Chương 8
Trằn trọc triền miên như vậy, vốn là tình nồng ở nhân gian, nhưng hiện tại tất cả chuyện này đều gởi vào sự trả thù.
Quảng Linh Linh quá hiểu Trần Mỹ Linh.
Cô biết nàng thích nhất loại dịu dàng nào, làm thế nào có thể khiến nàng muốn ngừng mà không được, làm thế nào khiến nàng không có cách chạy thoát.
Tay cô giữ chặt eo Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh muốn đẩy ra, nhưng hơi thở nóng rực thiêu đốt cơ thể run rẩy của nàng, ép nàng không thể trốn.
Trần Mỹ Linh dựa vào cô, mặt ửng hồng, hai mắt mê ly, cuối cùng, vẫn là Quảng Linh Linh lùi lại phía sau nhìn Trần Mỹ Linh, cho nàng thở.
Hơi thở Trần Mỹ Linh còn chưa ổn định, tóc dài tán loạn, môi hơi sưng, cúi đầu cố gắng làm nhịp tim khôi phục lại tốc độ bình thường.
Quảng Linh Linh lại như một cái máy móc lạnh băng, không có biến hoá gì, con ngươi đen nhánh lãnh khốc nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh.
Hoá ra, thật sự có thể không cần dùng tim thân mật.
Ha ha.
Quảng Linh Linh buông Trần Mỹ Linh ra, lấy điếu thuốc, bật lửa, kẹp giữa hai ngón tay thon dài.
Cái gì cũng không nói.
Đã bá đạo thân mật như vậy.
Ngay sau đó lại nhanh chóng bứt ra, lạnh nhạt như kẻ thù.
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, mím môi.
Váy của Quảng Linh Linh còn chưa có mặc tốt, dáng vẻ cô hút thuốc thật mê người, đôi mắt híp lại, môi đỏ câu người, tóc dài buông xuống nửa vai trần, cuồng dã gợi cảm.
Cô nhướng mày nhìn Trần Mỹ Linh: "Cô là giảng viên sao."
Biết rõ còn cố hỏi.
Trần Mỹ Linh gật gật đầu.
Quảng Linh Linh cười cười, cô thở ra một ngụm, sương khói mờ mịt tản ra trong không khí.
Cô đã từng tưởng tượng.
Một người cao lãnh như vậy, nếu tương lai có một ngày, bị cô xé rách áo ngoài, ở trước mặt học sinh của nàng làm nàng phóng túng mất khống chế, đó sẽ là cảnh đẹp như thế nào.
Quảng Linh Linh vẫn không nói lời nào.
Trần Mỹ Linh cũng không thể nói gì, nàng rũ mắt, lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp động.
Nàng là một người phụ nữ đem cấm dục và dụ hoặc kết hợp hoàn mỹ.
Giờ khắc này, nàng rụt rè giống như một đóa hoa trắng tinh nở rộ, làm người nhịn không được muốn chinh phục, muốn chiếm hữu, mà kiếp trước đúng là Quảng Linh Linh đã làm như vậy.
Nhưng sau này, chỉ có cô mới biết khi đoá hoa kia nở rộ có bao nhiêu quyến rũ mị hoặc, nhưng lại làm người đau đớn muốn chết.
"Nếu vết thương của Quảng tổng đã băng bó xong, tôi đi trước đây."
Trần Mỹ Linh nhìn nhìn thời gian, trầm mặc như vậy làm người xấu hổ.
Quảng Linh Linh nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, đôi mắt cô giống như đang tùy ý nhìn thú cưng.
Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng nhíu mày lại, nàng xoay người cầm lấy túi xách chuẩn bị rời đi, Quảng Linh Linh lại nhanh hơn một bước, ôm eo nàng, kéo nàng vào trong ngực một lần nữa.
"Sao lại đi rồi?"
Hương vị bạc hà mang theo sương khói nhàn nhạt ập đến, Quảng Linh Linh cách Trần Mỹ Linh gần như vậy, gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim của cô.
Khoảng cách như vậy, làm nàng không có cảm giác an toàn.
Trần Mỹ Linh hít sâu một hơi, cắn cắn môi: "Quảng tổng, hôm nay rất cảm ơn cô đã cứu tôi, nhưng cũng xin cô tự trọng."
Ha ha.
Tự trọng?
Quảng Linh Linh cười, tay không những không buông, ngược lại còn không kiêng nể gì nhìn chằm chằm nàng: "Tự trọng như thế nào? Giống như cô lúc nãy sao? Hửm...?"
Nói như vậy, chỉ có điều chữ "Hửm..." này, thật là không hề kiêng kị đụng vào điểm mấu chốt của người khác.
Trần Mỹ Linh không thể nhịn được nữa, nàng đẩy Quảng Linh Linh ra, cầm lấy túi xách xoay người nhanh chóng rời đi.
Nàng đi nhanh như vậy, giống như đang lẩn trốn điều gì.
Quảng Linh Linh không đuổi theo cũng không có động, cô an tĩnh cúi đầu hút thuốc, mãi cho đến khi mẩu đầu thuốc lá rơi xuống, cô mới lấy di động ra gọi điện thoại: "Bác sĩ Sở, là tôi, Quảng Linh Linh."
Muốn khống chế một người, đối với người đã từng trải qua như Quảng Linh Linh mà nói không phải chuyện khó.
Nhưng khi thú tính ẩn sâu trong lòng một người được kích hoạt, tâm địa muốn làm một ít chuyện cũng không khó khăn.
Sáng sớm hôm sau.
Bà nội tỉnh lại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chờ đợi Quảng Linh Linh sẽ là một trận rít gào.
"Ranh con, sinh nhật đang tốt đẹp sao lại loạn thành như vậy? Ngày hôm qua con trốn ở chỗ nào? Gọi điện thoại không nghe máy, cũng không gọi lại, vừa mới tiếp nhận Ức Dương cánh liền cứng rồi có phải hay không?"
Bà nội Quảng nổi trận lôi đình, Quảng Linh Linh nhìn nhìn bà: "Bà nội, người phải chú ý huyết áp."
Nhìn dáng vẻ vân đạm phong khinh của cháu gái, làm cho bà nội Quảng tức giận liền phải xoay người đi tìm gậy, đúng lúc Trần Thấm cầm theo túi xách đi vào, bà ta lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó cười: "Sao vậy? Mới sáng sớm đã cãi nhau rồi?"
Quảng Linh Linh lập tức vọt đến phía sau Trần Thấm, làm nũng như khi còn nhỏ: "Dì Trần, dì nhìn xem, bà nội thật nóng nảy, động một chút liền đánh người."
Bà nội Quảng cầm gậy đi lại: "Tránh ra, Tiểu Thấm, ta muốn đánh chết nó!"
Trần Thấm cười cười không tránh, ngược lại còn xoay người nhìn nhìn cánh tay đang quấn vải của Quảng Linh Linh: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua gửi tin nhắn cho con con cũng không trả lời, dì Trần mua sushi con thích đây."
Quảng Linh Linh bĩu môi: "Con không phải vì cứu người sao?"
Bà nội Quảng phẫn nộ: "Con không hại người là được, còn cứu người?!"
Trần Thấm đã đến, cuối cùng cũng làm lửa giận của bà nội tiêu đi một ít.
Chỉ là lúc ăn cơm, bà nội cũng không cho Quảng Linh Linh sắc mặt tốt.
Quảng Linh Linh vẫn giống như trước, chọn mi cười tủm tỉm, Trần Thấm gắp cho cô một miếng sushi, Quảng Linh Linh tiếp nhận hơi mỉm cười: "Vẫn là dì Trần thương con."
Thấy câu này lại kích thích bà nội Quảng, Trần Thấm nhanh chóng nói: "Đừng đùa nữa, A Linh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, con đã cứu ai?"
Tuy bà nội Quảng tức giận, nhưng cũng biết tính cách cháu gái, có thể do từ nhỏ thiếu khuyết tình thương của cha mẹ, nên cháu gái sẽ nói nhiều với người nhà, còn người ngoài muốn tiếp cận cũng khó.
Có thể để cháu gái làm "Anh hùng cứu mỹ nhân", chẳng lẽ...
Thấy hai mắt bà nội sáng lên, biểu cảm chờ mong nhìn mình, ký ức trùng hợp, giống như nhấc lên tâm trạng phức tạp của Quảng Linh Linh.
Cô nhớ tới kiếp trước.
Lần đầu tiên bà nội nghe thấy tên Trần Mỹ Linh cũng tò mò như thế này.
Lúc nhìn thấy Trần Mỹ Linh lần đầu tiên, đã yêu thích.
Cho nên, cuối cùng khi biết nàng là con gái của Trần Thấm, bà nội mới chịu đả kích lớn, không có cách nào chấp nhận để rồi rời xa cô.
Quảng Linh Linh nhìn Trần Thấm, âm thanh có chút lạnh lẽo: "Không có gì, chỉ là một người có gương mặt không tệ, dáng người cũng không tồi, nhưng không biết lấy lòng..."
Trần Thấm nhìn Quảng Linh Linh, trong lòng bị lời này làm bất an.
Đánh giá của Quảng Linh Linh đối với Trần Mỹ Linh, sẽ ảnh hưởng đến nước cờ tiếp theo của bà ta.
Bà nội cũng chờ mong nhìn Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh cũng phun ra hai chữ: "Tiện nhân."
Tiện nhân...
Không chỉ có Trần Thấm, ngay cả bà nội cũng ngẩn ra, tuy cháu gái có một chút bướng bỉnh, nhưng từ nhỏ đến lớn, nền tảng giáo dục tốt đẹp làm cô rất khi nói ra lời nói thô bạo như vậy.
"Làm sao vậy, đứa nhỏ này, người ta đắc tội với con sao mà con nói như vậy?"
Quảng Linh Linh nhìn bà nội: "Con cứu cô ta, giúp cô ta, cô ta lại vong ân phụ nghĩa, nói con hãy tự trọng, như vậy không phải là tiện nhân sao?"
Cô nói như vậy, tất cả chỉ thắng đến chuyện tối hôm qua. Cho dù Trần Mỹ Linh không có nói với Trần Thấm, Tiểu Nhan cũng nói tất cả cho bà ta.
Cho nên, bà ta không nghe ra Quảng Linh Linh đang ám chỉ gì, chỉ âm thầm tức giận con gái.
Dù sao kết quả cũng giống nhau, vì chính là muốn câu dẫn Quảng Linh Linh, sao lại có thể bỏ chạy giữa đường? Cảm thấy thất bại trong gang tấc.
Đứa nhỏ Quảng Linh Linh này tuy có chút xấu tính, nhưng điểm yếu lớn nhất chính là mềm lòng.
Trần Thấm là dựa vào điểm này, lúc ấy thấy Quảng Linh Linh che chở cho Trần Mỹ Linh, liền cho rằng kế hoạch đã thành công, không nghĩ tới...
Bà ta có chút sốt ruột, nhưng ngoài mặt lại bất động thanh sắc.
Bà nội Quảng nhìn cháu gái: "Con làm cái gì, mà người ta nói con tự trọng?"
Đúng là gừng càng già càng cay, một câu hỏi rơi đúng vào trọng tâm.
Quảng Linh Linh cong cong khóe môi: "Bà nội, con là người đã trưởng thành rồi."
Câu này không cần nói cũng biết.
Bà nội Quảng lớn tiếng: "Trưởng thành thì làm sao? Nhiều thế hệ của Quảng gia luôn chung thuỷ với tình cảm, cái đưa quậy phá như con, đừng có làm bậy ở bên ngoài cho ta."
Quảng Linh Linh ôm đầu, cô thấy được sự tìm kiếm trong mắt Trần Thấm, nhưng vẫn đùa giỡn với bà nội như ngày thường: "Ai nha, người già đừng quản chuyện này của người trẻ tuổi, người xem người kìa, tức giận đến mức răng giả cũng muốn bay ra ngoài, xấu muốn chết."
"Cái đứa hư hỏng này, ta đánh chết con."
Mỉm cười nhìn hai bà cháu náo loạn một lát, Trần Thấm đứng dậy đi toilet, dư quang Quảng Linh Linh liếc bà ta, nụ cười tươi chưa tắt, ánh mắt lại hiện lên một tia lạnh lẽo.
Khóa lại cửa.
Trần Thấm gọi điện thoại cho bác sĩ Sở: "Đã xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua Quảng Linh Linh gọi cho cô, rốt cuộc đã nói những gì?"
Bác sĩ Sở cẩn thận trả lời: "Tôi cũng bị làm cho mơ hồ, một mặt cô ta nói muốn tôi đưa Mỹ Linh về, sau đó nói muốn Mỹ Linh làm bác sĩ riêng cho cô ta, một mặt lại nói với tôi nếu Mỹ Linh không đáp ứng, liền đi tìm viện trưởng tạo áp lực."
Giống như Quảng Linh Linh biết được, Trần Mỹ Linh muốn cái gì.
Trần Mỹ Linh trẻ tuổi như vậy, đã là giảng viên ngành Y mới tiến cử năm nay, còn là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, hiện tại còn đang thực tập.
Hiện tại, dù ở trong giới y học hay giáo dục đều không có danh vọng địa vị, học y là điển hình cho việc càng ngày càng chuyên nghiệp, càng ngày càng nổi tiếng. Cho nên, Quảng tổng muốn huỷ hoại sự nghiệp của một giảng viên thực tập, thật sự quá dễ dàng.
Nghe xong, Trần Thấm tắt điện thoại trầm mặc trong chốc lát.
Bà ta lại gọi điện thoại cho Cindy, Cindy vừa nghe Trần Thấm miêu tả lập tức cười: "Dì, chuyện này không phải rất bình thường sao? Ở trong giới chúng tôi A Linh luôn "sạch sẽ", đám bằng hữu của tôi đi quán bar nhìn ai thấy hợp mắt liền tình một đêm, A Linh cô độc nhiều năm như vậy, thật vất vả mới nhìn được một người vừa ý, cố tình người đó lại rụt rè không đồng ý, nếu là tôi, đừng nói là uy hiếp, khả năng đêm đó liền không cho người đi, trực tiếp cưỡng gian."
Trần Thấm trầm tư trong chốc lát, cảm thấy Cindy nói cũng đúng, rốt cuộc Quảng Linh Linh trẻ tuổi, lại mới nắm quyền lực trong tay, người trẻ tuổi mà, sau khi có quyền lực thích phô trương là chuyện bình thường.
Chỉ là, dựa vào trực giác, Trần Thấm cảm giác Quảng Linh Linh có chút không giống lúc trước.
Chẳng lẽ nguyên nhân là vì tiếp nhận Ức Dương, chịu áp lực quá lớn?
Suy nghĩ trong chốc lát.
Trần Thấm nghe thấy tiếng kêu ngoài cửa: "Dì Trần, mau ra ăn dưa hấu, mau lên, nếu không bà nội sẽ ăn hết!"
Âm thanh quen thuộc, bướng bỉnh trêu đùa, hỗn loạn trong tiếng gầm gừ của bà nội Quảng.
Nếp uốn trong lòng Trần Thấm được vuốt phẳng một ít, cong cong khóe môi.
Đúng là do bà ta đa nghi, một đứa con gái miệng còn hôi sữa, có thể làm được chuyện gì?
Buổi tối Trần Mỹ Linh đến đây.
Tay nàng xách theo hộp thuốc, mặc áo khoác màu trắng gạo, mang theo khăn lụa, tóc dài xõa trên vai, làn da trắng nõn tinh tế, giống như một véo là có thể vắt ra nước.
Lúc nàng ấn chuông cửa, Trần Thấm vừa mới đi một lát, bà nội liền ra mở cửa.
Bà nội vốn đang lải nhải Quảng Linh Linh, khi mở cửa ra, lập tức ngây ngẩn cả người.
Gương mặt như tranh vẽ, môi không tô mà hồng.
Cả đời này của bà nội Quảng cũng chưa thấy qua bao nhiêu người.
Đặc biệt, Ức Dương còn là công ty giải trí lớn nhất, mỹ nhân dạng gì mà bà chưa từng thấy qua.
Bà hoàn toàn không có thiện cảm đối với những người phụ nữ trang điểm cầu kỳ, hay không có việc gì là mặc trang phục ít vải, hay động một cái liền liếm môi liếc mắt. Bà thích phụ nữ thanh thuần như ngọc, mà người trước mắt bà, không chỉ có thanh xuân, còn có dáng dấp xinh đẹp.
Bà nội Quảng bị điểm huyệt trong nhát mắt.
Trần Mỹ Linh mỉm cười khéo léo: "Bà nội, chào người, con là Trần Mỹ Linh, là bác sĩ riêng mới của Quảng tổng."
Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào bà nội Quảng.
"A, vào đi, mau vào đi."
Bà nội cực kỳ ân cần, cũng không biết vừa rồi là ai bất mãn cháu gái tìm bác sĩ riêng mới.
Đúng lúc Quảng Linh Linh vừa mới tắm ra, chỉ mặc một cái áo ngủ màu rượu đỏ, tay cầm ly rượu vang đỏ, lười biếng hỏi một tiếng: "Ai vậy?"
Bà nội Quảng quay người lại: "Còn có thể là ai? Bác sĩ Trần tới!"
Bác sĩ Trần?
Quảng Linh Linh cười tươi mang theo vài tia nghiền ngẫm, ánh mắt Trần Mỹ Linh mang theo vài phần trào phúng đối diện với cô, nhàn nhạt nói: "Quảng tổng, miệng vết thương không thể dính nước." Nàng dời ánh mắt về phía bà nội Quảng: "Sẽ nhiễm trùng."
Ba chữ "Sẽ nhiễm trùng" thành công là bà nội Quảng nhảy dựng, bà quay đầu nhìn cháu gái, giận sôi máu: "Con đã bao lớn rồi, suốt ngày làm ta nhọc lòng! Đã nói không thể tắm còn đi tắm, nếu miệng vết thương nhiễm trùng thì sao?"
Quảng Linh Linh không để ý đến bà nội, con ngươi hẹp dài híp lại, nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh không chút sợ hãi, nàng nhìn bà nội Quảng: "Con có thể rửa tay được không?"
Bà nội Quảng gật đầu không ngừng: "Có thể, đằng kia có bồn rửa tay."
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh chằm chằm, thấy nàng thản nhiên đi đến bồn rửa tay, lấy ra dung dịch sát khuẩn đã mang theo, bình tĩnh nhìn cô: "Quảng tổng, có thể bắt đầu rồi sao?"
Bình tĩnh thong dong, giống như không bị một chút uy hiếp ép buộc nào.
Ha ha.
Rất tốt.
Trong mắt Quảng Linh Linh hiện lên một tia lạnh lẽo, Trần Mỹ Linh càng như vậy, cô càng muốn hung hăng xé nát mặt nạ của nàng.
Lạnh nhạt xoay người, Quảng Linh Linh chỉ chỉ vào phòng: "Vào phòng ngủ của tôi."
Bà nội Quảng nghe xong trong lòng liền nhảy dựng, bà nhìn chằm chằm cháu gái, vào... Phòng ngủ?
Quảng gia có chỗ riêng để chữa bệnh và chăm sóc tĩnh dưỡng, trước kia mỗi lần bác sĩ Sở tới đều sẽ đến đó, bây giờ người ta tới lần đầu tiên đã vào phòng ngủ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com