từng sủng nàng trong lòng bàn tay, yêu nàng, thương nàng, che chở cho nàng.

Khi đó, tim cô mắt cô chỉ có một mình nàng.

Bởi vì ánh sao trời cho một cái ôm ấm áp, làm Quảng Linh Linh hưng phấn hạnh phúc suốt một tuần, đem tim để trong lòng bàn tay dâng lên cho nàng.

Hoá ra, si mê như vậy, nhưng chỉ lắng đọng lại lời nói dối, lừa gạt và lợi dụng, cô lại như một đứa ngốc, dâng hiến hết tất cả.

Hiện tại, Trần Mỹ Linh làm sao có thể không giống như lúc đó?

Sự nhu nhược của nàng, nước mắt của nàng, tất cả của nàng, chỉ là một thủ đoạn lừa gạt mà thôi.

Trần Mỹ Linh thật sự chịu không nổi sự cường thế Quảng Linh Linh, nghiêng đầu né tránh môi cô, vòng tay lên hông cô, lẩm bẩm như lời âu yếm lại như lời khẩn cầu: "Chậm một chút... Chậm một chút..."

Chậm một chút?

Quảng Linh Linh cười lạnh, cô không muốn.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com