Chương 16
Sáng hôm đó, Orm Kornnaphat thức dậy trong trạng thái nhẹ người hơn hôm qua. Cơn sốt đã hạ đi nhiều, cổ họng không còn rát buốt, chỉ còn chút mệt mỏi vương lại sau một đêm dài. Cô ngồi dậy, kéo rèm cửa sổ, ánh nắng nhạt nhòa len vào phòng. Theo thói quen, ánh mắt Orm Kornnaphat vô thức hướng sang bên kia đường.
Tiệm trái cây của Lingling Kwong.
Bảng hiệu vẫn còn treo, nhưng cửa đã đóng. Không phải kiểu đóng cửa cuối ngày, mà là đóng rất sớm, khi mặt trời còn chưa lên cao. Một cảm giác không lành len vào tim Orm Kornnaphat. Cô đứng nhìn thật lâu, cho đến khi nghe tiếng Prigkhing gọi phía sau.
" Bé Orm."
Orm Kornnaphat quay lại. Prigkhing đứng đó, trên tay là một túi thuốc và vài miếng dán hạ sốt, gương mặt lộ rõ vẻ rối rắm.
"Em... biết chị Lingling Kwong hôm nay sao không?" — Prigkhing hỏi, giọng thấp.
Tim Orm Kornnaphat chùng xuống.
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Chị ấy sốt." Prigkhing thở dài. "Hôm qua chị ấy chăm ai bị bệnh, lại còn dính mưa. Sáng nay không dậy nổi, bảo chị mở tiệm trễ, nhưng rồi không mở luôn."
Orm Kornnaphat siết nhẹ tay.
"Sốt... nặng không ạ?"
"Chị vừa mua thuốc cho chị ấy." Prigkhing đưa túi thuốc lên. "Nhưng nhà chị có việc gấp, phải về ngay. Giờ mình không biết phải làm sao... chị ấy ở một mình thì..."
Câu nói ấy như một mũi kim nhỏ, chạm đúng vào nơi mềm nhất trong lòng Orm Kornnaphat. Ở một mình. Hai chữ ấy vang lên rất rõ. Cô nhớ lại căn phòng lạnh lẽo hôm trước, nhớ đến vẻ mệt mỏi cố giấu trong đôi mắt Lingling Kwong, nhớ đến cách Lingling Kwong ngồi bên giường cô mà không hề than thở.
"Em... em sẽ chăm sóc chị ấy."
Prigkhing ngẩng lên.
"Hả?"
"Em khỏe hơn rồi." Orm Kornnaphat nói nhanh, như sợ nếu chậm một giây thôi thì dũng khí sẽ tan biến. "Chị cứ về đi. Đưa em chìa khóa nhà chị ấy là được."
Prigkhing sững người một chút, rồi nhìn Orm Kornnaphat bằng ánh mắt khó hiểu pha lẫn yên tâm. Cuối cùng, cô lấy chìa khóa ra, đặt vào tay Orm Kornnaphat.
"Vậy chị nhờ em nhé, cảm ơn em."
Orm Kornnaphat gật đầu. Chìa khóa lạnh trong tay, nhưng tim cô thì nóng ran.
Về đến nhà, Orm Kornnaphat không nói nhiều. Cô vào bếp, lấy gạo, vo thật kỹ, bật bếp nấu cháo. Động tác còn hơi chậm vì người chưa hoàn toàn khỏe, nhưng từng việc đều cẩn thận. Mae Koy đứng tựa cửa nhìn con gái một lúc lâu. Bà không hỏi "nấu cho ai", cũng không hỏi "đi đâu". Chỉ nhẹ giọng:
"Nấu nhiều một chút nha con."
Orm Kornnaphat khựng lại.
"Dạ?"
"Hôm nay trời lạnh." Mae Koy quay đi, giọng bình thản. "Ăn cháo cho ấm."
Không nói thêm gì nữa. Nhưng Orm Kornnaphat hiểu. Mae Koy biết hết. Biết Lingling Kwong bị lây bệnh, biết con gái mình lại sắp bước thêm một bước vào nơi mà bà vừa thương vừa lo. Nhưng bà không vạch trần. Chỉ âm thầm cho phép.
Cháo chín, Orm Kornnaphat múc vào hộp giữ nhiệt, pha thêm nước ấm, cho thuốc vào túi nhỏ. Trước khi đi, cô dừng lại trước gương một chút. Gương mặt vẫn còn hơi tái, nhưng đôi mắt thì sáng lạ thường.
Căn nhà của Lingling Kwong yên tĩnh đến mức khiến người ta thấy lạnh. Orm Kornnaphat đứng trước cửa, chìa khóa trong tay, tim đập mạnh đến mức nghe rõ trong tai. Cô hít một hơi thật sâu, rồi khẽ gõ cửa.
Bên trong, giọng Lingling Kwong vang lên, mệt mỏi và khàn nhẹ:
"Vào đi em..."
Orm Kornnaphat sững lại một nhịp. Lingling Kwong nghĩ mình là chị Prigkhing.
Cô mở cửa bước vào.
Không khí trong phòng lạnh lẽo, nhạt màu. Rèm kéo kín, ánh sáng yếu ớt. Lingling Kwong nằm trên giường, quay mặt vào trong, mắt nhắm nghiền, trán lấm tấm mồ hôi. Khoảnh khắc ấy khiến tim Orm Kornnaphat như bị bóp chặt. Người phụ nữ này... sao lại cô đơn đến vậy?
Nếu được, Orm Kornnaphat muốn ở lại. Muốn sưởi ấm căn phòng này. Muốn sưởi ấm cả con người này.
Cô đặt hộp cháo xuống bàn. Mùi cháo nóng lan ra, dịu dàng và quen thuộc. Lingling Kwong khẽ nhúc nhích, hàng mi rung nhẹ, rồi mở mắt. Khi nhìn thấy Orm Kornnaphat, cô sững sờ.
"...Orm?"
Giọng Lingling Kwong khẽ đến mức như thì thầm. Cô chớp mắt một lần, rồi lần nữa.
"Mình... sốt cao quá sao? Sao lại là em ấy..."
Orm Kornnaphat bước lại gần, tim đập loạn.
"Không phải mơ đâu." Cô nói nhỏ. "Em đến thật."
Lingling Kwong nhìn cô thật lâu. Trong ánh mắt ấy có hoang mang, có mong mỏi, và có cả một tia hy vọng mong manh mà chính Lingling Kwong cũng không dám tin là thật.
Orm Kornnaphat đỡ Lingling Kwong ngồi dậy, cẩn thận như sợ làm người trước mặt vỡ ra.
"Ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé."
Bàn tay Lingling Kwong chạm vào tay Orm Kornnaphat. Ấm. Thật. Không phải mơ.
"Nhưng... sao em vào được?" Lingling Kwong hỏi, giọng yếu. "Và sao em lại biết chị bệnh?"
Orm Kornnaphat mím môi.
"Dạ chị Prigkhing nói em biết ạ."
"Chị ấy có việc gấp... nên em tới."
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat, ánh mắt mềm hẳn đi.
"Em... vừa mới khỏi mà..."
"Em đã ổn rồi." Orm Kornnaphat đáp ngay. "Với lại... hôm qua chị chăm sóc em. Hôm nay đến lượt em."
Lingling Kwong không nói gì nữa. Cô ăn cháo từng muỗng nhỏ, uống thuốc, để Orm Kornnaphat đắp khăn ấm lên trán. Hơi ấm ấy khiến mí mắt Lingling Kwong dần nặng trĩu. Thuốc thấm, cơn sốt kéo cô vào giấc ngủ.
Orm Kornnaphat ngồi cạnh giường một lúc rất lâu. Ngắm gương mặt Lingling Kwong khi ngủ. Đẹp một cách yên tĩnh, mong manh đến mức khiến người ta muốn che chở. Ánh mắt Orm Kornnaphat dừng lại nơi nốt ruồi nhỏ bên má trái. Một nốt ruồi rất duyên, như một dấu chấm nhỏ mà tạo nên cả bức tranh.
Tim cô đập mạnh.
Orm Kornnaphat không kiềm được liền cúi xuống, rất khẽ.
Một nụ hôn nhẹ như gió chạm lên nốt ruồi ấy.
Cô lập tức đỏ bừng cả mặt lẫn tai, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Vội vàng đứng dậy, Orm Kornnaphat viết một mảnh giấy nhỏ, đặt cạnh giường:
"Chúc chị mau khỏe.
Xin lỗi vì đã lây bệnh cho chị.
Uống thuốc xong nhớ ăn kẹo cho đỡ đắng nhé."
Bên cạnh là một viên kẹo nhỏ.
Trước khi rời đi, Orm Kornnaphat nhìn lại Lingling Kwong một lần nữa. Nhiệt kế trên bàn báo đã hạ nhiều. Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi lặng lẽ đóng cửa, chuồn về nhà với trái tim còn đập loạn nhịp.
Ở lại trong căn phòng ấy, Lingling Kwong trở mình nhẹ. Trong cơn mê man, cô khẽ mỉm cười.
Không biết là vì thuốc đã ngấm...
Hay vì hơi ấm của Orm Kornnaphat vẫn còn ở lại rất lâu.
HẾT CHƯƠNG 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com